Giải cứu tử tù

Không phải ai được sinh ra đã là hạnh phúc. Với cậu ta, đó là gánh nặng, là xiềng xích trói buộc cậu. Cậu đã lang thang nhiều nơi, cướp giật nhiều thứ, nhưng đó là vì cậu phải sống. Và rồi cuối cùng khi cậu bị bắt, cậu bị tuyên án tử hình treo 1 tháng. Cậu đã từng ước cậu biết cậu sẽ sống được bao lâu. Bây giờ điều đó mới thành hiện thực. 1 tháng trong cái ngục tù này, dành riêng cho tên trộm khét tiếng nhất Liên Bang Overclock - Hiếu. 

"Bố" là 1 khái niệm thật khó để hiểu đối với cậu. Mẹ cậu chưa từng bao giờ muốn nói về người đó, chỉ duy nhất 1 lần cậu nghe mẹ cậu nhắc về "bố". Đó là 1 đêm giá lạnh tháng 12 và cậu chợt tỉnh giữa đêm để nghe thấy từ ngữ khó hiểu đó từ người mẹ đang mê sảng: "Anh là bố của nó đấy, nó là con anh cơ mà!" Năm đó cậu 4 tuổi.

Mẹ cậu bị nghiện ma túy nặng. Đúng - thứ bột trắng tinh quỷ quyệt đó đã lấy đi người mẹ của 1 đứa con ngoài giá thú tội nghiệp. Ngay sau cái đêm đó, từ "bố" đó đã đánh hồi chuông như nói với mẹ cậu đã đến lúc đi rồi. Đi thật xa và không trở lại. Sáng hôm sau, mẹ cậu đã không đánh thức cậu, 1 đám người đến và đưa cậu đến 1 nơi mà sau này cậu mới biết. Nó dành cho đứa trẻ như cậu, 1 đứa trẻ không thuộc về bất kì gia đình nào.

Đến năm 10 tuổi khi đã đủ kiến thức về cuộc sống mà cậu cần, ngay đêm sinh nhật 10 tuổi cậu trốn khỏi trại mồ côi. Và đó là phần mở đầu cho cuộc sống mới của cậu - 1 tên trộm. 5 năm cậu chỉ biết đến tiền, đồ ăn và cạnh tranh "lãnh thổ làm ăn" với những tên giang hồ khác.

Năm 15 tuổi là cái tuổi của sự trưởng thành, khi cậu chính thức bước lên các nấc thang đến tuổi "người lớn". Và quá tiếc cho cậu, vì cái cầu thang đó sập trước mặt cậu, cậu ý thức vực thẳm bên dưới là gì - cái chết, và nó cách cậu 1 tháng.

Cả đời cậu chưa bao giờ cậu thấy tuyệt vọng đến thế, cậu chỉ muốn sống sót thôi mà. Cậu sợ cái sự thật đó, cái thứ như thanh gươm Damocles treo lủng lẳng trên đầu. Nhưng Damocles còn là vua và thanh gươm trực chờ rơi xuống xuyên qua đầu ông là 1 sự đánh đổi hợp lí. Còn cậu, cậu chỉ là 1 hybrid bình thường, 1 tên trộm, 1 đứa trẻ mồ côi.

Đêm đó, cậu suy nghĩ lại về cuộc đời của cậu. Cậu tiếc rằng cậu chưa bao giờ có 1 người bạn thật sự nào. Họ chỉ là "đối tác", là đàn em của cậu. Họ coi cậu ở trên họ. Cậu muốn có 1 người có thể nhìn thẳng mắt cậu khi nói chuyện - 1 kẻ ngang hàng, 1 người sẵn sàng nghe nỗi lòng của 1 kẻ cắp, 1 người bạn. Cậu không muốn ngủ khi mà cậu sợ sáng hôm sau người ta sẽ không đánh thức cậu dậy. Biết đâu cái vực thẳm này chỉ cách cậu vài giờ đồng hồ, vài phút, thậm chí trong vài giây tới.

Nhưng cuối cùng cậu cũng ngủ, lúc đó là 2h sáng.

Meanwhile...

Ở bên ngoài của cái nhà giam này, có 6 bóng đen lấp ló và có vẻ đang tính toán gì đó mờ ám.

- Này, có chắc là cậu ta ở trong này không đấy?

- Biết đâu lại là con gái giả trai thì sao nhỉ?

- Audam vừa thôi ông bạn, tôi xác nhận rồi.

- Làm sao để đưa cho cậu ta cái này đây.

- Phá tanh bành ra nhé~?

- Không, tem tém lại đi thằng cuksuk này. Kế hoạch là gì hả?

Trong bàn tay của 1 tên trong đó là 1 tờ giấy gấp lại cẩn thận 16 lần thành 1 mẩu giấy nhỏ. Hắn mở ra có vẻ nâng niu lắm, vuốt phẳng phiu và giở ra xem lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top