Tại thời khắc đó, Kim Thái Nguyên bị ám ảnh bởi ánh mắt của An Hữu Trân.
Thái Nguyên ôm Mẫn Châu đang thút thít trong lòng, đưa mắt nhìn An Hữu Trân vừa vẫy tay vừa đi lùi, lẫn mình vào dòng người đông đúc ở sân bay tấp nập.
Sau này mỗi khi có ai hỏi về tình trạng lúc An Hữu Trân rời đi, Kim Thái Nguyên vẫn luôn cảm thấy rất ám ảnh.
"Hữu Trân ấy à? Khi đó em ấy vẫn cười"
Như cách em vẫn thường đối diện với mọi người.
"Chỉ là thông qua đôi mắt đó, cuộc đời em ấy như không hề mất đi thứ gì nhưng cũng lại như đã mất hết tất cả"
Kim Thái Nguyên vẫn luôn bảo An Hữu Trân hãy đến Thụy Sĩ để sinh sống của gia đình em, nhưng đến khi em thật sự rời đi thì cô một chút vui mừng cũng không có. Cô còn không thể nhớ nổi lần cuối cùng cô thấy Hữu Trân khóc là khi nào.
Đứa trẻ đó không thường khóc nhưng một khi đã khóc thì rất khó dỗ. Nhưng vẫn là biết khóc, con người mà. Chỉ là những năm gần đây, cô chưa từng nhìn thấy em khóc. Có lẽ là từ khi em cố thắt chặt sợi chỉ tơ hồng đen. Hồng ở phía em, đen ở phía người.
"Hôm nay Nguyên Ánh đã ăn đồ của em làm"
Một tối đông, khi cô và Mẫn Châu đang ngồi bên nhau cùng xem ti vi thì An Hữu Trân đã chạy đến gõ cửa chỉ để khoe nàng đã chịu ăn đồ do em nấu. Em đã chạy đến ngay trong đêm, hai tai đỏ ửng vì lạnh. Cô còn nhìn thấy chi chít các vết xước trên tay em, vài chỗ vẫn còn ứa máu, rõ ràng nỗi đau do chúng gây ra không dễ chịu gì.
"Hôm nay Nguyên Ánh chủ động chào em đấy"
"Nguyên Ánh vừa chúc em ngủ ngon"
Có thật nhiều đêm tối muộn mà An Hữu Trân chạy đến gõ cửa nhà Thái Nguyên chỉ để khoe hôm nay Trương Nguyên Ánh đã đối xử với em ra sao.
"Nguyên Ánh hứa ngày mai sẽ đến dự sinh nhật của em"
Vốn là sinh nhật em nhưng một chút đồ em thích cũng không có. Thái Nguyên còn thoáng ngạc nhiên khi thấy món kem sô cô la bạc hà vào ngày hôm đó. Trước đây Hữu Trân vẫn luôn dè bỉu sở thích của cô vì em cảm thấy vị nó giống kem đánh răng.
"Nguyên Ánh bảo em ngốc vì em vẫn luôn để bị dao cứa vào tay khi nấu ăn"
Có lẽ đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy An Hữu Trân cười thật sự hạnh phúc.
"Hôm nay Nguyên Ánh khóc, còn bảo em ngốc. Nguyên Ánh bảo em ấy vẫn luôn nhớ đến người đó"
Hôm đó An Hữu Trân vẫn cười, chỉ là nụ cười của em đã trở nên cứng nhắc từ bao giờ. Từ sau hôm đó, em cũng không còn chạy đến gõ cửa nhà cô để khoe điều gì nữa. Thái Nguyên thi thoảng hỏi thăm, em bảo em đang tập trung yêu Trương Nguyên Ánh.
Về sau Thái Nguyên nhận ra An Hữu Trân đã hút thuốc qua những lần gặp mặt ít ỏi. Cũng không hỏi em bắt đầu hút từ khi nào, chỉ thấy vết ố vàng trên ngón tay em dường như đã ở đó khá lâu. Hữu Trân ấy, nếu có điều muốn nói thì em sẽ tự khắc nói ra. Còn nếu em không nói gì thì chính là có hỏi đến mấy cũng chẳng thể cậy nổi nửa chữ.
Cách đây vài tuần đột nhiên An Hữu Trân hẹn Thái Nguyên đi uống rượu. Rõ ràng đêm đó em đã uống rất nhiều nhưng luôn tỉnh táo. Cô nghĩ có lẽ em đã lạm dụng nó nhiều đến mức trở nên vô tác dụng với em. An Hữu Trân khi đó nói về rất nhiều thứ, thật giống như sắp phải đi xa, nhưng tuyệt nhiên lại không nhắc gì về Trương Nguyên Ánh nữa.
Hôm sau khi được Mẫn Châu nói cho thì Thái Nguyên mới hiểu. Người đó của Trương Nguyên Ánh đã trở về. Họ lại về với nhau như chưa từng có gì xảy ra, như An Hữu Trân chưa từng xuất hiện.
Sau đó lại được An Hữu Trân gọi ra sân bay. Thái Nguyên ước gì có thể nhìn thấy em khóc. Nếu như em có thể khóc thì tốt rồi.
"Thỉnh thoảng em sẽ về thăm mọi người"
Thái Nguyên không mong An Hữu Trân sẽ một lần nào nữa trở về. Cô thật mong nơi bên kia bán cầu có thể rửa sạch hết những cố niệm của em về sợi tơ hồng đen mỏng manh đó.
Vài năm sau có lần An Hữu Trân trở về thăm quê. Cho dù cô và Mẫn Châu đã nói về việc em không nên đến tìm Trương Nguyên Ánh thế mà họ vẫn gặp, Thái Nguyên nổi giận. Cô sợ An Hữu Trân lại không nỡ rời đi.
Rốt cuộc thì An Hữu Trân dành ra ngần ấy năm để yêu thích kem sô cô la bạc hà. Không có sô cô la bạc hà thì em vẫn có thể ăn nhiều thứ tốt cho sức khỏe, vẫn có thể sống tốt. Nhưng đến khi lại chạm đến kem sô cô la bạc hà, em vẫn cảm thấy thật yêu thích nó, không muốn rời đi.
Kim Thái Nguyên cảm thấy tình yêu chỉ nên được định nghĩa khi nó là hai phía. Bởi vì nếu là một phía, không những không thể yêu mà còn rất đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top