CHÚ VÀ EM: video call.

người yêu của hắn là một đứa trẻ ngoan.

để moon hyeonjoon miêu tả em, có thể nói: dễ thương, siêu dễ thương, cực kỳ dễ thương, hay làm nũng, khi không giận dỗi còn rất dính người,... chỉ có điều em bé lại hay giận lẫy hắn. nhưng hyeonjoon thấy vậy cũng tốt, ngoại trừ bố mẹ, chỉ có hắn mới có thể thấy những khía cạnh này của em.

bạn bè thân thích đều cho rằng em là người bị động trong mối quan hệ, nhưng thú thật, hyeonjoon mới là người không nỡ rời xa.

thường ngày đều cùng người yêu ăn sáng, đúng tám giờ sáng xách cặp táp đến công ty, chiều đồng hồ điểm năm giờ thì tan ca, lái xe về nhà. kể cả khi cần đi tiếp rượu, hắn cũng đều cố gắng chuồn về nhanh nhất có thể. và nếu thật sự không cần thiết, hyeonjoon đều từ chối đi công tác, cho dù đó là sang tỉnh bên nay đi mai về.

chuyến công tác này là ngoại lệ. hắn không chỉ đi gần một tuần mà còn đi sang một quốc gia khác. dù không chênh lệch múi giờ nhưng việc cách xa hơi ấm của người yêu vẫn khiến hắn cảm thấy thật trống rỗng.




trở về khách sạn sau một ngày dài chôn mình trong phòng họp thảo luận dự án, đưa tay nới lỏng caravat, hyeonjoon vứt bìa hồ sơ lên sofa, bắt đầu đi tẩy rửa.

dòng nước mát lạnh xả xuống người làm hắn cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. tiếng chuông báo cuộc gọi đến vang lên, hắn theo thói quen đưa tay quờ quạng xung quanh tìm điện thoại, chợt nhớ ra đã để quên ở phòng khách, vội vàng gột sạch xà phòng rồi quấn một chiếc khăn tắm ngang hông đi ra ngoài.

màn hình hiển thị năm cuộc gọi nhỡ từ "em bé", hyeonjoon bỗng có dự cảm không lành. trong lúc chờ cuộc gọi được nối máy, hắn nhìn vào bản thân phản chiếu trên màn hình máy tính, vội chỉnh lại mái tóc vẫn còn ẩm nước.

"em bé đang làm gì đó?"

"sao bây giờ chú mới nghe máy?"

không xưng anh em nữa, xem ra người yêu của hắn dỗi thật rồi.

"wooje nhìn xem, anh vừa tắm xong. cả tóc còn chưa kịp sấy đã gọi lại cho em rồi này."

em nhỏ tên wooje quay mặt về hướng khác, nhưng mắt vẫn len lén nhìn màn hình.

này chú gì ở đầu dây bên kia ơi, cháu ở đây dỗi rồi, mau mau dỗ i.

"em bé ở nhà ngoan. đừng giận anh, có được không?"

"a-ai thèm giận chứ?"

wooje để máy tính bảng lên bàn trà, ngả lưng về phía sau. hôm nay em mặc bộ pyjama màu đen, tay còn ôm chú vịt psyduck bằng bông yêu thích trước ngực, cúi đầu phồng má ra vẻ oan ức. làn da trắng ngần khiến em như lọt thỏm vào chiếc sofa màu đen trong phòng khách.

tựa như một thiên thần sa ngã luôn lôi kéo hắn đi sâu vào mê cung tìm đường đến trái tim em.

"em bé hôm nay mặc pyjama của anh sao? hôm nay đã là thứ tư rồi, vậy chiều thứ sáu họp xong sẽ về nhà với wooje luôn được không? không chờ đến sáng chủ nhật nữa."

"thì... thì người ta thích thì người ta mặc. đi gì mà đi cả tuần, chắc là mê gái Nhật rồi, chú cứ ở lại chơi cho sướng đi, khỏi về."

"oan cho anh quá, anh đi làm kiếm tiền cưới em bé mà. với cả, thằng em của anh chỉ thích wooje thôi. trên thương trường anh cứng với ai cũng được, trên giường thì chỉ có mình em thôi."

wooje nghe đến đây liền đỏ mặt, vội lên giọng mắng, "c-cái anh này, nói năng kiểu gì vậy?"

"thật, nhớ đến mức chỉ cần nhìn thấy em qua màn hình là đã cứng rồi."

"ngày nào cũng gọi video mà, anh còn muốn gì nữa?"

"không đủ. anh không được nắm tay em, không được ôm em. người ta đi làm cả ngày, tổn thương lắm đó."

em nhìn người yêu lớn hơn mình cả giáp mè nheo qua màn hình điện thoại, bất lực xuống nước dỗ dành, "người yêu muốn gì, em bù đắp tinh thần cho anh."

"em bé, em mau cởi đồ ra đi."

vẻ mặt mất sổ gạo không mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác, cụ thể là từ moon hyeonjoon sang choi wooje. tất nhiên là em biết người yêu mình muốn gì, toan mở miệng từ chối lại bắt gặp ánh mắt sáng rỡ như cún con của hắn.

"em...em... hay là đợi anh về đi."

khuôn mặt em lộ rõ vẻ khổ sở, dịu dàng dỗ dành hắn, mong người ở đầu dây bên kia chừa cho mình một đường lui.

"nhưng anh cứng mất rồi. em bé làm theo hướng dẫn. anh sẽ tự xử, được chứ?"

"đi mà wooje. em bé à. thương mến của anh ơi."

em bị hắn gọi tên đến nhũn cả người. trong vô thức hai tay run run cởi từng cúc áo ngủ, tới khi phần ngực trắng nõn không còn gì che chắn.

"bé ngoan. giờ thì tự sờ đầu ti của em đi nào. véo nhẹ, xoay tròn, đúng rồi."

hyeonjoon nhân lúc wooje không để ý vội mở chế độ quay màn hình, giữ lại cho riêng hắn khoảng khắc hiếm hoi này của em.

"cởi quần ra đi wooje. giờ thì nhớ thử xem anh chạm vào em như thế nào."

giọng hyeonjoon khàn dần. cũng phải thôi, bảo vật của hắn, tín ngưỡng của hắn đang tự an ủi, hai mắt long lanh nước nhìn vào màn hình. khăn tắm rơi xuống sàn từ bao giờ, tay hắn cũng đã sớm chậm rãi lên xuống theo tiếng thút thít phát ra từ loa máy tính.

"ư... a... anh ơi... moon hyeonjoon..."

bàn tay múp míp bao lấy vật nhỏ, từ từ di chuyển. đầu nấm theo đó cũng tiết dịch trắng, theo cử động của em mà kêu nhóp nhép. đôi mắt em mờ đi, wooje dần chìm vào khoái cảm, chẳng buồn nhìn người trong màn hình nữa, ngửa cổ tựa lên sofa mà rên rỉ.

"wooje có nhớ anh không? thằng em của anh thì nhớ em bé lắm rồi. miệng nhỏ rất ngoan, lần nào được đút ăn cũng uống sạch sữa của anh đó."

"a-anh đừng nói nữa mà."

phía trước được chăm sóc tận tình nhưng đằng sau lại cực kỳ trống rỗng. từng lời của hyeonjoon càng làm lỗ nhỏ của em ngứa ngáy, cảm giác trống rỗng khao khát được lấp đầy.

"chỉnh lại màn hình một chút, anh muốn nhìn thấy miệng nhỏ háu ăn của em."

wooje khó khăn ngồi dậy chỉnh lại máy tính bảng. gương mặt đổ đầy mồ hôi, mái tóc cũng đã bết vào hai bên thái dương. em lấy gối kê vào thắt lưng, lần nữa tựa mình về phía sau, dang rộng hai chân, khó khăn đưa tay xuống mở rộng miệng huyệt. chất lỏng trong suốt theo từng cử động mà tràn ra, ướt đẫm một mảng ghế. khuôn ngực em phập phồng, theo thói quen mong chờ thứ gì đó cắm vào bên trong.

"hyeonjoon... ư hư... anh ơi... anh... bé khó chịu... muốn anh cơ..."

"em bé nghe lời anh, một tay vuốt dương vật, tay kia cho từng ngón vào trong. nhẹ nhàng thôi. chờ anh về đè em ra, ôm hôn em cả ngày, đút cho miệng trên lẫn miệng dưới của em ăn thật no tinh dịch của anh, như vậy có được không?"

"đ-đừng nói nữa. anh đừng nói nữa mà."

gương mặt wooje càng lúc càng đỏ, giọng run rẩy như sắp khóc nhưng hai tay vẫn không hề có dấu hiệu chậm lại, thậm chí trong lúc hắn không để ý, lỗ nhỏ đã mút chặt cả ba ngón tay em.

nơi hắn ở là khách sạn năm sao, hệ thống cách âm đương nhiên rất tốt. hyeonjoon không ngần ngại chỉnh loa máy tính lên mức cao nhất, đem bản thân và cả căn phòng bao trùm bởi tiếng rên rỉ ngọt ngào của em.

"miệng nhỏ ngoan quá, đã ăn cả bốn ngón tay rồi cơ đấy. đợi anh về anh sẽ thưởng nhé. để xem, cho wooje bắn lên người anh thì sao?"

wooje hoàn toàn chìm vào dục vọng, chỉ có thể ư a vài từ vô nghĩa. phía bên này, thấy em nhỏ dần đến cao trào, bàn tay hắn cũng tăng nhanh tốc độ.

"đợi anh."

tinh dịch nóng hổi dính lên bụng và sofa, một ít văng lên bàn trà và máy tính bảng. wooje rũ rượi thả lỏng hai tay. đến khi lấy lại tinh thần đã là chuyện của mười phút sau, đập vào mắt em là gương mặt thỏa mãn của moon hyeonjoon.

"em bé giỏi quá đi. hôm nay bù đắp tinh thần rồi. ngày mai anh lại gọi nữa, em bé bù đắp tổn thương thể xác cho anh nha?"

"nhấn nút. biến." và cúp máy.

hyeonjoon nhìn màn hình máy tính trở về giao diện của đoạn hội thoại, bật cười trước sự đáng yêu của em.

thôi nghĩ dần cách dỗ ngọt bé con là vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top