Kem

Kim Taehyung toát mồ hôi hột, căn đồng hồ từng giây. Còn đúng 43 giây nữa là chuông sẽ reo. Thời tiết độ giữa hè này nắng oi ả, đứa nào trong lớp cũng bung cúc đầu áo sơ mi, tay phe phẩy tờ giấy, sắn tay áo, chuẩn bị vào việc...

Người thầy trên bảng đúng chuẩn nhà giáo ưu tú, không quản thời tiết cùng thái độ buông bỏ của tụi ngồi dưới kia, tay vẫn di phấn thoăn thoắt trên bục. Chưa kịp nói dứt câu dặn dò bài tập về nhà, tiếng chuông đã át mất giọng nói thầy, vài câu xin lỗi thầy lí nhí vang lên.

Lúc này đứa nào gần cửa là đứa ấy có lợi thế nhất. Taehyung chỉ cần một cú quay người cùng một sải chân, lập tức trở thành đứa lọt ra khỏi cửa lớp đầu tiên. Tụi học sinh lớp khác cũng bắt đầu ùa ra như một đám zombie cùng tiến về một hướng.

Giờ nghỉ trưa ở cái trường cấp ba X này thật sự không dám đùa. Chưa kể dãy lớp xã hội của Taehyung đây bị ghẻ lạnh, cách xa căn tin như con đường đi thỉnh kinh. Đó là nơi đang sở hữu 6 cái điều hoà mát lạnh tập trung, cùng với lô kem ngô được thông báo mới nhập về sáng nay. Suất cơm miễn phí của căn tin lại chưa bao giờ là đủ so với tụi nhóc mới dậy thì, vậy nên nếu muốn an ổn ngồi mát ăn bát vàng thì trước đó phải tham gia cuộc chiến sinh tồn khốc liệt cái đã.

Taehyung được cái lớn tốt nên trưởng thành nhổ giò chân dài hơn hẳn một số người. Xui ở chỗ là nhanh đến mấy cũng không đọ được với tụi con cưng của trường - khoa tự nhiên. Trong lúc anh lê lết xuống được đến nơi đã thấy mấy lớp bên đó chễm trệ hưởng thụ, chưa kể là còn có cả mấy lớp trống tiết, được nghỉ sớm nên đã đóng họ ở đây từ thuở nào.

Taehyung tặc lưỡi một cái rồi đảo mắt qua khu vực phát cơm đang hỗn loạn, nghĩ chắc hôm nay không kịp giành phần cơm miễn phí, mục tiêu bất đắc dĩ phải chuyển qua kem ngô - thứ tự ưu tiên số hai.

Cuối học kỳ, sắp được nghỉ học đến nơi, chỉ còn nốt chướng ngại là bài kiểm tra nữa là học sinh được thả tự do. Vậy mà trong lúc lẽ ra tinh thần phải phấn chấn sẵn sàng đào núi lấp biển, nhà trường lại cho tu sửa và lắp lại toàn bộ hệ thống quạt trần, chỉ để lại mỗi mấy cái điều hoà trong căn tin vẫn còn nguyên vẹn do bị học sinh biểu tình.

Thành ra để động viên tinh thần học sinh trong lúc sửa chữa, một thánh chỉ đã được ban hành: ngoài miễn phí cơm hộp số lượng có hạn, còn được tặng cả kem, lấy bao nhiêu cũng được, miễn là nhanh tay! Nhưng tương đương với đó, nếu có phát hiện ra tên nào lợi dụng để đầu cơ tích trữ, tất nhiên sẽ bị nhà trường phạt nặng. Luật đề ra cho phép một người được lấy số lượng nhiều, âu cũng hợp lý. Thường thì có mấy nhóm sẽ cử một đứa ra để lấy về phân phát cho cả nhóm. Cũng khó có chuyện một đứa lấy nhiều phần ăn, vì trường không cho phép mượn tủ lạnh để nhờ đồ ăn đã lấy. Cơm với kem lại là hai thứ mà giữa thời tiết nóng nực thế này mà ôm chất đống, không dùng hết trong giờ nghỉ còn để hỏng, thể nào cũng sẽ bị kỷ luật.

Nói căn tin là nơi thể hiện một mặt tối của xã hội cũng chẳng sai, động đến cái ăn là mấy con người ở đây mất nhân tính, ngang với viễn cảnh trong siêu thị lúc 7-8 giờ tối với biển giảm giá to tướng trên đầu. Bao nhiêu luật lệ đề ra tới cái tối thiểu như xếp hàng mua tụi nó còn chẳng thèm chấp hành. Taehyung cao nhưng thể lực lại yếu mềm, dáng người mảnh mai, mới chen vào chưa đầy một giây đã dễ dàng bị hất bay ra khỏi khu vực chiến sự. Anh thấy tội nghiệp cho bản thân mình quá, có tốc độ nhưng không có sức mạnh, chỉ biết ở đằng sau lủi thủi chờ cho cuộc chiến bớt hỗn loạn mới dám ló mặt vào.

Đến khi mọi người tản ra gần hết, đừng nói là kem ngô, đến cả mấy loại kem khác cũng chẳng còn. Đứng từ xa nhìn thấy cái tủ lạnh trắng trơn Taehyung đã chẳng còn hy vọng gì, ỉu xìu như cọng bún thiu. Đang định quay đi thì mắt anh lại kịp bắt phải cái vỏ xanh xanh phía góc tủ , một mình nó nằm chỏng chơ như bị ghẻ lạnh. Hớn hở chạy lại gần định xí nốt hy vọng cuối cùng, nụ cười trên môi Taehyung dần đông cứng, cơ mặt giật giật khi tiến lại gần tàn dư sau cuộc chiến kia.

Trời, là kem đậu xanh...

Đậu xanh! Bảo sao còn lại mỗi nó! Gì chứ Taehyung là chúa ghét đậu, nên cả kem đậu xanh cũng bị ghét lây. Lúc vừa nhìn thấy nó sót lại anh đã tự nhủ, nếu chỉ còn một loại kem duy nhất trên đời là kem đậu xanh, vậy thì anh thà cả đời không ăn kem nữa.

*ọt ọt

Sau lời tuyên bố hùng hồn đó thì cái bụng anh cũng biểu tình theo dữ dội. Nhưng có vẻ là nó đang lên tiếng trách móc chính thân chủ của mình nhiều hơn là đồng tình. 'Nhìn lại cái ví mình đi, có cộm tí nào không mà đòi quyền thanh cao chọn lựa.' Mấy cái tiếng kêu trong bụng Taehyung qua đôi tai của một người nghèo khổ được dịch lại mượt mà như vậy, vả vào cái thói kén ăn của anh không trượt phát nào. Cuối cùng Taehyung vẫn phải nhẫn nhịn thò tay vào giải cứu kem đậu xanh, vì trong lúc anh đang mải mê chê bai họ đậu, thì hàng cơm bên kia cũng đã tàn canh.

Đột nhiên, lúc tưởng như chắc kèo bữa trưa nay là kem đậu xanh, thì đầu còn lại của gói kem cũng bị một bàn tay nắm lấy cùng thời điểm. Mắt Taehyung đang mở to nhìn cây kem bị một bàn tay khác nắm lấy dần dần híp lại, môi mỏng mím chặt tránh lỡ miệng chửi thề. Anh thở nhẹ một hơi, chuẩn bị trưng gương mặt đáng thương tội nghiệp với kịch bản bảy bảy bốn chín từ ngữ van xin nịnh nọt. Đến khi ngước lên nhìn thấy chủ nhân bàn tay bên đầu kia của cây kem, bao nhiêu công sức miệng xinh giữ lại cũng đổ sông đổ bể.

- M* nó! Lại là cậu à! Trời đánh tránh cây kem, cậu không thể tha cho tôi một ngày được hả?

- Là tôi thì sao chứ?! Bộ tôi muốn lấy kem của cậu lắm hả? Rõ ràng là cậu không thích kem đậu xanh nên mới đứng ngẩn tò te chần chừ còn gì, đột nhiên lại giở chứng gì thế không biết?!

- Tôi có thích! Chỉ là hơi phân vân một chút thôi, thấy tôi đến trước rồi thì bỏ tay ra đi!

Lời qua tiếng lại ồn ào hết cả một góc căn tin. Nhìn thấy cảnh này tụi học sinh khác đứng bên ngoài, đứa thì vừa xỉa răng vừa xem, đứa thì vừa ăn vừa nghe hai đứa bên kia chí choé. Không phải vào phân giải làm gì cho bõ công, hôm nào mà hai đứa nó chẳng thế này. Thậm chí có đứa còn tiếc không kịp mua gói bỏng để canh kịp lúc tụi nó cãi nhau ấy chứ.

Kim Taehyung lớp 11-7 và Jeon Jungkook lớp 11-1 đã là kẻ thù không đội trời chung với nhau từ kiếp trước rồi. Hôm nay giành ăn, ngày mai giành uống, ngày kia trả thù, ngày kìa phản công. Một vòng lặp cứ diễn ra hoài như vậy, riết cũng thành thú vui của tụi đứng ngoài cổ vũ.

Kể cũng lạ, hai người họ như vậy nhưng cũng từng rất thân với nhau. Vậy mà nghe nói anh em tương tàn vì sắc, hình như là vì cùng thích một cô gái. Đến lúc người ta hóng hớt đi tìm danh tính người con gái may mắn đó, thì lại hay tin người đó chuyển trường rồi. Nguyên nhân cứ như vậy mà cao chạy xa bay mất, chỉ để lại cuộc chiến dai dẳng từ ngày này qua tháng nọ giữa hai chàng trai.

Nhưng đó đã là chuyện hồi đầu năm lớp 10, hồi Taehyung và Jungkook còn học chung một lớp. Dù vậy, lên lớp 11 đứa bên khối tự nhiên, đứa bên khối xã hội, bằng cách nào đó tụi nó vẫn có cơ hội để gây sự với nhau như chưa hề có cuộc chia ly. Lạ là ở chỗ ấy, rõ ràng hai nơi hai dãy nhà tách biệt, thế mà cứ tới điểm giao là căn tin thì y như rằng lại nháo nhào. Bởi vậy mới có nhiều người gọi Taehyung và Jungkook là cặp đôi tiểu học, nổi tiếng nhất nhì trường vì cả hai đều là kiểu nam thần điển hình trong môi trường trường học. Taehyung là kiểu hot boy mặt trời nhỏ đáng yêu toả nắng, Jungkook thì là kiểu hot boy mặt trăng sói hú vừa bad vừa ngầu. Tóm lại là mấy cái này mà thành chủ đề của đám nữ sinh trong trường thì phải nói hết cả một buổi chiều là ít.

Cơ mà hai người đó gây nhau đến mức nào, thì cũng chưa bao giờ có chuyện động tay động chân. Hai cái mỏ đó cứ thấy nhau là giật giật phải múa một tràng mới chịu được, vậy nhưng cũng chưa từng giao lưu võ thuật hay gì khác. Bởi vậy khán giả xung quanh thấy Taehyung với Jungkook đụng nhau chỉ có bình thản hưởng thụ giải trí, chưa từng có ý định can thiệp giải hoà, coi như là diễn kịch hài miễn phí cho tụi nó xem.

.

Taehyung hậm hực nhìn cây kem trên tay kẻ to xác ỷ mạnh hiếp yếu kia, tâm trạng nhìn vào là thấy rõ một đám mây đen đang phủ trên đầu. Thực ra cây kem đậu xanh không quan trọng đến thế, quan trọng người kia là Jeon Jungkook, cái tên cứ thích tranh giành với anh, vậy nên Taehyung cũng phải bám lỳ lấy cây kem mới thấy vừa lòng. Ngoài hai thứ tự ưu tiên là cơm hộp và kem miễn phí, Taehyung thật sự không đành lòng xì tiền ra mua thứ gì khác bỏ bụng.

- Jeon Jungkook! Cậu nhiều tiền như vậy sao không tự đi mà mua mấy cái khác đi, tranh với tôi làm gì?!

- Đó là việc của tôi! Cậu cũng lạ đó, nếu không muốn bỏ tiền ra mua đồ ở căn tin thì sao không tự làm ở nhà rồi đem tới đi?!

Taehyung nghe xong cúi gầm mặt, nghĩ không muốn trả lời, càng không muốn tiếp tục đôi co với cậu ta. Anh thở dài một hơi rồi quay lưng đi thẳng, tự thấy bản thân ít ra không có chiến lợi phẩm nhưng vẫn ngầu đét.

- Thế thì tôi thà nhịn đói chứ không chấp một đứa trẻ con như cậu. Cái này là tôi nhường!

.

Kim Taehyung ỉu xìu quay về lớp với trạng thái vừa nóng vừa đói. Đằng nào cũng sắp hết giờ nghỉ trưa, anh đành tự rót một cốc nước rồi mang về phía bàn bên cửa sổ ngồi nhâm nhi. Cái tướng sang chảnh tưởng đâu trong cốc là trà nóng ấy khiến người khác nhìn là bật cười.

Mấy đứa chơi với Taehyung lên lớp sau, thấy anh nằm đườn ra cũng hỏi thăm mấy câu ăn gì chưa. Chỉ thấy Taehyung ngẩng đầu cười toe bảo no căng, rồi lại gục đầu xuống bàn.

Mấy tiết học buổi chiều cứ nối tiếp nhau mệt mỏi như thế. Chưa kể trước đó giờ nghỉ trưa mới chợp mắt được tí, Taehyung đã bị thầy chủ nhiệm gọi lên phòng giáo vụ nhờ chút việc vặt. Xui thay, đống giấy tờ giáo viên nhờ anh vận chuyển lại phải băng qua dãy tự nhiên, tức là đi qua lớp của cái tên trời đánh kia. Bình thường cậu ta hay đứng dẹo dặt tám chuyện ở hành lang, Taehyung chỉ mong lát nữa anh đến cậu ta đã vì bụng yếu ăn kem đi cướp mà đau bụng tiêu chảy, cống nạp tuổi thọ cho nhà vệ sinh suốt đời.

Dãy tự nhiên nằm giữa căn tin và dãy xã hội, nên đường tới đó cũng không xa lắm. Có điều muốn tới bằng con đường nhanh nhất phải băng qua bãi cỏ, khu vực không có mái che. Còn con đường có mái che thì lại vòng vèo, chủ yếu được tạo ra để cho đám học sinh không đạp lên thảm cỏ. Taehyung không hiểu cái ý đồ này lắm, vì đằng nào tụi nó mà chả đi đường tắt. Nghĩ thì vậy nhưng Taehyung sẽ nổi mề đay nếu quá nóng, sau cùng anh vẫn chọn đi đường vòng.

Quả nhiên là nam thần khoa xã hội trong sáng ấm áp - Kim Taehyung. Mới đi đến đầu dãy, anh đã nghe thấy tiếng mấy nữ sinh kéo nhau ra ngó cửa sổ chiêm ngưỡng cái nhan sắc trời ban này. Hưởng thụ hào quang nam chính, tâm trạng của Taehyung tốt lên hẳn, cũng quên luôn chuyện phải đi qua lớp 11-1, chỉ cho đến khi có mấy người nhảy từ đâu ra nhắc đến cái tên ba từ đáng ghét kia.

- Ủa nay Taehyung sang đây khiêu chiến với Jungkook một trận hả?

Sau đó là mấy câu chen thêm vào như 'Tìm Jungkook à?' 'Tới trả thù tên kia hả?'... Quả là biết cách làm tâm trạng của người ta đi xuống. Taehyung quay về phía vừa phát ra tiếng nói, nheo mắt lại ra vẻ cộc cằn nhưng độ sát thương vẫn bằng không, trong mắt mấy đứa bạn của Jungkook thì vẫn chỉ như một bé mèo đang xù lông.

- Hôm nay cậu tới không đúng lúc rồi. Jungkook vừa mới đi tán gái đó!

- Hahaha, ai đời lại có người đi lấy lòng người đẹp bằng kem đậu xanh cơ chứ!

Hừ, đúng là chơi cùng một chùm. Ai hỏi mà mấy người trả lời. Nội dung của mấy câu đùa vu vơ kia không thú vị cho lắm. Thế nhưng ba từ kem đậu xanh kia lại lọt vào tai Taehyung dễ dàng làm anh lưu tâm, đến mức Taehyung thật sự sắp thổ huyết ngay tại hành lang này vì quá bức xúc! Vậy là cái tên Jeon Jungkook kia sống chết giành kem với anh, chỉ vì cô gái cậu ta đang tán tỉnh thích vị đậu xanh ấy hả?!

Với sự việc này Taehyung thật sự chỉ có thể bình luận bằng hai câu. Một là khẩu vị của cô gái kia quá kỳ lạ so với anh, hai là Jeon Jungkook vẫn là một tên háo sắc, vì gái phản bạn.

Mà cũng không đúng, dù sao thì bây giờ họ cũng không còn coi nhau là bạn nữa rồi.

.

Tới lúc hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về lớp, thể trạng vốn đã mệt mỏi khiến anh thở phì phò nặng nhọc, lết mãi mới tới chỗ ngồi. Vừa mới đặt mông, Taehyung cảm thấy ánh mắt của cả lớp đang dồn về phía mình. Đoán là giờ nhìn bản thân chắc đang thảm hại lắm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Taehyung lại đứng dậy quay người tính đi tới phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Tâm trạng vốn không tốt, đã vậy lúc quay đi còn có đứa gọi lại tiếp tục nhắc cái gì mà Jeon Jungkook lớp 11-1 này kia..., chưa nói dứt câu đã bị Taehyung lớn tiếng cắt ngang làm cậu bạn kia giật bắn mình.

- Ê, ban nãy tớ thấy Jungkook lớp-

- Cho xin đó! Cậu ta làm gì tớ cũng mặc kệ, đừng nhắc tới cái tên đó nữa!
.
.
.

- AAA! Ch*t tiệt!!!

- Đấy, đã định nhắc rồi còn mắng người ta...

Cuối chiều tan học, ánh hoàng hôn chuẩn bị chạm tới cửa sổ nơi Taehyung đang ngồi. Cảnh về nhà sẽ rất đẹp khi Taehyung vội vã hớn hở vác cái bụng đói meo về nhà chuẩn bị bữa tối. Cho đến khi anh mở cặp ra để thu dọn đồ đạc và sách vở, Taehyung bắt đầu nhận thấy có gì đó sai sai.

Đáy cặp của anh, ướt sũng. Thủ phạm chính là cây kem đậu xanh vẫn còn nguyên bao bì đã chảy tới lõng bõng nước. Có điều có vẻ như gói kem đã bị rách một chút...nước kem đậu xanh chảy ra quá nửa thấm hết vào đáy cặp vải. Vừa nhìn Taehyung đã biết đây chính là cây kem cuối cùng hồi trưa nay, vỏ của nó vẫn còn nhăn nhúm vì cuộc tranh giành khốc liệt giữa Taehyung và Jungkook. Không những thế, cuốn quanh cây kem xanh lá là cái nơ hồng được thắt tỉ mỉ đến mức Teahyung cảm thấy sến súa. Tiếng chửi bậy thất thanh của anh vang vọng khắp hành lang cùng với lớp da gà đang dựng đứng.

- Tớ định bảo cậu rồi mà. Lúc cậu đi phụ thầy nó lén lút cầm theo cái gì mang vào để đó đó, lại còn buộc nơ nữa. Bộ nó tính tỏ tình cậu hả? Hahaaa, có kèm theo thư không thế?~

- Cậu có thấy thằng điên nào tỏ tình kiểu này không? Nó cố tình chọc tức tớ đây mà! Aghh, là tên đó không cho tớ cơ hội để tha thứ đấy nhé!

Taehyung nói liền mấy câu rồi vác cặp phi thẳng ra cửa, để lại người bạn đang đứng ngơ ngác phía sau không kịp í ới.

Chiều hôm đó, cổng trường lại được dịp đông vui náo nhiệt.

.

Để chào đón sự bắt đầu của kỳ nghỉ hè và tạm biệt cơn ác mộng mang tên thi cuối kỳ, trường trung học phổ thông X quyết định tổ chức một lễ hội thể thao cho học sinh của trường. Đây cũng được coi như là tạo kỷ niệm đáng nhớ cuối cùng cho lớp đàn anh đàn chị năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp.

Thông thường, khoa xã hội sẽ chủ yếu tập trung nhiều thành phần có lợi thế hơn về mặt thể chất, là khoa mà sẽ thường có mấy đứa giỏi về thể thao, tứ chi phát triển, tóm lại là rất năng động. Thế nhưng đâu phải tự nhiên lại nói khoa xã hội là con ghẻ của trường, rồi được trường 'đặc cách' tách xa căn tin nhất để tụi nó thường xuyên phải vận động. Bằng một cách nào đó mà mấy đứa đó yếu như sên, mang tiếng khối xã hội nhưng lại chiếm đa số mấy đứa ít va chạm xã hội nhất. Ngược lại, đám con cưng của trường thể hiện tốt đến thế nào, nghe biệt danh cũng đủ hiểu.

Vậy nên, để cho công bằng, lễ hội thể thao lần này sẽ không chia theo khoa để lập đội. Thay vào đó, luật mới đưa ra bắt buộc phải kết hợp hai khoa vào với nhau, một đội bao gồm một lớp tự nhiên và một lớp xã hội. Từng khối 10, 11, 12 sẽ tổ chức bốc thăm để tìm ra đồng đội của mình sẽ là lớp nào bên khoa kia.

Mỗi khối của trường gồm 12 lớp, 6 lớp tự nhiên và 6 lớp xã hội. Khối 10 tổ chức ở căn tin, khối 11 tổ chức ở nhà thi đấu, khối 12 tổ chức ở hội trường. Vốn việc bốc thăm chỉ cần sự có mặt đầy đủ của lớp trưởng các lớp, nhưng từ khi trường công bố danh sách các môn thể thao và trò chơi năm nay, tụi nó quyết định sẽ hô hào cả lớp đến để làm quen đồng đội dần và bàn bạc chiến lược cũng như phân chia nhóm người chơi luôn.

Không phải chê nhưng Taehyung có suy nghĩ thế này, lớp anh toàn mấy đứa điển hình làm xấu bộ mặt yêu tinh thần thể thao của khoa xã hội (trong đó có anh), nên việc được lập đội với lớp tự nhiên là một cơ hội để cứu vớt danh tiếng nổi lềnh bềnh của đại gia đình bên này. Khi thua cũng sẽ được xướng tên kiểu như lớp 11-x xã hội và 11-y tự nhiên bị loại chứ không phải một mình hứng chịu nhục nhã nữa.

Các lớp trưởng theo thứ tự lớp mà bốc thăm nên tất nhiên lớp 11-1 sẽ lên chọn đồng đội trước. Taehyung đảo mắt dò xét các thành viên lớp đó. Hừm, cũng khá triển vọng đấy chứ, nhìn tụi nó cao to thế kia cơ mà. Chỉ cần có mấy chú khỉ đột đó trong đội là nhóm này có thể tự tin át vía các đội khác. Taehyung tiếp tục lia mắt cho đến khi nhìn thấy một người quen mắt, một người bạn từng học chung hồi cấp hai của anh. Nụ cười hình hộp lại nở rộ trên đôi môi hồng xinh xắn, Taehyung hớn hở chạy tung tăng đến chào hỏi. Anh nhảy bổ lên vai người kia rồi đánh đu như một con khỉ nhỏ. Đấy là người đối điện chứng kiến cảnh đó nghĩ thế.

- Chào~ Park Jimin! Lâu rồi không thấy nha~

- A, là Taehyung hả? Hehe, khoẻ không?~

- Kho- khụ khụ khụ. Không!

Chữ khoẻ đáng lý chuẩn bị được bật ra từ khoé miệng xinh một cách thật ngọt ngào, bỗng dưng trôi ngược lại cuống họng và mắc nghẹn ở đó khi Taehyung ngẩng nhìn lên người phía trước mặt. Phía đối diện, Jeon Jungkook bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn Kim Taehyung như một loài động vật đang làm nũng với chủ nhân, trông cái mặt cậu ta là thấy đang khó chịu vô cùng.

Taehyung quên béng mất, Jeon Jungkook cũng học lớp 11-1 và hình như hai người này đang nói chuyện với nhau. Bao nhiêu suy nghĩ được cùng đội với lớp 11-1 cũng không tệ trở thành rất tệ. Thật lòng mà nói, chung đội với lớp 11-1 thì được chứ chung đội với Jeon Jungkook thì không! Nhưng không sao, lớp xã hội có 6 lớp lận, xác suất để lớp người ta bốc trúng lớp mình là bao nhiêu chứ, xui lắm mới vào.

- Rồi, vậy lớp 11-7 sẽ cùng nhóm với lớp 11-1 nhé~

Tiếng lớp trưởng lớp 11-1 vọng lại.

- !!!

Kim Taehyung đang từ trên lưng Jimin, trôi cái tuột xuống như chơi cầu trượt, cầu trượt cảm xúc. Trong một thoáng, Taehyung đứng ngây ra không biết phải phản ứng thế nào, vì anh cũng không biết cảm xúc lúc này của mình là gì. Trước mặt là bạn mình và cả đứa mình ghét. Tim Taehyung đập nhanh như trống dồn, adrenaline được giải phóng làm mặt anh đỏ bừng. Hồn phách của Taehyung chỉ quay trở lại khi Jimin vỗ nhẹ vào lưng anh liên tục.

- Này, hai lớp của bọn mình chung đội đó!

- Ừa, ha ha, vui ghê...

- Gì vậy? Thế sao mặt cậu thất thểu thế kia?

Jungkook bên này chứng kiến một loạt sự thay đổi chi tiết biểu cảm trên khuôn mặt Taehyung, cậu ta khoanh tay lại, quay mặt sang hướng khác, nói một câu mà không biết là nói hộ mình hay hộ người.

- Đúng là ghét của nào trời trao của nấy.

- Này! Tôi cũng không có thích cậu tí nào đâu!

.

Lễ hội thể thao năm nay mang đậm tính ưu tiên các trò thể hiện tinh thần đồng đội vì sự kết hợp của hai khoa. Đá bóng, kéo co, chạy tiếp sức,...mấy môn đó đã là các trò chính có mặt trong xuyên suốt các mùa lễ hội trường từ trước đến giờ. Nhưng năm nay lại có cả mấy trò chơi phụ là sao đây, Taehyung nhăn mặt khi thấy tên các trò chơi: cõng nhau ăn bánh, thi đập vỡ bóng bay, tam sao thất bản,... Là sao vậy, anh thắc mắc hoá ra trường mình dễ tính đến mức duyệt thêm cả những trò chơi đó cho lễ hội thể thao hả. Mà dù sao cũng là các trò có tính team building, miễn vẫn có giải thưởng là được, không nên thắc mắc nhiều.

Sau khi có thứ tự các trò chơi cho ngày lễ, đại diện hai lớp sẽ dành ra vài ngày để họp và tính toán với nhau xem sẽ phân công những ai chơi trò gì. Nghe thì có vẻ độc đoán và bị cướp đi quyền tự do cá nhân, nhưng thực chất là hai đứa nó cũng đã bất lực với các thành viên lớp mình, khi hỏi đến bất cứ một trò nào có ai muốn xung phong tham gia không, cả lũ đều im thin thít biến thành bát cơm nguội. Trừ một số ít người hăng hái tham gia, vì vẫn không đủ số lượng người chơi, quyền lựa chọn rơi vào tay hai lớp trưởng.

Nói tụi nó lười là thật mà nói tụi nó sợ cũng chịu. Lễ hội thể thao diễn ra trong thời tiết khắc nghiệt hơn mọi năm, chẳng có đứa nào dại mà tự nguyện đi xung phong đăng ký mấy cái trò mồ hôi nhễ nhại nặng nhọc đó. Khổ nỗi đứa nào cũng không ngờ được mấy chục con người còn lại cũng nghĩ giống mình, thành ra từ nâng cao tinh thần thể dục thể thao, đội chơi này lại đi theo tinh thần một hạt cơm thiu, cả nồi cơm thúi.

Hai ngày sau, đội 1-7 (tên đội hai lớp) tụ họp lại tại nhà thi đấu để thông báo kết quả. Chuỗi thời gian qua có 48 tiếng, Kim Taehyung dành thời gian lo lắng hết 30 tiếng cho ngày thông báo các nhóm chơi. Anh lo đến nỗi khắc tinh của mình - Jeon Jungkook đi qua khịa kháy vài câu cũng chẳng làm Taehyung bị phân tâm, cũng không buồn đáp lại.

Thật ra Taehyung không ngại tham gia các trò chơi thể thao, nhưng nếu phải chơi thì anh vẫn chọn chơi các trò chơi phụ diễn ra trong nhà thi đấu hơn. Năm nay các môn chính diễn ra ngoài trời, môn nào cũng phải dùng sức cùng lực kiệt. Việc đổ mồ hôi nhễ nhại là điều không thể tránh khỏi, vậy thì Kim Taehyung không bị nổi mề đay khắp người mới là lạ. Với cơ địa đó, nếu được xếp vào chơi dù chỉ là một môn thể thao, Taehyung vẫn sẽ không chịu nổi mà lăn đùng ra ngất. Vậy nên cầu mong trúng môn nào cũng được, miễn là tham gia chỉ một lần thôi, anh sẽ cống hiến tất cả bằng thân xác này rồi ra đi một cách huy hoàng nhất.

Thế nhưng sau khi nhìn thấy bảng phân công, Kim Taehyung cuối cùng cũng được vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí anh nghi ngờ không biết có phải mình đã dùng hết xui xẻo cho việc gặp Jeon Jungkook để đổi lấy hết may mắn cho lần này hay không. Tất cả các môn thể thao chính, Taehyung đều không có tên trong bảng.
Như vậy là đã quá đủ để anh chắp tay cảm tạ hai đứa Phật sống kia đã thấu hiểu cho tên nô lệ yếu ớt này. Dù phần trò chơi phụ có phải tham gia bao nhiêu trò đi chăng nữa, anh cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận.

Taehyung đang mải vái trời tạ đất mà không nghe thấy bỗng dưng có tiếng xôn xao giữa hai lớp. Trái ngược với anh, người may mắn không tham gia môn thể thao nào thì lớp bên kia, Jeon Jungkook xui xẻo bị rải tên khắp các đầu mục phân công phải tham gia. Cậu ta khoẻ thì khoẻ thật đấy, nhưng dưới thời tiết ấy sức đâu mà chơi hết cho nổi? Thế này thì thi xong có khi lại ốm vật ra rồi thương binh mới chính là cậu ta.

Vậy mà khi mọi người hỏi như vậy có ổn không, Jungkook vẫn cười tít mắt xua tay như chẳng phải chuyện gì to tát. Tuy không ưa Jeon Jungkook thật, nhưng lần này Taehyung thật sự khâm phục cậu ta, thậm chí còn có chút lo lắng cho đồng đội của mình.

Đúng rồi, chỉ vì cậu ta cùng đội thôi.

Trước khi công bố tiếp danh sách tham gia trò chơi phụ. Taehyung đang đứng cạnh Jimin bỗng nhớ ra gì đó rồi huých vai bạn mình.

- Này Jimin, cậu có nhớ hồi cấp 2 bọn mình cũng từng chơi trò thi kẹp vỡ bóng không? Hồi đấy chơi vui ghê luôn í, hay là tụi mình lại lập thành nhóm đăng kí tham gia trò đó đi!

Jimin ngược lại trợn mắt hốt hoảng.

- Vui hồi nào?! Lần đó tụi mình đứng chót mà! Cái thân như hai con bọ ngựa ôm bóng đó mãi không làm bể nổi một quả. Bộ cậu lại muốn bẽ mặt tiếp à...

Taehyung diễn trò vợ chồng bĩu môi xà nẹo sát vào Jimin, than trách bạn mình không coi đó là kỷ niệm đẹp. Lại lần nữa trong lúc anh lơ đãng mải chuyện riêng, có một bàn tay nắm lấy vai anh bất chợt, kéo Taehyung đứng thẳng dậy rồi thản nhiên thông báo chúng ta chung nhóm kìa. Taehyung nghe vậy giật mình nhìn lên bảng, thấy mình được xướng tên ở hai mục 'cõng bạn nữ ăn bánh' và 'kẹp vỡ bóng' thì an tâm hoàn toàn.

Thế này thì suôn sẻ quá rồi, lễ hội thể thao năm nay chả có gì làm khó được Taehyung nữa, an tâm mà ăn với ngủ. Nhưng rồi nụ cười trên môi Taehyung cứng ngắc dần rồi tắt hẳn, lúc này anh mới nhận ra một chuyện quan trọng hơn cả.

Người vừa nắm vai anh là Jeon Jungkook.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top