2.

Nhà họ Thôi ở Toàn Châu cũng được tính vào hàng đại gia tộc, nhiều đời có quan hệ khăng khít với Hoàng gia, chính là kiểu vừa có tiền vừa có quyền, đại phú đại quý có số má của Kim quốc, mỗi năm đóng góp cho triều đình không ít của cải. Thôi đại thiếu gia là đích tử, từ ngày chưa thành niên đã phải theo cha đi khắp nơi học cách quản lý cũng như tích lũy kinh nghiệm để kế thừa sản nghiệp, cũng bởi vậy mà hai người thường xuyên vắng mặt, ở nhà hầu như chỉ có nhị công tử Thôi Xán Hi cùng phu nhân.
Thôi Xán Hi tuổi tác tính ra cũng không còn nhỏ, nhưng trời ban dung mạo trẻ trung thanh tú, da dẻ mịn màng, môi hồng răng trắng, khung xương mảnh mai xinh đẹp như thiếu niên mười lăm. Ở trong nhà là con thứ hai, kém trưởng nam Thôi Gia gần một con giáp. Thôi Xán Hi tuy không bị đặt nặng trọng trách như huynh trưởng, nhưng dù sao cũng mang trong mình dòng máu Thôi Gia, nên từ nhỏ đã bộc lộ niềm đam mê kinh doanh buôn bán, lấy kiếm tiền làm vui dù chẳng bao giờ thiếu. Chưa kể, cậu còn có thiên phú trong việc tính toán sổ sách, đếm trong đầu còn nhanh hơn người ta gảy bàn tính nữa, khiến Thôi lão gia cùng phu nhân cũng lấy làm vui mừng, sau này có hai con trai cùng nhau quán xuyến, mình cứ yên tâm mà an hưởng tuổi già.

Chỉ có một điều làm nhị vị phụ mẫu đây vẫn còn canh cánh trong lòng, đấy là tìm một mối hôn sự tốt cho Hi Nhi. Con cả đã sớm yên bề gia thất, cưới vợ sinh con đủ nếp đủ tẻ, chỉ còn con út này là chưa tìm được mối nào ưng. Thôi Xán Hi tuy không có tính ham chơi, nhưng lại mê buôn bán hơn mấy chuyện tình cảm, nói thẳng ra là vừa thích kiếm tiền lại thích tiêu tiền, một mình hưởng thụ. Thôi phu nhân cứ rảnh rang một tí là lại kiếm con trai để tỉ tê tâm sự, bày tỏ tấm lòng người mẹ lo lắng cho con, mong con sớm tìm được người yêu thương chăm sóc bảo vệ. Nhưng lời bà nói cứ như nước đổ lá khoai, Thôi Xán Hi nghe tai này sang tai kia xong trôi tuột ra ngoài, chẳng còn tí nào đọng lại trong đầu.

Cho đến một năm trước, Thôi lão gia được mật báo về khu phố buôn bán mới sắp mở ở kinh thành, nếu nhanh tay chiếm trước một vài khẩu, đến khi đi vào hoạt động chắc chắn lãi to. Đại công tử mọi khi sẽ là người đi khảo sát trước, nhưng vì đang trúng vào mùa bông sợi, nên còn bận làm việc với các mối buôn vải dệt ở Nhân Xuyên nhất thời không thể bỏ đấy để đi được, Thôi lão gia chỉ có thể tự mình đi. Thêm nữa, lần này Thôi lão gia đích thân lên kinh, ngoài chuyện làm ăn ra cũng có một vài toan tính riêng khác, nên quyết định mang theo con út đi cùng. Thôi Xán Hi lanh lợi nhạy bén, chuyến này đi chắc chắn cũng giúp được không ít.

Cũng đã lâu không đến kinh thành, Thôi lão gia lần này tiện thể đi gặp mặt một số bạn bè thân hữu, phần lớn là quan lại và các vương tôn quý tộc, cùng một vài bạn hàng lâu năm. Vừa hay Tôn thân vương cùng Thôi lão gia giao hảo không tồi, liền mời hai cha con họ đến nghỉ tại Vương phủ trong thời gian ở lại Kinh thành.
Ở đây đông đúc náo nhiệt, so với Toàn Châu Thị quả đúng là buôn bán tấp nập hơn nhiều. Thôi Xán Hi vốn mê shopping, đi đến đâu cũng nhất định phải nếm thử hết các loại món ngon cùng ti tỉ thứ đồ dùng phụ kiện khác, cơ hội tốt như vậy đương nhiên không thể bỏ qua. Lại nói ở Tôn vương phủ còn kết thân với tiểu thế tử Tôn Anh Tể, con trai Tôn thân vương, cả hai liền nhân lúc hai vị thân sinh mải đánh cờ đàm đạo, len lén chuồn ra ngoài chơi, gọi là đi hưởng thụ mỹ vị nhân gian.

.
.

- Thế tử gia, cậu nói xem sao tôi lại phải mặc ba cái đồ quỷ này. ㅡ Thôi Xán Hi vừa nói vừa chỉ tay vào một đống váy vóc tơ lụa đủ màu mà Tôn Anh Tể mới hớn hở ôm từ đâu tới quăng lên bàn.

- Hi Nhi ca ca, bổn thế tử đã tốn rất nhiều tâm huyết mới mượn được những thứ này từ chỗ của tỷ tỷ ta đó. Muốn ra ngoài chơi mà không bị bắt về giữa chừng thì phải chịu khó cosplay chứ. Chưa kể, không phải huynh thích mấy thứ túi hương phấn thơm gì đó sao, biến thành tiểu cô nương rồi tha hồ thử mà không sợ nhòm ngó. Ta đây cũng là muốn tốt cho huynh thôi, mau mặc vào đi.

- Đánh tráo khái niệm giỏi lắm. Ta là muốn mở cửa tiệm kinh doanh hương liệu dành riêng cho nữ tử nên mới cần nghiên cứu những thứ đó, ngài bớt quàng xiên đi. Nhìn ta có chỗ nào giống tiểu cô nương hả?

- Chỗ nào cũng giống!

- ...

- Không nói nữa, muốn ra ngoài thì phải nghe lời ta, thế thôi. Hi Nhi muội muội, mau thay đồ đi, Anh Tể ca ca ra ngoài chờ. Nhanh lên nhé ta đói rồi~

Tôn Anh Tể nói xong chạy biến ra ngoài, ngồi canh cửa còn nghêu ngao ngồi hát, vẻ mặt hớn hở vì sắp được xem trò vui.

Thôi Xán Hi ấm ức ôm đầu. Thôi vậy, dù sao cũng không thể làm khác được, liền nhặt lấy một bộ màu lam nhạt thêu hoa, lại cầm thêm một cây quạt ướp hương tinh tế. Thôi Xán Hi này dù nam trang hay nữ trang cũng phải làm sao cho đẹp nhất mới vui lòng.

Lúc Thôi Xán Hi bước ra, tiểu vương họ Tôn suýt làm rơi miếng bánh quế hoa trong mồm. Mịa nó, còn bảo chỗ nào giống nữ nhân? Ta thấy nữ nhân nhìn thấy huynh còn ôm mặt bỏ chạy khóc lóc vì hổ thẹn mới đúng đó.

- Thấy sao hả? ㅡ Thôi Xán Hi che miệng cười, còn là dùng quạt che, cứ như mội tú nữ khuê các chính hiệu từ trong ra ngoài. Có đủ để đi thi lấy danh hiệu hoa khôi kinh thành hay chưa?

- Hi Nhi quả nhiên là mỹ nữ chuẩn auth. Có điều....

- Điều gì?

- Mỹ nữ à, sao lại cao hơn đại gia ta đây thế này...

- ...........

/Thế tử gia, ngài còn nhỏ, vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, nhất định sẽ còn cao lên. Đừng buồn, tác giả sẽ ngày đêm cầu nguyện cho chiều cao của ngài../

.

.

.

Tôn Thế tử gia trong vai hướng dẫn viên du lịch dắt "Hi Nhi cô nương" đi dạo chơi cả một buổi chiều, mua hàng núi lớn núi bé đủ thể loại. Chỉ khổ gia nhân đi theo, bê đồ của hai người mà muốn xỉu. Chơi chán rồi trời cũng nhập nhoạng tối, mỏi chân bụng rỗng kéo nhau vào quán ăn nổi danh nhất nhì kinh thành.

"Tiểu muội muội, ngươi gọi đồ ăn trước đi, ta vô WC xíu" ㅡ họ Tôn lấy một bàn trống trên lầu xong, liền nhăn nhó thì thầm với Thôi Xán Hi rồi ba chân bốn cẳng chạy biến, để lại 'tiểu muội' này với một thủ vệ. Ăn một lượt thịt thà cá mú ngon lành rồi vẫn chưa thấy tên Thế tử chết giẫm kia quay lại, 'Hi Nhi cô nương' mới nhấc tấm thân vàng ngọc dậy, định xuống dưới tìm hắn thì từ đâu một đám nhóc con chạy ùa đến, vừa chạy vừa nháo nhào đùa nghịch, kết quả một đứa trượt chân, cả người lẫn cây kẹo hồ lô trên tay nhào vào Hi cô nương...

- Á tỷ tỷ xinh đẹp, ta không có cố ý nha, tỷ tỷ đừng giận, nương sẽ đánh ta đó ㅡ quỷ nhỏ hốt hoảng vì vừa làm chuyện xấu, vội vàng hướng Thôi Xán Hi tạ tội

- Được rồi tiểu huynh đệ, đi đi, cẩn thận kẻo ngã đó

Vẫn không quên triệt để đóng vai thục nữ yểu điệu dịu dàng...

Thôi Xán Hi ngao ngán nhìn mớ đường mật bấy nhầy trên thân áo lụa tinh tế, dở khóc dở cười lấy khăn ướt tiểu nhị đưa lên ra sức lau lau, vừa xuống cầu thang vừa lau. Xui xẻo, Tôn Anh Tể xui xẻo, xem lát nữa quay lại đây ta có bóp chết ngươi không.
Của đáng tội, các cụ đã dạy đi đường thì phải để cái mắt vào, nhưng Hi cô nương đang bận làu bàu rủa xả, hơi đâu mà chú ý đường đi nữa. Kết quả, còn có hai bậc nữa là xuống đến nơi, thì 'nàng' lỡ trớn đạp vào váy choàng của chính mình....

"Ê Ê Ê CẨN THẬN KẺO NG......"

*ROẠTTTTT!!!!*

Hi cô nương nằm sõng xoài trên sàn nhà, bên tai, tiếng rách vải như xé gió vang lên rõ mồn một....

Trước mặt là một tên đàn ông nhìn cũng tử tế, trông cách ăn mặc thì phải tám phần là người quyền quý, còn cầm cổ phiến nạm ngọc trang nhã, dung mạo anh tuấn đường hoàng, có điều...

...trên tay còn đang nắm một mảng vải lụa xanh lớn giơ lên không trung.

nhìn giống hệt vải áo của Thôi Xán Hi.

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á AAAAAAA

"Đại nhân, có chuyện gì? Có phải ngài gặp phải thích khách không?"
"Văn Thái sư, ngài không sao chứ? Hạ quan chậm trễ, mong Thái sư trách ph.."

BỚ NGƯỜI TA, BIẾN THÁIIII, BAN NGÀY BAN MẶT MẠO PHẠM CON NHÀ LÀNH, ĐỒ XẤU XA, HỖN ĐẢN, ĐỒ ĐẠI BIẾN THÁI, ĐỒ BLAH BLAH BALH.. NGƯƠI CÒN NHÌN NỮA HẢ, TÊN CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI BLAH BLAHHHHH... ㅡ 'Hi cô nương' vừa lấy tay che, vừa ra sức mắng chửi tên "Văn đại nhân" vẫn còn đang há hốc mồm nhìn chằm chằm vào phần vai trắng ngần thon thả bị lộ ra vì tay áo đã rách hết của mình.

Văn đại nhân hai mấy năm cuộc đời nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp dép, đây mới là lần đầu tiên bị người ta chửi biến thái, còn là từ miệng của tiểu mỹ nhân xinh đẹp, mảnh áo rách trong tay vẫn thoang thoảng còn vương vấn mùi bạch đàn hương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top