Kem, mày thật ngốc!

Tại sao tớ lại thích cậu chứ?????????????????

Chắc sẽ chẳng bao giờ tớ quên được cậu đâu, Big River ak. Dù đã rất nhiều lần tớ hứa với bản thân mình là sẽ quên cậu, nhưng tớ không làm được, thực sự rất khó, rất khó đối với tớ.:(((. Những dòng tớ đã, đang và sẽ viết ra, tớ chưa từng nói với ai cả, ngay cả cuốn sổ nhật ký của tớ, tớ cũng không tâm sự với nó về cậu. Tất cả những suy nghĩ của tớ về cậu, không một ai biết rõ.

Nhưng, hôm nay, tớ quyết định viết nó ra (không phải là để cậu đọc được đâu nhé vì sẽ chẳng ban giờ cậu đọc được đâu.Hi) là để quên đi những gì gọi là quá khứ. Tớ hi vọng khi viết xong câu chuyện này, tớ có thể gạt bỏ cái tên đáng ghét của cậu ra khỏi đầu tớ.Hì…

Không hiểu tại sao tớ lại thích cậu,ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ hồi đầu vào lớp 10 ấy. Cậu có cái gì đó khác tất cả  đám con trai lớp mình, tớ cảm nhận được điều đó và rồi tớ thích cậu…Nhưng, tớ không nói với cậu (0_0). Hồi đó, tớ bị con gái lớp mình chêu là thích cậu. Con gái thật là lắm chuyện, không biết tại sao các cậu ý lại biết tớ thích cậu nữa. Ak, tớ nhớ ra rồi, có một lần tớ lỡ lời nói tớ “hâm mộ” cậu (OMG, không biết lúc ấy tớ nghĩ gì mà lại thốt ra một câu “chuối cả buồng” vậy chứ.Híc). Hồi ý cậu ít nói, không bao giờ nói chuyện riêng trong giờ học như đám con trai lớp mình cả. Cậu có vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm. Tớ thích nhất cậu ở điểm này. Hihi. Cậu làm gì trong giờ học tớ đều thấy hết vì tớ ngồi sau cậu mà.(^_^)

Dần dần, tớ không bị con gái lớp mình trêu thích cậu nữa, vì các cậu ý nghĩ là tớ chỉ đùa thôi, nhưng thực sự TỚ THÍCH CẬU. Không một ai biết tình cảm đó của tớ dành cho cậu. Tớ cũng không biết tại sao tớ lại thích cậu nhiều đến như vậy, mặc dù tớ và cậu rất ít khi nói chuyện mà nếu có nói chuyện thì chỉ là về vấn đề học tập mà thôi.

Cậu không thích tớ, tớ biết điều đó chứ, nhưng tớ vẫn cứ THÍCH CẬU một cách ngu ngốc.:((( Chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là tớ đã cảm thấy vui rồi. Năm lớp 10, tớ ngồi sau cậu, cách cậu 3 bàn. Nhưng đến năm lớp 11, 12 thì tớ lại ngồi trên cậu một bàn. Đồng nghĩa với việc tớ sẽ không nhìn thấy cậu mỗi giờ học nữa. Nhưng, tớ vẫn THÍCH CẬU.

Đôi khi tớ nhìn cậu và bắt gặp ánh mắt của cậu, tớ quay đi chỗ khác để cậu không nhìn thấy. Nhưng hình như cậu đã biết TỚ THÍCH CẬU mất rồi. Tớ và cậu không thể nói chuyện như những người bạn bình thường khác được. Đó là điều khiến tớ cảm thấy rất đau. Và cứ như vậy cho hết 3 năm cấp 3. Nhưng, tớ vẫn THÍCH CẬU.

Khi lên lớp 11,12 cậu không còn ít nói và lạnh lùng như trước nữa. Cậu nói nhiều hơn nhưng cậu không adua theo đám con trai lớp mình mỗi khi các cậu ý làm việc không hay. Và vì thế, tớ vẫn THÍCH CẬU. Tình cảm của tớ dành cho cậu tớ cất vào tận sâu trong trái tim tớ suốt 3 năm cấp 3….Tớ không thể nói ra…..

Và giờ đây, khi đã học đại học, tớ vẫn THÍCH CẬU….

Cậu biết không, có những lần tớ đã khóc khi nghe một bài hát nào đó đúng tâm trạng của tớ (Không được tính là khóc vì cậu đâu nhé.Hi). Tình cảm của tớ dành cho cậu cứ lớn dần theo năm tháng. 3 năm, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng nó đủ để tớ biết CẬU CHIẾM MỘT VÍ TRÍ RẤT QUAN TRỌNG TRONG TRÁI TIM TỚ, T.G AK.

Hằng ngày, tớ vẫn cười đùa với mọi người như chẳng có chuyện gì có thể làm tớ buồn được. Nhưng có những lúc tớ đã buồn và khóc một mình, một mình tớ thôi. Không có ai.............

Đôi khi bất chợt nhìn thấy tên cậu ở biển hiệu của một tiệm thuốc trên đường tớ đi học, tớ lại nhớ đến cậu.

Đôi khi bất chợt nghe thấy tên cậu trong câu chuyện đứa bạn thân tớ kể về cậu, tim tớ lại nhói đau.

Cậu đã thích một người, sao không phải ai đó mà lại là người con gái mà tớ ghét trong lớp mình chứ???

Và một lần nữa, tim tớ lại đau hơn.

***************

“Lúc anh nhìn người anh yêu, mắt anh rực sáng. Khóe môi nồng nàn anh nở ra nụ cười ấm áp.

Những điều thật tự nhiên mà em đã trông thấy được và em biết tình yêu của em thật nhỏ bé.

Lúc em hiểu mình yêu anh, tim em quặn đau. Cũng chỉ vì người đã có riêng khung trời ở phía trước.

Bàn chân chẳng thể bước, dẫu đã thấy con đường, để không một ai trong chúng ta phải khóc….

Tình yêu đó đã có lúc lòng mong nói ra những điều, rằng em đã, đã trót nhớ anh thật nhiều.

Trái tim này người có thấu, nỗi đau này người có hay. Mà tại sao nhìn anh cười em không hé môi.

Đành chôn dấu những nỗi nhớ vào sâu kín trong tâm hồn, vì em đã, đã tìm thấy câu trả lời. Anh bên người được hạnh phúc, đó cũng là điểu em mong.

NHÌN ANH VUI THÌ EM CÀNG VUI ANH BIẾT KHÔNG?”

Đây là lời bài hát đã làm tớ khóc khi nghe và nghĩ về cậu đó T.G ak.

**********

Người ta nói rằng cố quên rồi lại nhớ, tớ cũng vậy, T.G ak. (0_0)

Nhưng tớ đã quyết định rồi, từ nay tớ sẽ quên cậu, vứt hẳn cậu ra khỏi những ý nghĩ trong đầu tớ. Nhất định tớ sẽ làm được. Tớ sẽ không buồn vì cậu nữa đâu. Tớ hứa đấy. Tạm biệt quá khứ, Big River.

KEM NGỐC NGHẾCH.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: