Bạch Nguyệt Quang
**Buổi sáng mùa hè trong khuôn viên trường:**
Ánh nắng mùa hè nhẹ nhàng rót qua từng kẽ lá của những cây phượng vĩ đỏ rực, tạo nên một bức tranh thiên nhiên rực rỡ trong khuôn viên trường. Bầu trời xanh thăm thẳm, không một gợn mây, làm nền cho những đám lá phượng vĩ như những ngọn lửa bùng cháy. Không khí trong lành, thoang thoảng mùi hoa phượng, kết hợp với tiếng ve kêu râm ran, tạo nên một bản giao hưởng mùa hè đầy sống động. Khung cảnh này như một lời nhắc nhở rằng mùa thi đã đến, nhưng đồng thời cũng mang lại cảm giác thanh bình và hy vọng.
**Ánh Dương và Bảo Ngọc:**
Tôi Trần Ngọc Ánh Dương và cô bạn thân của mình là Trương Hồng Bảo Ngọc đang đứng xếp hàng để nhận thẻ dự thi, hai đứa tôi đang cảm thấy tràn đầy năng lượng và niềm tin vào cuộc thi tuyển sinh và ngôi trường mơ ước này -Trường THPT chuyên Hà Nội
Tôi nhìn Bảo Ngọc, ánh mắt long lanh không thể giấu đi sự phấn khởi,háo hức:
"Bảo Ngọc, mày nghĩ sao về buổi thi sắp tới?" Cô cầm trong tay một tấm vé có tên và số báo danh của mình, đôi chút hồi hộp nhưng đầy quyết tâm.
Bảo Ngọc cười tươi, nụ cười tự tin: "Mày lo lắng à? Mày lúc nào cũng giỏi nhất trường thế thì có cần phải lo lắng hay không?"
Tôi phá lên cười vì sự thẳng thắn của đứa bạn mình, giọng nói xen lẫn sự phấn khích:
"Thực ra, tao vẫn cảm thấy lo lắng lắm. Nhưng khi nghĩ đến việc được học ở trường THPT này, tất cả sự hồi hộp đều tan biến."
Hai cô gái tiếp tục trò chuyện và cười đùa, ánh mắt lấp lánh chứa đầy niềm hy vọng vào cuộc thi này. Khi đã nhận thẻ dự thi xong xuôi, Tôi đã đề nghị bạn mình:
"Bảo Ngọc, tao nghĩ chúng ta nên tìm một quán cà phê gần đây để thư giãn một chút. Bọn mình đã ôn bài suốt ba tháng nay, đến mức muốn ói ra văn khóc ra toán luôn rồi."
Bảo Ngọc đồng ý ngay lập tức: "Ý hay đấy! Nhưng trước khi đi, tao phải tìm nhà vệ sinh đã."
Tôi nhìn Bảo Ngọc, hối thúc: "Được, nhớ nhanh lên đấy. Tao chờ mày ở hàng ghế đá nha."
Trong khi chờ đợi cái Ngọc, tôi đã tìm kiếm và ngồi xuống một cái ghế đá dưới tán cây phượng vĩ, lôi cuốn sách đang đọc dở từ tối hôm qua ra và đọc tiếp. Không khí mát mẻ và yên bình khiến tôi cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết, dường như mọi lo âu về kỳ thi sắp tới đã tan biến.
**Khánh Duy và Nhật Minh:**
Khánh Duy và Nhật Minh đang ở khu vực nhận thẻ dự thi. Khi Khánh Duy liếc mắt qua hàng ghế đá vô tình nhìn thấy Ánh Dương đang đọc sách dưới gốc cây phượng,cô gái mặc váy dài màu trắng kết hợp với áo cardigan màu đỏ,cô gái có mái tóc được thắt bím để qua một bên đôi mắt to tròn 2 mí da trắng môi đỏ,ánh nắng xuyên qua kẽ lá phượng rọi lên người cô gái tựa như những hào quang của cô gái phát ra khiến cho ánh mắt anh sáng lên, trái tim anh đập nhanh hơn.
"Nhật Minh, mày nhìn kìa," Khánh Duy thì thầm vào tai bạn thân mình, ánh mắt không rời khỏi Ánh Dương. "Cô gái kia trông thật đẹp. Tựa như bạch nguyệt quang vậy!"
Nhật Minh nhìn theo hướng Khánh Duy chỉ và mỉm cười: "Ừ, đẹp thật đó. Nhưng cô ấy có vẻ như đang hòa mình vào thế giới của cuốn sách nên có lẽ mày không nên làm phiền người ta đâu."
Khánh Duy gật đầu, một phần trong anh vẫn không muốn rời khỏi khu vực đó: "Tao chỉ muốn biết thêm về cô ấy thôi. Đôi mắt và vẻ ngoài của cô ấy thật cuốn hút."
"Thì lần sau mày sẽ gặp lại thôi. Chắc cô gái đó cũng là thí sinh dự thi" Nhật Minh trấn an bạn mình.
"Thôi, chúng ta cũng nên đi thôi. Đừng có lo ngắm gái mà quên mất lý do chính chúng ta đến đây."
Hai người bọn họ vội vã đi vào để nhận thẻ dự thi.
Khi này thì Bảo Ngọc cũng vừa đi vệ sinh ra ,cô liền tìm kiếm bóng dáng của bạn mình.Chợt cô bắt gặp cảnh Ánh Dương, cô bạn của mình đang đọc sách dưới bóng cây phượng xung quanh rơi biết bao hoa phượng cộng thêm ánh nắng chiếu xuống cơ thể của Ánh Dương làm cô đẹp biết bao.Không thể bỏ lỡ Bảo Ngọc liền đưa máy lên chụp lại
*tách*
Chụp xong cô cũng vội vã chạy lại chỗ bạn mình,lên tiếng
"Ôi Dương ơi trưa nắng thế này mày cũng có tâm trạng đọc sách luôn à.Chờ tao có lâu không"
Tôi ngước lên nhìn Bảo Ngọc mỉm cười rồi bảo:
"Không lâu,mình đi luôn nha"
Khi Khánh Duy bước ra ngoài, ánh mắt anh thoáng hiện lên sự tiếc nuối vì không còn thấy Ánh Dương dưới gốc cây nữa. Anh nhìn quanh một lần nữa, tự hỏi về cô gái đã khiến anh bị thu hút đến vậy. Vốn dĩ, trước giờ anh luôn được người khác chú ý, chưa một ai có thể khiến anh để tâm như thế.
"Cô ấy đi đâu rồi nhỉ?" Khánh Duy tự hỏi, cảm giác tiếc nuối lơ lửng trong tâm trí. Anh nhún vai, quyết định rằng sẽ không để điều này làm phiền mình quá lâu, nhưng một phần trong anh đã chờ đợi, mong mỏi có cơ hội để gặp lại cô gái ấy.
Nhật Minh nhận thấy sự khác lạ của bạn mình, liền trêu chọc: "Sao vậy Khánh Duy, bộ yêu con gái người ta bằng cái nhìn đầu tiên hay sao?"
Khánh Duy hốt hoảng: "Mày suy nghĩ nhiều rồi, tao chỉ có chút ấn tượng thôi."
Nhật Minh nhìn bạn mình với ánh mắt như kiểu: "Tao hiểu mày quá mà con trai ."
Nhận thấy ánh mắt Minh nhìn mình Khánh Duy giục bạn mình về lẹ với lý do trưa nắng rồi
**Quán cà phê gần trường:**
Tôi và Bảo Ngọc vô tình tìm được một quán cà phê nhỏ xinh nằm bên cạnh khuôn viên trường, quán có tên là "Lá Xanh". Bước vào quán, tôi liền cảm nhận được ngay không khí mát mẻ và hương thơm của cà phê pha trộn với mùi hoa nhài. Quán được trang trí với nhiều cây xanh, tạo cảm giác như đang lạc vào một khu vườn nhỏ giữa lòng thành phố
Bảo Ngọc chọn ngay một chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con đường nhỏ rợp bóng cây. Chúng tôi gọi hai ly nước chanh và một đĩa bánh ngọt.
Bảo Ngọc thở phào nhẹ nhõm khi nhân viên mang đồ uống ra: "Cuối cùng cũng có chút thời gian thư giãn. Tao cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi."
Tôi cũng gật đầu đồng tình: "Ừ, đôi khi cần phải biết cách giải tỏa căng thẳng chứ không thì dễ phát điên lên mất. Mày có kế hoạch gì sau kỳ thi không Ngọc?"
Bảo Ngọc nhấm nháp nước chanh, mắt mơ màng trả lời tôi: "Nếu đậu vào trường, tao muốn đi du lịch đâu đó để nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu năm học mới. Mày thì sao?"
Tôi mỉm cười đáp cô bạn mình: "Tao cũng vậy. Có lẽ tao sẽ đi Đà Lạt. Nghe nói Đà Lạt mùa hè đẹp lắm, khí hậu mát mẻ, thích hợp để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng."
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện về những kế hoạch trong tương lai, về ước mơ và hy vọng. Những giây phút này, tôi cảm thấy thật tự do và tràn đầy sức sống, như thể không có gì có thể ngăn cản tôi đạt được những gì mình mong muốn.
**Khánh Duy và Nhật Minh:**
Sau khi rời khỏi trường, Khánh Duy và Nhật Minh cũng quyết định tìm một quán cà phê để thư giãn. Họ đi bộ qua những con đường nhỏ, ngắm nhìn những cửa hàng và quán xá hai bên đường.
Nhật Minh nhìn quanh và đề nghị: "Hay mình vào quán 'Lá Xanh' kia đi. Trông có vẻ khá ổn đấy."
Khánh Duy đồng ý, và cả hai bước vào quán. Khánh Duy nhìn quanh quán, hy vọng có thể nhìn thấy cô gái dưới gốc cây phượng khi nãy, nhưng không thấy bóng dáng cô gái đó đâu.
Nhật Minh chọn một bàn ở góc quán, gọi hai ly cà phê và một đĩa bánh quy. Nhật Minh nhận ra sự bất ổn trong mắt bạn mình, liền trêu: "Mày vẫn còn nghĩ về cô gái khi nãy à?"
Khánh Duy thở dài: "Ừ, tao không hiểu sao tao lại bị cuốn hút đến vậy. Có lẽ tại ánh mắt của cô ấy, nhìn vừa hiền dịu lại vừa sâu sắc."
Nhật Minh cười: "Bất ngờ thật đấy Duy à. Tao chưa từng thấy mày như thế này bao giờ. Nhưng mà yên tâm đi, nếu có duyên, mày sẽ gặp lại cô ấy thôi."
Khánh Duy gật đầu, cố gắng không để suy nghĩ về cô gái kia làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Anh quyết định tập trung vào kỳ thi sắp tới và cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình.
** tại bàn của Ánh Dương và Bảo Ngọc**
Nhớ ra điều gì đó, Bảo Ngọc hỏi: "Ánh Dương, mày đã chuẩn bị đủ đồ dùng cho kỳ thi chưa? Tao nghe nói kỳ thi vào trường này rất khó, phải mang đủ thứ giấy tờ, bút chì, máy tính, đủ các loại."
Tôi cười, gật đầu trả lời Bảo Ngọc: "Tao chuẩn bị hết rồi. Để chắc chắn, tối qua tao đã kiểm tra lại hai lần. Mày thì sao?"
Bảo Ngọc gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng: "Ừ, tao cũng vậy. Chỉ sợ quên cái gì thôi. À, mà mày có nghe nói về các giám thị kỳ này chưa? Tao nghe nói họ rất nghiêm khắc."
Tôi khẽ nhíu mày vì sự lo lắng của bạn mình, rồi mỉm cười trấn an bạn mình: "Đừng lo. Nếu mình làm đúng, không gian lận, thì không phải sợ gì cả."
Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi cứ tiếp tục với những câu chuyện về kỳ thi, ước mơ và hy vọng cho tương lai. Chúng tôi kể cho nhau nghe về những kế hoạch, những khát khao được học tập và phát triển trong môi trường mới.
**Trong khi đó, tại bàn của Khánh Duy và Nhật Minh:**
Khánh Duy và Nhật Minh cũng đang trò chuyện, nhưng tâm trạng của Khánh Duy vẫn còn bị ảnh hưởng bởi hình ảnh cô gái dưới gốc cây phượng. Nhật Minh cố gắng chuyển chủ đề để bạn mình thoải mái hơn.
"Khánh Duy, mày có dự định gì sau kỳ thi không?" Nhật Minh hỏi, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.
Khánh Duy lắc đầu, cười nhẹ: "Tao chưa nghĩ tới. Có lẽ sẽ nghỉ ngơi một chút, rồi chuẩn bị cho năm học mới. Còn mày?"
Nhật Minh đáp: "Tao cũng vậy. Nhưng chắc tao sẽ đi du lịch một chuyến. Có lẽ đi Đà Nẵng, tao nghe nói ở đó có nhiều chỗ đẹp lắm."
"Duy à, mày có muốn đi Đà Nẵng chung tao hay không,đi ên cũng chán" Nhật Minh mở lời rủ rê
Khánh Duy gật đầu: "Đà Nẵng cũng là một ý tưởng hay. Biển, núi, và cả những món ăn ngon nữa. Khá thích hợp để xả stress"
Họ tiếp tục trò chuyện, cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng trước kỳ thi. Nhưng trong tâm trí Khánh Duy, hình ảnh cô gái dưới gốc cây phượng vẫn không ngừng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top