Chương 7: Nhuốm máu

Trên nền tuyết trắng xóa, những vết lõm kéo thành hàng trở nên nổi bật hơn hết, dẫn vào khu rừng tối. Chủ nhân của những hàng vết lõm đó đang ôm nhau, 1 nỗ lực cố sưởi ấm giữa cái lạnh ngày càng dày đặc hơn. Bó củi khô gần như vô dụng, nằm thành 1 đống đen xì không 1 vệt sáng. Chí ít thì ở trong cái lều tạm bợ sẽ mang lại cảm giác an toàn hơn, còn ấm hơn hay không thì chắc bản thân Amber và Lubert đã rõ. 1 cơn gió rít khẽ qua từng lỗ hổng đủ mọi kích cỡ trên tấm bạt làm từ lá và cành cây. Lubert muốn ra ngoài và kiếm 1 ít thịt và da thú để củng cố hy vọng sống sót giữa mùa đông trong khu rừng này, nhưng anh không yên tâm và tự tin để cậu ở lại trong lều, hay việc 1 mình chiến đấu với cả cái lạnh và những gì lẩn trốn trong rừng của anh sẽ hoàn toàn thuận lợi và đem về chiến thắng.

Và quan trọng nhất, anh sẽ dùng cái gì để đi ra ngoài đó chứ? Anh cần 1 khẩu súng săn, hoặc tối thiểu là 1 con dao găm. Anh sờ thấy rõ cái chỗ cộm lên dưới cái đệm lá cây dùng làm gối, nó là con dao gấp nhỏ phòng thân anh mang theo, tất nhiên nó không hề trong danh sách lựa chọn khi mà nó chỉ đáng gọt hoa quả. Lubert nghĩ phép thuật của anh là chưa đủ để đối phó 1 con gấu, nhưng chắc chắn việc đó sẽ là giải pháp cuối cùng khi anh không còn gì trong tay. Nghĩ vậy, Lubert khẽ khàng luồn người khỏi vòng tay của con mèo đỏ kia, bước ra khỏi lều, và nhìn xung quanh, hy vọng có thể nhặt được 1 hòn đá đủ lớn và sắc làm vũ khí.

- Ưm- anh định làm gì thế?

Chất giọng khàn, còn ngái ngủ vang lên đằng sau lưng khiến Lubert khựng lại và quay trở về lều. Bàn tay của anh nhẹ nhàng đặt lên vầng trán của cậu. Anh cảm nhận được nhiệt lượng đang truyền vào lòng bàn tay mình, và nó chỉ thôi thúc anh đi ra ngoài đó hơn.

- Còn đau đầu không? Anh tính ra kia tìm cái gì về ăn, em đang sốt, không thể nhịn đói được. Không được chạy ra ngoài nghe chưa, anh sẽ cố về sớm. Nếu có gì không ổn, cứ lấy con dao gấp anh để dưới gối, cứ dùng phép thoải mái, được chứ?

Không thể đợi thêm, Lubert quyết tâm bước ra ngoài, hứng từng đợt gió rét quật vào mặt, và tuyết bám lên khắp người khi anh mới chỉ đi được vài phút. Anh cố giẫm mạnh từng bước về phía trước, hướng thẳng vào sâu trong rừng. Như những gì đã đoán được, những con thỏ đã chui rúc khỏi sự tàn bạo của cơn bão, những con vật còn sót lại nếu không phải đã chết thì đều là những thứ anh không muốn đối đầu vào lúc này.

Có lẽ vài giờ đã trôi qua, vì giờ đây Lubert mệt mỏi vịn vào thân cây, từng viết rách trên quần áo càng làm dáng vẻ hiện tại của anh tệ hại hơn. Bỗng trong bóng tối của khu rừng khi bão đang dần lắng xuống, 1 thứ âm thanh lọt vào tai của thiếu gia nhà Union, nghe như tiếng khóc than, nhưng cũng khó xác định khi nó lẫn trong rất nhiều tạp âm lạ khác. Như bị linh cảm dẫn dắt, Lubert cắn răng nhấc bàn chân nặng trĩu lên 1 lần nữa, cố gắng tìm ra nguồn phát của âm thanh kia. Khi anh lách qua từng cái cây trụi cành lá, cảnh tượng trước mắt dần hiện rõ rệt, 1 bóng người đang nằm trên đất, với 1 con vật đang gầm gừ, vật lộn với người kia. 

Kẻ đó có bộ lông trắng gần như hòa làm 1 với đống tuyết dày phủ trên mặt đất, 2 hàm răng nghiến chặt, dường như đang dùng hết sức sống còn để đẩy cái miệng đầy răng nanh cùng đôi móng vuốt sắc bén kia ra xa khỏi cơ thể. Trên đầu hắn có 1 vệt đỏ in hằn lên tuyết, kéo đến đầu bên kia là bóng tối của khu rừng. Hẳn là kẻ này đã bị thương, và đã lết xác đến đây khi bị truy đuổi bởi con thú. Không dám do dự tiếp, Lubert cầm lên 1 hòn đá nhỏ và ném mạnh vào đầu con sói. Nó quay qua nhìn anh, và chuẩn bị chuyển mục tiêu qua con mèo vàng. Nhưng anh đã nhanh hơn, Lubert lao đến húc mạnh cùi chỏ vào cổ con vật, khiến nó bị hất văng qua 1 bên. Khi anh định chạy lên và đè nó xuống đất, thì 1 tiếng cách của kim khí vang lên từ phía sau, nhanh chóng theo sau là 1 tiếng nổ lớn. Viên đạn đi như 1 ánh chớp cam lóe sáng ngay cạnh anh, ghim thẳng vào giữa trán con thú hung dữ. Nó quờ quạng bằng tứ chi 1 lúc, và rồi nằm vật xuống, không còn biểu hiện dấu hiệu sự sống. Lubert quay lại để nhìn người ra phát bắn đó, hắn là 1 hybrid mèo cũng như anh, với màu lông trắng, trên tay vẫn còn nắm chặt khẩu súng, báng súng đã rời khỏi hõm vai, hắn đang nửa ngồi nửa nằm, tựa lên 1 tảng đá lớn ở gần.

- Đi theo hướng kia, có người cần được giúp!

Giọng nói có phần hơi cao so với nam giới vang lên, tay trái của con mèo trắng chỉ theo con đường của vệt máu. Lubert khó hiểu nhìn hắn, và vẫn nghe lời hắn mà lần theo những cụm tuyết bị nhuộm đỏ. Đi được 1 lúc, tay anh bị thứ gì đó nắm lấy, anh quay sang, và thấy lại là 1 con mèo trắng khác anh gặp trong ngày hôm nay, nhưng đây là 1 cô bé, có nét hao hao giống với tên cầm súng vừa nãy. 

- Xin anh hãy giúp em, bà em bị bệnh nặng, xin anh hãy cứu bà.

Khi nói câu đó, cô nhóc run rẩy cả người, và đôi mắt của cô vẫn đang tuân ra 2 hàng lạ rơi lã chã. Đằng sau cô là 1 bà lão có vẻ như đang ngủ, đầu tựa vào 1 bọc chăn, trên người vẫn đang dắp 1 tấm vải bao bố, bà nằm cạnh 1 nhúm đen ở giữa 1 vòng tròn sỏi đá mà anh nghi đó từng là 1 ngọn lửa trại. Sau khi đã giải thích xong, anh và cô cùng nhau đỡ bà lão quay về với tên kia. Hắn cũng đã bắt kịp với anh sau khi ngồi nghỉ và phụ trách khuân nốt đống đồ đạc ít ỏi của bà theo về lều của Lubert. 

- Cám ơn anh rất nhiều, em tên là Mint, anh tên gì?

- Cứ gọi anh là Lubert.

Cô bé quay qua ngước nhìn người anh của cô với 1 ánh mắt trách móc. Hắn liếc về phía anh, và nói với âm lượng chỉ hơn tiếng lẩm bẩm.

- Ờ, cảm ơn vì đã giúp. Tôi là Michael.

- Vết thương của cậu không sao chứ?

- Vẫn ổn, tôi vừa bắn chết 1 con sói đó.

Về đến lều, đón chào anh là khuôn mặt nhỏ ló ra từ sau cánh cửa tạm bợ. Amber cẩn trọng quan sát 3 vị khách không mời mà đến, và rồi đi lại vào trong. Cậu có cảm giác rất kỳ lạ đối với đám người đó, như thể 1 điềm báo nào đấy khiến cậu thấy bồn chồn không rõ lý do. Lubert khiêng bà lão vào trong lều và cho bà nằm tạm trên cái "giường" sơ sài mà cậu đã nằm.

- Xin lỗi, để anh kiếm đồ về làm cái giường mới cho em. Bà ấy yếu quá rồi, nên anh cho bà ấy nghỉ nhờ. 2 người ngoài kia là cháu của bà lão, họ không phải người xấu đâu.

Đêm tối, và rét, 2 anh em nhà Union cùng 3 người khách của họ co cụm lại vào trong tấm lều. Ngoài kia, những chiếc lá kiên cường nhất cũng đã rụng, sự trơ trụi của khu rừng khiến sự sống mong manh trong căn lều càng trở nên nhỏ bé. Tiếng bước chân lẫn trong giọng rít gào của gió, đập thình thịch trên tuyết, tiến sát gần đến mục tiêu của chúng.

- Báo cáo, đã xác định được vị trí mục tiêu.

- Lên, xử lý nhanh chóng.

Họng súng lạnh lẽo vươn ra, hướng đến chỗ căn lều run rẩy trong tuyết. Những kẻ mang đôi sừng và chiếc đuôi đầu nhọn biểu tượng bao vây lấy nhóm người còn đang ngủ say trong lều, hoàn toàn không ý thức được mối nguy đang chuẩn bị áp sát và nghiền nát họ. Bức tường mỏng bị rạch ra trong nháy mắt, và bọn quỷ tràn vào. Đến lúc này, Lubert và Michael cũng đã tỉnh, nhưng là quá muộn, chúng xách 2 bọn họ ra và trói lại. 2 người chỉ biết nhìn và thét gọi những người còn lại, lần lượt họ cũng bị bọn quỷ điệu ra trước mặt. Sau khi đã trói chặt toàn bộ mục tiêu, tên có vẻ là chỉ huy tiến đến trước họ, ánh mắt hắn đăm chiêu quét 1 lượt trên những khuôn mặt đang sợ hãi và hoang mang, rất chậm rãi, hắn mở lời.

- Lubert Union, Michael và Mint Ozlen Littany. 3 bọn mi không hề làm gì sai, trừ việc đi cùng 2 kẻ này.

Tên chỉ huy thở dài, hắn vẩy tay, ngay lập tức 2 tên đứng bên cạnh đám người gác súng và cởi trói cho 3 người. Trước khi Lubert kịp giương nắm đấm hay Michael vụt chạy đến chỗ giấu khẩu súng bảo bối, nòng súng lạnh cóng chặn ngay trước trán họ, đẩy họ lui về. Kẻ chỉ huy kia quan sát mà nhún vai, hắn cũng không mong chờ thái độ hợp tác từ họ lắm, nhưng hắn muốn tạo ra hình ảnh rằng loài quỷ có sự nhân từ nhất định, và nếu chấp nhận bị cai trị, chúng sẽ không động đến bạo lực.

- Đừng thách thức lòng khoan dung của ngài Horlom.

Tên quỷ đang kiểm soát Lubert rít giọng đe dọa. Con mèo vàng nuốt nước miếng, thứ kim loại sáng bóng kia ấn mạnh thêm vào đầu anh, ép anh ngã ra đằng sau, đè lên cơ thể của Michael, người vừa bị đập 1 cú đau điếng ngay vào ngực.

- Ngươi có lựa chọn rời khỏi đây, quay trở về nhà, và sống, hoặc cố chấp ở lại với những kẻ này, và trong trường hợp đó, bọn ta đành phải bắn bỏ ngươi.

Horlom bình thản hạ đôi mắt màu vàng kim xuống đất, góc nhìn từ trên xuống những con mồi này của hắn càng làm nỗi sợ lan nhanh và lớn mạnh trong trái tim của đám người xấu số. Từng lời của hắn không hề có nhấn nhá, máy móc như thể được lập trình sẵn.

- Tại sao lại là em ấy?

- Chúng mày muốn gì từ bà tao?

- Bọn mi không cần biết.

Hắn ta nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Mint và kéo cô bé lại gần mình, bàn tay còn lại của hắn để hờ trước phần ngực đang phập phồng vì lạnh và nỗi kinh hoàng. Khi hắn từ từ cho tay gần vào cơ thể của cô bé, bão cũng phải thở nhẹ đi, thay cho đó là tiếng của 1 cái cưa máy ngày càng rõ ràng. Lớp vải mỏng trên người Mint bị xé rách, và những vết cắt, ban đầu nhỏ, xuất hiện ngày càng nhiều và liên kết với nhau, tạo nên 1 vệt đỏ lớn dần trên cơ thể cô. Michael hét lên và liều mạng húc đầu thẳng về phía tên lính gần nhất. Hắn bị bất ngờ và loạng choạng lùi lại, định giương súng lên ngắm thẳng mặt, cảnh cáo hành động hỗn xược của con mèo trắng. Trước khi hắn kịp thực hiện những thứ đó, Horlom đưa bàn tay lên cổ của cô bé kém may mắn, thứ giọng đơn điệu của hắn ta vang lên chặt đứt mạch suy nghĩ và hành động của mọi người.

- Tất cả đứng im, cậu, về vị trí. Còn bọn mi, ta không cần phải làm điều phiền phức này, vậy nên hãy cảm thấy biết ơn rằng ta vẫn đang tạo cơ hội. Chọn, hoặc là mạng con bé, hoặc là mạng của 2 kẻ đó.

- Thả con bé ra! Tao giết mày, động 1 ngón tay mày vào nó thì tao giết!

- Cứu em, Michael!

Tên quỷ híp mắt, thứ âm thanh kim loại kia lại vang vọng, và khiến Mint phải ngay lập tức nuốt ngược tiếng thút thít trong cổ họng vào trong. Michael tái mặt lại, giờ trông cậu ta còn trắng hơn cả tuyết. Cơ thể cậu run bần bật, tức giận vì sự bất lực của bản thân trước tình thế hiện tại.

- Tôi đầu hàng.

Lubert, chính Lubert Union đã nói câu đó. Con mèo đỏ, vẫn đang bị trói, sững sờ mở to mắt ra nhìn về phía anh, nhưng anh vẫn lạnh mặt ngước lên phía Horlom. 

Hóa ra là vậy. Cậu và anh chưa từng là 1 gia đình, đúng. Anh không nhất thiết phải chịu tất cả thứ vận rủi tệ hại bám theo cậu. Anh vẫn luôn tình nguyện làm điều này, vì anh muốn chứ không phải vì trách nhiệm, Lubert luôn luôn có lựa chọn từ bỏ.

Cậu đau không? Có, rất đau, nhưng cậu không có tư cách để trách mắng anh, để đòi hỏi sự cứu giúp hơn nữa từ người đã cứu mạng cậu. Nước mắt phải tuôn, để cảm xúc của cậu được bùng nổ ra ngoài, và để cậu biết bản thân đang thấy tuyệt vọng như nào. 

- Đằng nào ngươi cũng giết em ấy, ít nhất hãy cho tôi tự tay làm điều đó, được không?

Horlom còn chưa kịp phản ứng bởi sự thay lòng trắng trợn và đột ngột của con mèo vàng, thì anh đã giật luôn khẩu súng từ tay tên lính gần nhất, kề báng súng vào hõm vai, ngắm thẳng vào người bạn đồng hành của anh, người "em trai" của anh. Vẻ khốn khổ của cậu hoàn toàn thu gọn trong tầm mắt Lubert. Amber đang quỳ trên tuyết, nghiến răng, 2 dòng lệ kéo từ đuôi mắt xuống cằm, cậu giương mắt lên nhìn anh, cầu xin và mong đợi 1 tia sáng trong mắt anh, nhưng cái cậu nhận lại chỉ là sự bình tĩnh lạ lùng. Anh nhìn chăm chú vào mục tiêu trước mặt, ngón tay đã đặt vào cò súng. Khoảng khắc đó, thời gian như dừng lại. Và có gì đó chuyển động thay cho thời gian để mọi thứ không đột ngột ngưng đọng, 1 con rắn độc, đã từng cuộn lại trong đáy não, giờ thức dậy, cuốn lấy suy nghĩ của cậu.

- Đã thấy gì chưa, Amber?

- C-cậu là ai?

- Tôi chính là cậu, là 1 phần của cậu bị bỏ quên. Và tôi giờ đây muốn cứu cậu, vì không còn ai muốn cứu chúng ta nữa đâu.

- Hết rồi... có lẽ chúng ta đã đi quá xa so với số phận của mình. Có lẽ chúng ta thực sự nên đi từ lúc lũ người xấu đó gi-giết họ.

- Cậu không thực sự nghĩ thế, cậu muốn sống. Thành thật nào, chẳng có gì phải giấu cả, chúng ta đều ích kỷ, chúng ta ai cũng muốn sống, phải không? Đó là thứ tự nhiên trong chúng ta, cậu có thể buộc tội 1 người là họ có ham muốn sống sao?

- Nhưng- tôi quá yếu. Tôi quá vô dụng. Tôi không thể làm gì để bảo vệ chính mạng sống mà họ đã giữ gìn cho tôi.

- Lại nào, nói thật với tôi. Chúng ta rất mạnh, chúng ta chỉ đang bị trói lại thôi.

- Hả? Bình thường tôi cũng có làm được gì đâu...

- Không phải sợi dây thừng bẩn thỉu đó, mà là nỗi sợ đã ràng buộc cậu. Chỉ khi bị đẩy vào đường cùng, chúng ta mới có thể bộc lộ năng lực thực sự, cậu biết mà, việc chúng ta giỏi làm nhất...

- Là sống sót.

Giọng nói gần giống cậu kia hòa làm 1 với âm thanh thoát ra từ cổ họng của cậu. Bóng tối tan đi, cảm giác lạnh buốt toàn cơ thể quay trở lại. Tầm mắt cậu mờ đi từ nước mắt và gió, nhưng cậu không quan tâm. Từ sâu bên trong, Amber cảm nhận được có gì đó nóng chảy, tuôn trào, chậm rãi bơm đến từng mạch máu. Toàn bộ cơ đang thả lỏng để chấp nhận số phận đột ngột căng cứng, sẵn sàng để chống trả cho dù là cả bầu trời sụp xuống.

2 hành động diễn ra cùng 1 lúc. Lubert quay ngược nóng súng, chính xác bắn thẳng vào đầu tên chỉ huy đằng sau. Horlom chỉ suýt soát né được, và buộc phải buông Mint ra cho cô bé ngã xuống đất. Hắn lùi lại vài bước và bắt đầu chuẩn bị xử lý kẻ có thái độ liều lĩnh trước mặt thì lại tiếp tục phải cúi thấp mà né tránh. 1 quả cầu lửa vút qua, đốt cháy xém 1 bên tóc của hắn. Amber đứng dậy, sợi dây dùng để trói cậu hoàn toàn biến mất sau khi trải qua nhiệt lượng chết người từ phép thuật của cậu. Những tên lính cũng bị năng lượng tỏa ra hất tung tứ phía, ngay cả Michael và bà lão đang ở gần cũng khó tránh nổi, 2 người cố bao bọc nhau, để nguồn nhiệt quét qua và đẩy lùi họ ra xa khỏi con mèo đỏ. Lubert cũng phải bất ngờ, anh hứng trọn không chỉ xung kích từ đợt phóng nhiệt mà dư tàn của quả cầu lửa vừa nãy cũng không hề nhẹ nhõm, tất cả là quá sức chịu đựng, và anh bị ép ngã ra, nếu không phải do tuyết dày thì chắc mặt anh sẽ đập đất mà nát bét mất. Anh ngẩng cổ lên, bắt được hình ảnh khác lạ của con mèo đỏ mà anh coi như máu mủ mà bảo vệ. Ánh mắt của cậu đột nhiên sâu không đáy, cả người bốc ra 1 thứ năng lượng vô hình khiến không khí xung quanh rung rinh, cậu giơ tay ra trước, 1 quả cầu lửa khác tương tự thứ kinh hoàng vừa nãy anh cảm nhận được tụ hợp trong lòng bàn tay, và phóng thẳng đến tên quỷ mắt vàng. Khuôn mặt vô cảm của Horlom lập tức bị phá hủy, khi hắn sững sờ đứng ngay trên đường bay của đòn tấn công. Vừa kịp phản ứng, 1 cơn gió xoáy cuốn hắn lại, vô hiệu cơn nhiệt lượng tuôn trào đang chuẩn bị thiêu hắn thành tro. Và khi bức tường gió đã được gỡ xuống, ngoài nỗi sợ xuất hiện trên mặt hắn, Lubert nhìn thấy 1 thứ kỳ lạ trong mắt hắn, dường như là... kính nể?

- Rút lui.

- Ngài Hor-

- Im lặng.

Phong cách máy móc quay trở lại với giọng của hắn, Horlom nhàn nhạt cười, và chỉ trong 1 cú búng tay, ngọn gió lớn nổi lên tứ phía. Lubert ngay lập tức đề phòng, tầm nhìn của anh đã bị những bức tường gió che lấp, và chúng dần biến mất, kéo theo cả tiểu đội của tên Horlom rút chạy. Vừa thở phào nhẹ nhõm, thì 1 tiếng phịch lớn phát ra từ đằng sau lưng khiến tim anh như nhảy khỏi lồng ngực. Phát hiện ra nguồn phát âm thanh, Lubert hối hả chạy tới, nâng cơ thể nhẹ bẫng của con mèo đỏ lên bằng cánh tay mình. Người cậu nóng như 1 hòn than, càng khiến anh thấy đau lòng, chắc chắn tổn thương mà cậu nhận phải không chỉ là về bên ngoài, mà còn là tinh thần bên trong. 

- Anh xin lỗi, Amber.

Lubert thì thầm vào tai của cậu, mặc dù anh biết có thể cậu đang không nghe được anh nói, nhưng anh vẫn cảm thấy mình cần phải làm vậy. Giữa lúc anh còn đang mù mờ không rõ nên làm gì tiếp, bà lão đi cùng cặp mèo trắng bước đến, nhìn thẳng vào mặt của cục bông đỏ trong lòng anh. Tay bà run rẩy chạm vào vầng trán cậu, 1 thứ gì đó quen thuộc lướt qua trong tâm trí cậu, và Amber từ từ mở mắt ra.

Bà lão ngồi xuống, bàn tay nhăn nheo run lẩy bẩy rút về từ cái trán nhẵn bóng, non nớt của đứa trẻ được ông bà nhà Wanvole bế trong lòng...

Cậu mở lớn cặp mắt trĩu nặng, và nhận ra người đàn bà lớn tuổi này là ai trong những mảnh vỡ ký ức còn sót lại mà cậu có thể truy cập. Bà chính là nhà tiên tri được mời đến để đặt lời tiên đoán tương lai cho cậu khi cậu còn nhỏ, và... cũng là người đặt lên cậu 1 lời nguyền rủa.

- Cậu bé, chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Bà biết em ấy à?

- Biết chứ, ta đã ở bên nó khi nó còn là 1 đứa trẻ chưa nói sõi.

- Vậy bà là-

- Tên ta là Malvida, chính là nữ tiên tri đã tiên đoán cho cậu bé này.

Khi nói vậy, bà lão hơi cúi xuống, nét trầm trong giọng nói gợi 1 thứ đượm buồn nghẹn lại, không phát ra. Malvida nhắm mặt, có vẻ như đang hồi tưởng lại 1 miền xa xôi trong tâm hồn mà từ lâu bà luôn muốn quay lại. 1 giọt nước mắt long lanh rơi ra từ khóe mặt, ngập ngừng chạy xuống khuôn mặt già cỗi.

- Ta xin lỗi con, cậu bé. Là 1 nhà tiên tri, ta đã phạm sai lầm khi truyền lời sấm về con. Giờ ta sẽ sửa lại nó, bằng cách cho con biết sự thật, và chỉ sự thật mà thôi.

Amber cố chống lại cơn mệt nhọc kéo đến, muốn lôi cậu vào xứ sở của giấc mơ. Cậu dùng hết sức để giữ mình tỉnh táo, để lắng nghe và để quyết định số phận của cậu.

- Đứa trẻ này, là hiện thân của sự vĩ đại, cũng là cái vỏ chứa của đau khổ. Thứ cậu trốn tránh sẽ bắt kịp cậu, và sau đó chỉ còn 1 trong 2. Màu đỏ đang ở sau, rất gần, nhưng có màu xám ngăn cản lại, tiếc là 2 màu sẽ đồng thuận, nhưng lại không hợp nhất. Sự vĩ đại sẽ chia phe phái, và giằng xé cậu để cậu không còn là 1, nhưng cậu sẽ mãi là bản thân, chỉ cần đừng để màu đỏ hóa đen.

Bà lão đã đọc xong lời sấm, và lùi lại. Tất cả đều im lặng. Không ai muốn nói gì, cũng không thể nói gì, vì người duy nhất nên lên tiếng, Amber, đã chìm vào vô thức.

- Cảm ơn vì đã gặp lại ta, cậu bé.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lubert gấp gáp thu dọn đồ, nếu bọn quỷ đã tìm đến được đây, chắc chắn chúng sẽ quay lại. Và lời tiên tri hôm qua, theo cách anh tự lý giải, nghĩa là chúng đang truy đuổi Amber, và chả có gì tốt đẹp có thể xảy ra khi cậu rơi vào tay chúng, cho dù những từ ngữ phức tạp và tinh tế có cố che giấu điều gì đi nữa. Dường như không chỉ Amber bị nhắm tới, mà bà Malvida cũng thế, có lẽ là vì lời tiên tri do bà nắm giữ. Thế là nhờ chung 1 kẻ thù, 3 bà lão đã đi chung con đường mà anh và cậu bước đi. Tuy nhiên, có 1 vấn đề.

- Chúng biết vị trí của cậu, ta cảm thấy được điều đó. Và dường như kể cả ta cũng bị chúng "đánh dấu" rồi. Ta và Michael sẽ ở lại, hãy cố chạy trốn đi, đừng lo, chúng sẽ không giết ta, chúng cần ta. Hãy cố xóa cái dấu chúng đặt trên người cậu, cậu bé. Hy vọng ta sẽ được gặp lại cậu.

Lubert, Amber và Mint xuất phát, bắt đầu hành trình trốn chạy này cùng với Michael, người đã tìm và đuổi kịp họ sau đó chỉ nữa ngày. Michael, cậu ta ngã gục ngay lập tức khi thấy được họ, cả người nhuốm máu. Chứng tỏ bọn quỷ không hề nhân nhượng trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Và giờ khi Malvida đã bị bắt đi, liệu chúng có thể lấy được lời tiên tri từ mồm của bà, hay chúng có giải nghĩa được những dòng mật mã khó hiểu về tương lai đó? Hiện tại, Lubert không thể nghĩ về những điều đó, anh cần tìm ra nơi tiếp theo để có thể lẩn trốn. Và 1 ý tưởng điên rồ đã nảy ra, anh muốn vượt biên ra nước ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top