Chương 5: Hai địa ngục
- Tại sao con chấp nhận để làm người hầu của hắn ngay từ đầu? Có phải vì lúc đó con còn quá ngây thơ?
- Không... chỉ là con muốn trốn thoát.
Có những kẻ sẵn sàng đổi 1 địa ngục đã biết lấy 1 địa ngục chưa biết.
Đó là 1 quyết định sai lầm, tất nhiên. Nhưng ở thời điểm đó, cậu thực sự đã rất vừa lòng với lựa chọn của bản thân.
Quay trở lại 5 năm trước...
Bareu chán nản, cầm trong tay băng gạc, anh ngồi xuống và bắt đầu sát trùng vết thương và chườm đá cho con mèo đỏ đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế. Động tác của anh thành thục và nhanh nhẹn, như thể ăn vào não thành 1 phản xạ, vì không biết đây là lần thứ mấy cậu bị đánh như thế này.
- Sao em lại chống đối ông ấy?
Lasie chỉ im lặng, vì cậu biết lão muốn cái gì, đó không phải là thứ cậu sẽ chấp nhận. Những người khác trước cậu từng là đồ chơi của lão thì không hiểu điều đó, với họ, Bareu và 4 người kia, việc được phục vụ lão ta và ở lại nơi địa ngục này là 1 sự đánh đổi có lời. Cậu tự hỏi là như này có đáng không, cậu không muốn bị đá khỏi đây để sống đầu đường xó chợ, nhưng nếu ở lại, hoặc cậu thành món đồ chơi mới của Pathot, hoặc trở thành cái bao cát cho những cơn thịnh nộ của lão.
Đã là 2 tuần kể từ khi cậu bước qua cửa căn biệt trang Navallel này, lão vẫn luôn giam cầm cậu, như 1 nhà sưu tầm thích cất những con búp bê tinh xảo trong tủ kính. Nhưng con búp bê này lại bất tuân lệnh của chủ nhân, luôn khiến lão ta tụt hứng, và khi lão không còn cố đè cậu lên giường, thì cậu sẽ bị hắn dí xuống sàn mà đánh. Pathot vẫn biết kiểm soát, chấn thương lão gây ra chưa bao giờ được gọi là quá nghiêm trọng hay nguy hiểm tính mạng, thế nhưng nó không đồng nghĩa với việc lão ta thương xót cậu. Luôn luôn là cậu tự đi băng bó cho mình sau khi hắn bỏ đi, hoặc Bareu tìm thấy cậu và sơ cứu cho cậu trước.
- Em biết đấy, chúng ta giống nhau cả, em nợ ông ấy 1 mạng, vậy thì đổi lại bằng cơ thể của mình khó đến thế sao? Ông ấy sẽ không bao giờ ngược đãi em, sẽ không đánh đập em, thậm chí nếu "trình diễn" tốt còn được thưởng nữa.
Ánh mắt u ám của cậu khép hờ lại, không hề nhìn về phía anh ta. Có lẽ anh đúng đấy, Bareu, nhưng với thân phận từng là 1 thiếu gia, vẫn có những thứ giới hạn mà cậu không muốn vượt qua, thân thể là 1 trong số đó. Những mảnh ký ức vụn vặt hiện lên trong đầu cậu, đón chào cậu vào thế giới giấc mơ, tiếng nói ngay bên tai cũng nhỏ dần...
- Lana này, nếu sau này con cảm nhận được mình muốn làm những việc như vừa rồi với người khác, vậy nghĩa là con yêu họ.
- Vậy nếu người khác yêu con nhưng con thì không yêu lại thì sao?
- Vậy thì chả sao cả, hãy nói thật với họ những gì con nghĩ, nên nhớ cảm xúc của con không nói dối. Con yêu ai, đó là quyền của con, con không cần cảm thấy có lỗi nếu con không thể dành tình yêu cho tất cả.
- Vâng...
Cảm xúc của cậu, cơ thể của cậu không nói dối. Cậu có biết ơn ông ta vì cưu mang cậu, nhưng cậu không có tình yêu nào cho ông cả. Từng cái đụng chạm, thái độ, lời nói của ông hằng đêm luôn khiến cậu ghét bỏ, cậu không muốn phải tuân theo mệnh lệnh đó. Bất kỳ việc gì khác, trừ những thứ đó.
Và thế là cậu bắt đầu lên kế hoạch để trốn khỏi đây. Cậu âm thầm làm điều này từ ngày này qua ngày khác, kể cả lúc bị đánh đòn, lúc ăn, lúc ngủ. Lasie biết cậu đã sẵn sàng, tuy nhiên, đến lúc hoàn thành cậu lại lưỡng lự.
Cậu lại trở về sao?
Trở về với những ngỏ hẻm đầy rẫy chuột và bọn lưu manh đó.
Ở đây cậu vẫn an toàn mà, còn được ăn uống đầy đủ. Nếu rời đi, cậu không có quyền hối hận lựa chọn này. Địa ngục nào chả là địa ngục, biệt trang này tất nhiên là tốt hơn ngoài kia. Chắc là cậu nên ở lại, và nếu thế, chắc cậu cũng nên buông bỏ đi thôi, cậu không còn là thiếu gia gì đó nữa từ lâu rồi. Cậu không có quyền đòi hỏi, cậu đang xin 1 ân huệ, và lại còn từ chối trả giá, thậm chí còn muốn tự xóa nợ và bỏ trốn. Lasie tự nhận thấy bản thân có 1 chút vô ơn bạc nghĩa, và chính rào cản trong suy nghĩ đã khiến cậu bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để trốn thoát. Nên giờ đây đứng trước cổng là anh ta, kẻ trung thành nhất đối với lão Pathot.
- Làm ơn, anh Bareu, tôi thực sự không muốn ở đây nữa.
- Vậy đi đi, con mèo ích kỷ, không tiễn.
- ...Cảm ơn anh nếu anh giúp tôi trót lọt.
Ánh mắt của Bareu lạnh lùng quét ngang mặt của cậu, giống như thổi 1 đợt sương giá khiến người cậu tê lại trong khoảng khắc. Cậu khẽ khàng trèo qua tường rào, và đặt chân xuống mặt đất bên ngoài. Qua song sắt của cái cổng, Bareu nhìn sâu vào mắt cậu, trong anh ta là sự thất vọng, hay sự căm ghét chăng? Còn cậu, không biết vì sao mà ánh nhìn đó khiến cậu rất hoảng hốt, và đầu óc bắt đầu loạn cả lên. Lựa chọn này... cậu chọn sai rồi à?
- Đi mau!
Tỉnh ngộ lại sau tiếng giục của anh ta, "Lasie", à không, cậu đã trở lại là 1 đứa trẻ vô danh 1 lần nữa, cậu nhanh chóng chạy đi. Cậu trở về rồi, lại phải hòa vào vòng xoáy khốn khổ 1 lần nữa. Đấy là cho đến khi cậu lại rơi vào tình cảnh tương tự. Vì kiếm ăn, cậu đành phải học thói trộm cắp vặt, cũng vì thế mà có khá nhiều băng đảng côn đồ nơi mê cung ngõ hẻm này ngứa mắt với cậu, chúng không muốn cậu tranh giành "địa bàn hoạt động" của chúng. Thường thì cậu có thể chạy thoát những lần chúng muốn thanh toán cậu, hoặc nhường nhịn mà nộp thuế bảo kê, nhưng hôm nay thì không. 1 tên trùm mặt đầy sẹo rỗ vác cái dùi cui phang mạnh vào chân khiến cậu ngã nhào, bất lực bò ra xa khi hắn bước tới kéo cậu lại. Đúng lúc đó, khi cậu đã nhắm mắt và cầu xin mình sẽ tai qua nạn khỏi, thì thực sự có người tới giúp, ông ấy quật tên trùm qua 1 bên và nói gì đó đe dọa bọn đàn em rồi quay sang hỏi cậu:
- Cháu không sao chứ?
Nó làm cậu nhớ đến những ký ức nọ, cảm tưởng như là bàn tay của lão già kia lại 1 lần nữa vuốt lên khắp người cậu, khiến cậu nổi da gà. Cậu hơi dè chừng và sợ hãi ông, nên cậu không dám đáp trả 1 từ nào. Ông ấy cũng không nói gì thêm mà cứ thế cõng cậu về nhà, đứa trẻ được ông dắt bên cạnh luôn nhìn chằm chằm vào cậu trên suốt đường đi, và kể cả đến khi cậu được bác sĩ riêng của Quara sơ cứu.
Ông ấy cứu vớt cậu, và đưa cho cậu 1 đề nghị. Lúc đó, cậu đã có 1 số hình ảnh quá khứ phản chiếu trong đầu, nhưng cậu vẫn chấp nhận và cầm lấy chìa khóa phòng đó.
Có những đứa trẻ sẵn sàng đổi 1 địa ngục đã biết lấy 1 địa ngục chưa biết.
Cậu lại đặt cược 1 lần nữa, lần này tên của cậu là Amber, Amber Union. Và cậu đã lãi lớn, Amber chưa bao giờ hối hận từ ngày đầu được phục vụ biệt trang này.
- Con vẫn đồng ý lời đề nghị ngày đó của ta dù vẫn nhớ đến hắn?
- Con muốn tin cha. Con đã đúng.
Nghe đến đây, Lubert đã không còn nhịn được nữa. Cậu ta đứng dậy, nghiến răng nói với bố mình.
- Chúng ta phải đòi lại công bằng cho em ấy, lão khốn Navallel làm điều trái pháp luật, đáng bị xử tử!
- Con tin ba đi, ba muốn lắm chứ. Nhưng nhà lão đang rất được chính quyền trọng vọng, gây sự thì chỉ có bên ta thiệt mà thôi.
- Không cần trả thù lão đâu, chuyện qua rồi, nếu có trả thù thì cũng phải là con tự mình làm vậy. Con không muốn gây phiền phức cho 2 người.
Đúng thế, sẽ có 1 ngày cậu trả thù, không chỉ là lão ta, mà còn cả đám người kia. Tuy vậy, cậu đủ thông minh và kiên nhẫn, sau này sẽ có nhiều cơ hội hơn.
1 tháng sau, cậu chính thức được Quara mở tiệc công bố thân phận là con nuôi của gia đình ông. Chiếc ghế của các đại diện quý tộc tham dự không hề đủ đầy, nhất là chiếc ghế ngay bên cạnh gia đình hoàng gia, thuộc về gia tộc Navallel, bị bỏ trống.
Kẻ đứng đầu gia tộc lớn nhất phái thân vua, nắm trong tay quyền lực của cái họ Navallel thì không tỏ vẻ gì là tiếc việc mình không thể đến bữa tiệc đó. Hắn ngồi trên cái ngai vàng tự xưng trong biệt trang của mình, trong tay là 1 tấm bản đồ toàn lãnh thổ Liên Bang Felinerian. Miệng hắn nhếch lên thành 1 nụ cười bệnh hoạn, là khởi đầu của tai họa liên miên sắp ập xuống để 1 lần nữa lấy đi tất cả của con mèo đỏ nào đó.
- Chúng ta sắp gặp lại rồi, Lasie của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top