.....
Từ khi nào tôi đã không còn cảm thấy an tâm trong chính căn nhà của mình.
Từ khi tôi phát hiện ra gã đàn ông kì lạ kia đang. Ăn. Xác. Bố. Tôi.
1:38.
Cửa chính mở, gió lùa vào và tạo ra âm thanh to đến khó chịu. Tôi liền rời phòng mình - nơi an toàn nhất - để xuống đóng cửa. Và biết tôi thấy gì không?
Chiếc đèn 50W dưới bếp chập chờn, hình bóng già nữa đến kinh dị của người bố đang cúi người xuống. Tối cố gắng không phát ra tiếng động, cúi gập người. Có một người nữa đang nằm bất động dưới tay ông.
Xoẹt.
Một tiếng xé lớn, cái gì? Tôi hí mắt nhìn. Máu tràn ra qua chân bàn. Bố tôi đang nằm dưới tay...bố tôi? Tôi hộc tốc chạy lên phòng, đóng rầm cánh cửa. Tôi tựa lưng và trượt xuống, thở gấp, áp một tay ngay ngực trái gắng bình ổn nhịp thở.
Cộc cộc.
Con gái.
'Làm ơn, làm ơn'.
Con gái đã nhìn thấy cái gì vậy?
'Làm...ơn...'
Cộc cộc. Âm thanh dồn dập ngay trên đầu tôi, cắn răng. Tôi thiếp đi trong nước mắt.
Cửa sổ mở toang, có một hình bóng thấp thoáng ngoài đó.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top