Chương 4: Biết nhiều hơn

Có gì đó ẩn nấp trên những ngọn cây, sau những cột đèn, trong những bức tường, trên mái nhà hay thậm chí là ngay dưới đất. Amber không dám chắc, nhưng cậu không nghĩ là mình bị hoang tưởng. Có ai đó theo dõi cậu, khóa mục tiêu vào chính cậu chứ không phải bất kỳ ai khác dưới mái nhà quyền quý của biệt trang Union.

Cái cảm giác khó chịu, bứt rứt và lạnh sống lưng đeo bám cậu, vờn cậu như 1 con mồi sắp bị thợ săn tóm gọn đã mấy ngày rồi. Cậu không dám kể với ai cả, vì chính cậu cũng không hiểu tại sao lại có người bám theo mình. Chỉ là 1 người hầu của gia đình này, có lẽ cao hơn 1 chút vì cậu được tự gọi mình là 1 phần của gia đình Union, nhưng hắn, hay thứ đó, luôn để mắt đến cậu. Lúc đầu Amber đã nghĩ hắn theo dõi người "anh trai" của cậu, Lubert, người thừa kế hợp pháp của dòng tộc Union, và không, cậu đã xác nhận nhiều lần, cảm giác đó xuất hiện cả những lúc cậu ở một mình.

Đêm nay, cậu quyết định ngủ 1 mình, chỉ khi khuất tầm mắt của Lubert, cậu mới dám dứt khoát giải quyết vấn đề này. Cậu khóa kín căn phòng, mắt hướng về cửa sổ, trong 1 khung cảnh hỗn tạp các sắc đen xám bên ngoài, cậu cố nhìn ra 1 bóng hình, 1 điểm sáng để nhận biết có 1 mối nguy hiểm ngầm đang ẩn nấp, và như mọi lần, cậu không hề nhìn ra điều gì bất thường. Nhưng cảm giác của cậu, nó không nói dối, hắn đang ở gần đây, rất gần.

- Ra đây ngay, đồ lập dị, ngươi đang nghe mà đúng không?

Không ai đáp lại. 1 sự im lặng đáng sợ, và nó chính là câu trả lời. Không cần lên tiếng, chỉ cần đột nhiên lấy đi mọi âm thanh khác, tiếng ve dừng bặt, tiếng sột soạt từ phòng của cha nuôi cũng biến mất.

- Lập dị?

Âm thanh lạnh lẽo phát ra ngay bên tai của cậu, 1 bóng đen đã tiếp cận cậu từ đằng sau. Amber không hề cảm thấy hắn xuất hiện từ bao giờ, hay bằng cách nào hắn đi vào được đây. Hắn như bước ra từ chính màn đêm kỳ bí, thong thả vòng ra đằng trước cậu.

Amber ngay lập tức vung tay lên định tấn công hắn thì thấy cổ tay cứng lại, đau buốt, không thể cử động. Cậu nhìn xuống và phát hiện 1 đôi còng tay làm từ băng ôm chặt quanh 2 bên cổ tay cậu, chúng nối với 1 sợi xích dẫn thẳng xuống sàn phòng. Khuôn mặt gớm ghiếc của hắn tạo ra 1 nụ cười, hay đúng hơn là những vết nhăn và sẹo chằng chịt hơi kéo dãn ra. Trước khi cậu kịp cất lời nào, hắn đưa bàn tay thô ráp vuốt nhẹ môi cậu, những vệt trắng kéo dài từ 2 bên mép, bịt kín miệng cậu và ngưng tụ thành 1 cái khẩu trang quấn chặt lấy khuôn mặt của con mèo đỏ.

- Đó không phải là 1 tính từ nên dùng để miêu tả vẻ đẹp của t- ít nhất thì là khuôn mặt thật của ta. Cái vỏ bọc này, đương nhiên, phải thật ghê tởm, để ngươi nhớ cho rõ nó. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy. Còn bây giờ...

Kẻ lạ mặt kia đột nhiên túm chặt cổ áo của cậu, vận sức xé tan nó ra, khiến nửa trên cơ thể cậu lộ trần trụi trước mắt hắn. Mặt của hắn tối sầm lại khi quét ánh mắt như chùm tia laser khắp người của Amber. Và hắn cũng tìm thấy thứ mà hắn đã mất công rình rập khắp mấy ngày nay, nó vẫn ở chỗ đấy, y hệt những gì hắn đã nhớ. 1 vết bỏng xấu xí, nằm bên hông của con mèo đỏ, dường như có đường nét của 1 gia huy quyền quý, nhưng đã bị phá hỏng do sự hồi phục của làn da.

- Cái vết này do ai gây ra cho ngươi? Amber, ngươi có nhớ tên của lão ta không?

Hắn đóng băng cả căn phòng chỉ với 1 cái chớp mắt, và gõ nhẹ lên cái khẩu trang bịt miệng khiến nó tách đôi ra 1 cách hoàn hảo. Amber run rẩy mím môi lại, không hề muốn trả lời hắn mà chỉ đảo mắt nhìn quanh, muốn tìm ra 1 cơ hội, 1 lối thoát. Cậu tuyệt vọng nhận ra lớp băng dày chặn tất cả phương hướng trong tầm nhìn của cậu, và cho dù thét lớn đến mấy thì cũng vô dụng. Hắn là 1 kẻ cực kỳ nguy hiểm, hắn biết rất nhiều về cậu, đến đây vì cậu, và có thể giết cậu bất kỳ lúc nào. Cậu cảm thấy hắn đến đây chỉ để chơi đùa với cậu mà thôi.

- Tên của lão là gì? Đừng có viện cớ ngươi mất trí nhớ để lừa ta.

- Hắn l- là Pathot, tôi chỉ biết vậy...

- Dòng họ nào?

- Hình như là Navallel...

- Pathot Mecerny Navallel, hiện là người đứng đầu dòng họ Navallel, biệt trang tại thành phố bên cạnh về phía Đông. Tầm 7 đến 8 năm về trước, ngươi được nhận vào làm người hầu, được 1 thời gian thì trốn thoát, khả năng đọc viết của ngươi cũng do ông ta dạy.

Ngẫm lại từng từ hắn nói ra, Amber chợt nhíu mày, hầu hết đều đúng, nhưng chắc chắn việc cậu học đọc và viết chữ không phải là từ thời điểm làm người hầu cho lão khốn đó. Tuy mất trí nhớ là thật, nhưng cậu luôn rõ ràng việc bản thân được chính cha mẹ ruột dạy học ở nhà suốt những năm thơ ấu. Và nếu tính thời gian, cứ cho là cậu bằng tuổi của Lubert, vậy 7, 8 năm trước cậu mới được 5 tuổi, thực sự tai họa đến sớm vậy sao? 

Nhìn vẻ mặt rối bời của Amber, kẻ lạ mặt khựng lại, như nhận ra 1 sự thật cay đắng nào đó. Đôi mắt của hắn nổi tia máu, gân mặt cũng xuất hiện, cơn thịnh nộ của hắn như 1 ngọn núi lửa chực chờ phun trào, hủy diệt mọi thứ xung quanh. 

- CÁI ĐỒ-

Những tiếng cuối bị hắn nuốt ngược vào trong, thay vào đó, hắn đấm mạnh vào bức tường băng đằng sau lưng của cậu, khiến nó bốc hơi ngay lập tức và tạo ra 1 tiếng như bom nổ. Ngay khi nhận ra mình vừa làm gì, hắn phẩy nhẹ tay để làm tan toàn bộ băng trong căn phòng và biến mất trong 1 tiếng gió hú làm người nghe lạnh gáy. Được giải phóng khỏi chiếc còng và sợi xích, Amber ngồi sụp xuống nền gỗ của căn phòng, cậu co người lại tìm hơi ấm do áo đã bị rách. Nỗi kinh hoàng của cậu trói chặt cậu, không cho cậu có thể bình tâm lại và phản ứng với bất kỳ thứ gì. Ngay cả khi cha con nhà Union chạy tới và phát hiện ra cậu, không thể có 1 từ nào cậu có thể thốt ra được từ cổ họng.

Cho dù cậu có giải thích ra sao, thì Quara cũng chưa thể tin có 1 kẻ có thể đột nhập và theo dõi cậu suốt 1 khoảng thời gian như thế. Hay những tình tiết kỳ cục đã xảy ra trong cuộc gặp mặt đêm nọ giữa cậu và kẻ kia, rốt cuộc hắn đến tìm cậu là vì sao, không 1 ai hiểu. Nhưng cũng vì cậu kể lại tất cả mọi thứ, ông cũng biết thêm về phần quá khứ lúc trước của cậu.

"...còn về thời gian sau đó, cháu chỉ đi khắp nơi thôi, không có gì để kể."

Không có gì để kể. Thực ra là không có gì muốn kể. Những thứ kinh tởm nhất đối với cậu lại nằm trong cái khoảng "thời gian sau đó" mà ông chưa bao giờ biết. Ông không muốn làm cậu sợ, nhưng ông đã thực sự không chịu được mà gặng hỏi cho ra hết chuyện gì xảy ra với cậu trong thời gian ở dưới mái nhà biệt trang Navallel?

5 năm trước, tại biệt trang Navallel...

Con mèo đỏ run như cầy sấy vì cơn mưa khi nãy đang quỳ xuống trước lò sưởi theo phong cách tự nhiên trong phòng khách của biệt trang, ngồi trên chiếc ghế dát vàng ngay cạnh là Pathot Navallel, kẻ đang ngắm nhìn người hầu mới được ông "nhặt" về. Ông ta rất từ tốn ngồi đợi cậu hong khô người, thậm chí còn tranh thủ lôi 1 cuốn sách ra đọc. Đến khi cậu đứng lên đối diện với ông, thì Pathot cũng từ bỏ quyển sách để nói chuyện với cậu.

- Như đã giao kèo, từ bây giờ tên của ngươi là Lasie. Ta là ông chủ của ngươi, hiểu chứ?

- Vâng, thưa ngài.

- Ngươi phải tuyệt đối tuân lệnh của ta, và không có quyền được phản kháng dù bằng bất kỳ hình thức nào.

- Tôi đã hiểu, thưa chủ nhân.

- Tốt, giờ thì thay quần áo đi. Bareu, dẫn nó đến phòng dành cho người hầu.

1 hybrid hươu từ đâu ra cầm tay cậu dắt đi, rồi dừng lại trước 1 căn phòng với cánh cửa màu nâu, trông rất khác biệt với toàn thể còn lại của căn biệt trang. Nó có thể được mô tả là "rách nát" và "tồi tàn" cho dễ hình dung, và những gì bên trong còn kinh khủng hơn. Vừa bước vào phòng, con mèo đỏ đã cảm nhận được 1 cảm giác ngột ngạt, cộng thêm 1 mùi ngai ngái, khó ngửi tràn ngập căn phòng. Nếu xét là phòng cho 1 người thì có vẻ nó vẫn được coi là tạm được, nhưng đây lại là phòng chung cho toàn bộ 6 thú nhân, tính cả cậu, vậy nên nó chật chội, và rất bất tiện. Phòng chỉ có 1 cái tủ quần áo cùng những tấm đệm cũ kỹ đã ố vàng, tường không được bọc giấy dán tường, lại còn bong tróc, vữa rơi vãi dọc theo chân tường đến từng góc phòng. 4 hybrid còn lại đang ngủ, gồm 2 mèo và 2 cáo, tất cả đều là con gái, chỉ có cậu và anh chàng đang đứng kế bên cậu là trai.

- Chỗ ngủ cũng chỉ đến mức này thôi, cậu chịu khó nằm sát tường 1 hôm, mai tôi sẽ đi quét vữa sau vậy.

Nói rồi anh ta lấy từ trong tủ 1 bộ quần áo màu trắng từ đầu đến cuối để cậu thay đồ theo lời của Pathot, và dẫn cậu lại đại sảnh sau khi cậu đã chuẩn bị xong. Ông ta vẫn ngồi đấy đợi, với 1 tách cà phê không còn bốc khói và cuốn sách gần như chỉ còn bìa là chưa giở tới. Bareu lui khỏi căn phòng, để lại không gian chỉ còn cậu và lão ta. Pathot nhấc người khỏi ngai vàng của lão, và tiến đến cậu, "Lasie" định bước về phía sau khi thấy lão ta đến quá gần.

- Đứng yên, cho đến khi ta ra lệnh, cấm nhúc nhích!

Cậu nhắm mắt lại, để mặc lão ôm lấy cậu, cởi dần áo cậu ra. Bàn tay sần sùi lướt trên da cậu, lão ta thậm chí còn thích thú mà lè lưỡi liếm người của cậu, điều đó khiến con mèo đỏ buồn nôn. Cảm giác nhờn nhợn mà lưỡi của lão mang lại là thứ cực hình mà không bao giờ, cho dù sau này bị mất phần lớn trí nhớ, cậu không bao giờ quên được. Đang chuẩn bị hôn cậu, thì Pathot bất ngờ bị cậu đẩy ra, cậu cũng mở lớn đôi mắt đang rưng rưng nước và trừng lên cảnh cáo lão. Lão ta đương nhiên không hề suy chuyển, vì cậu quá yếu, còn hắn đã dự tính trước.

- Tch, ta không hề nhớ ta ra lệnh cho ngươi đẩy ta. Ta không thích sự phản kháng, hiểu chứ, con mèo nhỏ láo xược?

Với những từ cuối, chúng đi kèm theo cái tát đau điếng từ lão ta, khiến "Lasie" ngã nhào ra đất. Cậu cố thu mình lại khi lão đè lên người cậu, nắm tay thu lại, gồng lên trong sự giận dữ.

- Nghe lời, nghe mệnh lệnh của ta, toàn tâm, toàn ý, tuyệt đối!

Ứng với từng tiếng quát là 1 cú đấm giáng xuống, mà cơ thể nằm dưới sàn kia không hề tung ra 1 sự phản kháng đáng kể nào. Có lẽ cũng vì tiếc cái vẻ đẹp của cậu, mà Pathot đã ngừng lại.

- Khôn hồn thì nằm im.

Sau khoảng thời gian đau đớn ấy kết thúc, lão có vẻ đã chán, và đứng dậy. Cậu vừa thầm thở phào và đang sắp thiếp đi, thì lão ta vung chân sút vào bụng cậu. Cơn đau khắp cơ thể lại được đánh thức, nó đau đến mức cậu đổ mồ hôi lạnh và phải cắn chảy máu môi của bản thân để không hét lên.

- Đừng có nằm ỳ ra thế, về phòng của mày, nằm ở đây chỉ làm xấu sàn nhà thôi. Lần sau nhớ mà nghe lời, ta nói gì thì đó là luật!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top