1.
Kim Quốc đang ở thời thái bình thịnh trị, biên quan yên ổn vững vàng, dân chúng có của ăn của để, mưa thuận gió hòa, thật là một đoạn thời gian vô cùng đẹp đẽ. Bá quan văn võ do Lý tướng quân cùng Văn thái sư bắt tay nhau dẫn dắt, giúp Kim đế gây dựng vương triều quốc thái dân an.
Văn thái sư tuổi còn trẻ đã đứng hàng nhất phẩm, là con trai cả của Tể tướng tiền triều, đời đời cúc cung tận tụy, làm rường cột nước nhà. Lại nói Văn thái sư Văn Quýnh Thư cùng Lý Trụ Diên tướng quân và Thái tử gia Kim Vịnh Huân là cùng nhau cắt máu ăn thề mà lớn, tuổi tác cũng ngang nhau, nay Thái tử đã có Thái tử phi, Lý tướng quân cũng được ban hôn cho Vương tử Lee quốc xinh đẹp nhất thập nhị quốc thời bấy giờ làm thê tử, quanh đi quẩn lại cũng chỉ còn mỗi Văn đại nhân là lính phòng không, Văn lão gia thấy mà buồn bực trong lòng.
Thế rồi ngày nọ, Tể tướng gia đã về hưu nhịn không nổi nữa, quyết định vào cung xin cầu kiến hoàng thượng, với hy vọng giúp con trai quý giá thoát kiếp FA.
.
.
Văn đại nhân hôm nay thượng triều, vừa bước vào đại điện đã thấy lão gia nhà mình mặc triều phục đứng một bên, không hiểu là lại đang mưu tính cái gì. Anh em nhà tướng gia Lý Thượng Uyên với Lý Trụ Diên cũng nhìn ngài cười thân thiện, nhưng trông cứ gian gian thế nào chứ không hiền lành vô hại như mọi hôm, khiến ngài nổi hết các loại da gà da vịt.
"Văn thái sư tiếp chỉ!"
"Có vi thần!"
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết:
Văn Quýnh Thư thái sư mưu trí cao thâm, là người học rộng tài cao, uyên bác đức độ, từ khi còn rất trẻ đã vô số lần lập công, giúp trẫm trừ bỏ nhiều mối ưu tư, nay ban cho hôn phối với nhị thiếu gia của Thôi gia Toàn Châu. Thôi Gia là quý tộc nhiều đời, nhị thiếu gia thân phận cao quý, dung mạo xinh đẹp đoan chính, cùng với Văn Thái sư là lương duyên trời định, sau khi thành hôn ban cho năm mươi mẫu đất ở Kinh thành, năm mươi mẫu đất ở Toàn Châu, một trăm vạn lượng hoàng kim, tơ lụa blah blah.."
Văn Thái sư nghe không hết đống ban thưởng phía sau, chỉ đành đờ đẫn lẩm bẩm "Vi thần tạ ơn.." rồi thất thểu ra về, ai cũng không rõ tại sao Văn đại nhân lại có bộ mặt mất hồn như thế, đoán chắc do vui mừng quá độ mà ra.
Chẳng ai hiểu được nỗi bi ai của ngài, vì làm gì có ai biết, trước khi được ban hôn, ngài đã có người thương!
Hoàng thượng ban xuống, ngài nào dám không nghe, kháng chỉ là đại tội khi quân, không chỉ có ngài mà trên dưới Văn gia cũng sẽ bị liên lụy, nên dù thế nào đi nữa, ngài cũng chỉ có một con đường đấy là tuân mệnh, chứ chả làm dư lào đượt!
Văn Thái sư buồn quá, ngồi đếm kiến mãi đến tận khi gà lên chuồng, trong phủ đã lên đèn, mới đành phủi mông đứng dậy, quyết định tối nay sẽ đi gặp mặt người trong lòng lần cuối, trước khi rũ bỏ đoạn tình cảm lày để kết hôn với người mà ngài đến mặt còn chưa bao giờ nhìn thấy chứ đừng nói nà iu.
.
.
.
"Hi Nhi trà quán" là một trà lâu mới mở trên dưới một năm, vừa khai trương đã chiếm ngay mặt tiền to đùng giữa dãy phố đắt nhất kinh thành, ai ai cũng phải trầm trồ bàn tán và to nhỏ suy đoán về gia thế của vị đại gia đứng sau trà quán này. Cách buôn bán ở đây cũng vô cùng đặc biệt, chỉ bán một loại trà duy nhất là huyền mễ trà, chính là trà xanh truyền thống sao cùng gạo huyết rồng, nghe đâu nhập từ xứ Phù Tang chứ chẳng phải sản vật trong nước, mỗi lần châm trà hương thơm nồng nàn bay cả khu phố, chả thế mà Hi Nhi trà quán lúc nào cũng tấp nập người ra vào, ai ai cũng muốn thưởng thức loại đồ uống nhập khẩu này, đúng là cổ đại hay hiện đại thì con người cũng không bỏ được thói tò mò sính ngoại mà!
Dài dòng mãi vẫn chưa đến trọng điểm. Vấn đề ở đây là, Văn đại nhân crush chưởng quầy của trà quán, là một thiếu niên cả ngày đeo mạng che mặt có giọng nói cực kì dễ nghe cùng dáng vẻ thanh tú, đã thế lại còn tính tiền siêu nhanh. Trà quán mỗi tháng đều tổ chức phát cháo từ thiện, giúp đỡ người khó khăn, mà chưởng quầy này chính là người khởi xướng, còn hăng hái chào hỏi, tay múc tay đưa, vừa nhanh nhẹn tốt bụng lại hoạt bát đáng yêu nên Văn đại nhân thích lắm, cứ rảnh việc là lại chạy đến mua trà xong ngồi ì từ sáng đến chiều, ngắm người ta làm việc. Chưởng quầy này tên gọi Tiểu Xán, Văn đại nhân thích ơi là thích, dù gương mặt bị che phân nửa chỉ lộ ra đôi mắt, ngài cũng chắc mẩm trong lòng là crush của ngài đây nhất định là mỹ thiếu niên như hoa như ngọc.
Mọi người thắc mắc sao Văn Đại nhân không trực tiếp tấn công mà chỉ dám hèn hèn đến uống trà ngắm người thương hả? Là tại đại nhân đây trong một lần vi phục xuất tuần cách đây mấy tháng, lại trúng ngày trà quán phát cháo từ thiện, không hiểu dây nào trong đầu ngài bị nối nhầm mà ngài lại nhảy vào xếp hàng để lấy cháo, mà theo ngài giải thích là để hòa nhập với đời sống của dân chúng(?). Giây phút chưởng quầy Tiểu Xán đưa cho ngài cái bát loa bên trong có cháo đậu bốc hơi nghi ngút, còn tặng thêm ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm cùng lời hỏi han "Tiểu huynh đệ, nếu đói thì lát quay lại lấy thêm nữa nha~" thì ngài đã biết, thế nào là iu một ngừi.
Vậy là xế chiều, ngài mon men quay lại trà quán, thỏ thẻ mua một chung trà, tiện bề ngắm nghía crush. Ngài giả nghèo giả khổ ghê lắm, còn lấy phấn bôi cho da đen đi, gắn thêm ít râu cho ra cái vẻ từng trải, ngài bảo mình chỉ nà tiều phu hằng ngày gánh củi xuống chợ bán, ngoài ra còn trồng thêm ít rau dưa để giao cho các mối kiếm thêm. Chưởng quầy Tiểu Xán trông ngài tuy ăn mặc giản dị nhưng khí chất thanh lãnh, giọng điệu từ tốn dễ nghe, không giống tiều phu lắm nhưng mặt mũi thật thà vô hại, cũng tặc lưỡi tin lời ngài nói, còn nghĩ bụng chắc ngài là thư sinh nghèo không có tiền ứng thí khoa cử nên đành lao động chân tay, liền có chút thương cảm nhẹ.
Cứ thế suốt mấy tháng, cứ vài ngày Văn đại nhân lại cosplay tiều phu đến trà quán ngồi ngắm crush, thi thoảng vãn khách cùng người nói chuyện dăm ba câu. Ngài không biết tên đầy đủ của Tiểu Xán là gì, gia cảnh thế nào,.. đến mặt ngài còn chưa được nhìn thấy, chỉ biết là chưởng quầy của trà quán này, không hơn. Ngược lại, Tiểu Xán cũng chưa một lần hỏi tên của ngài, hay tuổi tác ra sao, chỉ biết vài ngày ngài sẽ tới, mua một chung trà, ngồi đúng ở cái bàn bên cạnh cửa sổ, nhìn ra quầy như một thói quen.
.
.
.
Tối nay ngài ăn bận quyền quý, trắng trẻo đẹp trai, không cosplay nữa, vì ngài quyết định sẽ đi gặp Tiểu Xán của ngài (hồi nào?) để thú nhận tình cảm, kiếp này vô duyên vô phận đành hẹn người kiếp sau cùng răng long đầu bạc(?!)
Kết quả khi đến nơi, chỉ thấy một cô cô đã trạc bốn mươi, nhìn ngó quanh quất mãi vẫn chẳng thấy Tiểu Xán yêu dấu của ngài đâu cả. Văn đại nhân sau một hồi kiếm tìm vô vọng, đành bước đến hỏi thăm:
- Vị cô cô này cho hỏi, chưởng quầy của quán trà mọi khi hôm nay đi đâu mất rồi?
- Ngài hỏi Tiểu Xán sao? Xin hỏi ngài cùng cậu ấy có quan hệ gì? Trông ngài không giống khách quen của trà quán chúng tôi..
- Không có gì không có gì, tại hạ chỉ là rất thích huyền mễ trà, lại nghe chưởng quầy rất am hiểu về loại trà này, nên muốn tìm cậu ấy để đàm đạo.
- Đại gia, uổng công của ngài rồi, Tiểu Xán đã về quê, không biết khi nào mới trở lại. Thất lễ, đành hẹn ngài khi khác vậy.
- Là thế sao.. vậy không làm phiền việc buôn bán của cô cô nữa, tại hạ xin cáo từ.
- Vị đại gia này, xin hỏi quý tính đại danh của ngài? Nếu Tiểu Xán trở lại, tôi sẽ chuyển lời giúp, để cậu ấy trực tiếp tìm gặp ngài.
- Tại hạ họ Văn, tên gọi Quýnh Thư, vậy cảm ơn cô cô trước, ta chờ tin của cô cô.
Nói đoạn mỉm cười bỏ đi, chỉ là không sao giấu nổi vẻ mất mát trong giọng nói, cũng chẳng còn tâm trạng để nhìn lại, nên không thấy được vẻ ngạc nhiên xen lẫn ý vị sâu xa của vị cô cô trong trà quán.
Ông trời ơi, chẳng lẽ mối tình đầu của Văn đại nhân cứ thế kết thúc lãng xẹt như vậy hay sao....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top