4

Sáng hôm sau...

Minhyeong bưng khay cơm lù lù đứng giữa căn tin nhưng cứ dáo dác ngó nghiêng như đang tìm ai lại như sợ ai thấy mình.

Minseok thì ung dung ngồi vắt chân cắn bánh mì, khóe môi cong lên.
Thấy Minhyeong lóng ngóng, Minseok kéo ghế trống bên cạnh, cười nửa miệng:

- Lại đây ngồi nè Minhyeongie. Mình giữ ghế cho bạn nãy giờ.

Minhyeong lúng túng, nhưng ánh mắt nóng rực của Minseok thì dán thẳng vào em, không cho em trốn.

Vừa ngồi xuống, Minseok đã nhích người lại gần, khều khều ngón tay vào eo Minhyeong dưới gầm bàn:

- Mới sáng mà đã trốn tránh, lại còn ngồi cách xa vậy, bạn quên cái gì rồi hả?

Minhyeong căng thẳng siết cái đũa tới mức trắng khớp.

- Minseok... bạn đừng có nhắc. - giọng em nhỏ xíu, như sợ người khác nghe thấy.

Minseok không vui, cúi đầu ghé sát tai Minhyeong, thì thầm:

- Sao lại không cho nhắc? Hôm qua còn cho nhau thân phận mà nay bạn phủi hết rồi? Bạn quên thì để mình nhắc lại-

- Nhớ, nhớ rồi, đừng nói nữa mà - không để Minseok nói tiếp, Minhyeong ngắt lời rồi bịt miệng Minseok lại. Chỉ là không ngờ Minseok lại rất vô liêm sĩ mà le lưỡi gẩy nhẹ liếm bàn tay Minhyeong khiến em bất ngờ, rụt tay lại ngơ ngác nhìn kẻ gây ra, vành tai đỏ rực.

- Sao mà bạn cứ như vậy. - em lầm bầm, rặng mây hồng lan dần sang hai bên má.

Bên kia, mấy đứa bạn cùng tiểu đội nhìn qua, thấy Minseok với Minhyeong thì như hiểu vấn đề:

- Ủa Minhyeong sao đó, Minseok lại ghẹo bạn hả?

Minseok thản nhiên tiếp lời, giọng cười lấp lửng:

- Không có nha, tại Minhyeongie ngủ không đủ chứ bộ. Ai biểu tối qua nằm dưới mà không yên cơ.

Mấy đứa bạn tuy thấy câu trả lời hơi lạ nhưng cũng khá buồn cười mà có ai biết được ẩn ý đâu. Còn Minhyeong thì lúc này mặt đỏ bừng rồi lan xuống tới tận cổ rồi, tay gắp miếng trứng run rẩy, suýt làm rơi cả ra ngoài. Minseok nhìn cảnh đó, ánh mắt cong cong, tay dưới gầm bàn vẫn không yên phận, chọt nhẹ rồi bóp bóp lên eo Minhyeong thêm cái nữa cho đã ghiền.

Những ngày tiếp theo Minseok cũng chỉ ghẹo chọc một tí vì lúc nào cũng có người trong phòng, chẳng xơ múi gì được.

Chờ mãi mới được ở riêng với Minhyeong. Vừa tắm xong, Minhyeong lại bị kéo về giường.

Minseok ngồi trên bụng em, tay lùa vào trong áo ngủ vén lên trên ngực để lộ ra hai hạt đậu  và cơ ngực mềm mại. Ngón tay Minseok trượt xuống dưới, chạm vào phần hông đang co rúm lại.
- Làm gì mà cứng đơ vậy? Mấy nay có Hyeonjoon lớn, Hyeonjoon bé nên mình mới tha cho bạn thôi.

Giọng Minseok nhỏ mà đầy ý đồ, môi cậu dán sát vào cổ Minhyeong dụi một tí rồi lại hít một tí, thỉnh thoảng liếm nhẹ, thổi hơi nóng làm người dưới run lên từng đợt.

Minhyeong thở dài, hai tay đặt trên ngực Minseok mà không dám đẩy bạn xuống. Mấy hôm nay em suy nghĩ rất nhiều, có khi nào Minseok thấy em mới mẻ nên chơi đùa tình cảm với em không?

- Minseok... mình mệt, bạn đừng đùa giỡn mình nữa.

- Ai đùa giỡn với bạn? Mình thích bạn thật. - Minseok nghiêm túc nói, nhưng tay thì không nghiêm túc trượt sâu hơn, chạm qua lớp quần thể thao mỏng, tìm tới chỗ đang dần dần phồng lên.

- Huống hồ, bạn cũng thích mà. - Minseok mơn trớn tí rồi bóp nhẹ khiến Minhyeong giật bắn người, với tay túm lấy cổ tay Minseok, nhưng ánh mắt lại ướt nước, môi hồng run run:

- Bạn... Bạn đừng chạm vào chỗ đó...

Minseok bật cười, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai đỏ lựng của em:

- Sao lại không? Hôm trước cũng đã chạm rồi. Yên tâm, để mình làm bạn sướng.

Minseok kéo cả quần Minhyeong xuống, tay vùi vào trong, nắm lấy vuốt nhẹ theo nhịp. Cảm nhận được sự ấm áp nơi bụng dưới, Minhyeong thở dốc, cơ thể run khẽ dưới người Minseok, ngực em phập phồng, cả người ửng đỏ. Hưởng thụ khoái cảm do bàn tay Minseok mang đến, khuôn mặt em dần mê man, mắt nhắm hờ, thỉnh thoảng lại có một vài âm thanh ê a thoát ra ngoài. Mỗi lần Minseok trêu bằng mấy câu nhỏ giọng bên tai, là em lại run như con mèo bự bị vọc ngược lông.

Minseok cúi xuống, hôn lên môi cậu bạn đang mắc kẹt dưới thân mình, mơn trớn vuốt ve từ trên xuống dưới như vỗ về, nhưng ánh mắt lại cong cong đầy chiếm hữu:

- Cho mình ngủ với bạn mỗi tối đi, được không?

Không nhận được câu trả lời từ cậu bạn to xác, Minseok không vui:

- Hay bạn không muốn, để mình đi kiếm người khác? - 'Minhyeongie ấy mà, cứng miệng lắm, rõ là cũng thích mình nhưng mà cứ không dám nhận, để xem hôm nay mình có làm bạn nhận thích mình không'

Miệng thì nói vậy nhưng tay của cậu bạn lại vân vê xoa nhẹ nơi đỉnh đầu. Minhyeong thở hắt ra một hơi, nắm chặt tay, răng cắn nhẹ môi dưới, kìm nén tiếng rên mà trả lời qua kẽ răng:

- ...Không được...đi kiếm người khác.

- Thế mình làm sao giải quyết được nhu cầu được, bạn trai mình thì lại chẳng yêu mình!
- Yêu...mình yêu bạn mà...a...bạn muốn làm gì...cũng được, hm...mình cho bạn làm hết, ha...ha...đừng đi tìm ai cả...Minseokie...ưm - Dưới bàn tay xoa bóp điệu nghệ của Minseok, Minhyeong oằn mình như con cuốn chiếu, không còn thẹn thùng mà bày tỏ, tiếng rên rỉ cứ thoát ra như mật rót vào tai cậu.

- Được thôi, mình nghe theo bạn. - Minseok khẽ hôn lên mắt Minhyeong, tay vẫn không buông ra mà siết nhẹ lại.

- Mình thích bạn ngoan như vậy đó.  Bạn nói...cho mình làm gì cũng được đúng không?

- Ừm.

- Hì hì... (đây là nụ cười dần mất đi nhân tính, của ai thì tui hong biết)

.

.

.

Minhyeong nằm thở dốc, mặt vẫn còn vương vài vệt nước, hai mắt ửng đỏ, cơ thể to lớn chi chít dấu đỏ dấu hồng nằm một bên của Minseok như con mèo bự vừa bị nhúng nước. Minhyeong vốn đã cao, bây giờ lại nằm trong lòng bạn nhỏ nhà mình nên phải thụt xuống mới vừa, thế là hai chân cong lại gác lên đống chăn nệm. (nghĩ cái cảnh buồn cười éo chịu được)

Minseok thì thảnh thơi nằm gác tay sau đầu, miệng vẫn chưa thôi trêu:

- Mình nói rồi mà bạn không tin, bạn không có đè nổi mình đâu.

Minhyeong mím môi, mắt nhìn lên trần nhà nhưng vành tai vẫn chưa nhạt màu đi.

- Mình không thèm so đo với bạn, tại mình nhường bạn thôi, bạn nhỏ con như vậy mà mình còn đè bạn thì sao bạn chịu nổi, vậy mà bạn chỉ giỏi ăn hiếp mình thôi! - giọng em hơi khàn nên nhỏ xíu, nghe như mèo con lí nhí cãi lại.

Minseok cong mắt cười, kéo Minhyeong ôm sát vào lòng, bàn tay xoa xoa lên cái lưng rộng rồi dời xuống thắt lưng xoa bóp cho bạn, tay kia gãi nhẹ sau gáy Minhyeong như dỗ mèo.

- Nè nha, mình ăn chứ mình có hiếp đâu. Mình hỏi ý đàng hoàng à. Chưa nói đến bạn ngon như vậy, mình không ăn thì để ai ăn? Hửm?

Minhyeong cắn nhẹ vào vai Minseok, nhưng không có lực.

- Lại nói lung tung.

Minseok bật cười, siết chặt em lại, thì thầm bên tai:

- Không có nói lung tung, mình thương Minhyeongie mà. Bây giờ và sau này cũng không có ăn hiếp bạn đâu.

Minhyeong ngẩng đầu lên, đôi môi có hơi sưng chu ra run run:

- ...Thật không?

Minseok nhìn xuống, ánh mắt dịu lại, không còn trêu nữa, chỉ khẽ hôn lên trán Minhyeong, giọng trầm khàn nhưng ấm:

- Thật. Thế bạn có yêu mình không?

- Có, yêu bạn.

- Ngủ đi, mèo bự của mình - Minseok vẫn xoa nhẹ mái tóc em người yêu.
Minhyeong chôn mặt vào ngực Minseok, cơ thể to lớn mềm xuống, từ từ thở đều, tay vẫn còn siết lấy áo Minseok như sợ người kia biến mất.

Ngoài cửa sổ, trời đã khuya. Căn phòng chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ, và ánh đèn ngủ hắt lên hai cái bóng đang quấn lấy nhau.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top