もう大丈夫だ。( sẽ ổn cả thôi )
' keigo ơi, chúng ta thực sự phải đi đến mức này sao anh? '
takumi ngước lên nhìn keigo, mi mắt em đã nặng trĩu vì đỡ lấy những giọt nước cứ cứng đầu chảy ra. em nắm chặt bàn tay, lấy hết sự bình tĩnh còn sót lại trong mình, cất chất giọng run run, hỏi hắn.
em muốn hỏi hắn rất nhiều. rằng tại sao lại chẳng thể nghe em giải thích, tại sao lại chẳng chịu tin em, tại sao lại thẳng tay cho em một cái tát như vậy. nhưng cuối cùng tất cả lại nghẹn ứ ở cổ họng khiến em chỉ có thể thốt ra một câu mà em cho là có nghĩa nhất.
keigo nhìn em, nhìn dáng người nhỏ bé của em đang run lên từng đợt. nhưng hắn chẳng nói gì, cũng chẳng biểu hiện bất cứ thứ gì khác trên khuôn mặt ngoài sự sững sờ.
đến hắn còn chẳng tin chính tay mình đã đánh em.
bây giờ keigo chỉ cảm thấy mệt mỏi, hắn muốn thoát ra khỏi không gian này. hắn chẳng muốn nhìn thấy takumi nữa. nghĩ đến vậy, keigo liền dứt khoát quay đầu bước ra khỏi căn hộ của cả hai. và rồi sự dứt khoát ấy đã khiến hắn chẳng thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé mà hắn đã nói rằng sẽ bảo hộ cả một đời gục xuống sàn nhà lạnh lẽo cùng với những giọt nước mắt cứ rơi mãi chẳng thể kiểm soát.
takumi đưa ống tay áo dài quá nửa lên lau đi những giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt. thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng em phải làm sao để có thể xóa đi vệt máu trong tim mình đây?
/////
keigo quyết định đi đến một quán rượu nhỏ ở cuối phố vì hắn cũng chẳng nghĩ được nơi nào khác để đi và lúc này đây, rượu là thứ duy nhất có thể khiến hắn thôi suy nghĩ về em. giờ đã là 1h sáng, ngoài người chủ quán ở độ tuổi trung niên ra thì chẳng còn ai ở đây.
cũng tốt, hắn không thích ồn ào những lúc thế này.
keigo mệt mỏi thở dài một tiếng, mắt nhìn chăm chăm vào ly rượu trên bàn nhưng tâm trí thì nghĩ đến em và cả những việc đã xảy ra hôm nay. chết tiệt, hắn thừa nhận rằng mình sẽ chẳng thể ngừng nghĩ về em kể cả khi có nốc cạn chai sake này đi nữa.
hôm nay keigo bắt gặp em và kawashiri ren - người mà ngày xưa theo đuổi em, một đối thủ không đội trời chung của hắn ngồi với nhau ở quán cà phê đầu phố. được rồi, nó chỉ là một phần nhỏ và hắn có thể suy nghĩ theo hướng bạn bè bình thường. nhưng anh ta thậm chí còn đặt tay mình lên tay em và vuốt mái tóc màu đỏ xinh xắn của em. còn em của hắn thì sao? em cười, một nụ cười ngọt ngào mà em vẫn chỉ dành riêng cho hắn.
sự ghen tuông làm keigo chẳng còn có thể suy nghĩ thấu đáo.
nốc cạn ly rượu tiếp theo, hắn gục đầu xuống bàn rồi lại thở dài. men rượu làm keigo có hơi choáng một chút nhưng rồi nó lại mang những kí ức quay trở lại.
hắn vừa nhận ra rằng mình đã bỏ mặc em suốt 1 tháng trời thế nào vì đống công việc ở công ty cứ chồng chất. hắn vừa nhận ra rằng mình đã chẳng nói với em quá 10 câu trong 1 tháng. hắn cũng nhận ra rằng những bữa ăn thơm ngon mà em cất công chuẩn bị đã trở nên nguội lạnh thế nào mỗi khi hắn về. keigo nhận ra rằng, mình đã gắt gỏng với takumi thế nào mỗi khi em ngỏ ý quan tâm mình.
và rồi một hôm trở về nhà sớm thì hắn liền cãi nhau, cáu giận với em. thậm chí còn cho em một cái tát khi chỉ tin vào những gì mà mình cho là đúng và chẳng nghe em giải thích lấy một lời.
tệ thật.
keigo nói rằng hắn sẽ bảo vệ em, sẽ không khiến em tổn thương, sẽ vì em mà hứng chịu những điều đau buồn.
nhưng rồi chính hắn lại là người mang nỗi buồn đến với em.
keigo đứng dậy trả tiền rồi rời đi. hắn cần về nhà, ngôi nhà của em và hắn. hắn cần xin lỗi em.
/////
*cạch*
keigo mở cửa bước vào trong căn hộ, tất cả đều là một mảng tối om. chẳng biết em đã ngủ chưa?
keigo mò đến chỗ công tắc, ngay lập tức cả phòng khách đều được thắp sáng bởi màu vàng cam ấm áp của ánh đèn. khi mọi thứ hiện rõ ràng, đập vào mắt hắn là hình ảnh takumi đang nằm co ro trên chiếc sofa ở phòng khách, miệng thì rên lên từng tiếng vì khó chịu, trán rịn đầy mồ hôi và thân nhiệt thì nóng hừng hực. thậm chí có cả những giọt nước mắt vẫn còn chưa khô đọng trên khoé mắt em. cảm giác chuếnh choáng vì men rượu trong người lập tức tan biến mà thay vào đó là sự lo lắng đến mức tay chân hắn cũng luống cuống hết cả.
đang là tháng 1, nhiệt độ bây giờ vẫn còn ở mức 2-3 độ mà em thì chỉ mặc một chiếc áo nỉ, nằm ngoài phòng khách không đóng kín cửa sổ và máy sưởi thì cũng không bật. em của hắn có lẽ bị cảm mất rồi.
hắn lập tức bế em vào phòng ngủ, lau mồ hôi rồi thay cho em một bộ đồ thoải mái và ấm áp hơn. thật may là tủ thuốc vẫn còn một vài gói thuốc hạ sốt. keigo hoà với nước rồi nhẹ nhàng dùng thìa đút cho em. xong xuôi mọi việc, hắn liền đi tắm rửa rồi trèo lên giường, ôm em vào lòng rồi thì thầm
' anh xin lỗi, em phải khỏi ốm rồi muốn đánh hay mắng anh sao cũng được, yêu em '
sau đó liền chìm vào giấc ngủ. hắn cũng đủ mệt rồi.
/////
sáng hôm sau, takumi thức dậy với cơn đau đầu, người em thì mỏi nhừ. khi đã thanh tỉnh hoàn toàn, takumi liền nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ chứ không phải chiếc sofa cứng ngắc và bên cạnh em còn có một người khác. kí ức về tối hôm qua lần lượt quay về khiến em chưa hạ sốt lại càng thêm ảo não. keigo sẽ chẳng phải đã chán em rồi chứ? liệu hắn sẽ còn cần em không hay sẽ vứt bỏ em cùng với trái tim ngu ngốc này? takumi chẳng muốn nghĩ nữa, em sẽ im lặng mà hưởng thụ giây phút bản thân vẫn còn trong vòng tay hắn này. biết đâu khi thức dậy, hắn sẽ buông lời chia tay và quăng cho em một ánh nhìn lạnh lùng?
nghĩ đến việc chia tay, nước mắt em lại một lần nữa trào ra. sao vậy chứ, em cứ tưởng mình đã chẳng còn nước mắt mà khóc thương cho mối tình này nữa mà?
nghe thấy tiếng động, keigo liền từ từ tỉnh giấc. thấy vậy, takumi liền đưa tay lên quẹt vội giọt nước vừa trào ra. em không thể yếu đuối trước mặt hắn nữa, nếu hắn thực sự vứt bỏ thì em cần phải mạnh mẽ. takumi liền ngồi dậy, cố thoát khỏi vòng tay đang kìm chặt lấy eo mình.
keigo không nói gì, hắn cũng nhẹ nhàng ngồi dậy rồi đưa tay lên sờ trán em.
' đỡ sốt rồi chứ? hôm qua em thực sự làm anh lo muốn chết '
' làm ơn, nếu đã có ý định vứt bỏ em thì đừng đối xử với em ngọt ngào như thế. xin anh đấy...'
takumi nói, giọng em đã khàn cả đi vì khóc quá nhiều. giờ đây khi đối mặt với hắn, em chẳng thể lau đi những giọt nước mắt được nữa.
keigo bất ngờ một chút rồi liền kéo em lại ôm vào lòng. ừ, hắn quên mất rằng em của hắn vẫn còn đang giận.
' anh xin lỗi. tất cả đều do anh, do anh không quan tâm đến em, do anh chỉ tin vào bản thân mình, do anh bị ghen tuông làm mờ mắt, do anh đẩy tình cảm đôi ta ngày càng xa cách. anh xin lỗi. nhưng khi thấy em cười với anh ta, anh thực sự sợ mất em, anh sợ mình không đủ tốt đối với em. bây giờ em có muốn đánh mắng anh hay sai bảo thế nào cũng được, chỉ cần em tha thứ cho anh '
takumi dụi dụi vào vai hắn, em cũng vòng tay đáp trả lại cái ôm. em thừa nhận mình chẳng thể rời bỏ hắn, sau tất cả, hắn vẫn vì yêu em mà ghen tuông. thật tốt vì hắn vẫn chưa cạn tình.
như chợt nhớ ra điều gì đó, keigo liền tách hai người ra rồi nâng cằm em lên, hôn chụt một cái vào má phải - nơi mà khi nóng giận, hắn đã làm đau em. thậm chí còn vừa nhìn em bằng ánh mắt xót xa vừa xoa xoa má em như thể muốn nó chưa bao giờ xảy ra.
' anh xin- '
' em yêu anh '
' ừ, anh cũng yêu em '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top