Chuyện về gia đình của con mèo đen

Bố mẹ mất năm tôi 4 tuổi, do chị tôi kể lại. Sau đó 2 chị em tôi chuyển đến sống trong cô nhi viện. Tôi không nhớ, nhưng chị tôi cứ như nhớ được từ trong bụng mẹ.
Chúng tôi sống ở đó 6 năm.
À quên mất, tôi nói là chúng tôi là song sinh chưa nhỉ?
Vậy nên tôi và Eleun đều 10 tuổi.
Chị ấy trốn khỏi trại mồ côi vào năm đó.
Tôi cũng thế vào vài năm sau, tất nhiên là chị ấy không biết.

- Aleun, em ở lại đây. Nghe chị này! Ở lại đây đi, rồi chị sẽ quay lại tìm em, bên ngoài nguy hiểm lắm.

- Vậy thì sao chị lại muốn trốn, em cũng muốn ra ngoài! Nếu chị đi, thì cả 2 cùng đi.

- Nếu em còn như thế, thì chị không yêu em nữa!

- Đi mà, em chỉ ra ngoài 5 phút thôi, sau đó em lại về được không?

- Haiz... 5 phút thôi, chỉ 5 phút thôi đó!

- Được rồi, ra ngoài th- A!

- Aleun!

Sau đó, lúc tôi tỉnh dậy thì vẫn là ban đêm, nhưng thực ra 1 ngày đã trôi qua, chị ấy bỏ trốn thành công.
Còn tôi thì nằm đó, đầu phải quấn băng, người thì ê ẩm cả, tôi chỉ có ý nghĩ duy nhất là muốn đuổi theo chị, nhưng đã quá muộn.

ẦM

Cùng là đêm đó, nhưng vào năm tôi 16, tôi vẫn nhớ cơn mưa bão ngày đấy.
Sấm chớp và nước mưa là bạn đồng hành của tôi, chứ không còn là chị.
Theo con đường 6 năm trước Eleun chỉ cho tôi, mà chạy, thoát khỏi cái mái nhà đầu tiên trong kí ức của tôi.

Thêm 2-3 năm vật lộn trong thành phố mục rữa này, tôi cuối cùng cũng sống mà ngóc đầu lên được.
Rồi tôi gặp cậu ta, cậu nhóc đó tên là Hiếu.
Bên cạnh, núp nửa người sau lưng Hiếu chính là Zira, tên nhãi nhát gan luôn bám sát cậu ta.
Băng đảng của chúng tôi bành trướng dần, trở thành 1 thế lực không hề tầm thường giữa cái mê cung ngõ hẻm của thành phố.
Cuộc đời vừa mạo hiểm, nhưng vừa có thể coi là yên bình của tôi như thế mà bắt đầu.
Nhưng rồi, Hiếu, "ông trùm" của bọn tôi bị 1 tên phản bội nộp cho bọn cớm tay sai của nhà giàu.
Tôi đã từng nghi ngờ tên Zira, nhưng Hiếu rất bảo vệ và tin tưởng hắn, vậy nên sau khi cậu ta bị dắt đi, tôi chỉ đá hắn ra khỏi băng, chứ không "xử lý" luôn tại chỗ.

Cũng nhờ đó mà tôi thành "ông trùm", thế nhưng, tôi lại không thể như cậu ta.
Băng đảng dần suy yếu, 1 phần vì tôi không có tài điều hành tốt, 1 phần vì lục đục nội bộ do những kẻ phản bội.
Và mới đó, 1 năm rồi, cậu ta quay trở lại.
Hiếu quay trở lại để tìm tôi.
Nhưng nếu không phải cậu ta mà là "ai đó" thì tốt nhỉ?
Không 1 dấu vết.
Tôi không thể tìm được chị. Chị cũng không thể tìm được tôi.
Tôi luôn thấy có lỗi vì đã không nghe lời và đợi được đến lúc chúng tôi có thể sum họp ở cái cô nhi viện đấy.
Nhưng đôi khi, tôi dựa vào tường và tự hỏi, liệu chị có thực sự muốn quay trở lại tìm tôi?
Nếu tôi không bỏ trốn nhưng chị không giữ lời hứa thì sao?

Đúng vậy!
Tôi thật là ngu khi thấy có lỗi.
Là do chị ta đã bẻ gẫy giao kèo.
Tại chị mà tôi thành thế này!
Chị còn dám xưng là chị tôi ư, Eleun?
Chị không nhận ra rằng từ "em" tôi dùng chỉ là theo thói quen trong kí ức chứ không còn mang tí kính trọng nào sao?

- Bỏ cậu ta ra, Eleun. Chị muốn giải quyết mọi chuyện chứ gì? Được, tôi nghe chị biện hộ đây, nói đi, tại sao không tìm ra tôi? TẠI SAO CHỊ BỎ RƠI TÔI?

- Aleun, chị đã không có thời gian để-

- TÔI KHÔNG QUAN TÂM!

Vụt

Tách

Lưỡi dao vô hình của tôi va vào bức tường băng trong suốt giữa chúng tôi, gây ra 1 vết nứt nhỏ.
Ánh mắt của tôi đã tìm ra kẻ dựng lên nó.

- Tăng, phá đi. Chuyện này để tôi xử lý, cậu và anh Hiếu, cả mấy người nữa, chạy khỏi đây mau lên.

Chỉ trong chớp mắt, Vanh đã ở ngay cạnh Eleun từ bao giờ, và giật lại con koala kia.
Chị ta ngơ ngác không kịp phản ứng, thì cơn gió xoáy đánh tới.

Ầm

Bức tường như kêu rên trước uy lực của đòn công kích đó.
Eleun xoay người lại, nhưng không có ý định đánh trả.
Cũng xứng đáng thôi, chị có tư cách gì để đánh tôi nào.
Làn gió ngưng tụ trong lòng bàn tay tôi, hình thành 1 lưỡi nhọn sắc bén 1 lần nữa.

- Dừng lại đi, Aleun!

- Dối trá, đồ nói dối, kẻ phản bội!

Từ bao giờ, không gian viện bảo tàng dường như trở thành bức nền cho riêng 2 chị em.
Nhóm 7 người kia đã cao chạy xa bay, với tấm áo long lanh, phát quang trong màn đêm.
Đồng nghiệp của Eleun sớm đã chạy tới muốn viện trợ, nhưng bị tôi đánh ngất.
Và trận chiến tiếp tục.
Tôi đánh, chị né.
Tôi đuổi, chị chạy.
Cơn gió mang sát ý cuồng loạn của tôi chạm tới, bị chặn lại bởi những tấm khiên chị tạo ra.
Cũng như việc chị từ chối muốn tìm tôi vậy.
Và sự liên tưởng đó chỉ làm tôi điên tiết lên.

Vì 1 sơ hở, chị đã giam được tôi vào trong 1 cái "hộp" từ mảnh vỡ của tường, trần và sàn.
Lần thứ 2 trong đêm nay tôi nhìn thẳng vào mắt chị.
Nó nhòe nhoẹt vì nước mắt.
Nó hằn tơ máu, chắc vì thức đêm nhiều.
Và nó hối hận.
Nó không ghét tôi.

- Chị xin lỗi, lúc đến thăm cái trại... họ nói em bỏ trốn, họ nói em bị... sét đánh trúng và- Từ lúc đó, chị vẫn nghi em còn sống, chỉ là chị không biết nên tìm ở đâu...

- Thật sao?

- Lúc này, em có g- ghét chị không?

- Tôi chả rõ nữa...

Tôi thật sự cảm thấy mệt lắm rồi.
Có là lời nói dối thì tôi cũng muốn tin chị.
Không thể nghe chị nói tiếp, tôi đã lả đi mất.
Trong cơn mê man trước khi chính thức nhắm mắt, tôi đành chấp nhận ngả vào vai chị, trong vòng tay của chị.
Giống hồi bé, nhỉ?

- Aleun.

Ai gọi tên tôi đấy?
Mở mắt ra, lúc này tôi thấy mình quay trở lại cái trại mồ côi.
Nhưng chả có ai ở đây, ngoài tôi.

- Aleun, đằng sau, quay.

Nghe lời giọng nói đó, tôi quay người lại.
Gương mặt đó, lạ lùng, chưa thấy bao giờ.
Nhưng chẳng hiểu sao, tôi biết, đó là ai.
Mẹ.

Đột nhiên tôi nhận ra, tôi không nói được, chỉ có 1 tiếng a đơn giản.
Tôi cũng không chạy tới được, tôi chỉ có thế chập chững bước chậm đến.
Cứ như chân tôi không quen với việc di chuyển.
Thế là tôi nhìn lại mình, 1 đứa trẻ tầm 1-2 tuổi.
Việc này chắc chả bao giờ được giải thích, nhưng tôi không quan tâm.
Cuối cùng tôi cũng sà được vào lòng mẹ.
Sự ấm áp và cảm giác an toàn này, giờ tôi mới nhớ lại được, cái ôm của bà vẫn như ngày nào.
Ngay cạnh tôi là 1 đứa trẻ khác, là chị phải không, Eleun?

Rồi bố tôi bước tới, và xoa đầu chúng tôi.
Ông ấy cao, giống tôi lúc trưởng thành, nhưng nhìn già dặn hơn, kiểu tóc cũng gọn hơn, nghiêm túc hơn.
Và cứ thế, tôi lại thiếp đi, trong giấc mơ đẹp đẽ này.
Thật không muốn ngủ, tôi còn muốn nhìn nữa.
Để gương mặt của bố mẹ hằn vào vỏ não, khiến tôi không bao giờ quên họ 1 lần nữa.

- Hiếu?

Vì khựng lại, làn gió lạnh về đêm của thành phố hất cái mũ trùm ngược về sau, để lộ khuôn mặt đăm chiêu ngoái đầu về sau.
Vừa lúc nãy, áo choàng vệ hồn đã phản ứng lại 1 thứ gì đó.
Nó ấm lên, nhiệt độ thay đổi đột ngột từ phần bụng khiến cậu phải chú ý.
Tương truyền, God's Cover có khả năng bảo hộ và đưa linh hồn người đã mất trở lại dương gian.
Có lẽ nào...

- Còn đứng đó, đi thôi nào, địa điểm tiếp theo, Vương quốc Fiviaz.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top