(1)_(2)_(3)
(1)_TÊN HỌ "TOẠI" VÀ TÊN HỌ "NGUYỄN "
Tôi tên là Toại Cự Giải, hiện tại là sinh viên năm hai của trường đại học Ô Tầng. Học cùng với con bạn thân là Nguyễn Ngọc Ma Kết. Nói ra thì kì lắm,nhưng vẫn phải tuốt ra hết thôi,thì là suốt ngày nó cứ đi ghẹo trai với chả trai thôi là đằng khác,nó còn hay" đụng chạm" vào người của mấy thằng đó làm tôi cảm thấy chúng thật ngứa mắt đi. Im lặng không xong,nên cũng có nhiều lần tôi bị quê vì lên tiếng,trong khi đó không bị chuyện của mình, bị ngay chính nó' tát một gáo nước lạnh 'vào lớp da mặt dày cộm của tôi. Nhiều lúc tôi cũng tự vả mặt bảo không nên can thiệp,lại càng thấy khi nó càng vuốt ve chúng, bị chúng chửi ngược lại,rồi quay sang mắng tôi,xem được không,không chửi lại,thì tôi đây, Cự Giải không phải là người.
Được rồi,tôi sẽ dựng lên kế hoạch " cho con tự kỉ phải quê". Tôi sẽ cho nó biết mặt,cho nó quê một trận ra trò,cho nó biết, đụng đến con này,không bao giờ.... Có Đường Lùi.
Hôm nay,ngày mà tôi rợn nhất,Sinh nhật Nó. Chẳng khác với ngày gì là bao, nhưng chắc chắn, hôm nay không thể tẻ nhạt như thế được,à,tôi đã chuẩn bị một món quà vô cùng đặc biệt rồi,chỉ cần đợi nó nhận và mở ra thôi. Cuối, tôi đang liên tưởng đến cái cảnh nó bị mấy đứa cười vào mặt như thế nào đây này,chắc nó sẽ tức lắm, ha ha,chịu thôi,ai biểu nó chọc vào tôi. Nói rồi mà,dù cho bạn thân hay sao chăng gì đâu đâu,tôi cũng không bỏ qua đâu,hì,xin lỗi nhé,nhỏ bạn thân!
(2)_KẾ HOẠCH TRẢ THÙ.
Nó đến rủ tôi cũng đúng giờ thật.Thôi nào,tha được không,nó mới chìa ra cho tôi cái gì kia,ô hô,là bánh phô mai khoai môn tím.... Xem ra lần này khó xử quá đi,làm sao đây??? Với một đứa khá man lì như tôi,ngoài ra còn khá dễ dãi,chẳng lẽ bây giờ nhận rồi,lại hại nó hay sao,không đâu,nó nào để ý,chắc không vấn đề gì đâu ha, kệ, nhưng mà...cũng cảm thấy có chút tội lỗi quá đi, ngộ Ma Kết, lỡ một lần,có thể sẽ lỡ lần thứ hai cũng chẳng phải tội,nhớ đấy, tại mày thôi, không phải tại tao đâu. Nếu mày có trách,thì đi trách cái" đó" đi. Đừng trách Tao làm gì,không được gì đâu.Mô Phật!Mô Phật!
Tới trước cổng trường, nó dừng lại,nhìn sang tôi,mặt mỉm cười đáng yêu rồi chia tay ra đòi gì đấy:
"Quà tao đâu?"
"Ố,mày còn nhớ nữa à,chút đi,chút tao mới đưa được" Tôi giả vờ nâng càm cao,mắt lơ lơ ý châm chọc nhìn sang cánh cổng đang mở.
"Tại sao? Mày định giở trò gì phải không?" Trời, sao con này thông minh thế?nó là thần tiên hạ phần à? Tôi cứ tưởng,nó cả đời...vẫn là một con "NGU".
"Ối, làm gì có,làm gì có,sao mày cứ nghĩ xấu cho tao quài,bạn bè gì kì cục" Tôi chu mỏ, tay bấu lấy quai cặp, mi mắt có chút nheo khó chịu. Một đứa chuyên dưới hạng tôi mà lại thông suốt như thế,quả có trời mới biết.
(3)_"KHÔNG PHỤ ĐỀ "
"Mày làm gì liếc tao ghê thế?" Nhìn đi nhìn lại, cái bản mặt nó vẫn đáng ghét như vậy,mà nói thật,nó cũng dễ thương đó chứ. Tuy hơi gầy một chút,là một chút thôi. Tóc thì xoăn hơi lớn,dài tới tận mông,nhưng như vậy hợp với nó hơn,mới hợp với " Ấy ấy" chứ.
"Muốn gì đây?" Mặt nó hăm hăm ghê quá,nếu nó không hỏi tôi câu này,thì chắc hai đứa này đứng đây cả buổi.
"Tao muốn vào lớp" Tôi cười hì hì đi vào trước,nó dậm dực theo sao. Lâu lâu,tôi cũng ngoảnh ra sau ngó nó thế nào,lại được một phen hú vía,hú cẳng.
Cái lờ gì thế,lại lại lại nói chuyện với trai? Trời ơi,bản tính khó dời.... Con này,chuyên môn giỡn mặt với tôi. Hu hu,con chó...
Thôi được,tôi sẽ đi,mặc kệ luôn.
"Mày đến rồi sao?Trời, trễ rồi kìa con,vô lẹ đi" Con Như đầu dãy hai gặp tôi liền la làng nhắc nhở.
Tôi im lặng, trở về bàn cách cuối hai bàn. Chưa kịp đặt mông xuống lại nhận được cái liếc xéo kinh dị của thằng kế bên. Tôi cũng chẳng kém,lừ mắt lại:
"Má má, cho con nhờ"
Yên vị,tôi lôi ra trong cặp sách Ngữ, tập,cuối cùng lại lôi theo cả điện thoại. Năm phút sắp vào tiết,tôi tranh thủ thời gian luyện vài cái đã.
Vừa định thôi,lại bị...
"Mày làm quái gì vậy?Không biết đau à" Tôi quay sang thằng bên cạnh,nhỏ tiếng quát.
"Ê bây,hình như tao nhớ trong giờ học được lấy điện thoại à bây?"
"Nếu đứa nào lấy điện thoại,ghi vào sổ nộp cho hiệu trưởng đó Dương " Con Linh ngồi dãy kế bên,lớn giọng chen vào,miệng cười tươi liên hồi.Mẹ nó,con nhỏ mê trai, bà tám...
"Vậy tao ghi mày là được chứ gì?" tên Dương kế sát vào tai tôi,thì thầm nhỏ chỉ đủ cho tôi và hắn nghe. Tôi nổi cáu,mặt hầm hầm liếc sang hắn,nghiến răng đáp lại.
"Mày ngon"
Còn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top