Truy lùng kẻ ám sát
Xoẹt!
Phừng!
- Chết rồi, hắn đang ở trong!
- Mon và Tăng đang ở trong đấy!
- Mau, lấy nước hay... bất kì thứ gì có thể chống lửa. Muộn quá là không ổn đâu, cơ thể Mon vẫn còn yếu do độc dược đấy.
- Từ từ đã, Tăng không thể dùng đuôi thuật nào đó để tự cứu họ sao?
- Nếu cậu ta mà làm thật thì Mon sẽ không chịu được sức ép và sự thay đổi nhiệt đột ngột, có thể dẫn đến đột tử.
- Chết tiệt, sao hắn có thể phá được hàng tá ngăn cản pháp thuật của chúng ta cơ chứ?
Quay trở lại 1 tiếng trước...
- Ngươi là ai, sao có thể đột nhập vào đây? Ta không hề nhận thấy các lớp bảo vệ phép thuật bị ảnh hưởng!
- Chà chà, Tăng, ngươi không nên ngạc nhiên như thế... Quên mất, ngươi có nên ngạc nhiên đấy, thấy thế nào, đây chỉ là 1 chút thủ thuật để ta có thể nhanh gọn đến đây với các ngươi. Giờ thì, không nói nhiều nữa, đưa cái đó đây!
- C- Có ai ngoài đó hả?
- Aha, nếu con mèo máy đó ở trong phòng thì hẳn là ngươi đang giữ nó đấy, đưa nhanh ta còn về.
- Ngươi...
Sao hắn lại, không, từ đầu tất cả mọi chuyện liên quan đến bọn quỷ đều khác lạ. Tại sao tên Jacob lại làm như thể mình đã gặp hắn, rồi lại bảo thực ra là chưa, giờ lại đến lượt tên koala này lại biết về cái USB kí ức của Mon?
- Tốt nhất là đưa đây, ta không dùng vũ lực nếu ta có thể, thế nên đừng dại dột mà làm ta phải động chân động tay.
Tách
Bùm
Cánh cửa bật mở, Mon, tuy mặt còn trắng bệch như thiếu máu và chân tay còn run rẩy, vẫn giương lên 1 khẩu pháo plasma đang phát sáng và nóng lên 1 cách nguy hiểm rành rành.
- Mi không được phép!
- Chết tiệt!
XOẸT
PHỪNG
Từ trong tay áo, tên Levin rút ra 1 con dao bạc 1 cách hết sức ảo diệu và làm 1 đường chém làm chệch hướng nòng pháo lên phía trên 1 góc 15 độ. Ai ngờ đâu lại vừa đúng tầm bắn thẳng tiến tới khu nhà bếp, chỗ cái giá để thùng dầu. Và sau đó, à không, không còn sau đó nữa.
Đi tới thời điểm 1 tiếng sau (mà thực ra là 5 phút sau)...
Vụt
- MON, KHÔNG!
- Hẹn gặp lại... Tăng.
Nhát dao làm được nhiều việc hơn là làm chệch hướng phát pháo, với vùng bụng và ngực bị chém rất sâu và vẫn đang chảy máu, Mon bị tên koala đó bế đi. Hắn bước trên không trung như thể có 1 cái cầu thang vô hình ở đó rồi phóng vọt lên trời, trước khi biến mất còn kịp nói vọng lại:
- Nếu muốn giành lại thằng bạn tầm thường của mi, Lucifer à, hãy cố mà tìm ra chúng ta, ngươi đã sai lầm khi không cho ta thứ ta muốn!
- NGỪNG NGAY TẠI ĐÓ TÊN KHỐN KIẾP!
Phật
- Nên nhớ, đuôi của ta không chỉ dùng làm vật trang trí đâu!
Tôi ngay lập tức sử dụng kĩ năng mà tôi học được từ các bậc tiền bối chống quỷ của thời đại trước: bay. "Đuôi có thể dùng để bay trong trường hợp không chiến bắt buộc". Như 1 chiếc trực thăng kì quái, tôi lao theo 2 cái thân thể đằng trước giữa trời, xuyên qua các đám mây và né những đòn tấn công nhằm cắt đuôi của tên koala kia. Gió lùa qua tóc và quất thẳng vào mặt tôi như những lưỡi dao cùn không thể gây nguy hiểm tính mạng. Nhiệt độ dần chuyển lạnh - Hắn đang bay dần về phía Bắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top