Chương 3: Ác mộng

Lúc ông mở cửa phòng ra thì thấy con trai mình đang ôm lấy quả bóng lông ngồi gọn ở góc phòng. Ban đầu còn bị ngớ người ra vài giây, nhưng ông đã bình tĩnh lại và đi đến tách 2 con mèo đang an ủi nhau ra. Họ cầm tay nhau tiến vào sảnh của biệt trang, và ông vừa mệt mỏi day day thái dương trên chiếc ghế sofa ưa thích vừa sắp xếp những suy nghĩ và từ ngữ của mình sắp tới.

Quara không mất nhiều thời gian để đoán được điều gì đã xảy ra, đặc biệt khi tác dụng thuốc trên người Amber còn chưa hết hẳn và khoảng 4,5 người đang gào thét bên ngoài cổng.

- Amber, cháu có thể đưa ra 1 lời giải thích không?

Con mèo đỏ sợ sệt cùi gằm mặt, không dám đối diện với người gia chủ của biệt trang Union. Lubert thì ngược lại, cậu ngay lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bố mình.

- Là lỗi của con, cậu ấy không liên quan gì cả.

- Không liên quan, vậy tóc cậu ta tự dài ra à?

- Con ép cậu ấy uống, cả việc trốn ra ngoài cũng là con năn nỉ Amber. Nếu bố phạt cậu ấy, con sẽ nhận thay.

- ...thôi được rồi. Amber, thay lại quần áo đi, thuốc sẽ hết tác dụng trong khoảng vài phút nữa, đừng lo.

Cậu gật đầu, thì thầm 1 tiếng xin lỗi rồi mới dám quay đầu về lại phòng. Sau khi hoàn toàn quay lại với dáng vẻ thường ngày, cậu mới nhận ra rằng mình đã quá hoảng loạn mà mắc sai lầm. Có lẽ việc nữ tính hóa cũng ảnh hưởng đến cả tình cách và đầu óc cậu. Amber hé rèm cửa, chỉ dám để lộ 1 con mắt để nhìn ra ngoài. Người phụ nữ lúc nãy chắc đã kêu gọi mấy người trong đám "người xấu" cũ kia để tiếp tục cuộc săn tìm cậu. Nhưng vì nơi đây có lẽ là khá xa so với nhà cũ của cậu, nên họ chỉ có 1 nhóm nhỏ.

- Cậu không sao chứ?

- Cậu chủ không cần quá lo, tôi ổn mà.

- Ổn? Vậy ai nãy vẫn còn khóc lóc và phải nhờ tớ ôm lấy mới bình tĩnh được?

- Ừ thì... tôi không ổn, nhưng đây là việc của tôi, đáng lẽ tôi không nên lôi cậu và ông chủ vào. Xin lỗi, lần này tôi đã làm cậu và ngài Quara thất vọng.

- Tớ không phiền đâu, cậu là 1 thành viên trong gia đình Union mà. Gia đình thì phải giúp đỡ lẫn nhau.

Gia đình ư? Từ lâu cậu đã không còn nghĩ đến thứ đó, vì ai mà là gia đình của cậu, thì đều vì cậu mà chết. Amber không dám hy vọng nữa, mỗi lần Lubert nói lại những lời đó, cậu đều im lặng và chuyển chủ đề. Nếu gieo hy vọng, nếu trèo cao, thì lúc rơi xuống vực sâu tuyệt vọng sẽ càng đau đớn.

- Vậy giờ, ông chủ tính làm gì với đám người kia?

- Ông ấy chắc sẽ đuổi họ đi thôi.

Ngoài kia, Quara Union điềm tĩnh chào đón những vị khách không mời mà đến. Họ yêu cầu ông giao nộp cậu, và kể lại cho ông về lời tiên tri. Quara khẽ nhíu mày khi họ nhắc đến số phận của cậu và những cái chết xung quanh gia đình Wanvole, và chỉ lắc đầu khi họ kết thúc cuộc kể lể.

- Có những thứ ở trong tối mà người ngoài sáng không nhìn vào được, nhưng kẻ ẩn nấp dựa vào màn đêm sẽ thấy rất rõ.

- Ý ngài là sao?

- Hmm... tôi không thấy rõ lý do các người phải đuổi cùng giết tận 1 cọng cỏ non khi đã đốt hết cả 1 khu rừng. Kể từ khi đứa bé đến đây sống dưới sự bảo hộ của tôi, chưa ai bị thương hay bệnh bất thường cả.

- Nhưng vì nó vẫn còn trẻ, nó chưa trở thành "ác quỷ màu đỏ" trong lời sấm truyền. Ta phải loại bỏ nó khi mối đe dọa còn trong trứng nước.

- Tại sao chứ, chắc gì lời tiên tri đã đúng. Và nếu nó đúng, thì các người không thể thay đổi được nó đâu. Amber Union sẽ sống ở đây, an toàn và nguyên vẹn cho đến khi nó trưởng thành, như 1 đứa trẻ tuy không cùng dòng máu nhưng do tay tôi nuôi dưỡng.

- Ngài bảo vệ nó ư? Ngài không sợ thảm kịch của gia đình Wanvole sẽ lặp lại sao?

- Đừng nghĩ ta không biết, chẳng phải chính bọn ngươi đã gây ra sự kiện đó, giờ nhắc lại là có ý đồ gì, đe dọa ta à?

Tiếng nói chuyện và cãi vã ngoài phòng khách đột ngột nín bặt, và biệt trang Union quay lại vẻ thanh bình như trước. 

- Con xuống dưới đây đi, cả cháu nữa, Amber.

2 con mèo lấp ló trên cầu thang hóng chuyện từ nãy giật mình, và từ từ lộ nguyên hình trước ánh mắt của ông. Amber vẫn giữ dáng vẻ khúm núm như thế để tạ lỗi, nhưng ánh mắt cậu giờ có thêm những giọt nước long lanh.

- Cháu có điều gì muốn nói à?

- Ngà- chú, những điều chú nói... là thật lòng sao?

- Nói gì?

Amber mím môi, cảm xúc của cậu chỉ chực chờ bùng nổ, và cậu đành phải nói thật nhanh trước khi cậu không còn giữ được nước mắt khỏi dâng trào. Chính câu trả lời, phải là sự đính chính rõ ràng từ ông, thì cậu mới có thể tiếp tục với cuộc sống ở biệt trang này, cách nó tiếp diễn sẽ như thế nào đều phụ thuộc vào ông.

- Những lời chú nói khi họ bảo cháu là "ác quỷ" trong lời sấm...

- Về việc lời tiên tri có thể sai, hay-

Lubert có thể cảm thấy bàn tay nhỏ bé kia vô thức siết chặt quanh cổ tay mình. Cậu lén quay qua nhìn bóng hình kia, Amber cắm mặt xuống, không thể giữ được bình tĩnh, giọng của cậu ta cũng run lên, tựa như 1 chiếc cốc thủy tinh có thể rơi vỡ bất kỳ lúc nào.

- Hay về việc chú coi cháu như người nhà?

Con mèo đỏ khó mà trả lời được, nên Lubert phải ra hiệu cho ông tiếp tục. Hiện tại, những điều tồi tệ nhất có thể đều chui ra, lấp đầy tâm trí của cậu, và cậu chỉ muốn nghe ông nói. Quara sẽ nói sự thật, câu trả lời cậu mong ông nói ra có thể không phải là thứ chính xác, cậu biết điều đó. Ông không cần thiết phải nói thật về điều đó để đuổi những người kia, nhưng ông cũng không cần thiết phải che giấu trước cậu. Suy cho cùng, mối quan hệ từ đầu giữa ông và cậu chỉ đơn thuần là ân nhân, là chủ nhân với thuộc hạ, Amber không có quyền đòi hỏi ông phải dành cho cậu 1 tình cảm thiêng liêng như thế với 1 người chịu ơn mình.

- Chúng ta đổi cách xưng hô lần nữa nhé? Đồng ý không Amber, con trai ta?

- Hức... cảm ơn ngài, cảm ơn, cháu cảm ơ-

- Nào nào, chúng ta đổi cách xưng hô rồi, nhớ chứ?

- Con cám ơn... bố.

Ông giang tay ra ôm lấy bóng hình nhỏ nhắn kia vào lòng, trong khi nó túm chặt vào áo ông, dần dần kéo người ông gần hơn. Nó cứ khóc rồi lại nói cảm ơn, và cảnh tượng này dường như không bao giờ kết thúc. Lubert đứng nhìn từ phía sau, và cậu cũng tham gia vào cái ôm gia đình, 3 người quấn lấy nhau, như 1 bản hợp đồng tuyên bố mối liên hệ khăng khít của họ, của 1 gia đình thực sự.

Có lẽ vì cậu không hề nhận ra, nên ông vẫn luôn thoải mái đối xử với cậu như người nhà từ lâu rồi. Ông thực sự quan tâm đến cậu, cũng như cách ông chăm lo cho người con trai ruột của mình là Lubert. Câu chuyện của cậu chẳng phải khó đoán, chỉ là ông không quan tâm lắm đến nó, ông chỉ thấy cậu đáng thương. Đến tận hôm nay khi nghe trực tiếp họ khẳng định những phỏng đoán của mình là đúng, ông cảm nhận được 1 ngọn lửa bùng lên trong mình, ông rất tức giận, tức giận thay cho cậu. Lý do cho thảm cảnh của cậu thật sự rất ngớ ngẩn, và ông đã rất tự nhiên nghĩ rằng ông phải bù đắp cho cậu. Cậu xứng đáng hơn thế, ông nghĩ, và không hề tự nhận thức được ông đã đặt cậu vào 1 vị thế cao trong lòng ông. Vài năm sống cùng nhau, ông nhìn người rất chuẩn, cậu ham học hỏi, thật lòng quan tâm ông và Lubert, cũng rất trung thành với 2 người. Lâu dần ông cũng yêu quý cậu, và họ cứ thế mà trở thành 1 gia đình, chỉ là sự ngầm đồng ý này của ông phải đợi đến hôm nay để lộ ra cho cậu nhìn.

Ngày hôm ấy là 1 ngày rất ý nghĩa với Amber, là ngày cậu có thể gọi tên căn biệt trang này là "nhà", nơi đây chính thức trở thành 1 mái ấm, 1 góc an toàn mà cậu có thể ở lại và quay về. Cậu không thể ngủ được và cứ nằm trằn trọc mãi, vì cậu lo rằng sau khi cậu tỉnh dậy, "giấc mơ" này sẽ chấm dứt, và cậu lại quay về vị thế trước đây. Lo đến nỗi cậu phải lẻn sang phòng của Lubert và ngủ cùng cậu ta.

- Sao hôm nay chủ động vậy?

- Cho tôi nằm cùng được không, chỉ 1 lúc thôi cũng được...

- Tớ chỉ hỏi thế thôi, còn cứ ngủ thoải mái đi.

- Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều...

- Mà này, chúng ta chính thức là người 1 nhà rồi. Cậu phải gọi tớ là anh chứ!

- Tại sa-

- Thì vì cậu đến sau, thì cậu phải là em chứ?

- ...Cũng được, ngủ ngon, anh trai.

Màn đêm buông xuống căn biệt trang, giấc ngủ tĩnh lặng là thứ duy nhất còn lại sau khi ánh đèn phòng cuối cùng đã tắt. Không ai có thể nhìn thấy được có 1 người đang ngồi trên cây bên ngoài ngôi nhà này, quan sát xuyên bóng tối của buổi đêm. Cái ánh lên trong con mắt duy nhất của hắn là hình ảnh của cục lông đỏ đang nằm rúc vào trong lòng của Lubert - kẻ thừa kế tương lai của gia tộc Union. Hắn nhìn chăm chú, dường như không cần chớp mắt, ai có thể đoán được qua cửa sổ tâm hồn hắn có bao nhiêu ý nghĩ vặn vẹo, khủng khiếp đối với mục tiêu của mình. Nhưng cuối cùng, hắn bỏ đi, biến mất, như 1 ảo ảnh trên sa mạc.

Giấc mơ đêm đó với Amber là 1 cơn ác mộng rất đáng sợ. Cậu cứ ngỡ vì sự kiện trọng đại hôm nay, niềm vui sướng sẽ đưa cậu vào 1 giấc mộng đẹp hoặc 1 giấc ngủ bình yên, thế nhưng, cậu lại quay về khung cảnh quen thuộc đó. Căn nhà đã cháy rụi, chỉ còn là những mảnh vật liệu gãy vụn và hư hại, mùi khét của tro và mùi tanh của máu, sự lạnh lẽo cô độc, và giọng nói của 2 người họ.

- Lana- quay lại đây với bố mẹ...

2 chất giọng đồng thanh vang lên, vọng khắp không gian, khiến cả người cậu run rẩy, chân cậu cũng không vững nổi nữa. Cậu khuỵu xuống, nhưng vẫn không dám quay đầu lại để chứng kiến những gương mặt đang gọi cậu kia. Amber nhắm mắt, bịt tai và đưa tay lên ôm đầu, cố lờ đi tất cả những gì xảy ra xung quanh. Ác mộng lần này rất khác, nó kéo dài hơn bình thường, cậu cảm thấy như cả tiếng đồng hồ trôi qua rồi nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại.

- Im đi im đi im đi, tránh xa tôi ra!

Rất khác, và nó khác theo 1 chiều hướng cực kỳ tồi tệ. Âm thanh cậu nghe không chỉ là tiếng của họ, mà nó còn là tiếng bước chân, và cậu biết rõ 2 người kia đang lại gần, vì nó ngày càng to và rõ hơn bên tai cậu. Cậu muốn hét lên thật to và cầu cứu ai đó, nhưng chợt nhận ra chả có ai ở đây có thể đến và giúp cậu. 

- Lana... NHÌN VÀO MẮT TA-

Cánh tay lạnh lùng vươn ra, kéo cậu về phía họ, và cậu buộc phải nhắm mắt lại. Tích tắc trước khi mi mắt đóng lại là đủ để cậu thấy những gì đang bao vây cậu. Làn da tái nhợt, từng mảng bong tróc và thối rữa ra, mắt của họ chỉ là những cái hốc trống rỗng đen ngòm, khuôn mặt bị biến dạng do bỏng, trông như tác phẩm của 1 người thợ làm gốm học nghề bị bỏ dở.

- Chúng giết ta, chúng sẽ giết con... CHÚNG SẼ GIẾT CON NẾU CON KHÔNG GIẾT CHÚNG!

- NHỚ LẠI ĐI, LANA-

- CON KHÔNG GHÉT CHÚNG SAO? CON PHẢI GIẾT CHÚNG, TỪNG TÊN MỘT.

- LANA, CON PHẢI TRẢ THÙ, CON PHẢI LÀM NHỮNG GÌ NGÀI ẤY BẢO.

- TÊN CỦA CON LÀ GÌ? NHỚ LẠI ĐI.

- NGÀI ẤY ĐANG GỌI CON, NGÀI CHÍNH LÀ L-

Cả người cậu đông cứng, không thể chuyển động, cậu chỉ có thể hét lên, nhắm thật chặt mắt và hét lớn. Cậu không thể thoát khỏi họ, không thể chạy đi, không thể chờ người đến cứu.

- TỈNH LẠI, AMBER!

- IM ĐI IM ĐI IM HẾT ĐI, ĐỪNG GỌI NỮA-

- Là tớ, Lubert Union, cậu đang ở cạnh tớ, cậu không sao hết...

- Lubert...?

- Cậu bị sao vậy, Amber? Tự nhiên hét lên, gọi thế nào cũng không tỉnh, có phải cậu gặp ác m-

Đúng vậy, cậu vẫn ở đây mà, họ không có thật, chỉ là mơ thôi. Cậu muốn quên đi tất cả mọi thứ cậu nhớ trong giấc mơ đó, cậu không muốn nhớ lại bất kỳ cái gì. Amber ôm thật chắc cánh tay của Lubert như thể mạng sống cậu phụ thuộc vào nó, và bắt đầu khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top