CHƯƠNG 2
Minhyeong cúi mặt xuống, phần vì muốn giấu đi đôi môi kia, phần còn lại là sợ người bạn đồng niên của mình. Minseok bình thường siêu dễ thương, hoạt bát lại còn nhiệt tình. Nhưng một khi đã giận thì rất đáng sợ, combo đi kèm còn có khó dỗ nữa.
Minseok lập tức dùng hai tay của mình xoa xoa hai chiếc má bánh bao đáng yêu kia rồi nâng mặt bạn lên, bắt mặt bạn phải trực diện mình. Nhìn môi bạn không ngừng chảy máu khiến Minseok xót vô cùng. Không chút do dự, Minseok cúi người, hôn lên môi bạn. Nụ hôn đến bất ngờ làm bạn không chút phòng bị, cũng định đẩy ra rồi đó, nhưng thấy thái độ khó chịu của bạn người yêu đáng sợ quá, Minhyeong chỉ đành ngồi im mặc bạn hôn mình.
Phải thừa nhận, Minseok hôn rất giỏi, ban đầu bạn nhẹ nhàng lắm, nhưng càng về sau nụ hôn lại mang sự chiếm hữu cuồng nhiệt, hệt như đang đánh dấu chủ quyền vậy. Và lần này cũng không phải ngoại lệ, Minseok hôn bạn thật lâu, đến khi Minhyeong không thở được mới luyến tiếc tha cho bạn.
Lúc này, máu cũng đã ngưng hẳn, nhưng sự khó chịu trong lòng Minseok dường như vẫn chưa phôi pha đi mấy.
- Bạn gấu có vẻ hư nhỉ? Cắn môi đến bật máu luôn cơ
Cái giọng điệu này, giọng điệu bực bội pha chút dỗi hờn thành công khiến cho Minhyeong bối rối, vội vàng nhẹ giọng dỗ bạn hỗ trợ nhỏ của mình.
- K-không phải đâu, tại vì tớ thấy môi khô khó chịu quá, nên mới cắn môi thôi, tớ không cố ý để chảy máu đâu mà, Keria đừng giận nha
Minhyeong làm sao không biết Minseok quan tâm mình nhiều như nào chứ. Minhyeong có thể cảm nhận được một ánh mắt trìu mến, những hành động cưng chiều mà Minseok dành cho em, nhiều đến mức em dần bị phụ thuộc vào nó mất rồi. Nhưng em ơi, Minseok thích Minhyeong như vậy, một Minhyeong tin tưởng dựa vào Minseok, một Minhyeong không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Minseok, một Minhyeong nhõng nhẽo, nũng nịu với Minseok, Minseok yêu tất cả mọi thứ của Minhyeong. Vì vậy, Minseok xem Minhyeong như bảo vật, rất cẩn trọng mà bảo vệ, nâng niu em.
Vậy mà, em lại để mình chảy máu thế đó. Đôi môi này chỉ để Minseok hôn và ăn uống những món Minseok mua thôi chứ mắc gì phải nhường chỗ cho cái dòng máu đỏ tươi thấy ghét kia vậy?
- Đã thấy khó chịu thì sao không dùng son dưỡng?
Đó đó, lại là cái giọng gia trưởng cộc lốc này nữa rồi. Minhyeong nắm tay Minseok, lắc qua lắc lại tỏ vẻ đáng yêu rồi giải thích.
- Do tớ thấy dùng son dưỡng khó chịu quá, tớ không quen thôi à. Minseokie đừng giận tớ nữa, tớ hứa sẽ không có lần sau đâu mà
Minseok nhíu mày.
- Nói vậy thì đây không phải lần đầu Minhyeong cắn môi đúng không?
Minhyeong chột dạ, gật gật đầu biểu thị. Minseok thấy vậy cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ gom đồ. Minhyeong nhìn một cái liền hiểu là không dỗ được. Em cũng nhanh chóng thu dọn đồ cá nhân, rồi cùng Minseok về ký túc xá, cả đoạn đường không dám buông tay bạn người yêu dù chỉ một lúc. Minseok không vui thật, nhưng mà được nắm tay thì ngu gì mà dãy ra.
Tối đó, gấu biết cún đã nguôi giận rồi, nhưng mà loạt tin nhắn gửi đi vẫn chưa có biểu hiện là sẽ được trả lời khiến em nhà ta siêu buồn luôn. Còn phía bên bạn cún, lúc nhận được tin nhắn của em gấu, bạn vô thức đã định mở ra xem, miệng còn cười tủm tỉm vui thấy rõ thì chợt nhớ ra mình đang giận ẻm, may sao vẫn chưa xem tin nhắn nào, chứ đã xem mà không trả lời thì thế nào gấu cũng sẽ nghĩ lung tung cho coi.
Minseok nằm trên giường, lăn qua lăn lại mãi. Biết là Minhyeong sợ cậu giận lắm, nhưng mà chỉ cần cậu hết dỗi thì Minhyeong vẫn sẽ quay lại thói quen cũ thôi. Nên là, Minseok cuối cùng cũng nghĩ ra cách để thay đổi bạn người yêu mình rồi. Nụ cười dần trở nên gian tà, xem ra Minhyeong khó thoát rồi.
Đêm đó, một bên thì ngủ rất ngon lành vì hài lòng với kế hoạch của bản thân, một bên lại ngủ trong sự lo lắng, băn khoăn, không biết nên dỗ người yêu thế nào.
Sáng hôm sau, cả nhóm không có lịch tập luyện. Như thường ngày, Minseok sẽ đến phòng ăn. Lần này trước khi đi, Minseok đã nán lại phòng thoa một lớp son dưỡng, bỏ cả cây son vào túi rồi mới rời đi. Đến nơi, cả đội đã có mặt đầy đủ, Minseok tươi cười chào hỏi mọi người rồi vào vị trí kế bên Minhyeong. Từ lúc Minseok bước vào, Minhyeong đã có linh cảm không lành, vừa bồn chồn vừa muốn dỗ bạn người yêu.
Nhân lúc ba người kia đang trò chuyện, Minhyeong quay sang Minseok, còn đang mấp máy môi chưa kịp nói gì đã bị Minseok kéo vào một nụ hôn, không tính là một nụ hôn sâu, nhưng cũng không chớp nhoáng đến thế. Minhyeong vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng, vội vàng né xa Minseok, trong đầu liền bật ra dòng suy nghĩ "Là son dưỡng!". Anh Choi Hyeonjoon và anh Sanghyeok không để tập trung về phía họ lắm nhưng mà anh Moon Hyeonjoon đã chứng kiến hết rồi nhé. Đang uống nước mà ho sặc sụa luôn. Ảnh còn đang định lên tiếng trêu chọc đã bị Minseok lườm cho cháy mặt, bị lườm thì im chứ sao giờ, thằng nhóc đó sây dữ lắm, hổ thì cũng phải biết sợ chứ, cún cắn đau xỉu luôn á.
Sau khi giải quyết xong ông anh kia, Minseok kéo ghế xích lại chỗ Minhyeong, thì thầm.
- Môi tớ có thoa son dưỡng. Vì vậy từ giờ, mỗi khi bạn để môi khô, dù đó có là ở đâu và có ai đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ hôn bạn đấy nhé!
Minhyeong khóc thầm trong lòng, lí nhí trách móc.
- Xì, tớ thấy son dưỡng chỉ là cái cớ để bạn hôn tớ thôi!
Minseok bật cười, xoa đầu Minhyeong.
- Vậy thì bạn phải để tớ hôn hết ngày hôm nay rồi
Vành tai đỏ ửng đã tố cáo em, Minhyeong nhanh chóng đứng dậy muốn chạy đi lại bị Minseok kéo tay lại, hôn thêm một cái. Cứ thế, cả ngày hôm đó xạ thủ của đội liên tục bị hôn bởi bạn hỗ trợ của mình. Mỗi khi em có ý định từ chối thì lại bị bạn người yêu đòi giận dỗi, thế là em hết dám kháng cự.
Tối ngày hôm đó, em lập tức đi mua một cây son dưỡng, bắt đầu dùng từ ngay tối đó luôn. Em sợ Minseok lắm rồi, em chẳng dám để môi khô nữa đâu!
Thế là từ hôm đó trở đi, ai cũng thấy được sự thay đổi rõ ràng, từ một đôi môi khô khốc, Minhyeong đã biến nó thành một đôi môi mềm mại, tươi tắn.
Cơ mà dù cho Minhyeong có dùng son dưỡng rồi thì tần suất Minseok hôn em cũng chẳng vơi bớt đâu nha.
- - - - -
Mọi người đọc rùi góp ý cho mình nha, twoshot chữa lành chill chill nà.
- Thuỷ Tinh Thể -
[1277 words]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top