Chương 1: Va chạm

Cánh cửa lớn vừa khép lại liền không nghe thấy âm thanh nào lọt ra từ hội trường cưới nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ôi, chạy đôn chạy đáo cả ngày trời, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi chút rồi.

Hôm nay là đám cưới của anh họ tôi, ông anh khiến tôi suốt ngày lo lắng, bây giờ cũng đã có "ngôi nhà" thật sự để về rồi.

Và bây giờ đến lượt tôi lo lắng cho bản thân mình. Ôi chao, giày cao gót cọ xát vào chân liên tục khiến tôi đau đến hít hà mãi không thôi. Đau thế nào mà tôi mắt nhắm mắt mở lại đụng phải người ta, chân lập tức mất đi sức nặng, ngã sõng soài trên mặt đất. Tôi còn đang ê a chưa hiểu chuyện gì thì người kia đã hấp tấp hỏi han.

"Cô có sao không?"

Người trước mặt rất cao lớn, ngồi ở phía ngược sáng nên tôi không thấy rõ khuôn mặt anh ta, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được các đường nét ngũ quan sắc bén, góc cạnh. Giọng cũng rất trầm ấm, êm tai.

Tôi mơ hồ cảm nhận được cơn đau râm ran từ cổ chân truyền đến liền nhíu mày. Cũng quên mất chuyện phải mở miệng trả lời người kia. Đối phương thấy thế liền hỏi lại một lần nữa. Tôi cười xoà, vẫy vẫy tay cho qua.

"Tôi không sao đâu."

Tôi cởi giày cao gót rồi đứng lên, dậm chân vài cái thì thấy thoải mái hơn ban nãy, liền quyết định để chân không mà đi. Còn đang định cúi đầu chào người đàn ông thì đã bị anh ta kéo lại.

"Cô đi chân trần như vậy không an toàn đâu, lỡ đạp phải đinh hay gì đó thì phải làm sao?"

Còn chưa kịp đợi tôi lên tiếng anh ta đã nói tiếp.

"Cô ở đây đợi tôi một chút nhé."

Như sợ tôi bỏ đi, anh ta nói tiếp.

"Coi như là tôi chịu trách nhiệm vì đã đụng cô ngã."

Tôi nhìn bóng lưng vững chãi đang sải bước nhanh về phía trước, đột nhiên cảm thấy rất thú vị. Người đàn ông có dáng người đẹp đến hiếm có, chân dài, vai rộng, eo thon, tất cả đều được phát hoạ bởi đường nét bộ tây trang anh ta đang mặc. Từng sải bước của anh đều mang theo nét kiên định, chắc chắn, cũng rất gọn gàng, đẹp đẽ.

Tôi mải ngắm nhìn mà chẳng biết bóng lưng anh đã đi khuất từ lúc nào. Thu hồi tầm mắt, tôi ngoan ngoãn tựa lưng vào tường, đợi xem anh chàng ban nãy định làm gì. Đột nhiên có cảm giác rất mong chờ.

Tôi đợi đến sắp ngủ gật thì bỗng nghe tiếng giày va chạm lộp độp với sàn nhà. Anh chàng ban nãy đang chạy về phía tôi, ánh mặt trời rọi đến từ sau lưng anh như thể đang phát ra hào quang chói lọi nào đó. Tôi nheo mắt, nghiêm túc ngắm nhìn. Đến khi anh đến trước mặt, lần đầu tiên tôi nghiêm túc quan sát khuôn mặt anh.

Da anh màu đồng, các đường nét trên mặt đều thể hiện rõ sự chín chắn, trưởng thành của anh. Nhìn qua là biết người từng trải không ít chuyện.

Anh đặt túi nilong xuống đất, lấy ra một đôi dép nhựa màu kem.

"Tôi không biết size dép của cô là bao nhiêu nên chỉ mua bừa một đôi, hi vọng sẽ mang vừa."

Anh đứng thẳng người lên, nhìn tôi chằm chằm, đợi tôi mang dép vào. Với tay vào trong túi lấy ra một xấp băng cá nhân nhỏ, đưa đến trước mặt tôi.

Tôi chầm chậm thử dép, nó có vẻ khá rộng so với tôi, nhưng vẫn mang tạm được. Nhận lấy băng cá nhân từ tay anh, tôi loay hoay mãi vẫn chưa tìm được cách dán vào, vì sợ chiếc váy tôi đang mặc sẽ bị hớ hênh. Tôi dứt khoát cất gọn mớ băng cá nhân vào túi xách, định khi vào nhà vệ sinh sẽ dán lại. Tôi nhìn anh chàng đối diện, cười trong veo, hai mắt cong lại như vầng trăng khuyết.

"Cảm ơn anh."

Anh chàng nọ nghe thấy thế liền cúi đầu chào tôi rồi xoay lưng bước đi.

Đợi sau khi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại thật chu đáo, tôi không đến hội trường cưới nữa mà xuống quán cà phê tầng dưới ngồi. Dù sao tiệc cưới cũng đã gần tàn, mang chiếc chân nát này lang thang trong đó cũng chẳng được ích gì. Tôi gọi một cốc Matcha Latte, vừa uống vừa ngắm phố phường để giết thời gian.

"Ôi vãi, tao tưởng mày đùa, thế là đến đám cưới người yêu cũ thật à?"

Người đàn ông nào đó ở bàn sau lưng bỗng thét to, tôi nhíu mày nhưng vẫn cố gắng không quan tâm. Giọng người đàn ông tiếp tục vang lên, rõ ràng từng câu từng chữ trong không gian vắng vẻ của quán nước.

"Bị cắm sừng còn không chừa à, đến đám cưới làm cái quái gì, thích rước bực vào người lắm hả, hay là muốn nhìn em hạnh phúc bên người ta, mày rốt cục là cao nhân phương nào thế?"

Không có tiếng đáp lại, người đàn ông kia vẫn tiếp tục nói không ngừng, nhưng giọng đã dịu đi đôi phần.

"Rồi sao, tên chú rể ngốc kia trông thế nào?"

Bàn bên kia im lặng vài giây, rồi giọng nói trầm ấm có phần quen thuộc kia vang lên.

"Lê Hải Vũ An. Giám đốc công ty thiết kế. Đẹp trai, nhà giàu."

Im lặng vài giây, giọng nói kia bổ sung.

"Còn trông rất ngốc."

Ngụm nước trong miệng tôi nhất thời không trôi xuống được, cứ nghẹn ứ ở cổ họng.

Người yêu cũ?

Cắm sừng?

Lê Hải Vũ An? Anh trai tôi ư?

Ngốc??

Tôi nhất thời không sao liên hệ các từ khoá này với nhau được. Bàn bên cạnh đang nói cái quái gì thế. Chiếc giọng ấm đó rõ ràng là của anh chàng tôi va phải ban nãy, tôi chắc chắn không nhầm được. Nhưng mà cắm sừng là sao? Ai cắm sừng ai? Còn nữa, còn dám chê anh trai tôi ngốc là thế quái nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top