Chương 9:Phản bác và bảo vệ

Thầy Duy đã bị cảnh sát còng tay dẫn đi ngay trước cổng trường, khuôn mặt trắng bệch, không còn chút vẻ điềm tĩnh của một giáo viên. Tiếng còi xe cảnh sát vẫn còn vang vọng đâu đó. Hành lang lớp giờ đây kín mít học sinh có đứa đứng, có đứa nhón chân, có đứa thì thào to nhỏ, mắt dán chặt vào thầy Duy và phòng y tế nơi Hạ Anh và Tố Linh vừa bị gọi vào lấy lời khai.

“Thầy Duy bị bắt thật hả?”
“Nghe nói thầy ấy… đụng chạm Hạ Anh?”
“Không thể nào, thầy Duy đúng là…”
“Video quay lại hết rồi, tao thấy Lê Phong giữ thầy lại luôn!”

Tiếng xì xào lan như gió, từ hành lang vào sân trường, từ nhóm này sang nhóm khác. Minh Thư và Lê Phong đứng dựa tường ngoài phòng y tế, một người lo lắng cắn móng tay, một người khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh.

Cánh cửa phòng y tế mở ra.
Tố Linh bước ra đầu tiên, cổ áo hơi xộc xệch, nhưng ánh mắt kiên định. Hạ Anh theo sau, vai hơi khom vì đau, tay ôm ly nước ấm cô y tá đưa.

Minh Thư lập tức chạy tới, mắt đỏ hoe.
“Chuyện lớn như vậy mà giấu mình hả?” cô hét lên, giọng vừa giận vừa lo. “Tụi mình là bạn mà, sao không nói gì hết?”

Tố Linh mỉm cười yếu ớt, đặt tay lên vai Minh Thư.
“Thôi mà, mọi chuyện ổn rồi,” cô dịu giọng, ôm nhẹ bạn. “Mình không muốn cậu lo. Với lại… tụi mình cần giữ bí mật để kế hoạch thành công.”

Minh Thư ôm lại, nước mắt lăn dài.
“Mình sợ lắm luôn á. Thấy cậu với Hạ Anh bị thế, mình chẳng biết gì cả…”

Hạ Anh bước tới, mỉm cười nhẹ dù vai vẫn đau.
“Cảm ơn cậu, Thư. Cảm ơn cả Phong nữa.”

“Có gì đâu mà cảm ơn, chuyện tôi nên làm mà.” Lê Phong.
Tố Linh cũng quay sang cậu, ánh mắt biết ơn. “Cảm ơn cậu nhé, Phong. Thật may vì cậu ở đó, nếu không tớ với Hạ Anh không biết chống trọi nổi không nữa.”

Lê Phong gãi đầu, ngại ngùng, rồi kể lại:
“Tôi không ngờ thầy ấy lại khóa cửa. Lúc nghe thấy tiếng ‘cạch’ cửa là thấy không ổn rồi. Sau đó tôi đã chạy vội đi mượn chìa khóa và gặp Minh Thư đang tìm cậu.” Cậu dừng lại, ánh mắt lướt qua Minh Thư, rồi cười nhẹ. “May mà kịp, chứ nếu chậm một chút thì không biết chuyện gì xảy ra.”

Tố Linh nhìn cậu, rồi ánh mắt cô mơ màng, trôi về một ký ức khác vài ngày trước, dưới gốc phượng vĩ.

Tố Linh đứng dưới gốc phượng, tay cầm điện thoại, lòng đầy lo lắng.. Khi cậu xuất hiện, khuôn mặt bình thản, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm cô, Tố Linh đi thẳng vào vấn đề.

“Sao lại phải ra tận đây nói chuyện.” Lê Phong.

“Phong, mình cần cậu giúp,” cô nói, giọng thấp nhưng kiên định. “Hạ Anh đang bị thầy Duy làm phiền. Tụi mình có kế hoạch quay video để vạch trần thầy ấy, nhưng… nếu có gì bất ngờ, tụi mình cần người đáng tin cậy.”

Lê Phong nhíu mày, ngừng lau mồ hôi.
“Thầy Duy? Thầy dạy Tin á? Thầy làm gì Hạ Anh?”

Tố Linh kể lại, chậm rãi, từng chi tiết: tin nhắn đêm khuya, ánh mắt bất thường, những lần cố tình đụng chạm.

“Sao lại có người như vậy chứ. Không xứng đáng làm thầy giáo.” Lê Phong cau mày, giọng có phần bực tức.

“Ngày mai, tụi mình sẽ hành động ngay sau khi tiết Tin kết thúc. Mình cần cậu giúp, mình sợ rằng 2 đứa chúng mình không ngăn được thầy ấy.”

Lê Phong gật đầu ngay, không do dự.
“Được. Tôi sẽ không để hai cậu bị hại đâu. Tôi sẽ ở đó.”

Tố Linh mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhõm.
“Cảm ơn cậu, Phong.”

Lê Phong nhìn cô, định nói gì đó nhưng khựng lại.

Nụ cười của Tố Linh khiến cậu bỗng ngẩn ra vài giây đơn giản thôi, nhưng lại sáng hơn cả ánh nắng chiều đang lọt qua tán phượng.

Cậu bật cười khẽ, giọng trầm mà lúng túng:

“Cậu cười lên nhìn khác thật đấy.”

Tố Linh hơi nghiêng đầu, ngạc nhiên:

“Khác là sao?”

Lê Phong tránh ánh mắt cô, đưa tay gãi nhẹ sau gáy, như cố giấu đi vẻ bối rối thoáng qua.

“Không biết… chỉ là, tôi thấy lạ. Mọi khi cậu toàn nghiêm túc, ít nói giờ cười lên lại…”

Cậu ngập ngừng một chút rồi nói nhỏ, “Đáng yêu.”

“Hả cậu nói gì cơ?” Tố Linh không nghe rõ.

“Không có gì, kế hoạch của các cậu như thế nào kể tôi nghe đi.”

Tố Linh trở lại hiện tại, nhìn Lê Phong với ánh mắt tràn đầy biết ơn.
“Cậu đã làm đúng như hứa,” cô nói khẽ. “Cảm ơn cậu, thật đấy.”

Lê Phong chỉ cười, nhún vai. Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Hai người nhìn nhau ánh mắt chạm nhau trong thoáng giây, cảm giác cũng không có xa cách như trước.

Minh Thư nhìn hai người họ nói chuyện thoáng nghĩ mối quan hệ của họ… đã trở nên thân thiết như vậy sao? Ước gì cũng có thể nói chuyện thoải mái với cậu ấy như vậy.

Một cảm giác lạ tràn lên trong tim vừa ghen tị, vừa khó hiểu.

***Mọi chuyện dần trôi qua một cách suôn sẻ, dù dư âm vẫn còn đọng lại trong từng góc hành lang trường học. Thầy Duy đã bị pháp luật trừng trị nghiêm minh. Không chỉ Hạ Anh, mà qua cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện thêm nhiều nữ sinh khác cũng từng bị ông ta quấy rối. Vụ việc náo loạn cả trường một phen từ văn phòng hiệu trưởng đến sân chơi, mọi người bàn tán xôn xao, các thầy cô giáo sốc nặng vì không ngờ đồng nghiệp lại như vậy. Ban giám hiệu nhanh chóng mở một hội đồng tâm lý học đường, với các buổi tư vấn riêng cho học sinh, nơi các em có thể chia sẻ nỗi lòng mà không sợ bị phán xét.

Mặc dù đoạn video không được lan truyền công khai nhờ cảnh sát và nhà trường giữ bí mật để bảo vệ các nạn nhân nhưng Tố Linh đã trở thành anh hùng thầm lặng của các bạn nữ trong trường. Ngay cả Mai Anh cô nàng hay hạnh họe Tố Linh cũng thay đổi hẳn, thậm chí còn chủ động chào hỏi, như một lời xin lỗi ngầm.
...
Thời gian trôi qua, mọi thứ đã quay lại nhịp sống bình thường, dù ký ức về vụ việc vẫn còn đó như một bài học.
Hôm nay, tiết Văn. Thầy Bách giáo viên vui tính, luôn tạo ra những cách học độc đáo bước vào lớp với nụ cười toe toét quen thuộc. Thầy không phải kiểu giáo viên nghiêm nghị thầy Bách khiến giờ Văn trở thành niềm vui thay vì gánh nặng. Hôm nay, thầy mang theo một trò chơi nhỏ, giọng thầy vang vang, đầy hào hứng:
“Các em, hôm nay chúng ta chơi một trò vui nhé! Gọi là ‘Phản biện và Bảo vệ’.”

Cả lớp im lặng, tò mò nhìn thầy. Thầy Bách đi lại chậm rãi giữa các dãy bàn, tay vẫy vẫy như đang dẫn dắt một vở kịch.

“Là sao hả thầy?” Một học sinh hỏi.

Thầy Bách dừng lại, mỉm cười. “Thầy sẽ đưa ra một luận điểm hôm nay lấy từ tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu rồi chia lớp thành hai team. Một team sẽ bảo vệ luận điểm đó, đưa ra lập luận, ví dụ từ văn bản để chứng minh. Team kia sẽ phản biện, bác bỏ lại, cũng với lý lẽ và dẫn chứng. Cả hai phía đều có lý lẽ thuyết phục, nên tranh luận sẽ rất thú vị! Chúng ta sẽ tranh luận vui vẻ, lịch sự nhé! Mục đích là rèn kỹ năng suy nghĩ đa chiều và hiểu sâu hơn về tác phẩm.”

Cả lớp xôn xao, ánh mắt các em sáng lên. Có vẻ thú vị đó.

Thầy Bách vỗ tay, giọng thầy vang vang: “Luận điểm hôm nay: ‘Người đàn bà hàng chài vừa đáng thương, vừa đáng trách’.
Team bảo vệ: Chứng minh cô ấy đáng thương vì hoàn cảnh nghèo khó, bạo lực gia đình, và tình yêu con cái.
Team phản biện: Chứng minh cô ấy đáng trách vì cam chịu, không dám thay đổi, để con cái chứng kiến bạo lực.
Bây giờ, thầy chia team theo dãy bàn nhé! Mỗi nhóm 3 bàn một team. "Vậy là lớp có 6 đội tất cả. Quá khớp luôn."

Cả lớp lập tức xôn xao, tiếng cười lẫn tiếng la ó vang lên:
“Thầy ơi, lớp trưởng Tố Linh với lớp phó Lê Phong chung dãy 5, team phản biện thì ai địch nổi ạ?”
“Đúng rồi thầy, hai ‘boss’ mà chung phe thì thua chắc!”
“Thầy chia lại đi, không công bằng!”
Tố Linh ngồi cười khúc khích. Lê Phong nhún vai.

Thầy Bách cười lớn, vỗ tay dẹp yên. “Ừ nhỉ, thầy không nghĩ đến. Để công bằng, Lê Phong em phải chọn team khác. Lựa chọn ở em? Cả sáu team đều muốn có em, thầy thấy rồi đấy!”

Lê Phong nhún vai, nhìn quanh lớp, rồi mỉm cười: “Em… để em nghĩ đã.”

Cả lớp lập tức ồn ào, hai bên tranh nhau:
“Phong ơi, qua team bảo vệ đi!”
“Không, ở lại team phản biện với tụi này!”

Minh Thư ngồi cuối nhìn chằm chằm Lê Phong. Cô quay sang Phạm Nguyên bên cạnh, thì thầm khẩn thiết:
“Nguyên cậu gọi Lê Phong đi.”

Phạm Nguyên khoanh tay, nhìn cô với vẻ mặt khó chịu:
“Mắc gì gọi cậu ta? Không thích.”

Minh Thư nài nỉ, giọng nhỏ nhưng gấp gáp:
“Thì… Có cậu ấy đội mình dễ thắng.”

Phạm Nguyên nhếch mép:
“Thắng thua quan trọng thế à?”

Minh Thư bực mình, phồng má:
“Nói chuyện với cậu bực mình.”

Cô trồm người lên bàn trên, gọi Đại và Tuấn hai cậu bạn ngồi phía trước: “Đại với Tuấn cậu gọi Lê Phong vô chung team đi.”

Chưa đợi hai cậu trả lời, Phạm Nguyên đã kéo tay Minh Thư ngồi xuống, giọng kiên quyết :
“Muốn thắng thế thì được thôi, tôi thắng cho cậu xem.”

Minh Thư, Đại, và Tuấn quay sang nhìn Phạm Nguyên với vẻ mặt bất ngờ, không tin tưởng. Bình thường cậu ta có chịu học hành đâu mà giờ tự tin thế?

Thầy Bách cười lớn: “Ổn rồi nhé! Lê Phong, em chọn đi, cả lớp đang chờ đấy!”
Lê Phong nhìn quanh, rồi nói: “Em… chọn team bạn Huy ạ.”

Cả lớp ồ lên, Minh Thư thất vọng, môi cong xuống.
Thầy Bách gật đầu, vỗ tay: “Lớp có 15 phút để chuẩn bị thôi nhé, sau đó thầy ngẫu nhiên 1 cặp đấu lên.”
Không khí lớp học sôi sục, tiếng thảo luận vang vọng, và cuộc tranh luận bắt đầu một bài học không chỉ về văn chương, mà còn về cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top