and they made out
Keita vẫn luôn cảm thấy Cha Woonggi quả là một đứa nhóc khó bảo, thiếu nghiêm túc lại rất biết trêu ngươi người khác. Không ai chạm tới giới hạn của Keita nhiều như cậu ta, cũng lại là người duy nhất chưa từng vượt qua nó. Điều đó khiến Keita không khỏi cảm thấy vô cùng bức bối, đồng thời chẳng thể nào trách cứ nhóc ấy được.
Tỷ như hiện tại, người đang tách hai chân ngồi trên đùi đối diện với anh có bày ra dáng vẻ vừa yêu kiều mỏng manh vừa cố ngạo nghễ như thể mình là bậc bề trên để nhìn anh như thế này, anh cũng chẳng một lời phàn nàn.
Cha Woonggi có thể lại đang dùng ánh mắt khiêu khích mà lẳng lơ như trong trận đấu chiều nay với mình nữa, nhưng Keita kiềm chế tốt hơn cậu nghĩ, anh không tức giận cũng không chịu nhiều kích thích; thực tế cho thấy chỉ có cậu là thất thế mà thôi. Cả khi ở trên sân khấu battle và cả lúc này.
Anh chỉ vòng tay qua giúp cậu đỡ lấy cái eo nhỏ mềm nhũn, làm ngắn lại khoảng cách giữa cả hai, để cậu dễ bề tựa hẳn vào anh, Cha Woonggi chỉ mới vậy đã hết chịu nổi, vừa dịch người qua đã gục mặt xuống hõm vai Keita, gấp gáp lấy lại nhịp thở.
Keita hơi cười, hạ giọng thì thầm bên tai cậu, "Sao rồi? Hôm nay đến đây thôi nhé?"
Cậu nhóc khẽ lắc đầu, vài sợi tóc ngắn của người nhỏ hơn cọ vào sau tai và cổ Keita buồn buồn. Woonggi nâng tay lên, dí ngón trỏ sát vào bờ môi ươn ướt của Keita rồi thỏ thẻ, "Một lần nữa đi."
Sau yêu cầu đó, Woonggi cảm nhận được bàn tay sau lưng cậu đang chậm rãi xoa nhẹ vài vòng trên phần cơ căng cứng, cậu hơi rùng mình. Phía trên này, ngón tay nhỏ run rẩy của cậu đã chẳng ngăn nổi cánh môi Keita hé ra, hơi thở lả lướt của anh cuốn lấy vành tai nóng bừng của cậu, "Anh còn tưởng em không thích."
Đường đường là đại diện, là tương lai của K-group, lại bị người của G-group dụ vào phòng tối, không đèn không camera, bị ép ngồi khóa trên đùi người ta, sau đó bị hôn đến thở không nổi... Đổi cho anh vị trí này, anh có thích hay không?
Trước khi thực sự chất vấn Keita, cậu vẫn lựa chọn nói lời thành thật đầu tiên, "Anh giỏi hơn em nghĩ."
"Cảm ơn vì lời khen."
"Không cần khách sáo."
Nói rồi Woonggi cúi xuống, áp môi mình lên môi Keita. Người phía dưới phối hợp hé miệng, mút lấy môi dưới của cậu.
Cha Woonggi lập tức như có như không rên lên một tiếng. Keita siết tay, cái eo nhỏ hư hỏng của cậu nhói lên một cái, nhưng Woonggi chẳng lấy làm khó chịu, ngược lại còn đắc ý ôm lấy cổ Keita, kéo anh vào sát hơn. Keita liền thuận theo hành động mời gọi ấy từ nhóc khó chiều họ Cha, bàn tay luồn trong mớ tóc sau gáy cậu di chuyển tìm điểm tựa, vừa lúc sẽ đẩy cậu tới, tăng thêm phần cuồng nhiệt khi lưỡi hai người mạnh mẽ cuốn lấy nhau.
Bàn tay của Woonggi bám chặt lấy bả vai của Keita một cách căng thẳng khi cậu cảm thấy mình có thể sẽ quên đi cách thở lần thứ hai trong tối nay.
"Trong trận battle", Bất ngờ, Keita lùi lại, Woonggi mù mịt nghe anh nhỏ giọng thừa nhận trong hơi thở đứt quãng, "Anh đã chỉ muốn đè nghiến em xuống sàn sân khấu, hôn em đến khi em không còn đứng vững được nữa ấy."
Cha Woonggi dường như đã thực sự biến thành bậc bề trên của Terazono Keita ngay sau câu nói ấy.
Cậu mỉm cười, không nghịch ngợm hay trêu chọc, mà chỉ như đó là cách cậu phản ứng vô cùng bình thản và sự tha thứ đơn giản cho suy nghĩ hết sức đáng sợ của một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cậu trong trận chiến sống còn này. Woonggi nói, "Cũng may anh không làm thật."
Lần này cậu vẫn ôm lấy mặt Keita, cúi đầu hôn anh một cái rất kêu, "Bây giờ không ở trên sân khấu mà em cũng đã không đứng vững được rồi đây."
Và như thế, Keita lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác quên mất cách hô hấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top