1
Kết thúc một năm học, nhà trường quyết định tổ chức ba tháng "Học kỳ quân đội" cho sinh viên để rèn luyện. Đám sinh viên khăn gói đến trại huấn luyện quân sự nhận sự sắp xếp của giáo viên.
Ryu Minseok vừa khệ nệ vác cái vali to đùng của mình lên từng bậc cầu thang vừa càu nhàu than thở:
- Thử thách nhau hả trời, nhỏ con như mình mà cho ở tầng 3, vác được đồ lên chắc hóa kiếp, bộ muốn giảm nhân sự trước khi bắt đầu huấn luyện hả trời!!!
- Bạn gì ơi, bạn ở tầng 3 à? Để mình mang giúp bạn nhé! - Lee Minhyeong nhìn bạn học nhỏ hơn mình 2 size vật vã với cái vali nên ngỏ ý giúp đỡ, dù gì cũng chung tầng.
- Tốt quá rồi, có viện trợ, đây đây, mang giúp mình với, sắp thở không ra hơi rồi. - Minseok như chết đuối vớ được cọc, vội dừng lại nhìn xem vị cứu tinh là ai. Không nhìn thì thôi, nhìn cái tự ái ghê luôn, đứng dưới mình hai bậc cầu thang mà cao bằng mình, cái chiều cao khủng bố gì vậy. Đã vậy còn đô con hơn mình gấp hai ba lần nữa.
- Ờm...có vấn đề gì sao? - Thấy bạn nhìn mình lom lom lại bĩu môi, Minhyeong hơi ngại ngùng sờ cánh mũi.
- Không, vấn đề lớn nhất ở đây là ông trời bất công quá mà!
- Hả?
- Không có gì đâu. Nhờ bạn mang giúp mình lên tầng 3 nhé, cảm ơn bạn.
- Ừm, không có gì, tiện đường thôi, mình cũng ở tầng 3, phòng 302.
- Bạn ở phòng 302 hả, vậy chung phòng rồi. Mình là Ryu Minseok, năm hai khoa Truyền thông. - Minseok vui vẻ giới thiệu.
- Mình là Lee Minhyeong, năm hai khoa Công nghệ thông tin.
'Con gấu này ở khoa Công nghệ thông tin hả? Mình tưởng ở khoa Giáo dục thể chất chứ.'
Đôi ba câu trò chuyện qua đi, Minhyeong nhấc hai cái vali hai bên tay, bắt đầu bước đi. Nhưng mà hơi quá sức với em.
- Hay bạn đứng đây giữ một cái, mình mang một cái lên trước rồi xuống mang tiếp.
- Được được, bạn lên trước đi.
Đến khi cả hai yên vị trong phòng thì đã có một người đang soạn va li ra rồi. Phòng ở dành cho bốn người y như ký túc xá. Đợi đến khi tập hợp đủ bốn người một phòng đã là chuyện của một lúc sau. Mọi người lần lượt giới thiệu, hai người còn lại vậy mà cùng tên Hyeonjoon, một anh họ Choi là sinh viên năm ba cùng khoa với Minseok, người còn lại họ Moon, năm hai khoa Giáo dục thể chất. Minhyeong và anh Hyeonjoon to hơn nên nằm giường dưới, Minseok chọn giường trên của Minhyeong.
Cuộc sống huấn luyện bắt đầu.
.
.
.
Ryu Minseok thầm cảm ơn bản thân vì ngày đầu tiên không lên tìm gặp giáo viên sấy đỏ nòng không hồi chiêu vì xếp bạn lên ở tầng 3. Bởi vì chỉ sau hơn một tuần ở cùng Lee Minhyeong, Minseok có căn cứ để kết luận đây là người bạn cùng phòng số 1 trong lòng mình. Minhyeong chiều Minseok hết nấc, lại rất dịu dàng, tinh tế, là một con gấu bông đúng nghĩa. Chỉ có điều, da mặt em hơi mỏng, cứ ngại ngùng mãi thôi càng làm Minseok khó nhịn mà muốn làm gì đó. Mà chính vì làm gì đó mà sau này càng lúc cậu càng ghiền con gấu bông này.
Bốn người cùng phòng chung sống cũng rất hòa hợp, con trai cùng tần số nên rất mau thân, rất nhanh đã xưng huynh gọi đệ hết sức thuận miệng rồi. Và đương nhiên trong môi trường quân đội, sinh hoạt tập thể hay sinh hoạt cá nhân cũng không tránh khỏi có sự va chạm. Minseok tìm ra được vài thứ thú vị.
- Bạn nhìn gì vậy, Minseokie? - Minhyeong nhíu mày vì bị buốt não, nhưng tay vẫn tiếp tục giữ cái ống hút trên ly sinh tố dâu trên bàn, miệng vẫn hút rột rột.
Ryu Minseok chống cằm, ánh mắt không hề giấu giếm sự 'tham khảo nghiên cứu' cơ thể bạn cùng phòng: cơ ngực nở nang, mềm mềm, lấp ló sau lớp áo thun trắng mỏng, cái má phính phồng lên vì hút sinh tố, môi cũng hồng hơn bình thường. Bảo sao không mê cho được.
- Mình nhìn thôi, có làm gì đâu - Minseok cười nửa miệng, giọng ghẹo bạn thản nhiên như đang nói về thời tiết - Bạn có ngực mềm, má phính, môi cũng ngon... Mình nhìn có gì sai?
- Ai lại đi đánh giá người khác trực tiếp như vậy chứ?! - Minhyeong lườm bạn nhưng lại chả có tí đáng sợ nào. Ngược lại người sợ lại là bản thân mình, cái tay phản chủ lại không để ý mà siết chặt cái ly hơn, tai em cũng bắt đầu nhiễm tí màu anh đào. Từ nhỏ Minhyeong vẫn luôn chật vật với việc người khác bàn luận về cơ thể to lớn của em.
Đấy! Minseok thích thú nhếch môi, đẩy ghế đứng dậy tiến sát lại gần con gấu đang căng thẳng ngồi im như pho tượng.
- Đâu có đánh giá.- Hơi thở phả sát bên tai Minhyeong, ngón tay chọt nhẹ lên gò má bạn mình, kéo kéo cái má mềm. - Mình công nhận. Công nhận bạn dễ thương thật đấy, biết không?
Minhyeong giãy nhẹ nhưng không lùi được, bị kẹt giữa ghế và Minseok. Miệng vẫn lắp bắp:
- Mình...mình là con trai, dễ thương cái gì... Bạn tránh ra coi.
Minseok cười khẽ, ánh mắt sáng lên một chút:
- Thì con trai mình mới thích. Nhiều khi bạn còn dễ thương hơn tụi con gái ấy.
Minhyeong đơ người, mặt đỏ bừng, môi run nhẹ nhưng vẫn gân cổ:
- Bạn nói lung tung cái gì đó hả?!
Minseok không nói nữa, chỉ cúi xuống, thổi phù một cái vào tai bạn mình, vừa đủ để Minhyeong giật mình, toàn thân run lên một cái.
- Đùa đấy. Minhyeong vẫn đẹp trai lắm. Nhưng mà bạn dễ thương và mình thích bạn là thật. - Minseok cười nhẹ, lùi ra sau, ánh mắt vẫn không chịu dứt khỏi cơ ngực phập phồng kia.
Minhyeong trừng mắt, nhưng bàn tay dưới bàn đang siết chặt lấy ống hút. Nói cái gì vậy chứ, ngại muốn chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top