không chắc nữa

Nếu như hỏi Trương Nguyên Ánh rằng An Hữu Trân đã xuất hiện bên cạnh từ khi nào, câu trả lời chỉ có ba chữ. Nàng không biết.

Thế nhưng nàng lại nhớ rất rõ thời điểm An Hữu Trân không ở bên cạnh nàng nữa. Ngày hôm đó, Nguyên Ánh rõ ràng đã nhìn thấy An Hữu Trân đã tới tìm mình như mọi khi, ở phía sau người đó. Ngày hôm đó cũng là ngày người đó trở về. Người mà khiến nàng yêu đến muốn chết đi sống lại, từng giây từng khắc đều điên cuồng nhớ đến.

Trương Nguyên Ánh ôm hình bóng người đó trong thật nhiều năm sau khi người ta bỏ đi. Nàng đoán có lẽ Hữu Trân cũng đã bên cạnh nàng ngần ấy thời gian hoặc hơn thế nữa, chỉ là nàng không phát giác ra. Nguyên Ánh biết tình cảm của An Hữu Trân, biết rất rõ là khác. Nàng thương chị, rất thương. Nhưng khi đó tình yêu của Nguyên Ánh giống như một cái chai bị người ta thả trôi ngoài đại dương, trong chai có mảnh giấy nhỏ màu đỏ khắc duy nhất một tên.

Nếu tình yêu của An Hữu Trân có màu hồng thì tình yêu của nàng là màu đỏ rực cháy. Điểm duy nhất đồng điệu giữa nàng và chị là cố - niệm, cố chấp và chấp niệm. Trương Nguyên Ánh của năm tháng đó điên cuồng ôm lấy đống tro tàn đã phôi phai theo gió từ lâu. An Hữu Trân mang đến cho nàng những trang giấy màu hồng mới nhưng nàng từ chối.

Nguyên Ánh biết nàng sẽ không đáp lại An Hữu Trân, thế nên nàng lạnh nhạt. Vậy mà chị cứ luôn cười thật khù khờ chạy đến mặc cho nàng vẫn luôn thương tổn mình.

"Chị thích em, thật sự rất thích em"

"Chị thật tâm mong Nguyên Ánh sẽ hạnh phúc"

"Rồi Nguyên Ánh cũng sẽ thích chị mà phải không?"

Nguyên Ánh không thể đếm nổi số lần mà mỗi ngày mình đã nghe những câu trên từ miệng An Hữu Trân. Có khi nghe thấy nàng lại khóc. Nàng không rõ lý do cụ thể là gì nhưng chắc chắn không phải vì Hữu Trân, bởi vì nàng không yêu.

Nguyên Ánh ở năm tháng điên cuồng đó luôn nghĩ đến viễn cảnh người đó trở về, nàng lập tức đến bên. Thế nhưng đến khi người đó thật sự trở về thì miệng Nguyên Ánh lại không thể nhúc nhích. Về sau nàng có nghe mọi người kể về lời của Kim Thái Nguyên. Nguyên Ánh nghĩ có lẽ nàng đã nhìn thấy ánh mắt đó của An Hữu Trân rồi. Chính vào cái hôm chị đến tìm nhưng không bước tới trước mặt gặp nàng.

Rốt cuộc thì Nguyên Ánh không hề quay lại với người đó như nàng tưởng nàng luôn mong. Nàng tự hỏi liệu nàng thật sự đã buông bỏ thật sao. Nàng không rõ nhưng nàng cũng không nghĩ nàng yêu An Hữu Trân. Nguyên Ánh chưa sẵn sàng.

Cho đến khi nàng nhận được ánh mắt thù địch từ Kim Thái Nguyên thì nàng mới biết dường như ai cũng nghĩ nàng và người đó quay lại. Vì thế mà An Hữu Trân rời đi rồi.

Kim Mẫn Châu dịu dàng hơn, không nhìn nàng bằng cặp mắt ác cảm như Thái Nguyên. Chỉ là chị ấy có vẻ cũng thất vọng về Nguyên Ánh.

"Hữu Trân đã thật thích em. Nhưng có lẽ bây giờ em ấy mệt rồi"

Trương Nguyên Ánh nghĩ nàng cũng yêu An Hữu Trân, chỉ một chút. Từ khi nào thì nàng không rõ. Vì nàng vốn nghĩ cả đời này chỉ sẽ khắc cốt ghi tâm một người. Vỏ bọc Nguyên Ánh tạo ra cho thứ tình yêu đỏ rực kia quá kiên cố, lại còn biết phản công, đã hất văng An Hữu Trân xa thật xa.

An Hữu Trân đi rồi. Không còn ai mỗi ngày mua hai que kem sô cô la bạc hà đến rồi cố tỏ ra là mình thật sự thấy nó ngon nữa.

Trương Nguyên Ánh nghĩ có lẽ nàng không chỉ yêu An Hữu Trân một chút. Nàng có thể đi tìm chị nhưng nàng đã không. Nguyên Ánh cảm thấy mình không xứng.

Có lẽ ông trời vẫn còn rất thương Nguyên Ánh bởi vì nàng vẫn có thể khóc được. An Hữu Trân ấy, mỗi ngày đều mang đến nhà nàng vài món đồ. Nàng cảm thấy mừng một chút vì Hữu Trân đi thật vội vàng, chưa kịp dọn dẹp chút ký ức nào của nàng về chị cả.

Vài năm sau đó khi gặp lại An Hữu Trân, Trương Nguyên Ánh đã không đủ cứng cỏi như nàng nghĩ. Nàng đã khóc ngay khi chưa ai kịp nói lời chào, khóc thật thương tâm. Nguyên Ánh muốn ôm An Hữu Trân nhưng nàng không dám. An Hữu Trân lúc này dường như chẳng thay đổi gì mà lại thay đổi thật nhiều. Trừ bỏ mái tóc đã được cắt ngắn lên thì tất cả mọi thứ đều giống như trước đây, giống hệt bức ký họa chân dung của An Hữu Trân mà nàng đã khảm sâu vào tâm trí.

À, nụ cười mang nét khù khờ, An Hữu Trân đã không còn mang nụ cười đó nữa.

Khi cả hai ngồi cạnh trước sông Hàn, Nguyên Ánh vẫn khóc. An Hữu Trân hút thuốc, nàng thoáng bất ngờ. Mặc dù thông qua Kim Thái Nguyên biết được chuyện chị hút thuốc nhưng vẫn thấy bất ngờ khi thấy tận mất. Cảm thấy thế nào nhỉ, khó chấp nhận. Nguyên Ánh ghét mùi thuốc lá, mà An Hữu Trân hiển nhiên biết rõ.

"Thuốc lá này giống như Nguyên Ánh vậy đó. Làm chị đau nhưng mà chị vẫn không thể nào ghét được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top