Chạm mặt kẻ xấu

CHAP 2: CHẠM MẶT KẺ XẤU

Kết thúc một buổi học, ừm, có thể gọi là nhàm của An, nó xách balo đi về. Cái chỗ để xe hôm nay không hiểu sao mà đông quá là đông, nó chen chúc đến bẹp cả ruột mới vào đến nơi, lôi được cái xe ra thì cũng mất đến 10 phút, lại hì hục đạp về. Trời thì nóng, đường thì xa chưa nào có gần gụi gì, đang gò lưng đạp thì phải phanh lại kít một phát. "Đi đứng cái kiểu gì thế không biết nữa, tự nhiên lại chạy ra giữa đường, đúng là dở mà". An nghĩ thầm, đang tính quay xe đi tiếp thì cái người vô ý thức lúc nãy bỗng nhiên chạy tới, kéo An một cái thật mạnh xuống, làm nó ngã chúi mặt xuống đất, đập đầu gối rõ đâu, tay thì chầy ra cả mảng. Nó định đứng lên ủn cho người kia một cái thì cả một đoàn người kéo đến, ai cũng xăm trổ đầy mình, trông rõ kinh, làm mặt mũi An xám ngoét lại, nó muốn chuồn, nhưng lại đang bị kẹp giữa 2 phe trông quá là mafia ấy, nên lại không nhúc nhích được tí gì, tim đập thình thịch, cứ như là muốn nhảy ra ngoài lồng ngực ấy. Nó nghe thấy cái người mà vừa lúc nãy xô ngã nó ấy, gào lên, bằng một chất giọng khàn khàn đầy thù hận, ông ta kêu:

-Trần Bình Nguyên, mày là đồ quái vật, mày ác ôn, thả con gái tao ra.

Nghe thấy cái tên huyền thoại ấy, An mặt cắt không còn giọt máu, chân tay run lẩy bẩy, không dám hó hé tiếng nào, với lại nó đang bị ngã ở trong cái góc đường, chắc cũng chưa bị ai để í, nên cố tình nằm im, như không biết, không để í, coi như bảo toàn mạng sống vậy. An len lén ngẩng đầu lên, nhìn cho thật rõ khuôn mặt của cái kẻ xấu xa mà đến tận hôm nay có mới được "chiêm ngưỡng". Anh ta cao... cao dã man con ngan luôn í, nhìn mặt thì chắc trẻ, mà sao ác thế không biết, lại đi bắt cóc con nhà người ta. Ngoài cái đặc điểm cao rõ cao ra thì anh ta còn đen nữa, cả người toàn mấy thứ hình xăm kì quái, nhìn là đã thấy mất cảm tình rồi. Anh ta có đôi mắt rất ghê tợm, nhìn như là muốn ăn tươi nuốt sống người khác ấy. Eo ôi, cái người này, căn bản là không đẹp trai, mà nhìn lại rất muốn cho một phát đấm vào mặt. Nhưng ai đấm thì đấm, chứ còn An không dám, à, mà cũng có thế là chưa dám. Biết đâu một ngày nào đó, An lại có thể đấm vào mặt con người xấu xa kia một cú đấm thì sao? Tóm lại, nó có một thói quen là những người mà nó không thích, thì nó qui vào là xấu hết, không cần biết ra sao, chỉ cần nó ghét, thì ngoại hình cũng sẽ xấu không tưởng. Vì thế, nên, Trần Bình Nguyên, xấu. Sau một hồi kết luận, thì cái nhóm côn đồ và ông già xấu số kia cũng đã chửi nhau xong. Kết thúc bởi âm thanh trầm, nhưng nghe như là đang gầm lên của Trần Bình Nguyên:

-Lão già, nói cho lão biết, 2 ngày nữa mà lão không đưa được tiền cho bọn này, thì đừng trách lũ bất nhân giết người.

Nói xong, bọn chúng quay đầu đi mà không hề ngoảnh lại. Nó run run dựng lại cái xe đạp thể thao hầm hố, phủi phủi chân tay, đi về. Vẫn chưa hết sợ. Lúc đi qua người đàn ông đang ngồi giữa đường thẫn thờ y như người mất hồn ấy, nó có dừng lại một chút, nhìn, rồi quay đầu lại nhìn về phía sau, và bắt gặp ánh mắt soi mói, trông cứ như là chuẩn bị móc mắt nó ra vậy. Trần Bình Nguyên đã thấy nó, rùng mình, nó đạp thẳng xe về tới nhà............... Hú hồn hú vía, chắc kiếp trước nó phúc đức lắm thì kiếp này mới có thể may đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: