CHƯƠNG 1

Dạo này trời vào Đông, thời tiết ngày càng lạnh, sức khoẻ của mọi người ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Đây là điều Minhyeong luôn lo lắng. Để tránh việc bị bệnh diễn ra thường xuyên, em lúc nào cũng sẽ nhắc nhở mọi người mang theo áo khoác và mũ, nhắc nhở mọi người ăn uống đầy đủ, tránh bỏ bữa, đặc biệt là bổ sung vitamin. Minhyeong vẫn luôn là chú gấu ấm áp và chu đáo như thế đó. Và tính cách này của em càng thể hiện rõ ràng hơn vào những lúc thời tiết thất thường. Vậy mà, Minseok lại tỏ ra khó chịu khi chứng kiến loạt hành động này của em.

Nào nào, đừng nghĩ oan cho hỗ trợ nhỏ nhé, cậu không hề có ý ghét bỏ sự quan tâm từ xạ thủ của mình đâu, thích không hết thì sao mà ghét được chứ. Chỉ là, cậu không muốn Minhyeong quan tâm mọi người nhiều như vậy. Đương nhiên, để tâm đến cậu thì được, chứ suốt ngày nhắc nhở từng người thì Minseok không vui chút nào đâu nhé.

Bản thân khó chịu chỉ là lý do phụ. Lý do chính mà Minseok đưa ra chính là bạn người yêu của cậu mãi mê chú ý đến sức khoẻ mọi người mà quên đi mất chính bạn cũng cần được chăm sóc.

Đúng là bạn gấu của cún nhỏ không dễ bệnh đâu, nhưng mà một khi đã bệnh thì sẽ khiến cả T1 náo loạn vì hốt hoảng luôn. Người ta thường bảo, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Vậy là, từ khi đông vừa đến, bạn cún đã theo sát bạn gấu, mỗi ngày đều nhắc nhở bạn ăn uống đầy đủ, mang theo đồ giữ ấm cho bạn, mang theo cả thuốc cúm, thuốc ho và tỉ tỉ loại thuốc khác. Ai cũng thừa nhận Minseok bám dính lấy Minhyeong như keo 502 ấy, nửa bước cũng chẳng rời, dường như tầm mắt lúc nào cũng hướng về em. "Dịu dàng", "Cưng chiều" là hai từ mà ai cũng phải gật gù đồng ý khi nhìn vào mắt Minseok lúc cạnh bên Minhyeong.

Cứ ngỡ việc chuẩn bị như thế đã đầy đủ rồi. Thế nhưng hôm nay Minseok lại phát hiện ra một thứ mới.

Sau khi luyện tập xong, Minhyeong như thường lệ đi lấy nước cam cho cả đội uống, còn thân thiện mời cả huấn luyện viên cùng các anh chị staff. Thấy em cứ chạy đi chạy lại cùng mấy ly nước trên tay, cuối cùng khi về chỗ lại phát hiện quên mang theo một phần cho anh Sanghyeok liền đẩy phần của mình sang cho anh. Ngay khi Minhyeong định đi lấy thêm thì bị một bàn tay kéo ngược lại, dùng lực khá mạnh khiến em không kịp phản ứng mà ngồi hẳn xuống ghế.

Minhyeong ngạc nhiên quay sang nhìn Minseok, nhẹ nhàng hỏi.

- Sao thế? Bạn thiếu gì à?

Minseok xoa tay bạn, khẽ nhăn mặt, "Lạnh thế này còn không quan tâm mình gì cả!".

- Không có, bạn đừng đi lung tung nữa, tay bạn lạnh hết cả rồi

Minhyeong mỉm cười, nắm tay bạn.

- Đừng lo, tớ chỉ đi lấy thêm nước thôi, sẽ quay lại ngay mà

Minseok nhanh tay đẩy phần nước của mình sang cho bạn.

- Cứ lấy phần của tớ uống đi, đừng đi nữa

Minhyeong có chút phân vân, định từ chối thì bị ánh nhìn dịu dàng của Minseok khuất phục. Minhyeong khẽ gật đầu. Minseok lúc này mới mỉm cười hài lòng, đáng yêu thế này cậu nguyện yêu cả đời nhé.

Còn đang vui vẻ định nói chuyện thêm với bạn người yêu thì đột nhiên, Minseok lại nhận được điện thoại của ai đó, cậu hậm hực bấm nghe, "Trời ơi ai mà hay cắt ngang tui với bạn người yêu tui quá à!, mốt gặp tui sấy hết!".

Minhyeong ngoan ngoãn ngồi kế bên Minseok, nhân lúc cậu không tập trung liền giải quyết một vấn đề nghiêm trọng cấp quốc gia. Cụ thể chính là cái môi khô khốc của chính mình. Minhyeong không muốn giải quyết nó khi Minseok còn đang ngồi cạnh đâu, nhưng mà nó cứ khó chịu kiểu gì ấy.

Nhiều người thắc mắc, chỉ lại khô môi thôi mà, tại sao lại nghiêm trọng đến cấp quốc gia cơ chứ? Đơn giản thôi, để gấu giải đáp cho bạn nha. Khi môi khô, bạn thường làm gì? Đương nhiên là uống nhiều nước và thoa son dưỡng rồi đúng không? Nhưng mà bạn gấu thì không nha. Bạn chọn cách cắn môi cho đến khi mấy cái vết tróc nó hết hẳn. Gấu không thích thoa son dưỡng chút nào, bạn gấu nói thoa son dưỡng khó chịu lắm ấy, bạn không quen đâu. Vậy nên bạn bướng, bạn ngang, bạn chẳng chịu. Cũng may là bạn cún chưa biết tới vụ này nên bạn gấu mới thoát được đó nha. Chỉ tiếc, bạn gấu đâu biết đây là lần cuối bạn được cắn môi đâu.

Nếu chỉ là cắn môi như bình thường thì chẳng có gì là khó khăn để qua mắt Minseok. Đằng này, Minhyeong không chỉ cắn mà em còn tước cả da nữa cơ, làm chảy máu cả một mảng đau xỉu luôn ấy. Minhyeong không nhịn được mà suýt xoa.

- Uiii

Đau thật nha, suýt xoa thật luôn nhé, nhưng mà Minhyeong đã cố gắng nhỏ tiếng hết mức rồi, sao Minseok vẫn nghe được vậy? Ơ kìa, thính thế? Vừa nghe tiếng bạn người yêu, Minseok lập tức quay sang. Bạn nhanh nhảu liếm môi, nhưng máu chảy nhanh quá, không giấu được. Minseok khó chịu, khuôn mặt tỏ rõ vẻ không vui, nói qua loa vài câu rồi cúp hẳn điện thoại.

- - - - -

- Thuỷ Tinh Thể -

[982 words]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top