Gặp lại
Tôi và Bảo Ngọc vừa bước ra khỏi quán cà phê, bầu trời hôm nay thật đẹp với những áng mây trắng trôi lững lờ trên nền trời xanh ngắt. Mặt trời chiều đã bắt đầu lặn, tỏa ra những tia nắng vàng nhạt, tạo nên khung cảnh ấm áp.
Bảo Ngọc quay sang tôi, mỉm cười nói với tôi: "Cảm ơn cậu đã cho mình đi nhờ xe nhé Dương."
Tôi đáp lại Ngọc với nụ cười nhẹ nhàng: "Không có gì đâu, Ngọc .Nhà chúng ta chung tuyến đường mà. Lên xe đi, mình về thôi."
Chiếc Audi lăn bánh qua những con phố đông đúc. Cảnh vật ngoài cửa sổ chuyển động nhanh chóng, nhưng trong lòng tôi lại vô cùng nặng trĩu. Những hàng cây ven đường như lướt qua trong im lặng, chỉ còn lại tiếng động cơ đều đều của chiếc xe.
Khánh Duy và Nhật Minh rời khỏi quán cà phê, không khí chiều muộn làm dịu lòng người. Nhật Minh quay sang Duy, mỉm cười:
"Đi bộ về nhà tao ăn tối nhé, ba mẹ tao đi công tác rồi, chỉ có mình tao ở nhà thôi."
Duy gật đầu, đáp:
"Ừ, tối nay cha mẹ tao cũng đi ăn với đối tác rồi."
Cả hai bắt đầu đi bộ về nhà Nhật Minh. Trên đường, bầu trời nhuộm màu hoàng hôn, ánh nắng còn sót lại phủ lên cảnh vật một màu vàng cam ấm áp. Nhật Minh nhìn lên trời, nói:
"Bầu trời hôm nay đẹp thật, cảm giác như mọi thứ đều yên bình."
Duy nhìn theo, rồi thở dài nhẹ nhõm:
"Ừ, ước gì lúc nào cũng được thư giãn như thế này."
***********
Khi xe dừng lại trước nhà Bảo Ngọc, cô bạn quay lại nói với tôi: "Cảm ơn Dương nhiều nhé! Gặp lại vào hôm thi nhá!"
Ánh Dương gật đầu: "Ừ, bye."
Cô ngó theo Bảo Ngọc bước vào nhà, rồi bảo tài xế: "Chúng ta về nhà thôi chú."
Nhà tôi nằm trên mặt tiền khu dân cư cao cấp, những ngôi biệt thự sang trọng được bao quanh bởi những khu vườn xanh mướt. Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy ba mình đang ngồi trong phòng khách làm việc, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi lên khuôn mặt nghiêm nghị của ông.
"Chào ba," tôi cúi đầu chào một cách lễ phép
Ba tôi nghe tiếng thì ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ: "Khi nào thi cấp 3 vậy, Dương?"
"Dạ, tuần sau ạ," tôi đáp nhẹ nhàng.
"Con phải đậu vào chuyên Hà Nội bằng mọi giá. Ba không muốn nghe bất kỳ lý do gì từ con" giọng ba cô cứng rắn.
Tôi cảm thấy mình như bị ép chặt trong một chiếc lồng vô hình, tôi thở dài mà đáp lại ba mình: "Dạ, con hiểu."
Ba tôi tiếp tục nói: "Và sau khi thi xong, con còn buổi thi violin. Con không được về trễ và phải lấy giải cao nhất về. Ba kỳ vọng rất nhiều vào con."
"Dạ, con biết rồi," tôi đáp nhưng trong lòng ngổn ngang
Tôi bước lên phòng, cảm giác mệt mỏi vô cùng.Tôi ngồi xuống bàn, mở tập văn ra xem lại những bài viết của mình, nhưng tâm trí lại không thể tập trung. Ngoài cửa sổ, bầu trời đã chuyển sang màu xanh đen, những ngôi sao lấp lánh như những hạt ngọc.
**************
Khi về đến nhà Nhật Minh, Duy được mời vào ăn cơm. Trong lúc ăn, cả hai trao đổi về bài toán khó ngày mai. Sau đó, Duy thì cầm sách toán ôn tập còn Minh thì cầm máy chơi game đến 10 giờ tối. Khi tài xế đến đón, Nhật Minh tiễn Duy ra cửa, dặn dò:
"Học cũng vừa sức thôi nha, đừng cố quá là thành quá cố luôn đó Duy."
Duy mỉm cười, gật đầu:
"Tao biết rồi mày cứ làm như tiễn tao đi lần cuối vậy haha, bye nha"
Về đến nhà, Duy tắm rửa rồi ôn bài tiếp. Tâm trạng anh nặng nề, nhưng cố gắng hết sức để không phụ lòng cha mẹ. Bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ trong xanh và yên tĩnh, đối lập với những suy nghĩ rối bời trong đầu anh.
*Tại nhà Ánh Dương vào lúc này*
Tôi chỉ biết thở dài nhìn bầu trời và mở chiếc violin ra và bắt đầu luyện đàn. Tiếng đàn vang lên trong đêm tĩnh lặng, như tiếng lòng của cô, vừa mềm mại vừa trầm lắng. Đến 3 giờ sáng, cô mới dừng lại,tay cô tê cứng vì luyện đàn quá lâu mà mệt mỏi nằm xuống giường ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì ba tôi đã đi làm từ sớm. Tôi đánh răng, rửa mặt,tắm rửa sạch sẽ rồi xuống lầu ăn sáng một cách nhanh chóng. Sau đó, tôi lại tiếp tục đi lên phòng, luyện đàn và xem lại bài cho đến khuya.
*************
Sáng hôm sau, sau khi vệ sinh cá nhân, Duy xuống nhà ăn sáng. Cha mẹ anh đã ngồi sẵn, vừa đặt mông xuống chưa kịp ăn thì mẹ anh đã nghiêm giọng:
"Con phải cố gắng đỗ thủ khoa, mẹ đã sắp xếp lịch học tiếng Pháp sau khi thi xong cho con rồi."
Tuy bực bội, nhưng Duy vẫn trả lời lễ phép:
"Vâng, con biết rồi."
Khánh Duy lên tiếng :
"Con định sau khi thi xong sẽ đi Đà Nẵng với Nhật Minh để thư giãn."
Mẹ anh thoáng không hài lòng, nhưng cha anh lên tiếng:
"Được, con nên đi thư giãn một chút."
Mẹ anh thở dài, rồi gật đầu đồng ý. Sau khi ăn xong, Duy lên phòng ôn bài tiếp, cảm giác như bầu trời nặng trĩu đè lên vai anh. Đêm qua, anh xem lại bài đến khuya rồi thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Duy cố gắng thức dậy sớm dù ngủ muộn. Chiếc Rolls Royce màu đen lăn bánh đỗ trước cổng trường. Khi bước xuống, Duy gặp Nhật Minh, Minh chạy lại khoác vai anh, hỏi:
"Hello,mày ôn kĩ chưa"
Duy chỉ gật đầu, cố tỏ ra ổn. Nhật Minh nhìn kỹ vào mắt bạn mình, lo lắng hỏi:
"Mắt mày đỏ chót thế kia, có ổn không?"
Duy đáp, giọng mệt mỏi:
"Tao ổn,không die được đâu."
Bầu trời sáng nay xanh trong, nhưng trong lòng Duy lại đầy lo lắng và áp lực. Những đám mây trôi chậm rãi, như mang theo những suy tư nặng nề của anh.
***Ánh Dương*
Ngày thi môn Văn đầu tiên, tôi suýt nữa trễ giờ vì tối qua lo ôn luyện mà ngủ quên. Chạy vội vàng đến trường, tôi cảm thấy tim đập nhanh, không chỉ vì lo lắng cho kỳ thi mà còn vì áp lực từ ba. Bầu trời sáng hôm đó thật trong xanh, nhưng lòng tôi lại nặng trĩu như mây đen trước cơn bão.
Buổi sáng ngày thi, không khí trong lành và ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng bao trùm khuôn viên trường. Những cây phượng vĩ đỏ rực đứng lặng im như những người lính gác, chứng kiến bao niềm hy vọng và lo lắng của các thí sinh.
Tôi bước vào trường, cảm nhận được sự hồi hộp và căng thẳng xung quanh. Các thí sinh khác cũng đã đến đông đủ, mỗi người một tâm trạng, nhưng đều mang chung một hy vọng: đậu vào ngôi trường chuyên Hà Nội-Amsterdam danh tiếng này.
"Ánh Dương, cậu ổn không?" Ngọc chạy lại hỏi tôi khi thấy tôi vừa bước vào cổng trường
Tôi cười nhạt đạp lại : "Ừ, mình ổn mà."
Tôi đã tự nhủ biết bao lần rằng mình phải cố gắng thật nhiều, vì không muốn ba thất vọng về mình. Nhưng lòng tôi lại mong muốn có được một chút tự do, một chút không gian để thở. Tôi nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh đang chờ đợi, và tự hứa rằng một ngày nào đó, tôi sẽ tìm thấy con đường riêng của mình, không bị ràng buộc bởi sự kỳ vọng của người khác.
Tôi nhìn Bảo Ngọc, mỉm cười động viên vì thấy cô bạn của mình có phần run vì hồi hợp: "Chúng ta sẽ làm tốt thôi. Cố gắng lên nhé!"
Bảo Ngọc nắm chặt tay của tôi, chắc cảm nhận sự ấm áp và tự tin nên đã đỡ phần nào: "Ừ, chúng ta cùng cố gắng nha!"
Khánh Duy và Nhật Minh có mặt tại trường từ sớm. Khánh Duy cố gắng giữ bình tĩnh, tập trung vào kỳ thi trước mắt. Nhưng khi anh nhìn quanh khuôn viên trường, anh bất chợt thấy Ánh Dương và Bảo Ngọc.
Nhật Minh nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt bạn mình, anh hỏi: "Mày thấy gì à?"
Khánh Duy khẽ gật đầu, mỉm cười: "Cô gái dưới gốc cây phượng. Tao lại gặp cô ấy."
Nhật Minh mỉm cười, hiểu rằng duyên phận có thể đã bắt đầu: "Thế thì tốt rồi. Chắc mày sẽ có cơ hội làm quen với cô ấy."
Khánh Duy không nói gì, chỉ cảm thấy một niềm hy vọng mới mẻ trong lòng. Anh tự nhủ phải tập trung vào kỳ thi trước, rồi sau đó mới nghĩ đến việc gặp lại cô gái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top