Đụng độ người quen

- Vẫn là mày hiểu ý anh... cũng không có gì. Anh đang cần cái áo đó, mượn 1 lúc rồi trả ấy mà.

- 1 lúc? Ồ, anh thậm chí không có ý định trở lại mà. Chuyện nà-

- Anh chỉ hỏi chú 1 câu thôi, theo anh hay không? Chú mày vốn giờ chả còn là đàn em của anh mày, cũng đang là ông chủ. Cho dù giúp anh, thất bại hay thành công thì chú cũng chỉ có thể tốn công mà không có lợi lộc gì.

- Vậy anh còn hỏi? Có mà điên mới giúp!

- Anh không hỏi mày, cũng không phải đe dọa ép buộc chú. Coi như nể tình nghĩa, mày giúp anh lần cuối. Anh mày đang cầu xin mày đó.

Aleun trợn mắt nhìn Hiếu - cái người là cựu ông chủ của hắn, hạ thấp đầu.
Thực sự lần đầu tiên, hắn thấy cậu cúi đầu xin xỏ ai ân huệ.
Aleun, nói thẳng ra là già hơn con hươu kia 3 tuổi 7 tháng, nhưng vì kính nể việc cậu dẫn dắt cả băng sinh tồn trong cái nơi cặn bã này mà gọi cậu 1 tiếng "anh".
Thế mà bây giờ...

- Rốt cuộc anh cần cái áo vừa cũ vừa rách đấy làm gì?

- Mày có nghe tin không? Quỷ đã quay trở lại, không, anh không đùa.

- Nếu anh nói thì em tin thôi, nhưng nó chả liên quan gì đến anh.

- Anh mày cần cái áo, thế thôi. Hoặc chú cứ coi như anh tự nhiên muốn làm người tốt, cái áo cũng không phải dành cho anh mà là cho những người này.

Từ trong bóng tối, 1 đoàn người trùm mũ tủa ra, đứng vây quanh Aleun và Hiếu.
Cái thằng giả gái kia cũng đứng dậy, khép kín vòng tròn.

- Anh không muốn ép, tình huống đưa đẩy thôi. Chúng ta không cần xuống tay với nhau.

- Nếu em đã chẳng muốn dính dáng thì đã chạy lâu rồi. Hừ, mới ra đi mấy tháng mà anh đã thay thế bọn em rồi, những kẻ này, em không nghĩ có thể giúp ích nhiều. Nhất là-

Đôi mắt lục bảo lướt 1 vòng, chỉ dừng lại 1 khoảng khắc.
Người kia có vẻ tự nhận ra, liền chột dạ lùi lại 1 bước.
Nom... Xevarion...
1 kẻ yếu đuối, tuy trung thành, cũng vô dụng.

- Xevarion, biết mình yếu thì đừng kéo chân người khác.

- Sao anh biết tên tôi!?

- Hybrid mèo có thể đọc ý nghĩ người khác...

- "và còn hơn nữa, kỹ năng chiến đấu, kinh nghiệm, mưu mẹo cậu không bao so sánh được với tôi".

- Huh? Hóa ra là đồng loại, thảo nào tôi không thể đọc ý nghĩ của cậu. Nếu chặn được đuôi thuật của tôi, chắc chắn rất mạnh. Được rồi, ít nhất trong vụ này tôi và anh Hiếu không phải gánh.

- Rồi cậu sẽ thấy ai gánh ai.

-Timeskip-

Liên Bang Overclock, bang Minute, Viện bảo tàng thánh vật quốc gia Overclock...

Màu đen là 1 màu đặc biệt, vì nó không phải do ánh sáng tạo thành, mà là do không có ánh sáng.
Chính vì vậy mà nó được coi là màu biểu tượng của sự bí ẩn, vì nó che giấu đi những "màu sắc" khác.
Cũng như lúc này, có màn đen chở che, từng vệt màu lóe lên, nhanh chóng biến mất đi, lặp lại cho đến khi cái cổng thạch anh của viện bảo tàng hiện trước mắt.

- Thứ này tiện thật, gọi là Biến hóa thuật sao?

- Nhanh lên, tôi sắp hết mana rồi.

1 lần nữa, sương mù đen như hòa tan 8 thân hình, trôi nổi qua song sắt.
Nửa đêm, hệ thống bảo vệ của bảo tàng đang ở mức hoạt động cao nhất.

- Huh, có phải tôi hoa mắt không? Vừa có gì đó che lấp mặt trăng thì phải?

- Tôi cũng thấy thế, hay là phép thuật? Có kẻ đột nhập bằng Biến hóa thuật thì phiền lắm.

- Mau báo cho phòng trực bên trong đi, chúng ta đi kiểm tra lại 1 chút.

Về phía bên kia, Eleun vừa nhận được báo cáo nghi có kẻ trộm.
Cô lặng lẽ rút ra súng gây mê tiểu chuẩn của bảo tàng cung cấp, tiến đến gõ cửa phòng quan sát.

- Gì thế Eleun, có ai lại báo để quên đồ trong viện bảo tàng à? Khuya lắm rồi, tôi muốn ng-

- Đưa tôi bộ đàm và chip định vị, lính canh cửa vừa gửi báo cáo. Nếu là trộm, lại còn qua được lính canh, chắc chắn là dùng Biến hóa thuật, check cam kĩ và liên tục giữ liên lạc.

- Cô cứ đi đi, tôi lo được.

Trong bóng tối của phòng cổ vật, vì không nhìn rõ mà con koala nào đó xô đổ 1 chậu hoa.

CHOANG

- Trời ơi con gấu vô dụng này báo đúng lúc thế!

- Giờ phải làm sao, Vanh.

- Đừng có hỏi tôi, hết mana rồi!

- Chết chắc rồi, bị bắt là xong đời!

- Bình tĩnh nào, chúng ta cần xử lí khéo. Mau vô hiệu camera, chặn hết cửa ra vào phòng này.

Đôi mắt màu lục sáng quắc của Eleun đã phát hiện có gì không ổn.
Cô thấy 1 cọng lông mèo.
Màu xanh đen quen thuộc này, không lẽ là-

- Check cam quanh khu vực phòng cổ vật.

- ...Cô định đóng phim kinh dị hả?

- Tôi không đùa.

- Được rồi, thôi được rồi. Mà tôi hỏi thật, giọng cô làm sao thế?

- Không phải chuyện của anh.

Lạch cạch

Cửa phòng không mở được, bị khóa?
Cô không bao giờ khóa phòng này mà không nhớ cả.
Vậy là có kẻ đột nhập thật, chúng chặn bên trong rồi.
Tiếng động vừa nãy có lẽ cũng từ chỗ này.

- Aleun?

Con mèo được gọi tên khựng lại khi nghe cái giọng khàn khàn kia.

- Chị đang khóc đấy à?

- Có phải em không?

- Ai vậy Ale-

- Em làm gì ở trong này, đi ra ngoài mau!

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau, bây giờ em phải hoàn thành công việc đã.

- Công việc của em là đi ăn trộm thánh vật lịch sử? Em định làm gì chứ, đem cho lấy lòng bọn đại gia hay trưng bày ở sàn đấu giá?

- Nếu chị vẫn muốn gọi em là em trai, vậy thì chị hãy nhường đường, bọn em không muốn tiết lộ việc gì, cũng sẽ mang vật bọn em nhắm đến ra khỏi đây bằng mọi giá!

- Chị xin lỗi vì không quay lại tìm em, em ra đây đi. Chúng ta cần nói chu-

Aleun lạnh lùng ngắt lời người chị của mình, dáng vẻ lúc này của cậu ta trong mắt 7 người kia đã giống với 1 ông trùm xã hội đen thực thụ.

- Việc của em ở đây là lấy đồ, và chạy, không bao gồm gặp lại chị. Eleun, chị cút đi.

1 khoảng im lặng, liền sau đó, chồng vật chắn đổ ập.

- NÉ MAU!

RẦM

Trùng màu với màn đêm, Eleun lợi dụng mà tiếp cận Nom.
Con koala chưa kịp hiểu gì thì 1 cánh tay lạnh băng đã kẹp cổ cậu, còn có 1 vài tiếng lách tách ngay sau tai.
Eleun dí kìm điện sát gáy của cậu, đôi mắt bừng lên ngọn lửa giận dữ.

- Đủ rồi đấy Eleun, nếu người chị muốn là em, thả cậu ta ra đi. Bọn họ sẽ rời khỏi đây, không nên vạch áo cho người xem lưng, đặc biệt là chuyện gia đình đúng chứ?

- Bỏ đồ lại, rồi chúng ta nói chuyện. Và đừng nghĩ có thể đánh lén lúc tao mất tập trung. TAO NÓI MÀY ĐẤY CON SLIME CHÓ CHẾT.

HuyAnh giật mình, khẩu súng lộ ra từ trong áo choàng và rơi xuống.
Ngay trước khi nòng súng va chạm với mặt sàn, cánh tay trái của Eleun giơ ra đón lấy nó.
Khẩu súng bay lên và nhẹ nhàng đáp xuống bàn tay như đang tan chảy kia.

- Công nghệ hỗn thuật - Nam châm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top