Biệt đội vượt ngục

Hiếu vẫn còn đang băn khoăn rằng liệu có phép mầu nào cứu cánh cho cậu để cậu có cơ hội "làm lại cuộc đời" không? Cậu mệt mỏi với việc phải luôn trốn tránh rồi, cậu muốn làm mẹ cậu tự hào ít nhất 1 lần trong đời, cậu không ngờ trong bữa tối hôm đó, không có 1 ông tiên nào ban cho cậu điều ước đó, mà là 6 hybrid lạ mặt đang chuẩn bị để cậu biến điều ước đó thành thật.

Hộp cơm màu trắng đen được đưa đến vào đúng 7h30 tối hôm đó có sự khác lạ. Hất lá xà lách héo sang 1 bên và trước mặt cậu là 1 mẩu giấy trắng nhỏ nhắn nằm gọn trong giữa nắm xôi đỗ. Cậu tò mò mở nó ra và cậu đã hiểu - có ai đó đang muốn giúp cậu. Là ai? 1 băng đảng "cộng sự" nào đó? Hay 1 tổ chức mật muốn cậu làm việc dưới trướng chúng? Không kí tên, chỉ là 1 tờ giấy 1 mặt chi chít những đường thẳng cắt nhau, kí hiệu các kiểu chi tiết.

Nhưng con ngươi cậu chỉ chú ý đến đường gấp khúc màu đỏ duy nhất nổi bật trên cái bản đồ chằng chịt này. Mắt cậu sáng lên theo nghĩa đen khi cái đường đỏ đó dẫn ra ngoài mặt giấy - bên ngoài chắc họ đang chờ mình rồi! - Cậu nghĩ.

Với các kí hiệu chỉ đường và các ghi chú mịt mù, cậu đã phá được khóa điện tử trên cửa phòng giam và hack vào hệ thống báo động. Cậu chỉnh cảm biến từ 0 thành 1 và ngay lập tức phá cửa làm hệ thống nhầm rằng cậu đóng vào nên không báo động. Theo chỉ dẫn, cậu phá 3 thanh chắn bị hỏng ở cầu thang để làm thang và trèo lên đường ống thông hơi. Hướng sang phải và cậu bắt đầu bò nhanh nhất có thể về phòng bếp. Ở đó với 1 cái dĩa để phá khóa và 1 con dao để sẵn sàng chiến đấu. Cẩn thận nạy chiếc đồng hồ dính tường, cậu sau đó phá cửa phòng bếp từ bên trong và chạy đến cuối hành lang. Trước mắt cậu là 1 tấm biển màu xanh lá. Cậu cười mỉm, vì nó ghi chữ "EXIT" - nghĩa là thoát hiểm, và cậu đang sử dụng nó theo đúng cái tên của nó. Đẩy khẽ cửa và nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Lén lút đi vào kho chứa đồ cũ dưới chân cầu thang, cậu đóng lại cánh cửa sắt gỉ sét và vớ bừa lấy trong đó 1 hộp diêm sắp dùng hết, thật may mắn cho cậu, nó còn 1 que diêm. Đánh lên để có ánh sáng, cậu bình tĩnh ngồi xuống và xem giờ. 8h30 rồi! Cậu được phép nghỉ ở đây 10p và sau đó làm tiếp kế hoạch.

Sau 10p ngồi tựa lưng vào những cái ngăn tủ bừa bộn trong bóng tối của kho chứa đồ, Hiếu thủ sẵn dao trong tay và mở cửa đi ra - không có lính canh nào trực ở đây cả.  Nhanh chóng bước đến thang máy, cậu dùng dao bẩy tấm bảng điều khiển ra và bắt đầu phá nó. Những chỉ dẫn đã giúp cậu ngăn thang máy hoạt động, khi đó, lối di chuyển nhanh nhất để lính canh bắt được cậu sẽ là đi thang bộ vì thế cậu chạy nhanh xuống tầng 2 bằng cầu thang thoát hiểm. Cầu thang thoát hiểm rất hẹp chỉ đủ 1 người leo xuống trong khi cầu thang bình thường có thể 2 người leo còn rộng. Cậu đi vào phòng vệ sinh và trước mặt cậu là 1 cái lỗ trên tường. Không rộng lắm nhưng nó thông ra bên ngoài tòa nhà. Cậu liếc nhìn cái đồng hồ - 8h55. Còn 5p và cậu sẽ nhận lấy nó.

Cuối cùng thì cái iphone đó cũng được chuyển vào. Mở bằng mật mã được cho sẵn trên bản đồ, cậu vào danh bạ, 1 cái tên duy nhất, "KsD". Kể từ giờ cậu sẽ trực tiếp làm theo chỉ dẫn của "họ". Chuông reo, bên kia bắt máy, 1 giọng nói có vẻ hơi máy móc vang lên ở đầu dây bên kia.

- Đi lên tầng 3 bằng lối cậu xuống.

Cậu chạy nhanh nhưng nhẹ nhàng không tiếng động lên.

- Bây giờ hãy chui vào đường ống thông gió và bò theo chỉ dẫn.

Khi cậu đã leo lên được thì BÙM!, 1 tiếng nổ sầm trời vang lên từ bên dưới.

- Trở lại phòng giam, hãy giữ lại dao, giấu cái điện thoại này đi, đâm bất kì lính canh nào đến kiểm tra.

Sau 1 hồi thì cửa phòng giam cũng đóng lại được an toàn, cậu ngồi lại chiếc giường cũ kĩ và ăn thật nhanh hộp cơm để dở.

- Tử tù hưởng án treo 6 tháng Hiếu đâu?!? - Lính cai ngục

- Tôi đây. - Hiếu nói và rút dao để trước tầm mắt, dần tiến tới gần cửa. Cậu núp sau cửa và ngay lúc lính canh mở ra, cậu nhảy lên người hắn và đâm thẳng vào giữa trán. Lực đâm đó xuyên qua cả hộp sọ, hắn trợn ngược mắt lên và gục xuống.

- Kĩ năng tốt đấy! - ???

Giật mình, cậu mau chóng quay người lại, rút phắt con dao còn đang găm sâu vào đầu tên lính canh. 1 hybrid cáo - điều quan trọng là cậu ta không có đồng phục của lũ lính cai ngục. Thở phào bình tĩnh, cậu đi theo tên cáo đó xuống tầng trệt và 1 đám mặc áo choàng đưa cho cậu 1 cái áo giống chúng, tên cáo kia cũng mặc luôn 1 cái.

- Chúng ta nên đi nhanh thôi. Tôi sẽ giải thích sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top