....
Tôi xuống nhà để lấy chút nước. Thử tưởng tượng một chút. Tôi bước trên bậc cầu thang gỗ mục nát gần hết. Cúi đầu xuống vì nghe thấy.
Xoẹt xoẹt.
Vâng, tiếng tivi. Chiếc tivi đen trắng đời xưa được bật to tiếng. Ba tôi ngồi trước màn hình. Tôi nhìn ông ấy. Khẽ bước xuống thêm bậc nữa. Chiếc tivi tắt cái rụp. Remote nằm kế chiếc tivi. Chiếc ghế nhồi lại. Tôi chớp mắt, ông ta đâu rồi?
Két.
Tôi xoay người, xém trượt chân thì.
Cẩn thận nào. Ông ta nắm một tay tôi, mỉm cười.
'Cười?' Cám ơn ba.
Sao con không ngủ? Hay là hóng gió một chút?
'Gió?' Ba?
À không, ba ngủ nhé!
Vâng.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top