2
Tối muộn ở phòng ngủ, khi cả bọn tận hưởng ít phút thảnh thơi sau một ngày lăn lộn ở ngoài trời nắng nóng. Tối nay cả hai Hyeonjoon phải đi trực ca đêm, Minseok thích nhất mấy buổi này, vì cậu được ở riêng với em gấu ghiền.
Minhyeong vừa tắm xong, áo ba lỗ trắng rộng thùng thình nhưng cũng rất có phong vị, thấp thoáng lộ mấy đường cơ ngực mềm mụp, nước vẫn còn lấm tấm trên cổ.
Ryu Minseok nằm bên giường Hyeonjoon lớn phía đối diện, cằm gác lên tay, mắt không buồn che giấu ánh nhìn như lửa đốt.
- Bạn có thôi nhìn không, Minseokie? - Giọng Minhyeong trầm trầm, ra vẻ cảnh cáo nhưng mà không có tác dụng lắm.
Minseok không sợ, chỉ nheo mắt cười, nhướng mày:
- Nhìn cũng không cho? Mình đang nghiên cứu khoa học thể hình thôi mà.
- Lí do lí trấu. Tin mình đấm bạn bây giờ không. - Minhyeong sải chân lại gần, tay giơ lên hù dọa nhưng tông giọng lại không quá khắc khe. Bóng người em che mất ánh đèn, vai rộng bóng nước phủ xuống, cả người tỏa ra mùi sữa tắm dễ chịu.
Minseok nhìn từ dưới lên, ánh mắt vẫn dán chặt vào cơ ngực bồng bềnh dưới lớp áo mỏng.
Ngước lên thấy mặt Minhyeong đang đỏ hồng, cái môi cong lên cãi nhưng mắt lại không có sự tự tin mà là né tránh.
- Bạn hung dữ với mình mà sao bạn lại ngại ngùng vậy? - Minseok nói khẽ rồi bật cười ngồi dậy vươn tay nhéo cái má phính của bạn, kéo nhẹ.
- Ai... ai ngại? - Minhyeong giật lùi một chút, nhưng Minseok đã bật dậy, áp sát hơn.
Tay Minseok chặn lên hông Minhyeong, ngón tay móc vào cái lưng quần thể thao, vừa trêu vừa thử:
- Lớn người, vai rộng, cơ ngực ngon... Nhưng gặp mình là rụt cổ liền. Bạn coi, run rồi nè. Bạn sợ mình hỏ?
Minhyeong bặm môi, cổ đỏ lên, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng:
- Mình không có run, Minseok... Buông ra, không là mình-
- Bạn sao? - Minseok nhướn mày, ngón tay trượt lên chạm nhẹ vào khe giữa hai bắp ngực mềm mềm, ấn thử.
Minhyeong giật bắn người, tay bắt lấy cổ tay Minseok, nhưng lực giữ không dám siết mạnh.
- Minseok... Mình... mình đè bạn đó.
- Ờ. Đè đi - Minseok nhếch môi. - Bạn to hơn mình, khỏe hơn mình mà. Mình có dám làm gì đâu? Nhưng mình biết thừa là bạn không dám đâu.
Không nói không rằng, Minhyeong đẩy Minseok ngã xuống giường thật. Thì em cũng thích người ta mà, nhưng mà cái người này, một ngày không ghẹo em là ngủ không có ngon.
Cả người đè lên, tay giữ lấy cổ áo Minseok. Cơ thể to lớn áp xuống, ngực phập phồng vì tức, vì ngại, vì tim đập nhanh quá.
- Mình dám - Minhyeong nói, giọng run nhưng mắt nhìn thẳng vào mắt Minseok lộ rõ vẻ quyết tâm.
Minseok thả lỏng, nằm dưới, nhìn lên thấy cổ bạn đỏ ửng, cái môi hồng hồng đang mím lại vì ngượng. Mắt Minseok cong lên, tay chạm lên bắp tay căng cứng của Minhyeong, trêu tiếp:
- Ờ, dám thì làm đi. Mình nằm im đợi rồi nè. Coi bạn làm được tới đâu.
Minhyeong nghẹn lời, em không tính tới mức này, vốn chỉ định lấy thịt đè người khiến Minseok ngại mình mà không chọc nữa, không ngờ bạn còn mặt dày như vậy. Ngón tay Minhyeong vẫn giữ chặt cổ áo Minseok, cơ ngực run nhẹ vì hít thở. Cái môi hồng khẽ mím, mắt cụp xuống đảo một tí. Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, dù sao cũng là mình đè người ta, người ta không ngại thì thôi chứ mắc gì mình ngại.
Rồi Minhyeong cúi đầu xuống-hôn thật. Hôn lên môi Minseok, chạm nhẹ một cái. Chỉ một cái chạm phớt, như mèo con liếm lên má ai đó. Hôn xong, Minhyeong rụt người lại, mặt đỏ như bị sốt. Má! Ngại thật!
- Đó. Dám rồi đó. Bạn... bạn đừng có chọc nữa.
Minseok nằm yên, ánh mắt nửa cong nửa sâu, tay quàng qua eo Minhyeong, kéo sát xuống:
- Bạn hôn rồi thì chịu trách nhiệm đi, Minhyeongie.
Minhyeong giật mình, cơ thể to lớn bị kéo gọn vào lòng Minseok như con mèo lớn bị giữ gáy.
- Hả? Bạn...bạn...
- Ờ thì mình chịu nằm dưới rồi đó. Từ giờ bạn là bạn trai của mình đó nha.
Minhyeong thấy sai sai nhưng cũng không sai, không cãi nữa, chỉ gục đầu vào cổ Minseok, vành tai vẫn đỏ bừng.
Đột nhiên-
Một bàn tay lạnh lạnh trượt vào dưới lớp áo ngủ.
- Bạn... - Minhyeong giật mình, ngẩng đầu lên, nhưng bị Minseok giữ chặt eo không cho giãy. Cậu lật Minhyeong nằm ngửa ra. Giọng Minseok khàn khàn, ghé sát tai:
- Giờ bạn là bạn trai của mình, mình phải kiểm tra xem ngực bạn có mềm như mình thấy không?
- Vai to, người bự, da dẻ thì mềm, má phính lại hay đỏ, cơ ngực mềm mềm nhưng cũng có phần săn chắc chứ không phải nhão nhoét, chạm vào cứ như chạm vào bánh mochi vậy. Ngon! - Minseok vừa sờ soạng vừa 'giám định' cơ thể Minhyeong.
Bàn tay Minseok trượt lên, ấn nhẹ vào cơ ngực mềm của Minhyeong, bóp một cái.
- Minseok! - Minhyeong giãy nhẹ, nhưng Minseok siết chặt hơn, giọng cười khẽ khàng:
- Nè, yêu dấu, cho bạn hôn rồi thì cho mình sờ tí đi.
Minhyeong đỏ mặt, ngực phập phồng nhưng vẫn nằm yên. Tay của Minseok cào cào trên da cậu, vừa trêu vừa mơn trớn:
- Sao lại gần mình là bạn lại run vậy? Sợ mình hả hay là thích mình?
- Mình không có run, cũng không có sợ bạn - Minhyeong cố tìm chút lợi thế nói.
Không sợ là thích rồi. Minseok cười, bản thân thì trèo lên khóa trên người em. Nhìn từ trên xuống, ánh mắt Minseok đầy tính xâm lược, hoàn toàn chiếm thế thượng phong.
- Định cho bạn tí cơ hội, nhưng bạn thế này thì sao đè mình được.
Minseok cúi xuống, môi chạm lên xương quai xanh đang run nhẹ của Minhyeong, giọng thì thầm:
- Mình kèo trên từ đầu rồi, Minhyeong à.
Bàn tay Minseok lại trượt lên cơ ngực mềm mụp kia, bóp nhẹ thêm lần nữa.
- Mềm ghê. Của mình rồi, không được cãi.
Minhyeong nằm dưới, mặt đỏ bừng, hai tay co lại ôm lấy Minseok, không dám nói gì nữa. Ngực phập phồng, môi hồng run run.
Minseok cúi xuống, hôn lên môi cậu bạn bự con mà dễ xấu hổ, lại tiếp tục ghẹo bạn:
- Bạn có đẩy mình ra không? - Minseok ghé sát tai em, giọng nhàn nhã, ngón tay chọc chọc lên ngực em, nhấn nhấn lên chỗ mềm nhất.
Minhyeong nuốt nước bọt, tay to giữ hai bên đùi Minseok nhưng không hề đẩy. Mặt quay sang một bên, đỏ ửng, mắt cụp xuống không nhìn Minseok.
- Không... không đẩy, cho...cho bạn ngồi...ngồi chơi...- giọng em run run, lý do nghe đã biết là ngụy biện.
Minseok bật cười, đầu ngón tay trượt dọc theo khe ngực của Minhyeong, rồi kéo cả cái áo lên cao, để lộ lớp da trắng mịn bên dưới.
- Cho mình chơi thiệt hả?
Minhyeong mím môi, vành tai đỏ lên từng đợt, cơ thể to bự run run dưới tay Minseok.
- Minseok... bạn, bạn đừng có làm quá... - giọng em lí nhí.
Minseok cúi sát xuống, môi lướt qua ngực Minhyeong, cắn nhẹ một cái ngay chỗ mềm nhất.
- Ai bảo bạn mềm chi cho mình ghiền?
Minhyeong giật bắn người, cơ bắp căng lên rồi lại xụi xuống, mặt đỏ phừng phừng. Cái cơ ngực vừa to vừa mềm bị Minseok cắn nhẹ, rồi nhẹ nhàng hôn lên. Cậu không nhanh không chậm liếm mút hạt đậu đã hơi cứng trên ngực em, tay cũng se se bên còn lại trêu chọc em tới mức run cả người không cản được một vài âm thanh nỉ non thoát ra.
Minseok nhìn cảnh đó, ánh mắt càng thêm cong cong đầy thích thú:
- Bạn dễ thương ghê đó, Minhyeongie.
- Mình...mình không có dễ thương... - Minhyeong rít khe khẽ, hai tay run lên nhưng lại không dám đẩy Minseok xuống, ánh mắt long lanh như sắp khóc vì ngượng hay vì sướng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top