Đậu
Taehyung nhớ từng được nghe một người nói rằng, bầu trời chủ nhật lúc nào cũng đẹp. Nhờ thế mà trong ký ức của anh, quả thật chỉ toàn là những ngày cuối tuần trời xanh mây trắng.
Dưới bầu trời xanh, lớp nắng vàng oi ả phủ lên sân trường đang náo nhiệt ngày lễ hội. Tụi học sinh hôm nay được dịp thoát ra khỏi lớp đồng phục nghiêm trang, đội nào đội nấy sắm trang phục sắc màu sặc sỡ không nổi không chịu được. Taehyung đứng ở cửa sổ trầm ngâm nhìn xuống, cố gắng lưu giữ thật kĩ hình ảnh đang phản chiếu trên võng mạc. Dù còn tới một năm học nữa, nhưng hơn ai hết, anh là người luôn biết trân trọng khoảnh khắc trong hiện tại, cất cẩn thận vào thư viện trí nhớ, vì dù chỉ một giây sau đó, tất cả đều trở thành quá khứ.
- Taehyung ơi, tới nhận đồng phục đội đi nè. Ê nhưng mà hết size vừa rồi, cậu mặc tạm size to xíu nha.
- Ừ, không sao, quần chun áo phông thôi mà!
.
Các môn thể thao được sắp xếp thi lần lượt, vậy nên học sinh mới được đăng ký thi đấu nhiều môn liên tiếp. Thế nhưng đăng ký tất tay như Jungkook thì chắc cả trường chỉ có mỗi mình cậu ta.
Jungkook là một người rất giỏi thể thao, cũng rất nhanh nhẹn và đặc biệt rất khoẻ. Chính vì vậy mà dù cả hai không ưa nhau, Taehyung có tức tối lắm đi chăng nữa cũng chỉ đành ôm hết vào lòng mà nhẫn nhịn. Nếu không biết tự lượng sức mình mà động tay động chân với cậu ta, chỉ cần Jungkook hươ tay một cái, Taehyung nghĩ mình có thể đầu thai dễ dàng.
Nhưng mà hai tên lớp trưởng đầu sỏ của đội anh có phải là lợi dụng cậu ta quá đà rồi không, khi mà vắt kiệt sức cậu ta sau mỗi trò như thế vậy? Qua mấy vòng thi với sự thể hiện của Jungkook, Taehyung cũng dần hiểu ra tại sao tụi nó lại tự tin đăng ký cho cậu ta hết các môn như thế. Nếu đợt lễ hội thể thao này có trao giải MVP cho các đội thi, hẳn nó phải thuộc về Jeon Jungkook.
Mấy đứa thi xong rồi hoặc sắp tới lượt thi hầu hết đều kéo nhau qua căn tin để chuẩn bị tinh thần hoặc nghỉ ngơi dưỡng sức. Taehyung dù không tham gia đấu chính, nhưng cũng rất biết điều mà ở lại sân để cổ vũ cho đội mình qua tất cả các phần chơi. Là đứa con trai duy nhất đứng xuyên suốt cùng với vài bạn nữ được phân công cổ vũ và phụ trách khăn nước, Taehyung thấy có chút xấu hổ. Nhưng biết sao được, đã không thi được thì phải cổ vũ nhiệt tình cho đội mình. Thành ra anh bất đắc dĩ trở thành đội trưởng đội cổ vũ đứng giữa các bạn nữ, là cheerleader có giọng nội lực nhất, mỗi khi cất tiếng lên là lại đỏ mặt nhìn mọi người trêu cười đến nghiêng ngả.
Đúng như Taehyung dự đoán từ đầu, đội anh sở hữu đàn khỉ đột đến từ lớp tự nhiên nên khúc thi đấu cũng mượt mà hơn hẳn. Cả kéo co và đá bóng đều đang quét sạch bảng xếp hạng. Sắp tới là chạy tiếp sức, Taehyung tin rằng đội họ cũng sẽ chiến thắng dễ dàng thôi.
Nói thì nói vậy, nhưng thực ra đến phần thi cuối, có mấy người đã thi một lần nên bắt đầu yếu dần. Huống gì là Jeon Jungkook đã tới trò này là trò thứ ba.
Khi tiếng còi bắt đầu chạy vang lên, đội họ thoáng chốc đã mất phong độ tụt lùi xuống hạng 3, 4. Cứ thế truyền gậy liên tiếp, tình hình vẫn không khá lên được.
Có mấy đứa đội anh truyền xong được cái gậy đã vội vàng ngồi bệt xuống đất, có những người còn nằm lăn ra ngay trên sân nền xi măng, chưa được đến ba giây thì tất thảy đều phải bật dậy vì sợ mình bị nướng chín. Taehyung thấy thành viên đội mình lật đật chạy về phía anh và đội cổ vũ nhận nước, mặt mày nhăn tít ngồi than trách sao mà tổ chức vào ngày nóng nực quá vậy.
Bọn họ quả thật đã vất vả rồi, nhưng người thi cuối sẽ còn cực nhọc hơn khi phải đứng đợi đồng đội đưa gậy tới lượt mình. Taehyung theo dõi diễn biến cuộc thi từ đầu tới cuối, nhận thấy sắp đến lượt Jungkook thi thì bỗng thấy bớt căng thẳng hơn. Có lẽ là vì tin rằng cậu ta sẽ rút ngắn khoảng cách cho đội, hoặc là vì nghĩ Jungkook sẽ không phải đứng đợi lâu thêm nữa dưới nắng.
Nhưng Taehyung càng nhìn càng sốt ruột. Anh nhận ra đã được một lúc rồi, Jungkook cứ cúi gằm xuống chống tay lên đầu gối mà thở nặng nhọc, trông cứ như sắp kiệt sức đến nơi. Mồ hôi cậu ta chảy từng giọt xuống nền gạch xám tro vô cùng nổi bật.
Dưới cái nóng của mùa hè giữa tháng 7 này, Taehyung đột nhiên rất muốn trách cái người đã nói ngày chủ nhật nào cũng đẹp. Nóng tới mức có người sắp lăn đùng ra ngất thì đẹp cái gì chứ. Dù Taehyung biết rất rõ rằng đó là vì người kia đã thi mấy môn liên tiếp chứ không phải vì nắng trên đỉnh đầu, nhưng mùa hè cũng phải chịu khó bị ghét lây chút vì MVP của đội anh đang mệt rồi.
- Đội trưởng, cho tôi đổi với Jungkook đi, cậu ta sắp không chịu được nữa rồi kìa!
Cậu bạn đại diện lớp 11-1 nghe Taehyung nói thế cũng chỉ làm mặt 'không kịp nữa đâu' rồi lắc đầu. Taehyung cũng biết vậy, nhưng vẫn muốn vào thay Jungkook. Vừa ngoảnh mặt quay lại sân, thì quả thật đã tới lượt cuối cùng. Jungkook vừa nhận được gậy, xóc lại tinh thần, lao vút đi mất.
Nhìn qua thì có vẻ như cậu ta đã lấy lại được sức, quả đúng là con át chủ bài của đội, Jungkook dễ dàng tăng tốc leo hạng bỏ xa được vài đội khác. Phía sau, nhóm người cổ vũ vẫn hô to tên đội 1-7 cố lên, chỉ có Taehyung là đứng trơ ra nhìn Jungkook như đang bán mạng cho một cuộc thi chẳng đủ lời đủ lãi. Thoáng chốc, khung cảnh hỗn loạn xung quanh trong mắt anh thu về còn mỗi Jeon Jungkook đang mải miết lao về phía trước.
Người thi là Jungkook, nhưng trái tim Taehyung cũng đang chạy cùng cậu ta. Anh chỉ thót tim một cái, phá vỡ trạng thái đứng bất động khi Jungkook đột nhiên sảy chân, chúi đầu về trước trong vài giây rồi loạng choạng.
Trong khoảnh khắc bất ngờ, con người sẽ hành động theo phản xạ tự nhiên. Taehyung biết phản xạ tự nhiên lúc này của mình sẽ là gì và anh rất ghét điều đó. Nhưng Taehyung vẫn không ngăn được giữ cho những gì trong đầu mình vạn lần đừng bật ra ngoài. Vậy nên trong vô thức, miệng anh đã bật ra cái tên mà trước giờ Taehyung luôn không muốn nhắc tới.
- Jungkook!!!
Lúc anh tưởng cậu ta đã hoàn toàn sẵn sàng tiếp đất bằng khuôn mặt đẹp trai kia thì Jungkook bỗng lấy thế cân bằng trở lại. Có điều nhờ cú vấp đó mà đã bị dẫn trước khá xa. Taehyung để bản thân hành động trong vô thức, anh mặc kệ ngôn từ phát ra không theo sự kiểm soát của chính mình.
- CỐ LÊN JEON JUNGKOOK!!!
Tiếng hét thất thanh làm cả đội bất ngờ 1 thì Jungkook bất ngờ 10. Mắt đứa nào đứa nấy tròn và nở như quả bóng bàn, Jungkook cũng quay về phía Taehyung bằng vẻ mặt không thể nào ngạc nhiên hơn. Dựa theo tinh thần của Taehyung, mấy đứa phía sau cũng lấy lại khí thế, tiếng hô từ tên đội nay đã chuyển thành cổ vũ đích danh Jeon Jungkook.
Và thế là trong sự chú ý của toàn trường, Jungkook nổi bần bật như một vị anh hùng, vượt qua tất cả các đối thủ theo cách rất huy hoàng. Vì hiệu ứng của nắng, cậu ta còn trông như đang phát sáng, cán đích một cái thật gọn rồi lăn xuống mấy vòng trên sân.
Jungkook nằm vật ra thở gấp. Quá ba giây, lưng cậu tiếp xúc với nền gạch đã sắp bị nướng thành medium rare. Nhưng có lẽ do quá mệt mỏi, Jungkook không còn chút sức nào để tự đứng dậy nữa.
Đột nhiên cảm nhận được có vật thể chắn tầm nhìn, Jungkook mở mắt ra. Dưới ánh mặt trời chói chang, Kim Taehyung đứng ngược sáng ngang nhiên thay thế vật thể hình tròn rực đỏ trên bầu trời, che khuất cái nóng đang hun nóng gò má cậu.
Taehyung nhìn vậy mà nghĩ, thì ra đôi má người con trai cũng có thể đỏ đến mức này.
- Này, Jeon Jungkook mau đứng dậy! Nằm một lúc nữa là sốc nhiệt bây giờ!
Chạm mắt nhau được một giây, Taehyung đã lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Taehyung luồn tay qua nách gồng hết sức đỡ Jungkook dậy. Bàn tay anh đứng cả buổi dưới bóng râm không phải là mát lạnh, nhưng chạm vào làn da đang bốc khói của Jungkook lại thấy mình đủ sức thành khối băng làm tản nhiệt cho cậu ta. Bằng suy nghĩ đó, Taehyung thản nhiên rê bàn tay ịn lên khắp cổ đến mặt Jungkook không chần chừ.
- Người tôi đang nhễ nhại thế này cậu không thấy vừa bẩn vừa hôi à? Sau đừng có lấy cớ này đi bêu xấu tôi đấy nhé.
Taehyung bật cười nhìn cái tên sức còn không có mà vẫn phải mở miệng chọc ngoáy người ta mới chịu. Thấy Jungkook cúi gằm mặt dựa vào vai mình cố gắng hít thở đều, làn da và hơi thở nóng đến cách một lớp áo vẫn cảm nhận rõ ràng, Taehyung cũng thương tình chẳng thèm chấp.
- Nghỉ ngơi đi, cậu vất vả rồi.
...
Trái ngược với bầu không khí bắn ra hoa đào ở phía bên kia, mấy đứa lớp 11-1 và 11-7 ở đây, trố mắt theo dõi với một đống dấu hỏi chấm trên đầu kèm theo câu hỏi lớn nhất lúc này.
'Ủa...có thật là hai đứa nó ghét nhau không vậy?'
.
.
- Taehyung ơi, chuẩn bị tới lượt đấy.
Đợi cả buổi cuối cùng cũng đến lượt Taehyung cống hiến công lao cho tập thể. Lúc này tất cả các đội thi đã lũ lượt kéo nhau lên nhà thi đấu, nhường lại phần sân cho hội chợ và lửa trại buổi tối sẽ diễn ra. Đội anh một nửa số người thi xong đã về lớp hết, nửa còn lại dư sức thì lết tới nhà thi đấu để cổ vũ. Jeon Jungkook là một trong số đó, cậu ta đang ngồi uống nước ở góc phòng.
Bên này, Taehyung đang làm quen với đồng đội mới bên lớp tự nhiên để lát nữa hợp tác thuận lợi. Hai người nói chuyện được vài câu bàn kế hoạch, từ phía xa trong tầm mắt, Taehyung lờ mờ thấy một thân ảnh đang đi tới. Jungkook dừng lại bên cạnh anh, nhưng người cậu ta muốn nói chuyện không phải Taehyung, mà ý của Jungkook là người bạn kia hãy nghỉ ngơi đi, mình vẫn còn sức để chơi nốt trò này.
- Jungkook, cậu vẫn chưa khoẻ lại đâu đó, người cần nghỉ ngơi là cậu.
Jungkook nhíu mày
- Tôi đã được phân công chơi trò này rồi, bảo người khác thay mình sao được.
Đúng như cậu ta nói, vốn Jeon Jungkook và Kim Taehyung là hai người được xếp vào trò chơi đôi thi kẹp vỡ bóng. Chuyện hai đứa này không ưa nhau ai cũng biết, thế nên việc gán ghép như này khiến Taehyung rất khó hiểu. Anh đã thử đi lân la hỏi hai đội trưởng đội mình, nhưng ai cũng đưa ra câu trả lời cứng như đá, hợp lý đến mức Taehyung không thể mè nheo xin xỏ.
- Lễ hội lần này đề cao tinh thần đồng đội, hai người các cậu đừng gây chiến nữa mà hãy thử hợp tác xem sao.
Thế nhưng trước khi vào cuộc thi, Taehyung thấy tình trạng của Jungkook không được tốt lắm. Anh đã liên hệ lại với một trong hai lớp trưởng xin đổi sang một bạn khác thi cùng mình, để Jungkook được nghỉ ngơi cho tốt. Vốn sắp là như vậy, nhưng Jungkook thế nào mà lại nhất quyết không chịu, khăng khăng là mình chỉ bị choáng một chút thôi, còn chơi tốt được.
Nghe Jungkook nói vẫn còn sức, mấy đứa đằng sau bắt đầu lung lay, mắt sáng lên như đèn pha, nhao nhao động viên một câu tôi tin cậu hai câu cậu làm được mà. Bởi lẽ nếu giành chiến thắng nốt trò này, chắc chắn đội 1-7 sẽ được hạng nhất trong lễ hội. Taehyung một mình không nói lại, ôm mặt kiềm chế mắng mỏ mấy đứa ham hư vinh mà coi thường sức khoẻ bạn bè.
Bởi vì Taehyung thật sự lo cho sức khoẻ của Jungkook.
- Mấy cậu không có niềm tin vào tôi với Sungwon hay sao hả?
Nghe Taehyung chất vấn, cả đám tắt loa.
- Taehyung à, thật ra tôi cũng không tin tưởng vào chúng ta lắm đâu...
Taehyung sau đó tắt loa nốt.
.
.
Taehyung và Jungkook sau đó nhanh chóng đứng vào vị trí thi đấu. Lúc đứng đối diện nhau, Taehyung bất đắc dĩ nhìn vào gương mặt nghiêm túc của Jungkook, nói rằng cậu đừng quá sức, mọi chuyện cứ để tôi lo. Lúc ấy Taehyung nghĩ rằng nói được với tên mình bình thường không ưa như vậy cũng ngầu quá rồi.
Ai dè chưa được một giây kể từ khi tiếng còi vang lên, đừng nói là ngầu, Taehyung còn quên mất tên mình là gì. Trong tầm mắt trời đất quay cuồng, anh có cảm giác rằng cơ thể này không phải của mình nữa. Jungkook đang làm gì Taehyung cũng không biết. Anh chỉ biết rằng hình như mình đang bị cậu ta coi như là một thứ công cụ dùng để ép, nghiền hoa quả, và những quả bóng kia bẹp dí rồi nổ lép bép như mấy quả chanh mới vắt.
Tay Jungkook đặt hai bên eo Taehyung lần nào lần nấy siết chặt. Cơ thể hai người họ va vào nhau mãnh liệt theo từng nhịp trong tích tắc. Taehyung sai rồi, quả thật Jeon Jungkook vẫn còn rất khoẻ. Cái gì mà mọi chuyện để tôi lo, có mà tôi nên lo lắng cho chính mình thì đúng hơn.
Lẽ ra Taehyung phải nhận ra từ đầu, Jeon Jungkook chắc chắn đòi làm đồng đội với anh trong trò chơi này không thể vì mục đích thuần tuý được. Tất cả là vì động cơ trả thù của cậu ta muốn nghiền anh ra bã theo nghĩa đen.
Sau vài giây ban đầu, Taehyung đã không còn dấu hiệu của việc muốn tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra hay tìm cách phối hợp với đồng đội của mình nữa. Anh biết chắc rằng việc mình buông lỏng để cậu ta sử dụng cơ thể mình mới chính là cách hợp tác tốt nhất với Jungkook.
Cơ mà có điều, Jungkook có chiến thuật riêng khác người thật đấy. Số bóng về sau từ kẹp giữa ngực hai người theo thời gian dần tụt xuống dưới bụng rồi xuống tận hông. Trong lúc Taehyung còn đang chuếnh choáng nghĩ sao cái động tác này ngày càng kỳ cục thì trọng tài cũng cứu anh một phen mà thổi còi kết thúc.
Hành động buông tay khỏi eo Taehyung trễ sau tiếng còi chắc cỡ chỉ 0,9 giây. Taehyung theo quán tính ngã nhào xuống đất khi không còn người đỡ.
Lúc mọi người ào tới đỡ anh lên trong tiếng hò reo vui mừng, Taehyung mới ngờ ngợ nhìn theo số bóng mà mà đội mình đã ghi điểm.
Trời đất, Taehyung cảm thán. Với tốc độ ấy thì số điểm như vậy không thừa để chiến thắng mới là lạ.
Nhận thức được đội mình đã chiến thắng, Taehyung vui vẻ quay sang muốn chia vui cùng Jungkook, định bụng sẵn sàng tha thứ cho cậu ta vì đã mạnh tay với anh. Cơ mà ngoảnh đi ngoảnh lại mới biết, thì ra Jeon Jungkook từ lúc buông anh ra đã chạy biến vào khu vực vệ sinh ở góc nhà thi đấu.
Taehyung có chút lo lắng sợ cậu ta bị chính bản thân làm cho chóng mặt buồn nôn sau khi gắng gượng nốt phần thi vừa rồi, anh tức tốc báo lại với lớp trưởng.
- Có ai đi xem Jungkook bị sao được không?
- Vậy cậu đi xem cậu ta thế nào đi.
- Sao lại là tôi?!
Cả đội có mấy người phụ trách chăm nom team mà mấy người này vẫn muốn anh đi vác cậu ta về. Chỉ không ngờ được rằng lý do lần này được đưa ra lại hết sức hợp lý, một lần nữa không thể chối cãi.
- Jungkook bị như vậy là do cậu ấy đã tới xin cho cậu không phải tham gia bất cứ môn thể thao nào ngoài trời. Bù lại cậu ấy đã đăng ký hết tất cả các phần thi chính để thay luôn cả phần cậu.
- Taehyung nên đi cảm ơn Jungkook một câu đi nhé.
.
.
Bước vào nhà vệ sinh, Taehyung bối rối tìm Jungkook. Ở đây hiện tại chỉ có duy nhất một buồng phía trong cùng đang đóng, chắc chắn cậu ta đang ở đó. Vốn Taehyung chỉ định gõ cửa một cách nhẹ nhàng, nhưng khi bước gần tới, tiếng rên rỉ và tiếng thở gấp vang lên giống như người bên trong đang cố chịu đựng gì đó, anh chưa kịp suy nghĩ đã hốt hoảng đập rầm vào cánh cửa.
- Jeon Jungkook! Cậu sao thế? Có ổn không vậy?!
Người bên trong phản ứng lại bằng một tiếng 'á', sau đó thì thầm 'giật cả mình'. Jungkook đáp lại Taehyung bằng chất giọng khản đặc có chút bất lực.
- Kim Taehyung hả? Tôi không sao, cậu về lớp đi.
- Sao giọng cậu nghe mệt quá vậy? Này cậu mới nôn phải không, mở cửa ra đi tôi vỗ lưng cho!
Nghe chất giọng đó, Taehyung chắc chắn Jungkook vừa nôn, có khi là say nắng không chừng.
- Không! Tôi nói tôi không sao mà!
- Thôi mà đừng ngại, cậu mà ngất ra đó tôi không vác cậu về được đâu.
- Đã nói không sao rồi. Kim Taehyung, đừng lỳ nữa.
Taehyung nghe Jungkook nhất mực xua đuổi, anh bỗng thấy hơi giận, đành buột miệng nói ra lý do cuối cùng đánh trúng tim đen Jungkook.
- Nếu không phải vì cậu giúp tôi miễn thi đấu, thì tôi cũng chẳng cố chấp như vậy đâu.
- Mở cửa ra nhanh không tôi đạp cửa đó!
Bên trong Jungkook không vọng lại câu trả lời nào nữa. Đoán chừng cậu ta đã dao động, Taehyung cố bơm thêm mấy lời đe doạ. Chỉ thấy tiếng vải vóc sột soạt nghe có vẻ gấp gáp, anh thấy đắc chí.
- AAA! Ch*t tiệt!!!
Đột nhiên Jungkook vang lên tiếng chửi thề làm Taehyung hốt hoảng.
- Này! Cậu lại làm sao thế?!
- A... đau quá...
Mặt Taehyung tái mét. Qua một khoảng thời gian, cuối cùng Jungkook cũng tiếp tục
- Kim Taehyung...giúp tôi với...
Ngay sau đó là tiếng 'cạch' mở cửa buồng vệ sinh. Khi cánh cửa hé dần, Taehyung cũng sững sờ hiểu ra tình trạng éo le của Jungkook hiện tại đáng thương tới mức nào.
- Tất cả là tại cậu giục tôi, nên tôi mới...vội vàng như thế...
Jungkook cúi gằm mặt nhưng vẫn để lộ ra ánh mắt đằng đằng sát khí chiếu thẳng mặt người đối diện.
Thật lòng, sau khi thấy tình thế trước mắt, Taehyung cũng nổi lên chút tội lỗi với Jungkook. Cậu ta đang đứng khom lưng, đầu tựa gục vào bức tường bên cạnh, hai tay ôm lấy khu vực nhạy cảm khó nói.
Nếu không phải biểu cảm của Jungkook quá mức đau đớn, Teahyung hẳn sẽ nghĩ Jungkook là một tên biến thái.
...
- Nhẹ thôi, l-làm ơn...chân tay tôi bủn rủn hết rồi.
Cùng là đàn ông con trai, Taehyung làm sao mà không thấu hiểu được tình cảnh của nhau khi bị thương bộ phận nhạy cảm cơ chứ, thậm chí còn thấy có chút đau thay.
Không biết nên trách Jungkook quá vội vàng hay cái đó của cậu ta quá lớn, phéc-mơ-tuya của quần ngoài kéo được một nửa thì kẹp vào quần trong và cả cái thứ kia. Thành ra tay Jungkook cứ bấu chặt vào vai Taehyung trong khi anh đang quỳ xuống giải cứu người đồng đội đáng thương của mình.
Trường hợp này Taehyung chưa gặp phải bao giờ, nên anh cũng chỉ biết cố gắng từng tí một, vừa kéo nhẹ vừa nhả ở cả khoá quần và lớp quần trong. Dù tránh chạm vào bộ phận kia nhất có thể, Taehyung thi thoảng vẫn phải động chạm vào vùng riêng tư kia. Jungkook la oai oái.
Jungkook phía trên chốc chốc lại rít, làm Taehyung ở phía dưới cũng run lẩy bẩy toát mồ hôi, giật mình theo từng tiếng người phía trên phát ra.
Nghĩ lại thì họ đều là con trai, có gì mà phải ngại ngùng. Huống gì cứ nhẹ nhàng từng chút một thế này cũng không phải cách. Taehyung suy nghĩ một chút rồi thử đánh liều, dứt khoát dùng sức mạnh hơn. Anh nắm ở cả hai đầu rồi giải thoát chúng khỏi mớ bòng bong kia sau một câu thông báo lạnh lùng.
Tiếng la hét của Jungkook sau đó vang khắp nhà vệ sinh.
- ... Hỏng rồi... Jungkook... hỏng rồi
Mặt Jungkook trắng bệch, mồ hôi lạnh ở sau lưng tứa ra ướt mảng áo. Cậu ta trúc trắc cúi xuống hỏi Taehyung bằng giọng thều thào.
- Cái gì...h-hỏng cơ...
Taehyung giơ lên cái đầu khoá kéo đã lìa ra khỏi phéc-mơ-tuya, thẫn thờ nói 'quần cậu hỏng rồi.'
.
.
- Lúc nãy ở nhà vệ sinh, tôi xin lỗi.
Bên cửa sổ căn tin, ánh sáng chiếu vào phủ đều mái đầu cúi gằm đã bết lại vì mồ hôi của Jungkook. Taehyung ngồi cạnh cậu trên hàng ghế gỗ dài, nhìn qua một hồi rồi cũng trả lời.
- Tôi cũng có lỗi, tôi không nên hấp tấp như vậy.
Nghĩ cũng buồn cười. Hai người họ đã từng gây rắc rối cho nhau không biết bao nhiêu lần, lại chưa từng chịu nhượng bộ nói lời xin lỗi trước.
Vậy mà lần này không biết vì lý do gì, Jungkook lại chịu mở miệng nói lời xin lỗi với anh. Taehyung mềm lòng.
Trên tay hai người mỗi người cầm một cây kem, để làn tóc được gió chiều vuốt ve đến toán loạn sau một ngày rệu rạo mồ hôi.
Mùi hương đậu xanh thoang thoảng trong không khí.
Ngồi cạnh nhau bình yên thế này khiến Taehyung không khỏi mơ màng suy nghĩ đến một buổi chiều chủ nhật trong quá khứ. Một buổi chiều chủ nhật đẹp và hai người ngồi cạnh nhau với tư cách bạn bè. Chỉ có điều gió hôm ấy mạnh hơn một chút. Taehyung với mái tóc nâu rối bời được Jungkook nhẹ nhàng đưa tay sang vuốt lại tóc mai mềm.
Đôi mắt trong trẻo của Jungkook nhuộm thêm màu nắng mà sáng bừng, thu hút Taehyung non trẻ rơi vào đó thật lâu.
.
Sau hôm diễn ra lễ hội, chỉ còn một tuần nữa thôi là tụi học sinh chính thức được nghỉ hè. Trong một tuần này, học sinh có mặt ở trường chủ yếu là để điểm danh và buôn dưa. Một số đứa thì tranh thủ chụp ảnh và ký áo với đàn anh đàn chị quen biết để sướt mướt tạm biệt.
Taehyung là một người hoạt ngôn và hoà đồng. Vòng bạn bè xung quanh anh rộng đến nỗi gặp ai đi qua cũng ngoái lại chào một tiếng. Ban đầu chỉ là quen thêm đội bóng rổ trong trường ngoài bạn cùng lớp, về sau lại dây mơ rễ má thêm bạn của người này người kia. Taehyung luôn nghĩ rằng mình thật may mắn khi có cơ hội gặp gỡ được nhiều người tốt, nhưng anh chưa từng nhận thức được lý do tại sao mọi người lại quan tâm đến mình nhiều như thế.
Bởi vì Taehyung thực sự là một mặt trời nhỏ ngây thơ. Hỏi 10 người thì đến cả 9 người nói nói chuyện cùng Taehyung rất dễ chịu, bầu không khí lúc nào cũng tươi tắn khi người đối diện họ lúc nào cũng trưng ra nụ cười hình hộp xinh xắn.
Có điều họ đều nhận thấy có vách ngăn vô hình mà Taehyung đặt ra giữa họ. Không ai biết rõ những âu lo của Taehyung, không ai chắc chắn mình hiểu anh đến mức nào. Họ chưa từng cùng Taehyung đi ăn, cùng Taehyung về nhà, được Taehyung mời tới nhà chơi. Tất cả đều không thể tiến sâu vào cuộc sống của anh.
Trước giờ chỉ luôn có một người có đặc quyền đó. Nhưng hiện tại họ cũng đã tách nhau ra. Dù vậy nhưng hai người vẫn chưa từng đi bêu rếu thông tin riêng tư của người còn lại.
Taehyung đang đứng chụp ảnh cùng các thành viên lớn tuổi nhất trong đội bóng. Tuy anh không phải là một thành viên của câu lạc bộ, nhưng vẫn được mọi người yêu quý. Cả tuần này nếu muốn tìm Taehyung lớp 11-7 thì không thể cứ lên lớp là thấy, còn phải đến từng phòng câu lạc bộ hoặc ra ngoài sân bóng thì may ra còn gặp được.
- Taehyung à, có Minji lớp 12-2 muốn tìm gặp em kìa.
Nhìn theo bóng dáng Taehyung lúng túng xin phép các anh bước ra khỏi cửa phòng, mấy đàn anh khối 12 chép miệng 'đây là người thứ mấy rồi í nhỉ?', rồi lại quay ra bàn tán chủ đề nào đó đến rôm rả.
Taehyung đứng yên lặng nghe người ta bày tỏ tình cảm, dúi vào tay kẹo bánh, không biết phải nói ra sao mới không làm người khác tổn thương. Người thứ mấy trong tuần, Taehyung cũng đành phải trả lời họ như cái cách anh trả lời người đầu tiên, người thứ hai,...
Mấy lời nói ra của mình Taehyung thấy đều sáo rỗng và khuôn mẫu. Vậy nhưng người bị từ chối thì đâu có để ý tới mức đó. Cũng có rất nhiều người không bày tỏ mà chỉ muốn xin một kiểu ảnh, một câu động viên, có người chỉ đơn giản muốn tặng quà, nhưng Taehyung không thấy vui cho nổi.
Quay trở về phòng câu lạc bộ bóng rổ, Taehyung vẫn bơ phờ như đuối sức. Tới lúc đến cửa câu lạc bộ va phải Jeon Jungkook, anh mới định thần lại.
Có vẻ như cậu ta cũng rất ngạc nhiên. Taehyung tính mở miệng nói lời chào, nhưng chưa kịp để anh làm vậy, Jungkook đã cúi đầu một cái rồi quay lưng đi thẳng.
- Ô Taehyung quay lại nhanh thế!
- Ừm, lúc nãy Jungkook có qua đây.
- Vâng, em chạm mặt cậu ta ngay cửa.
Taehyung không hiểu sao bọn họ phải dè dặt 'báo cáo' lại với anh như vậy. Taehyung đâu phải người sẽ giận dỗi khi đàn anh chơi cùng mình vẫn thân với người mình không ưa.
Bầu không khí sau đó trầm đi dễ thấy.
Lúc nãy Jungkook tính vào phòng câu lạc bộ để chia tay tiền bối. Chỉ là đang định ngồi xuống mà nghe có người nhắc đến Taehyung được gọi ra tỏ tình, cậu ta lại tìm cớ để chuồn ngay tắp lự. Một đàn anh trong đội nhớ lại mà thở dài.
Trước đây, đội bóng quen biết với Taehyung trước, sau đó mới nhờ Taehyung giới thiệu mà quen thêm được Jungkook. Trong ấn tượng của đàn anh, Jungkook là đứa nhỏ trầm tính hơn, ít nói hơn, nhưng đem lại cảm giác vững vàng và đáng tin cậy. Đàn anh rất quý hai đứa nhỏ, lúc nào nhìn tụi nó quấn quít thân thiết, anh cũng cảm thấy ghen tị với tình bạn đó, cũng biết mối quan hệ đó khăng khít tới mức không ai có thể chen chân vào.
Vậy mà đáng tiếc, sau một mâu thuẫn không đáng có, hai đứa nó không những nghỉ chơi mà còn quay ra kiếm chuyện với nhau hàng ngày. Ai cũng nghĩ chắc chỉ được thời gian đầu, rồi hai đứa lại như trước đây chưa từng giận dỗi nhau.
Cuối cùng lại chia hai ngả một đứa khoa xã hội, một đứa khoa tự nhiên, rồi cho đến bây giờ thì tránh mặt nhau hẳn luôn.
Chuyện của Taehyung và Jungkook, chắc chỉ có mình anh là thấu hiểu và cảm thấy đáng tiếc.
Taehyung nghe các đàn anh khác nhao nhao kể rằng Jungkook mới tới cũng đem tới nhiều bánh kẹo lắm, đều là được nhận từ mấy chị gái khối trên. Cơ mà bận việc đột xuất nên chạy đi mất rồi.
Taehyung trong đầu thầm nghĩ cậu ta tránh mặt mình là cái chắc, tiếc là kế hoạch được nửa đường đã bể vì đụng trúng Taehyung.
- Anh tưởng sau lễ hội hai đứa phải thân nhau lắm, tụi bay còn được gọi là 'cặp đôi bể bóng' đó có biết không hahahaa!
Vì kết quả của cuộc thi đập vỡ bóng quá dữ dội đây mà. Nhờ câu nói đùa này mà không khí sôi nổi trong căn phòng quay trở lại. Nhìn mọi người ở đây bắt đầu quay ra trêu anh và Jungkook, Taehyung chỉ biết im lặng lấy tay che khuôn mặt đỏ lựng. Thầm nghĩ đó cũng là lý do hai người tránh mặt nhau đấy.
.
- Để tôi ra ngoài đi mượn cho cậu cái quần.
Taehyung vội đứng dậy, xoay lưng mở cửa buồng vệ sinh sau khi cứu Jungkook bằng cách làm hỏng khoá quần của cậu ta. Đi được nửa bước thì Jungkook gọi với lại
- Cậu! Định bỏ tôi lại một mình để trả đũa đúng không?
Taehyung không xoay mặt lại, bình tĩnh phủ nhận nhưng nghe trong chất giọng có chút run rẩy.
Jungkook vẫn như vậy, vẫn thiếu tin tưởng và nhạy cảm đến khó hiểu. Cậu ta dễ dàng nghĩ mọi hành động anh làm cho mình đều là trả thù hoặc tiền đề để trả thù chứ chẳng chịu nhìn ra ý tốt.
Taehyung sẽ chứng minh cho sai lầm của Jungkook khi định quay lại thật sớm. Đột nhiên phía sau lưng có tiếng trượt chân ngã uỵch, kèm theo đó là cảm giác mát mẻ bất chợt ở thân dưới, Taehyung khựng lại một giây phân tích tình huống.
Jeon Jungkook thế mà lại trượt chân ngã kéo trúng quần anh!
Taehyung cúi xuống kéo quần rồi quay phắt người lại thật nhanh. Anh nhìn Jungkook bằng đôi mắt tức giận mà rưng rưng. Taehyung biết tiếp theo Jungkook chuẩn bị xin lỗi, nhưng anh đã nạt lại trước khi cậu ta có cơ hội.
- Đã nói là sẽ quay lại rồi mà!!!
Nói xong cũng quay người đi mất.
Xấu hổ quá, chắc Jungkook kịp thấy khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng của anh mất rồi.
Thực ra Taehyung đã mắc cỡ phát điên khi quỳ xuống giúp Jungkook kéo khoá quần. Bàn tay anh run rẩy chạm vào nơi đó giải quyết mãi không xong. Cố gắng cúi thật sâu che đi gò má cầu mong cho Jungkook mải đau mà không nhận ra.
Cứ nghĩ mãi tới chuyện hồi chiều, đến lúc về lớp rồi ra ngoài khu vực lửa trại của lớp Taehyug vẫn chưa ngừng thẫn thờ. Mọi người xung quanh nói cười gì anh cũng không để tâm lắm, hành động chậm chạp cứng ngắc như một con robot rồi một mực chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Ai gọi cũng phải mấy lần mới được nghe tiếng trả lời.
Xung quanh mọi người nói chuyện rôm rả, có tiếng nói cười của hai bạn nữ bên cạnh lọt vào tai Taehyung chữ được chữ mất.
- Jungkook ấy..........như vậy mà..........cái đó...........nhỏ thật đấy, tưởng....to....lắm.
- Ừ....thất vọng thật đấy.
Công tắc trong đầu Taehyung bật tách lên một cái. Taehyung không ưa Jungkook thật, nhưng cái gì sai là phải lên tiếng, anh bực bội đính chính lại giúp Jungkook với hai bạn nữ kia.
- Đâu có! Của Jungkook to lắm đấy, đến nỗi- kẹt vào khoá quần... may là Taehyung kịp thời phanh lại.
- Tóm lại hai cậu đừng nghĩ bậy bạ nữa.
Taehyung cảm thấy mình vừa làm việc tốt, đính chính được fake news. Có điều vừa dứt câu, Taehyung lại thấy mọi người xung quanh quay ra nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
'Chết rồi!!!' Thế là Taehyung đã lỡ miệng tiết lộ thông tin mật.
Hai bạn nữ khó xử vuốt tóc.
- Ừm...Taehyung hiểu lầm bọn tớ rồi thì phải. Bọn tớ đang nói tiếc cho Jungkook vì chỉ nhận được bằng khen bé xíu trong khi được giải thưởng MVP của mùa lễ năm nay thôi.
- Đúng đó, bọn tớ tưởng Jungkook sẽ được thưởng cái gì to tát lắm.
-Hình như, người nghĩ bậy bạ ở đây là cậu thì phải Taehyung à...
.
'Bùm'
Nếu có hiệu ứng hoạt hình cho biểu cảm của Taehyung, hẳn sẽ là một chữ 'bùm'. Vừa là tiếng tự huỷ, cũng vừa là tiếng biểu thị cho cảm xúc anh lúc này.
Và đó cũng là một trong những lý do khiến Taehyung tránh mặt Jungkook. Chuyện bất ngờ mà nghượng nghịu xảy ra khiến anh vô tình quên đi mất một điều quan trọng cần phải hỏi người kia. Nhưng cuối cùng vẫn không kịp. Trong lúc hai người bận rộn lẩn trốn nhau, kỳ nghỉ hè đã đuổi tới nơi.
.
.
Học sinh trong kỳ nghỉ hè thì sẽ làm những gì? Chắc chắn là vui hơn kỳ nghỉ đông rồi. Tranh thủ đi chơi với gia đình, đi du lịch, lên cái hẹn cùng bạn bè, cày game thâu đêm suốt sáng,...
Lũ bạn cùng lớp với Taehyung trước kì nghỉ đã kịp bàn xong kế hoạch chơi bời, bá vai bá cổ Taehyung rủ anh theo cho bằng được. Taehyung cũng tò mò muốn biết nghỉ hè có thể làm được những gì, nhưng cuối cùng chỉ đành ngậm ngùi từ chối. Bởi vì nguyên kỳ nghỉ hè, Taehyung phải bán mặt cả ngày cho vị trí thu ngân ở cửa hàng tiện lợi.
Taehyung đăng ký theo ca, ngày hai ca linh hoạt, tuần thì sáng - chiều, tuần thì chiều - tối. Có những hôm buổi chiều cần ra ngoài sắm đồ thì sẽ đăng ký tối - đêm. So với việc hằng ngày đi học rồi phải tìm cách tránh mặt Jungkook liên tục, Taehyung thấy làm việc thế này chẳng đáng bao nhiêu vất vả.
Sáng hôm nay Taehyung không có ca làm, nhưng tỉnh sớm vì đói. Anh úp một bát mỳ đơn giản rồi ngồi ăn một mình trong im lặng. Điện phòng bếp không bật, ánh sáng từ cửa sổ phòng khách hắt vào chẳng đủ để làm nổi bật căn nhà đơn giản lại có chút hiu quạnh.
Giải quyết hết bát mỳ chay không trứng không thịt, Taehyung nghĩ có lẽ chiều nay phải làm chuyến ra chợ mua ít đồ về dự trữ.
Đầu phố, có một khu chợ đông đúc. Mấy chú dì ở đây đã nhẵn mặt Taehyung. Thấy anh xách giỏ đi chợ là xởi lởi hỏi han, thi thoảng lại lén lút giảm chút tiền thịt tiền rau. Taehyung trân trọng mọi mối quan hệ xung quanh anh dù cuộc sống chỉ loanh quanh ngoài trường và trong trường. Bớt chút thời gian của mình để nán lại nói chuyện với họ cũng không làm anh chán.
Trên đường về, ánh sáng đã bớt chút sắc vàng, Taehyung nhẩm tính thời gian chuẩn bị đi làm ca tối rồi ghé qua hiệu sách đối diện công viên. Gọi là hiệu sách nhưng ở đây cái gì cũng có. Không phải là muốn mua thứ gì, Taehyung đơn giản chỉ muốn giết thời gian rảnh, thảnh thơi dạo một vòng ngửi mùi sách mới.
- Có phải là Kim Taehyung đó không?
Người gọi mang giọng nữ, chất giọng mỏng và cao, dựa theo cách gọi có vẻ như là một người thân thiện.
Taehyung quay sang nơi phát ra tiếng gọi. Cách vài bước chân, anh thấy có một cô gái xinh xắn, tóc đuôi ngựa buộc cao, ăn mặc năng động phóng khoáng. Người này chỉ có gương mặt và giọng nói là thân quen, còn những thứ khác có vẻ đã thay đổi nhiều so với trí nhớ của anh. Làm ban đầu Taehyung có chút khó khăn để nhận ra.
Sau khi đã chào hỏi nhau, hai người ra công viên đối diện nói chuyện, trên hai chiếc xích đu cỡ nhỏ đong đưa.
- Tiền bối vẫn khoẻ chứ ạ?
- Như em thấy đó, vẫn nhăn răng.
Cô gái giơ hai tay lên tạo dáng lực sĩ chứng minh tình trạng của mình, khoe cùng với hàm răng đều tăm tắp dễ gây thiện cảm.
Đúng là tiền bối Lee, vẫn năng động và hoạt bát như ngày nào. Cô ấy hơn anh hai tuổi, hai người quen nhau hồi Taehyung mới vào 10 còn tiền bối lớp 12, là trợ lý cho câu lạc bộ bóng rổ. Vốn dĩ Taehyung không có bạn nữ nào đặc biệt thân thiết, nhưng mối quan hệ giữa anh và tiền bối tiến triển theo cách tự nhiên mà anh chưa từng nghĩ tới.
- Em cao hơn rất nhiều rồi, không còn bé nhỏ như hồi đầu mới quen nhau nữa.
- Tiền bối cũng cao lên nhiều rồi ạ.
- Ngốc ạ, không phải ai cũng nói như vậy được đâu. Với lại chị đây đang mang cao gót mà!
Tiền bối gõ đầu Taehyung một cái ra vẻ giận dỗi. Sau đó ngay lập tức trở về như bình thường. Hai người họ quen nhau lúc một người mới vào trường, một người sắp ra trường, vậy nên có rất nhiều kỷ niệm gắn bó cùng câu lạc bộ để ôn lại.
Taehyung nói chuyện dẫu ngữ điệu đầy thoải mái nhưng vẫn giữ nguyên kính ngữ. Hai từ tiền bối lúc nào cũng treo cửa miệng khiến người bên cạnh khó chịu.
- Giờ chị không còn là tiền bối của em nữa đâu. Gọi chị đi!
Kim Taehyung bối rối gãi đầu.
- Em quen miệng gọi rồi, khó sửa lắm ạ, tiền bối cứ kệ em đi.
- Em vẫn nghe lời Jungkook quá nhỉ?
- Chị có nghe mấy đứa lớp 12 kể hai đứa bị gán ghép chọc ghẹo ở trường nhiều lắm. Như vậy chị cũng bớt lo, dù sao thì trước khi chị ra trường hai đứa vẫn còn căng thẳng với nhau.
Taehyung ngạc nhiên quay sang nhìn người lớn hơn. Chắc chắn đàn anh ở câu lạc bộ chỉ kể chuyện của hai người theo hướng đó, lược bỏ 7749 lần cãi vã, gây sự, rồi quay ra tránh mặt nhau như hiện tại. Vậy cũng tốt, Taehyung thầm cảm ơn các anh vẫn luôn tôn trọng mối quan hệ khó nói của hai đứa.
Vốn Taehyung sẽ không chia sẻ, cũng không định tâm sự về chuyện của anh và Jungkook. Nhưng cảm thấy vị tiền bối này có liên quan gián tiếp đến sự rạn nứt của họ. Ma xui quỷ khiến thế nào, Taehyung lại bỗng dưng bộc bạch sau bao nhiêu ngày tháng giấu kín trong lòng.
- Tụi em không còn là bạn bè như trước nữa rồi ạ.
Người con gái bên cạnh mở to mắt như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ gật đầu im lặng rồi nghiêm túc nhìn Taehyung như chờ anh tiếp tục.
- Ừm...Chị từ chối Jungkook rồi ạ?
- Hả?!! Tại sao cơ??!
Giọng tiền bối Lee có chút chói làm Taehyung giật mình, anh quay sang làm bộ như muốn nói 'sao tiền bối hỏi em?'
- Không, ý chị là, tại sao Jungkook lại tỏ tình chị cơ!
Taehyung mở to mắt. Vậy là Jungkook chưa tỏ tình à? Trong đầu Taehyung hiện lên dấu hỏi chấm to đùng. Một khoảng lặng kéo dài, Taehyung suy nghĩ đã đủ, từ tốn kể lý do cho tiền bối nghe.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top