Chạy về nơi phía anh (3)
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 3: Chạy về nơi phía anh (3)
=====
Nhóm Keiichiro nhận được thông tin từ Jim là có sự xuất hiện của hung thủ sau khi khoảng cách đã được thu hẹp.
Và điều khiến anh lo nhất chính là việc tên đó xuất hiện ở gần khu mà Kairi sống.
Xe lái rất nhanh đến đó. Vừa đến nơi thì thấy Kairi trong trang phục của siêu trộm mà chĩa súng vào gã sát nhân dưới con mắt ngỡ ngàng của bao người.
"..."
Ừ nhỉ... Anh quên, Kairi nhà anh cũng là tội phạm, gián tiếp tiêu diệt ông trùm Gangler mà, đâu có dễ bắt nạt thế đâu!
"Tất cả đứng im đừng để chúng tôi trấn áp bằng vũ lực!" Tsukasa lên tiến, cầm súng nhắm vào tên sát nhân kia. Có lẽ ở 1 góc độ nào đó Kairi và họ là đồng minh.
"Không dùng vũ lực là không được đâu, Tsukasa nee-chan." Kairi cười nhẹ nhìn qua cô, dùng cách nói giống với lúc cậu bị teo nhỏ.
Tên sát nhân kia hừ lạnh một tiếng, rồi giơ tay đầu hàng một cách dễ dàng.
Dễ... dễ dàng như vậy sao? Kairi thầm nghĩ. Hồi nãy khi cậu vừa gặp hắn là thấy gã đang cưỡng bức một cô gái. Thêm nữa trên tay lại dùng một món bảo vật. Bảo vật đã được chuyển hóa có thể cho con người sử dụng...
Takao Noel cũng đã từng báo với cậu một tháng trước là có kẻ đã trộm món bảo vật chưa hoàn thiện. Nó khiến con người mất dần nhân tính và sẽ xảy ra ảo giác dài dẫn tới hậu quả không tốt. (Tác dụng thật sự: là khiến cho kẻ thù bị ảo giác và không chiến đấu được nữa). Ban đầu hắn chỉ tính biến đối để nhóm Keiichiro dùng được nhưng khi chưa hoàn thiện lại bị cướp mất.
Trộm lại bị trộm. Nực cười thật đấy!
Giờ chắc có lẽ là do bảo vật đã vào tay cậu nên tên đó đã lấy lại được nhân tính. Lý do mà Kairi không bị gì chắc là do cậu đã tiếp xúc với bảo vật nhiều rồi nên tác dụng của nó không quá ảnh hưởng.
Người đó chẳng mấy chốc theo cảnh sát về trụ sở, còn cậu thì nhảy lên tầng thượng nhìn từ đằng xa.
Tên đó... hành động không bình thường, hắn cứ lườm nguýt Keiichiro mãi thôi.
Giống như đang rất thù hận.
"Chắc không sao đâu..." Kairi lẩm bẩm tự trấn an mình, rồi điện thoại cậu "ting" lên một tiếng.
Là tin nhắn từ Kei-chan...
Tối nay chúng ta cùng ăn tối nhé, có vẻ mọi chuyện đã được giải quyết xong. Đợi anh nhé, Kairi-kun.
Kairi nhìn thấy dòng tin nhắn thì cười nhẹ lắc đầu. Chắc là do cậu đang thần hồn nát thần tín thôi.
Cái buổi ăn tối mà Kairi cứ chờ đợi lại chẳng diễn ra, thay vào đó là thông tin nhận được thì Touma và Umika là việc nhóm Keiichiro đã bị hung thủ cướp tay lái trong lúc dắt về sở và gây ra tai nạn giao thông kinh hoàng.
2 người bị thương nghiêm trọng, 2 người bị thương ngoài da, 4 người của một gia đình bị xe ô tô mất lái đâm thẳng đến mức lật xe và chết hết.
Kairi: Kei-chan thì sao?
Umika: Sakuya nói là anh ấy đã...
Kairi: Đã gì?
Touma: Cậu không nói được thì để tôi nói. Tên cảnh sát đó đa rơi vào hôn mê sâu.
Kairi: ...Hôn mê sâu? Ý là sống thực vật ấy hả.
Umika và Touma: Ừm...
Kairi câm nín... trong lúc mà ngồi đợi Keiichiro cậu đã thầm oán trách anh nhưng mà lại chưa nghĩ rằng anh đang gặp chuyện chẳng lành. Cậu quá vô tâm...
=====
Kairi kéo thấp mũ xuống, lẻn vào bệnh viện cảnh sát nhìn Keiichiro đang nằm trên giường bệnh. Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy anh như vậy. Trái tim đau thắt lại, đau xót cho anh. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì lại nhận được quả đắng là sao?
Bao nhiêu ống truyền thuốc, hỗ trợ, mặt nợ oxy đều được gắn vào. Nhìn cảnh đó mà trái tim cậu đau nói không thốt nên lời.
Tsukasa cũng vô tình bắt gặp cậu, cô cũng mủi lòng mà âm thầm cho phép cậu vào thăm.
Cứ như thế, một tháng trôi qua trong sự tĩnh mịch và bình yên.
"Kei-chan, cố gắng lên nhé. Em sẽ luôn ở bên anh."
Không cần anh phải luôn ở bên em, tự khắc em sẽ ở bên anh.
Lại một tháng nữa đã trôi qua...
"Kei-chan, anh có nghe thấy không? Em sẽ luôn chạy về nơi phía anh. Bởi nơi nào có anh là nơi đó hạnh phúc."
Không cần phải cực lực chạy theo em nữa, em sẽ tự khác chạy về nơi phía anh. Nơi có anh ở bên.
Lại một tháng nữa lại trôi qua... vỏn vẹn ba tháng trời...
"Kei-chan, em yêu anh."
Lần này sẽ chẳng có ai đáp lại "Anh cũng yêu em"với cậu nữa rồi...
Cứ như thế, mỗi tháng cứ trôi qua, nhẹ nhàng nhưng lại chẳng êm đẹp với cậu tí nào. Tất thảy nước mắt, đau khổ đều một lần nữa dồn nén như muốn bóp nghẹn cậu.
Sự mạnh mẽ và kiên trì dần bị ăn mòn theo thời gian. Cậu luôn tới, tự độc thoại trong phòng bệnh như một kẻ điên.
Ừm... chắc có lẽ một mặt nào đó cậu đã điên thật rồi. Điên vì đầu óc luôn nghĩ đến cảnh mất anh.
=====
"Tình hình của anh cảnh sát đó sao rồi?" Anh trai của Kairi cũng đã nghe chuyện nên đã bí mật tới gặp Noel mà hỏi.
"Không khả quan... anh biết đó Yano-san, nếu hôn mê sâu quá lâu, hơn nữa còn là do tai nạn gây ra, có bắp của có thể sẽ sớm teo nhỏ lại. Việc chết chỉ là sớm hay muộn thôi."Noel đáp, vẻ mặt không cảm xúc nhưng cũng đang rất thương xót cho cậu.
Ngay từ đầu tên kia đã mắc chứng tâm thần, bảo vật kia khiến hắn khuếch đại lên thôi, nên trong lúc bệnh gái phát đã gây ra thảm họa đó...
Touma: "Không có tiến triển gì thật sao? Chẳng lẽ cứ để Kairi như thế này mãi sao?"
Tsukasa chỉ im lặng mà trầm giọng trả lời và kèm theo đó là dòng nước mắt: "Sớm muộn thì cậu ấy cũng phải chấp nhận sự thật thôi."
Umika: "Thời gian còn bao lâu?"
Sakuya: "Không nhiều..."
Umika: "Kairi-kun..."
Sau tất cả mọi chuyện, hạnh phúc và tự do mà cô và Touma có được đều là nhờ Kairi giúp.
Tại sao khi mọi chuyện kết thúc vẫn là Kairi chịu nổi đau?
Nghiệt ngã không cơ chứ?
Sakuya lúc này cũng rưng rưng nước mắt, rồi gào lên một tiếng trước cửa phòng bệnh: "Không có anh thì ai sẽ trách mắng em mỗi khi em làm sai đây hả!?"
Cứ như thế, tất thảy các cảm xúc của hai bên - cảnh sát và siêu trộm đều được bộc lộ. Với họ là ai cũng quan trọng hết. Nhất là khi họ không thể thiếu đi dù chỉ người.
Nhóm siêu trộm ba người không thể thiếu đi Kairi - Lupin Red hay cả Touma và Umika
Nhóm cảnh sát ba người không thể thiếu đi Keiichiro - Patro One hay Tsukasa và Sakuya.
Và cũng chẳng thể thiếu cái tên nửa này nửa nọ - Takao Noel...
=====
Cứ như thể màu trắng đen được phủ đầy trong căn nhà tang lễ, tiếng chia buồn liên tục vang lên. Ngày này... cuối cùng cũng đã tới. Ngày mà cậu phải chấp nhật sự thật.
Một sự thật trớ trêu và nghiệt ngã...
=====
Mình tiếc nuối về cái gì đây? Là sự hoang tưởng về một tình yêu vĩnh cửu chỉ có trong mơ sao?
Một câu hỏi hiện lên trong đầu cậu khi cậu đang ngồi bên mộ anh. Là buổi sáng sớm cuối thu nhưng đất trời vẫn âm u đến kì lạ. Anh rời bỏ cậu khỏi thế gian quá sớm. Trách ai bây giờ đây?
Số phận?
Nghiệt duyên?
Hay là khi cậu chấp nhận lời tỏ tình?
Quả nhiên cái thứ tình cảm này là sai lầm. Sai từ đầu đến cuối.
Nhìn vào những kỉ niệm của đẹp của trước đây, lòng mang theo sự mất mát và đau khổ dằn vặt ngồi bên cạnh ngôi mộ ấy, ngắm nhìn bức ảnh thờ mà hoang tưởng người kia vẫn còn sống.
Cứ như thế lén lén, lút lút để người ở thế giới bên kia không nhận ra. Người bên mộ lòng như rơi vào vực thẳm sâu không đáy, liệu linh hồn của người kia có thấy bộ dạng đau khổ đến mức thảm hại của mình hay không?
Tự hỏi rồi tự cảm nhận một mình. Cảm giác trống vắng, lạnh lẽo ăn mòn tâm hồn và thể xác.
Kairi cười nhẹ một tiếng tự giễu. Chẳng thể ngờ giờ cậu lại trở thành kẻ lụy tình.
"Gặp gỡ là để chia ly, chia ly là để gặp gỡ..."
Chi bằng để em đến gặp anh nhé, Kei-chan?
"Nếu như có thể em muốn nghe anh chê trách mình vì đã không biết trân trọng mạng sống..."
Cứ như thế con dao cứa mạnh vào cổ tay không một chút do dự. Dòng máu đỏ chảy dài trên ngôi mộ vừa được lập không lâu.
Ở thế giới bên kia Keiichiro luôn đợi cậu.
"Lần này em sẽ chạy đến về nơi phía anh."
Đến tận cùng thế giới cũng được.
Đừng bao giờ rời bỏ em nhé, Kei-chan!"
Ở thế giới bên kia, khi gặp lại chắc chắn Keiichiro sẽ nắm lấy tay cậu, cùng nhau tận hưởng hạnh phúc...
~E.N.D~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top