anh đợi đúng ba mùa xuân
anh đợi em lâu rồi, đợi đúng ba trời xuân. em biết, giữa chúng ta sẽ cách xa muôn trùng nhưng anh hứa thì nhanh về nhé.
_
seok woo hyun học khoa báo chí, chẳng biết từ lúc nào lại thầm lặng mà thương park gun wook khoa sân khấu khối dưới. thích em từ nắng ấm đến trời đông vỏn vẹn như thế không đổi dời.
bóng lưng em ở sân bay, giọng nói em ở khán đài, khuôn mặt em trên màn ảnh, đều được ghi lại chút một trong khuôn máy anh, bí mật của hyun có tên "đông thi". anh dõi theo em ngày mưa, ngày nắng, ngày gió, ngày trời hanh, chỉ để khắc ghi chút một, và họ luôn gọi là "master W" trong wook and woo hyun.
mọi thứ có thể tiếp tục, bình yên nhất có thể, nếu như cả hai chẳng bên nhau.
chân thành ba mùa xuân của anh, đổi bằng lời yêu khi em tốt nghiệp, ánh mắt chân thành, giọt lệ trân thương đều trao nhau là bất tận tâm tình. woo hyun giữ cho em chút một về ngày có đôi, kể em nghe về những điều người đời từng gặp, gun wook vẫn luôn mới mẻ mà lắng nghe, niềm nở. nhưng...
_
nhóc con thuở còn rất bé, thích được trở thành bác sĩ, học hết lớp năm lại thích thời trang, định hướng đúng gần mười năm lại chuyển sang nghệ thuật.
đôi tay to lớn luôn chính trung hứa rằng, bé nhỏ che chở cho mẹ, lớn lên che chở gia đình, về sau dành thêm đến người thương.
hóa ra đằng ấy năm dài lắm, em thương người bên em, yêu người kề cạnh, trân trọng chàng trai nhỏ bé luôn cố gắng đưa tay về phía trước giữ lấy em.
đúng rồi, em yêu anh chàng ấy của em "master W".
_
trời hừng, em đan tay vào anh, nâng niu những gì hạnh phúc nhất, không sợ đời, thẳng lời trong sự ngỡ ngàng của mẹ.
"thưa, anh ấy... là người con yêu."
cơn la mắng, oán trách khắp gian phòng, đôi tay thô to giữ chặt lấy đôi bờ vai nhỏ bé, cố gắng che chở người trước mặt đang không ngừng bị chà đạp thân xác.
em không muốn ta vỡ, lại chẳng muốn tình tàn, em muốn cùng anh đi xa muôn đời, có trời cao chứng giám.
nhưng mà...
"em giữ nó, được không?" park gun wook cầm trên tay, bức ảnh lần đầu tiên seok woo hyun bắt đầu với cảm xúc, em biết đối với anh đây là tất cả, em cũng thương và cảm ơn những thời khắc đáng trân ấy.
chỉ là nỗi nhớ luân động, anh có thể cùng em rời thành phố, xây ngôi nhà, chung sống như một thể, chỉ là anh không đợi được, không chờ được ngày mái yên nhà lành.
anh sợ anh không thể gặp lại trái tim thuần khiết ấy, để người yêu cô độc thân mình, anh lo rằng sẽ mất rất lâu để gặp lại, một kỷ, hay thiên niên kỷ nào đấy.
_
"mời người nhà của bệnh nhân"
"người nhà ký tên vào đây."
"làm thủ tục nhận xác nhé."
_
em muốn làm bác sĩ, chữa lành đời cho anh.
em muốn học thời trang, may cho anh cánh vest
em lại là nghệ sĩ, diễn một đoạn "vờ quên".
park gun wook vẫn luôn hứa, lễ phục cùng anh là thứ đẹp nhất, cưới được anh là điều tuyệt vời nhất.
_
không, anh ơi, em chỉ là... không muốn.
anh chôn thân xác,
héo mòn,
tình tan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top