Chapter 1: Tiếng Khóc

Tại Vương Quốc Norman.

Oe...oe...oe...

Một tiếng khóc vang vọng giữa đêm khuya.

Sephera đang yên giấc trong nghị viện ranh giới sinh mệnh của mình tại học viện ma pháp.

Cô chợt tỉnh giấc vì tiếng khóc ở đâu đó vang vọng vào phòng cô

" Tại sao lại có tiếng khóc của một đứa trẻ giữ đêm như vậy chứ " Cô tự nghĩ.

Trong lúc cô vẫn đang suy nghĩ thì tiếng khóc càng lớn dần như hối thúc cô đi tìm đứa trẻ này.

Cô bắt đầu bước khỏi giường mình để ra ngoài tìm nơi tiếng khóc phát ra.

Vừa bước tới cửa của nghị viện thì tiếng khóc lại vang lên, cô nhìn xung quanh thì cô chợt dừng ánh mắt tại khu rừng Norman có vẻ tiếng khóc phát ra từ trong đấy.

Không chằn chừ cô lập tức sử dụng ma pháp bay về phía khu rừng.

Tới trước khu rừng Norman tiếng khóc càng vang vọng rõ ràng hơn như khẳng định trực giác cô đã đúng.

Cô lập tức bước chân vào khu rừng, Đi được một lúc thì cô tìm ra được nơi tiếng khóc phát ra, dưới một góc cây cổ thụ.

Cô bổng chốc hoảng sợ.

Trước mắt cô lúc này là một cô bé khoảng 5 đến 6 tuổi với mái tóc hồng trên người dính đầy máu đặt bên cạnh một con gấu bông và đang không ngừng khóc.

Kiềm nén nổi sợ thì cô từ từ đi lại gần cô bé.

Cô đưa tay xuống bế cô bé lên tay mình lạ thay cô bé khi được cô bế lên liền ngừng khóc và dần dần chìm vào giấc ngủ trong tay của cô.

Đang ngắm nhìn cô bé thì bổng trên tán cây ba tên quỷ quân nhảy xuống bao vây cô và hét lớn:

" Muốn sống thì mau đưa con nhỏ đó cho bọn ta mau lên!!! "

Sephera nhìn 3 tên quỷ quân thì cô liền biết nếu đưa cô bé cho chúng thì cô bé khó mà sống được.

" Các ngươi là ai sao lại muốn bắt đứa bé  này " Sephera nói lớn, tay cô vẫn ôm lấy cô bé vào lòng mình.

3 tên quỷ quân nhìn nhau một lúc thì bay vào tấn công cô.

" Mày không đưa nó cho tụi tao thì tụi tao giết mày trước " một tên quỷ quân quát lớn.

Thấy đám quỷ quân lao lên thì cô lập tức đọc to.

" Thủy âm!!! "

Vừa dứt lời từ tay cô bay ra ba con cá ma thuật với màu xanh tựa như nước biển tấn công bọn quỷ quân.

Trúng đòn bọn chúng liền lùi lại vì biết người mà chúng đụng độ không phải tần thường nên chúng lập tức rút lui về phía màn đêm đen kịt.

Thấy chúng bỏ chạy thì cô định đuổi theo bọn chúng để hỏi cho ra lẻ nhưng nhìn lại cô bé trên tay mình thì cô lại nghĩ:

" Phải đưa cô bé về trước đã "

Nghĩ là làm cô lập tức đưa cô bé ra khỏi khu rừng và bay về học viện ma pháp.

Tại Vực Hỗn Mang

" Cái gì!!! Không đưa được đứa bé về là sao hả " Người đang ngồi trên chiếc ngai vàng được làm bằng xương người quát lớn.

" Dạ dạ... " Thưa ngài Volkath có một con nhỏ pháp sư đã cứu đứa bé, thuộc hạ không phải đối thủ với nó ạ ~ Tên quỷ quân run rẩy nói

" Bọn ngươi chỉ là đám vô dụng " Volkath lại Quát lớn, tay lâm lâm thanh kiếm của hắn.

Xoạt... Một nhát kiếm lạnh lùng chém đôi tên quỷ quân ra làm đôi, hắn chỉ mở to mắt sợ hãi.

Volkath sau khi chém tên quỷ quân thì liền gục xuống, một cánh tay nhẹ nhàn đỡ hắn về chiếc ngai vàng kinh tởn của hắn.

" Chàng chỉ mới hồi sinh nên chàng hãy nghĩ ngơi đi " Người phụ nữ vừa đỡ hắn nhẹ nhàn nói.

" Cảm ơn nàng maja, có thể ta sẽ nghĩ ngơi một thời gian nàng sẽ tiếp quản nơi này giúp ta " Volkath đưa một tay lên gò má maja mà nói.

" Được rồi chàng cứ nghĩ ngơi để hồi phục lại sức mạnh đi mọi chuyện cứ để thiếp lo liệu " maja nhìn volkath mà nói.

Ngay sau đó volkath chìm vào giấc ngủ dài không biết khi nào hắn sẽ tỉnh lại và tàn phá thế giới một lần nữa như hắn đã từng làm 3000 năm trước.

" Lính đâu " maja gọi lớn.

" Có thuộc hạ " một tên quỷ quân chạy vào quỳ trước mặt maja nói

Ngươi nhanh chóng kêu tên Hayate và tên Errol đến đây cho ta.

" Vâng thưa phu nhân " Tên quỷ quân vừa chấp tay lại vừa nói

Một lúc sau Hayate và Errol đã xuất hiện trước mặt maja.

" Có việc gì vậy " Hayate lạnh lùng hỏi

Ta muốn các ngươi bảo vệ ngài volkath trong khi ngài ấy đang ngủ để hồi phục sức mạnh ~ maja nhìn cả hai mà nói.

" Việc này cứ giao cho bọn ta " Errol nói lớn.

" Vậy các ngươi hãy bảo vệ ngài ấy ta có việc phải đi đây " maja quay đi ra cửa mà nói.

Tại Nghị Viện Ranh Giới Sinh Mệnh

Vừa vào tới nghị viện cô liền đặt cô bé xuống giường của mình và đi lấy thau nước ấm để lau đi các vết máu của cô bé.

Vừa lau qua các vết máu thì cô thấy cô bé hình như không bị thương gì cả.

" Có vẻ như các vết máu này không phải máu của cô bé này " Sephera tự nói nhỏ với mình.

Lau tới sau lưng cô bé thì cô thấy có một hình hình trái tim nhỏ ngay dưới gáy cô bé.

Không bận tâm tới hình xăm đó, cô vội lấy một bộ đồ nhỏ mặc cho cô bé, rồi đặt cô bé ngay ngắn lại ngủ trên giường.

Cô thì vẫn ngồi suy nghĩ trên ghế bên cạnh chiếc bàn của mình.

Hàng loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô lúc này như:

" Cô bé này là ai ? "

" Các vết máu trên người cô bé là của ai ? "

Tại sao các tên quỷ quân lại muốn bắt cô bé ?

Đang suy nghĩ miên mang thì cô chợt chìm vào giấc ngủ.

" Sephera......Sephera...... "

Giọng ai đó gọi cô

Cô nhìn qua để xem ai nhìn cô thì bổng có một bàn tay kéo cô ra phía sau.

Khung cảnh liền thay đổi đến vực hỗn mang, cô đang đứng giữa sảnh của lâu đài volkath.

" Đi vào nhanh lên " 2 tên quỷ quân đang áp giải 2 người nào đó đi vào.

Lạ thay bọn họ đi xuyên qua cô như thể cô là một bóng ma vậy.

Tới trước mặt volkath hai tên quỷ sai ép hai người họ quỳ xuống. Bây giờ cô mới nhìn rõ họ là một nam và một nữ. Trên tay người phụ nữ đang bế một cô bé rất giống với đứa bé mà cô đã cứu trong khu rừng có vẻ họ chính là ba mẹ của cô bé đó

Volkath liên giật lấy đứa bé và hắn giống như đang ám một lời nguyền lên cô bé vậy.

Cô bé liền òa khóc y hệ như riêng khóc cô đã nghe trong khu rừng.

Người phụ nữ liền gào lên :

" Thả con bé ra ngươi không được làm hại nó "

Tên quỷ quân lập tức ghì người phụ nữ nằm xuống mặt đất với dòng lệ không ngừng tuông rơi.

Người đàn ông định vùng lên giật lại đứa bé nhưng cũng bị tên quỷ quân ghì chật như vợ anh ta.

" Aurora, Keter ta chỉ cho linh hồn chị gái nó ở bên nó mãi mãi thôi hai ngươi đừng lo " volkath nói nhưng trên môi hắn nở nụ cười gian ác.

Vậy người đàn ông kia tên Keter còn người phụ nữ tên Aurora và họ chính là bố mẹ của cô bé đó.

Keter liền sử dụng ma pháp hất bay hai tên quỷ quân, lập tức anh bay lên định giật lại đứa con của mình nhưng anh bị volkath chụp được. Liền sau đó anh quay về hướng Aurora.

" Cứu con mình " Keter cố nói trong khi cổ anh đang bị volkath bóp ngày càng chặt hơn.

Ngay sau đó trên tay anh xuất hiện một thanh kiếm. Xoạt..... Thanh kiếm cấm xâu vào bụng volkath làm hắn đánh rơi đứa bé.

Không chằng chừ arora liên nhảy đến mà chụp lấy đứa bé và chạy đi, cô sử dụng ma pháp để chạy qua các bức tường.

Còn keter sau khi đâm volkath anh lập tức rơi xuống đất thử hòng hòng vì thiếu không khí.

" Ngươi cũng khá đấy " Vừa nói Volkath vừa rút thanh kiếm ra định chém xuống đầu anh thì lập tức anh đã ho lớn

" Tam giác quỷ!!! "

Một tam giác hiện ra với mỗi đỉnh tam giác là một phân thân của anh và volkath bị trối bên trong.

Anh cũng lập tức bỏ chạy theo aurora.

Khung cảnh lại chợt thay đổi Sephera lại bị kéo đến khu rừng Norman.

Aurora đang bế đứng bé và chạy đuổi ngay sau lưng cô là vô số quỷ quân và dẫn đầu chúng là một tên ninja với chiếc mặt nạ tà long đeo che đi khuôn mặt thật của hắn.

Aurora bị dìm đến một gốc cây to bọn quỷ quân bao vây cô, tên ninja dần đi đến gần cô.

" Hayate làm ơn tha cho con ta " Aurora nhìn về tên ninja mà nói

" Xin lỗi cô aurora ta đã nhận lệnh giết cả nhà ngươi thì không thể trái " Hắn lạnh lùng nói tay thì phóng hàn loạt phi tiêu về phía aurora.

Những chiếc phi tiêu bay càng ngày càng gần cô thì...

" Tam giác quỷ!!! "

Một vùng tam giác hiện lên bao quanh aurora và đứa bé, một phi tiêu bay lại gần cô đều bị bật trở ra.

Nhưng....

Keter không may mắn như vậy vì chiêu thức này bắt người thi triều phải phân thân ở 2 góc tam giác và một góc do người thật trấn. Vì vậy các phi tiêu bay vào vào người anh thì anh đều lĩnh đủ máu của anh bay về phía sau bay cả vào người đứa bé.

" Đưa con chạy mau!!!! " Keter la lớn.

Aurora lập tức đứng dạy và sử dụng ma pháp của mình để tháo chạy xuyên qua các gốc cây to trong khu rùng.

Đế một gốc cây cổ thụ nơi mà Sephera đã tìm được đứa bé, Aurora bỗng cắn ngón tay của mình bật máu và vẽ lên phía sau dưới gáy cô bé một hình trái tim nhỏ, và niệm chú.

Sephera không nghe rõ aurora đang niệm gì, chỉ thấy một lúc thì cô hôn lên má cô bé một cái thì...

Phạp... Một cánh tay quỷ đâm xuyên người aurora, máu của cô chảy trên người cô bé đó....

Cánh tay rút mạnh ra thì cô liền gục xuống, lạ thay hình như tên đó không nhìn thấy cô bé thì phải có vẻ aurora đã tàn hình cô bé...

Ngay sau đó tên hayate đi đến.

" Ngươi giết được ả rồi sao Errol " hayate vẫn lạnh lùng hỏi.

" Hừng con ả này ngoài chạy xuyên địa hình thì có làm được gì, còn ngươi giải quyết tên kia xong chưa " Errol vừa ngắm nhìn cánh tay quỷ hắn vừa nói.

" Tên kia ta cho tan xát rồi " hayate nói như không có chuyện gì.

" Các ngươi lo tìm đứa bé đi ta về vực trước đây " Errol chỉ tay vào 3 tên quỷ quân mà nói, sau đó lập tức biến mất

Không tìm được thì lo mà chuẩn bị chết đi ~ hayate nhìn 3 tên quỷ quân mà nói với ánh mắt khát máu rồi sau đó cũng lập tức biến mất.

3 tên quỷ quân lặp tức chạy khắp nơi trong khu đừng để tìm cô bé.

Khi chúng đã rời thì aurora cố bì lại chỗ cô bé và thì thầm

" Ch...ỉ...ai...có trá..i tim nhân h...ậm mới tìm thấy.... Được...con " Aurora khó khăn nói từng chữ.

" Mẹ yêu con Keera phải sống tốt đấy " aurora nói trong khi hai dòng lệ cô không ngừng chảy dài trên dòng má.

Ngay khi nói xong những lời cuối thì aurora lập tức tan biến thành một lá chắn cuối cùng bao quanh Keera.

Bổng không gian lại thay đổi lần này cô Sephera bị kéo đến một nơi tự như thiên đàn.

" Chào cô Sephera " Một người phụ nữ đang dần lại gần Sephera và nói.

" Cô là aurora ? " Sephera nhìn người phụ nữ mà hỏi.

" Phải tôi là aurora " Aurora nhẹ nhàn nói, bây giờ cô đã đứng trước mặt Sephera.

Sephera bất ngờ nhìn aurora vì khun mặt cô ấy khá giông với cô.

Không chừng chừ aurora nói tiếp:

" Cô có thể giúp tôi chăm sóc Keera được không, tôi biết có vẻ hơi khó khăn cho cô vì giờ đây trong người cô bé đang mang thêm linh hồn của người chị đã bị biến thành quỷ" aurora nói trong khi hai dòng lệ cô vẫn tun rơi.

Sephera vội nắm lấy đôi tay của aurora mà nói:

" Tôi hứa với cô sẽ chăm sóc Keera như con của mình vì tôi thấy tôi với con bé rất có duyên với nhau nên chị không cần lo. "

" Tôi cám ơn cô " aurora nở một nụ cười mãn nguyện và dần dần tan biến.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top