..

Đêm đầu tiên tôi nghe thấy âm thanh đó là một đêm gió mạnh. Mẹ tôi vừa qua đời. Lúc đó là 23:59.
Tôi bắt đầu ớn lạnh mỗi khi nghe thấy bất kì âm thanh nào, ngay cả tiếng "thở" của ba tôi. Có khi ông ấy cũng chẳng phải chồng mẹ tôi. Nhưng hãy cứ tin là vậy. Vì có lẽ sẽ làm các bạn "đỡ sợ".
Nhà tôi nằm giữa khu cách ly. Bên kia đường là rừng, đừng nghĩ xem bên trong cánh rừng ấy là gì, cũng đừng cố tưởng tượng, vì thực chất nó chỉ có cây, và cỏ. Xung quanh không có ngôi nhà nào cả, nên cũng dễ hiểu nếu bạn có một tâm trí bằng thép khi sống ở đây, như tôi.
Ừm, tiếng bước chân của ba tôi, rất gần rồi.
Cạch.
Con đang làm gì thế? "Con gái yêu"?
'Ông ấy chưa bao giờ nói thế' con chỉ đang học bài thôi ba.
Sao con không ra hóng chút gió?
'Vào lúc 22:02?' Gió?
À không, ngủ ngon.
'À không?' Ngủ ngon, ba.
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi