Chết chưa phải là hết

Nếu có 1 người luôn bên cạnh ta mọi lúc đột nhiên ra đi và không bao giờ trở lại, liệu ta sẽ cảm thấy thế nào?

Chà, tôi cũng không muốn tỏ vẻ triết lý hay thông thái gì đâu, nhưng tôi hiểu cảm giác đó. Tôi đã có cảm giác đó thật.

Không cần cố đoán là ai đâu. Vì ai thì cũng không còn quan trọng nữa. 

Nếu họ lạc trong 1 lối đi mà người sống không tới được, chỉ có họ mới có thể tự giúp mình thoát khỏi con đường đó, nhưng có 1 sự lựa chọn khác, đấy là đi tiếp. Người ta thường sợ những thứ ta không hiểu và không biết. Họ cũng vậy, họ lạc vào đó mà không hề mong muốn, họ sợ, đơn giản vì họ chưa chấp nhận nổi, họ chưa kịp biết và chưa kịp hiểu điều gì đã xảy ra. Nhưng cũng có người vui mừng, vì họ tự tìm đến con đường này hoặc chỉ đơn giản họ đã biết và hiểu nó trước.

À nhưng vẫn có loại người thứ 3.

Loại người này giống với loại thứ nhất 1 chút. Nhưng thay vì không chấp nhận, họ tìm mọi cách để trốn thoát.

Chả cần biết cậu ta đã phải trải qua những gì, nhưng cậu ta đã trốn được thành công.

Tuy hơi lâu...

Không hình dung nổi cậu ta thấy gì nơi đó, nhưng tôi thì thấy rằng không nên hỏi cậu ta.

"Nó như thế nào?"

"Ý cậu là sao?"

"...Cái chết ấy?"

Cậu ta đột ngột mở mắt ra chỉ để lườm tôi 1 cái cay độc, ngồi bật dậy, cậu ta nói, giọng trầm xuống hơn cả bình thường.

"Nó chả ra sao cả, tôi không thể miêu tả được nó, không cảm nhận được nó, cũng khó mà nói là có cảm giác hay không nữa. HuyAnh, mỗi người nhìn thấy địa ngục sẽ nhìn ra những thứ khác nhau. Và khi bị chính bạn của mình giết, tôi chỉ thấy sự tiếc nuối, sự căm hận. Như là... không thể miêu tả thứ dành cho người chết bằng ngôn ngữ của người sống."

Nói đến đó, cậu ta gần như bị bắt phải dừng nói vậy, cậu ta liếc lên trên trần cái lều tạm bợ mà bọn tôi dựng lên trong hang động sát bờ biển Ochos thuộc phía Nam nước Cộng hòa Eksvi. Khuỵu dần xuống, và cậu ta lại bắt đầu ngủ, người co lại như 1 quả bóng lông, có phần hơi khó khăn, nhất là khi Tăng lại vừa nhận 1 nhát chém chí tử từ bạn mình, đến khi sống dậy thì lại phải chắn 1 mũi tên cho thằng koala vô dụng nào đó.

Mon đã bị 1 thứ gì đó của tên Jacob, 1 cái kim, đâm vào sau gáy cậu ta, tôi đã kiểm tra và thấy đầu nhọn của kim chứa 1 độc tố gây ảo giác mạnh và suy nhược ý thức tạm thời, đầu đuôi cùn thì có gắn 1 số sợi chỉ mỏng nhưng bền 1 cách đáng ngạc nhiên, 0.24 mm của sợi chỉ đấy có thể nâng 3,3kg chứ không đùa đâu. Đáng tiếc là những sợi chỉ đã bị cắt đi chỉ sót lại vài mẩu nhỏ chỉ đủ để tôi thí nghiệm. Bây giờ Mon đang được cách li tạm thời, cậu ta vẫn chưa tỉnh lại. Có 1 số ý kiến cho rằng cậu ta còn có thể bị thôi miên nữa.

Sau khi Mon phát điên và bị cái ngọn lửa tím đó điều khiển, cậu ta không biết móc đâu ra bộ vuốt dài nhọn và chém thẳng vào Tăng, không né nổi, quá nhanh. Vết chém quá sâu, cộng thêm việc không ai có phép thuật phục hồi, cậu ta đã không qua khỏi, chết vì mất máu. Tôi và Vanh quấn băng rồi vác cái thân thể dần lạnh ngắt đấy chạy đi, quân kháng chiến đã giúp bọn tôi nhiều lắm, nếu lúc đó mà kích hoạt công tắc phòng thủ làng Mèo hoang sớm hay chậm 1s thôi là cả bọn sẽ bị bắt bởi tên Jacob đó rồi. Sang đến đảo Cội Nguồn thì may quá không có mặt tên Oludu nhưng lại bị phục kích bất ngờ bởi bọn lính. "Sóng trước chưa xuống sóng sau đã lên" - Đào tẩu sang Eksvi thì bị lật bè, cả bọn bơi 10km suốt đêm đến 3h sáng thì "cập bến". Từ đây chúng tôi ở tạm 1 đêm trong hang rồi trốn lên núi và dựng lều, âm thầm chờ thời cơ và chuẩn bị cho 1 cuộc đột kích vào hang ổ bọn quỷ khi mà giờ đây mọi "kẻ được chọn" đang tụ tập lại 1 chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top