Chương 271: Chuyển Đến Charles Hall

Chuyển Đến Charles Hall


Bảng phân công ký túc xá học kỳ hai cho học viên năm hai Khoa Ma Thuật

Isaac – Charles Hall


Tôi đã kiểm tra bảng phân công ký túc xá mới được đăng theo từng cấp trên bảng thông báo của Orphin Hall.

Cuối cùng.

Tên tôi được ghi trong Charles Hall, ký túc xá được xếp hạng cao nhất. Tôi đã trở thành thành viên của Charles Hall.

Trong ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱, nhân vật mà người chơi vào vai Ian, phải đến năm ba để chuyển đến Charles Hall... Thành tích của tôi nổi bật nhanh hơn nhiều so với mong đợi do đã vượt qua Đảo Nổi và Abyss.

Chỉ có một số ít học viên cần phải đổi ký túc xá vì hầu hết không có sự thay đổi lớn về điểm số. Tuy nhiên, người hầu sẽ chuyển đồ đạc của những người đổi ký túc xá.

Sau khi thu dọn đồ đạc ở Elma Hall, tôi dự định sẽ cùng sử ma golem đá Eden đi đến Charles Hall để chia sẻ gánh nặng.

"Hân hạnh được gặp Isaac. Chúng tôi sẽ giúp chuyển ký túc xá ạ."

Ba nàng hầu gái đeo đồ trang sức bằng vàng chào đón tôi ở cổng trước của Elma Hall. Họ đều là người hầu của học viện, và có một hầu gái trông buồn ngủ ở giữa, là hầu gái trưởng.

"Đến nhanh quá đó."

"Đó là phép lịch sự của hầu gái trong học viện ạ."

Họ có tinh thần chuyên nghiệp mạnh mẽ.

Tôi là người duy nhất được phân công đến Charles Hall học kỳ này. Các hầu gái của học viện chỉ phải chăm sóc tôi.

Họ triệu hồi những sử ma để giúp mang hành lý.

Từ Charles Hall trở đi, những hầu gái của học viện chăm sóc mọi thứ với sự tận tụy cao nhất. Họ cũng rất giỏi trong chiến đấu. Hầu gái trưởng ở Lv 97, ờm miễn bình luận luôn.

Không nên đánh giá họ chỉ qua danh hiệu hầu gái.

Hilde, dưới hình dạng một con rồng trắng nhỏ trên vai tôi, nhìn chằm chằm vào những hầu gái của học viện. Cô có vẻ thèm muốn trang phục hầu gái của họ.

Đi bộ từ khu nhà ở, chúng tôi đi qua một con đường vườn xinh đẹp và nhìn thấy một tòa nhà sang trọng đứng một mình. Đây là Charles Hall, ký túc xá dành cho giới thượng lưu, nơi những học viên giỏi nhất của học viện như Luce, Kaya, Dorothy và Alice ở lại.

Mở cánh cửa hình vòm, một hội trường tráng lệ hiện ra trước mắt tôi.

"Ồ..."

Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy hành lang bên trong Charles Hall chứ không chỉ trong game.

Lần đầu tiên đến thăm Hoàng cung Düpfendorf, sự xa hoa không làm tôi ấn tượng nhiều, nhưng nơi này có sự quen thuộc và ấm áp vô song. Tôi đã thấy điều đó rất nhiều lần trong game.

"Hướng này ạ."

Chúng tôi đi lên cầu thang sang trọng lên tầng hai. Trong khi đó, hầu gái trưởng trông khá nghiêm khắc, giải thích trôi chảy nhiều thứ về ký túc xá.

"Bên trái từ đây là cánh dành cho nam, bên phải là cánh dành cho nữ. Mọi người được tự do di chuyển, nhưng hãy cẩn thận không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào vi phạm quy định của trường."

"Vâng."

"Có nhiều tiện nghi ở đó. Xin hãy sử dụng khi cần thiết."

"Vâng."

"Hầu gái có thể được triệu tập bất cứ lúc nào. Ngoài ra, vui lòng điền vào mẫu đơn nêu rõ thời gian mình muốn hầu gái đến phòng và những công việc muốn họ thực hiện. Mẫu đơn sẽ được xem xét và sau đó được coi là lịch trình. Quyền riêng tư của cá nhân cần được tôn trọng."

"Vâng..."

Không giống như các ký túc xá khác, Charles Hall được chia sẻ bởi cả nam và nữ. Do đó, nó được trang bị một số tiện nghi khác nhau. Điều này có nghĩa là có thể sống hoàn toàn trong ký túc xá trừ khi có lý do đặc biệt để ra ngoài.

"Đây sẽ là phòng của Isaac."

Nàng hầu gái của học viện dẫn tôi đến một căn phòng ở tầng hai.

Đó là một căn phòng cực kỳ sang trọng mà một triệu phú có thể ở. Ngay cả Elma Hall, một ký túc xá hạng trên trung bình, cũng không thể so sánh được.

Vì năm ngoái tôi đã vô tình nhìn thấy phòng của Luce nên tôi không cảm thấy nó hoàn toàn mới mẻ, nhưng vẫn là một nơi khiến tôi phải kinh ngạc.

"Liệu có cần giúp đỡ dỡ hành lý không ạ?"

"Tôi sẽ lo việc đó."

"Được rồi. Nếu cần gì thì cứ gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào."

Những người hầu rời đi, sự im lặng bao trùm căn phòng.

Tôi bắt gặp ánh mắt của Eden và Hilde. Họ nhìn tôi chăm chú.

"Chúng ta mở hành lý ra nhé?"

Như thể đang đợi tôi nói xong câu đó, Eden giơ cánh tay phải lên và đáp lại bằng tiếng [Kyuuu!].


✦✧✦✧


"Kaya?"

"Aaa, à, nghe nói Isaac vừa mới chuyển đến... Chúc mừng nhé! Đây là quà tặng chuyển đến!"

"Hử? Ồ, cảm ơn nhé..."

Lúc đó tôi đang ở trong phòng của mình tại Charles Hall.

Tiếng gõ cửa thận trọng vang lên, khi tôi ra ngoài, Kaya đang rất lo lắng. Vừa nhìn thấy tôi, mặt cô đỏ bừng, cúi đầu thật sâu, đưa cho tôi một gói quà nhỏ bằng cả hai tay. Giống như một cảnh trong phim thanh xuân, một cô gái trải qua lần đầu phải lòng và tỏ tình với chàng trai cô thích.

Tôi nhận gói quà và nhìn vào bên trong. Có đồ ăn nhẹ đắt tiền bên trong. Có vẻ như đó là một món quà được chuẩn bị để giảm bớt gánh nặng cho tôi.

"Ồ, đồ ăn nhẹ à. Tôi sẽ thưởng thức nó."

"V-Vâng! Hãy thưởng thức ngon lành nhé! Em sẽ đi ngay bây giờ!"

Kaya chạy đi nhanh như thể đang chạy trốn. Cô nhanh như một mũi tên.

Vì cánh nam và cánh nữ ở cùng một tòa nhà nên cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm đến thăm phòng tôi. Tôi không thể không mỉm cười trước sự dễ thương của cô nàng.


✦✧✦✧


"Luce? Này, đợi đã. Sao cậu lại vào đây?"

"Isaac, để ăn mừng việc chuyển đến phòng mới, tụi mình hãy bắt đầu lễ tân gia nhé."

Một tiếng gõ cửa trầm đục vang lên, khi tôi đi ra ngoài, Luce đang đứng đó với vẻ mặt bình thản. Cô thẳng thừng đẩy tôi ra và bước vào phòng.

Một cô gái bước vào phòng của một cậu con trai rõ ràng là vi phạm quy định. Tôi nhanh chóng đóng cửa trước lại để đảm bảo không có âm thanh nào lọt ra ngoài.

"Không phải tương lai cậu sẽ trở thành Tháp Chủ sao? Sao lại tùy tiện phá vỡ quy tắc như vậy?"

"Có quan trọng không? Tớ chỉ đang kiểm tra phòng của cậu thôi mà?"

"Điều đó quan trọng lắm đấy, đồ ngốc."

Nhỏ nghĩ rằng điều đó không quan trọng vì điểm của bản thân quá cao đến mức có thể bù đắp mọi điểm trừ sao?

Nếu Dorothy, học viên có nhiều điểm trừ nhất trong học viện, có tư duy đời người chỉ sống có một lần, thì Luce lại có tư duy "bất cần quy tắc". Kết quả là, có vẻ như không có hy vọng cải thiện.

Tôi nên nói thế nào nhỉ, cô là kiểu trẻ con không bao giờ nên trở thành tội phạm. Nếu tôi không bằng cách nào đó dẫn dắt cô vào con đường của một phù thủy tốt, một ngày nào đó cô có thể trở thành tội phạm tồi tệ nhất trong lịch sử của Đế quốc.

Đột nhiên, Luce đi vào bếp.

"Tớ sẽ nấu ăn cho cậu như một món quà mừng chuyển đến."

"Tốt thôi, nhưng đừng ở lại quá lâu nhé."

Tôi không thể bất cẩn như khi Alice sống cùng tôi ở Elma Hall. Có rất nhiều tai mắt trong số những người hầu làm việc ở Charles Hall. Tôi phải cẩn thận gấp đôi so với khi ở những ký túc xá khác. Luce hẳn cũng biết điều đó.

Khựng.

Đột nhiên, Luce dừng lại.

"...Tại sao?"

"Hả?"

"Cậu không lo lắng rằng sẽ có cô gái khác đến chứ?"

Giọng Luce trầm xuống, ẩm ướt như độ ẩm của mùa mưa. Trong đôi mắt xanh thẳm nhìn tôi, sự sống động đã biến mất ở một thời điểm nào đó.

"Cậu đang nói gì thế... Có nhiều hầu gái như vậy, nguy cơ bị phát hiện rất cao. Cậu có thể không quan tâm, nhưng tớ không muốn bị trừ điểm."

"...Thế à."

"..."

Luce tiếp tục bước đi và vào bếp.

Cô ám ảnh về mối quan hệ của tôi với người khác giới. Ngay cả khi tôi sống với Alice, dấu vết của cô hẳn đã vô thức xuất hiện trong tôi. Sau đó, dễ dàng nhận thấy rằng Luce cảm thấy ghê tởm và căm ghét Alice.

Tôi không có ý định gây ra xung đột nên cố tình giả vờ không biết gì.

Khi thời gian trôi qua, tôi đã ăn món thịt mà Luce đã chuẩn bị. Tôi lo rằng cô có thể đã tự ý thêm thứ gì đó có hại, nhưng không có gì như vậy cả. Nó chỉ đơn giản là ngon.


✦✧✦✧


"Alice? Có chuyện gì thế?"

"Em nghe nói cưng chuyển đến đây rồi, nên em đến thăm đây."

Lúc đó đã là đêm muộn, ngay sau khi tôi vừa tắm xong.

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa lịch sự, và khi tôi ra ngoài, tôi thấy Alice mỉm cười thân thiện. Cô vẫy tay chào nhẹ.

Nhưng không hiểu sao, mùi rượu thoang thoảng lại xộc vào mũi tôi mặc dù trông mặt Alice vẫn ổn.

"Em có uống rượu không đấy?"

"Hể, cưng thông minh quá nhỉ?"

"Người em toàn mùi rượu thôi."

Học viên được phép uống rượu từ năm nhất tại học viện ở quốc gia này. Tuy nhiên, nếu họ vi phạm quy tắc sau khi uống rượu, mức độ kỷ luật sẽ tăng gấp ba, vì vậy học viên có xu hướng kiềm chế uống rượu quá mức để thận trọng.

Bắt đầu từ năm ba, học viên được coi là người lớn, tương tự như độ tuổi trưởng thành trong tiền kiếp của tôi. Alice cũng ở độ tuổi đó.

"Hôm nay là bữa tiệc cuối cùng của hội học sinh đúng không?"

Alice gật đầu.

"Nhờ ơn cưng, hội học sinh đã kết thúc buổi nói chuyện tốt đẹp."

"'Nhờ ơn tôi'?"

Nhờ ơn mình á? Mình không thân thiết với hội học sinh và cũng chẳng làm gì cho bữa tiệc của họ cả.

"Tôi chẳng làm gì cả mà nhỉ?"

"Cưng thực sự nghĩ vậy sao?"

"...Hả?"

Không báo trước, Alice bước vào qua cửa trước và tiến thẳng đến chỗ tôi.

Theo bản năng, tôi lùi lại một bước, và cô lại tiến thêm một bước nữa, bám chặt lấy tôi.

Dù vậy, Alice vẫn đóng chặt cửa trước.

"Xin phép."

Alice nhón chân lên, vòng tay qua vai tôi và cố gắng để rốn của mình chạm vào rốn tôi. Bộ ngực lớn của cô ép vào ngực tôi khi cô làm như vậy, làm tăng áp lực.

"Em đang làm gì thế...?"

"Em muốn ôm cưng, hehe. Nhờ có cưng mà em mới ở đây được đúng không?"

Alice phải đến học viện trước để tham dự dạ tiệc cuối cùng của hội học sinh. Điều đó có nghĩa là tiền đề được thiết lập là nhờ tôi.

Có lẽ vì rượu nên Alice có vẻ tình cảm hơn bình thường.

Lời thì thầm của cô đầy ham muốn và những hành động dễ thương quyến rũ vang vọng trong tai tôi. Khuôn mặt cô nàng giờ đã ửng hồng, trông giống như một cô dâu e thẹn trong một ngôi nhà mới.

Hơi thở ấm áp của cô nhẹ nhàng làm ướt môi tôi. Mùi rượu nồng nặc thật kỳ lạ và hấp dẫn.

Trong một khoảnh khắc, lý trí của tôi gần như mất hết. Tôi không biết liệu sự quyến rũ táo bạo của Alice có phải do rượu hay không vì cô thường thể hiện tình cảm một cách thoải mái.

Tôi khó khăn lắm mới kìm nén được ham muốn và kiểm soát được biểu cảm của mình. Đầu hàng ham muốn sẽ gây ra đủ thứ rắc rối.

"Đầu tiên, hãy lùi lại một chút... Tôi cần phải học."

"..."

"..."

"Darling."

"Hầy, xin luôn đấy."

Alice tán tỉnh một cách vui vẻ. Cô có vẻ thích trêu chọc tôi.


✦✧✦✧


"Chị gái đến rồi đây!"

"Tiền bối Dorothy?"

Đêm tối. Trong khi học bài dưới ánh đèn, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa sổ rất to. Khi mở cửa sổ, tôi thấy Dorothy ở bên ngoài, đang trôi nổi lộn ngược trong khi vẫn đội chiếc mũ phù thủy trên đầu.

Cô nói "Uhtcha," rồi đặt chân lên bệ cửa sổ, khom người xuống.

"Nihihi, mị nghe nói cậu chuyển đến đây. Mị vừa mới hoàn thành khóa huấn luyện!"

"Chị đã làm việc này được một thời gian rồi."

"Chị gái đây cũng đang rất cố gắng đấy?"

Dorothy tự hào đặt tay lên ngực mình.

"Tiền bối thật ấn tượng."

"Nihihi."

Cô thậm chí còn thích hơn khi được khen ngợi.

"Vậy, có chuyện gì thế?"

"Mị đến để tặng quà mừng chuyển đến cho cậu nè. Xem này."

Dorothy lấy hai tay che mặt. Sau đó, như thể đang mở một cánh cửa, cô dang rộng hai tay, để lộ nụ cười rạng rỡ.

"Tada! Nụ cười của chị gái đấy. Tốt cho mắt lắm đó."

"Ồ... Tuyệt quá."

"Phản ứng của cậu hờ hững quá. Sự nhiệt tình của cậu với tư cách là người hâm mộ đã giảm sút rồi đúng không?"

Dorothy trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt dữ tợn. Đó là một trò đùa khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào.

Cô thực sự quyến rũ.

Aaa, mình muốn hôn Dorothy.

"Đương nhiên là đùa thôi, mị tới đưa cho cậu cái này."

Dorothy tháo chiếc mũ phù thủy đang đội, lấy thứ gì đó bên trong ra và đưa cho tôi. Đó là một chiếc hộp nhỏ.

Khi tôi mở hộp ra, tôi thấy một sợi dây chuyền có mặt bên trong. Bên trong mặt dây chuyền, Dải Ngân Hà chảy trôi như thể nó chứa đựng cả vũ trụ.

Tuy nhiên, nó hơi cũ. Bất kỳ ai cũng có thể thấy đó là đồ đã qua sử dụng.

"Dây chuyền?"

"Đây là pháp cụ cho thấy hiệu quả khi lưu trữ mana trong đó. Họ nói rằng nó giúp phục hồi mệt mỏi. Nói thật thì, mị chưa bao giờ cảm nhận được hiệu quả của nó, nhưng nó vẫn tốt hơn là không sử dụng phải không?"

"Phục hồi mệt mỏi..."

Có nhiều pháp cụ mà mana đóng vai trò như một cục pin. Mặt dây chuyền này chứa mana từ Tinh Quang Ma Pháp như một cục pin thay thế.

"Hội trưởng lúc nào cũng trông mệt mỏi thế. Quầng thâm mắt tệ hơn rồi kìa? Mị nghĩ đến việc cho Hội trưởng một số thức ăn tốt cho sức khỏe, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Mị nghĩ thế này sẽ tốt hơn. Nhưng nó hơi cũ rồi ha?"

"Vâng, nó không phải là mới."

"Thật ra nó là của mị, dì đã tặng mị."

"...?"

Dì à.

Một thành viên gia đình mà Dorothy yêu quý.

"Nó có cảm giác cổ điển nhỉ? Hơn nữa, nó luôn hợp với làn da của mị đấy. Nihihi, đây là phần thưởng cho cậu."

Dorothy mỉm cười một cách xảo quyệt.

"Có được phép tặng một món đồ có nhiều kỷ niệm như vậy làm quà tặng tân gia không...?"

"Mị muốn tặng cậu thứ gì đó quý giá. Đó là thứ quý giá nhất đối với mị. Nó giống như một lá bùa hộ mệnh vậy."

Dorothy cúi mắt xuống và mỉm cười nhẹ nhàng.

"Nó có tác dụng như một lá bùa hộ mệnh đối với mị. Nó cũng có thể có tác dụng như một lá bùa hộ mệnh đối với cậu."

Một cô gái rời khỏi xứ Oz và hướng mắt về quê hương hoang vắng của mình.

Việc cô muốn trao cho tôi món quà quý giá nhất của mình cho thấy tôi quan trọng với cô đến thế nào.

Ờ thì, tôi không ngờ điều này lại có tác dụng rõ rệt. Cô nói rằng bản thân cô chưa bao giờ cảm thấy tác dụng phục hồi sau mệt mỏi.

Giống như một cảnh sáo rỗng trong đó mình may mắn sống sót sau một cuộc khủng hoảng và nghĩ rằng, "Có phải tất cả là nhờ sợi dây chuyền này không?"

Tôi rất trân trọng ý nghĩa mà Dorothy tặng tôi sợi dây chuyền này.

"Tiền bối Dorothy."

"Vâng?"

"Tôi sẽ đeo nó quanh cổ cho đến ngày chết mới thôi."

"Không, không cần phải làm đến mức đó đâu... Nhưng đừng chết vì chuyện đó nhé?"

Dorothy bối rối khi tôi nói điều đó một cách nghiêm túc trong khi cầm sợi dây chuyền.


✦✧✦✧


Phòng hiệu trưởng, Bartos Hall.

Cô hiệu trưởng Elena Woodline lướt qua các tài liệu rồi thở dài.

"Haaaa... Mình phải làm sao đây...?"

Elena thường thở dài đến mức tưởng như mặt đất sắp sụp xuống. Cô thư ký coi đó là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, vấn đề này có ý nghĩa quan trọng theo nhiều cách.

"Tại sao Nữ Tu Sĩ thực sự lại tới đây...?"

"Hả?"

Chỉ đến lúc đó, thư ký mới phản ứng. Việc nhắc đến "Nữ Tu Sĩ", một người đã gây ra một sự cố lớn tại Học viện Märchen, đã thu hút sự chú ý của cô.

"Là về chương trình tham quan... Một sắc lệnh của Hoàng đế đã được ban hành. Họ muốn đưa Nữ Tu Sĩ của Đông Quốc vào."

Chương trình tham quan của Học viện Märchen, được lên kế hoạch từ năm ngoái, đã được triển khai lần đầu tiên trong năm nay.

Một số thanh thiếu niên đặc biệt sẽ có cơ hội trải nghiệm cuộc sống tại học viện trong vài tháng.

Nhưng bằng cách nào đó, một sắc lệnh của Hoàng đế đã được ban hành, tạo thêm một điểm trong chương trình tham quan và một con số khổng lồ đã được thêm vào danh sách người tham gia.

Hoả Thương Tu Nữ Miya.

Người ta quyết định rằng cô ấy sẽ đến Học viện Märchen để tham gia chuyến tham quan.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top