Chương 9.

"A?"

Chủ đề này thay đổi quá đột ngột, Lữ Cẩn nhất thời không phản ứng kịp.

“Hôm đó có xe cảnh sát từ Học viện Y đi ra, cậu nói có ai đó xảy ra chuyện.” Chu Hoài Hạ dứt khoát lật chăn, từ trên giường bò xuống.

Lữ Cẩn nhìn động tác vụng về của Chu Hoài Hạ, vội vàng tiến lên đứng sau lưng cô, dang tay ra vừa đỡ vừa nâng: “Cậu chậm chút thôi, tay mới bó bột đấy.”

Không hiểu sao, cô gái này lại bị kích động gì? Chẳng lẽ mới thức tý đã hóa điên? Mới có 12 giờ thôi, cũng chưa gọi là thức khuya mà?

Chu Hoài Hạ chạm chân xuống đất, đưa tay nắm chặt Lữ Cẩn, hỏi: “Có phải có người treo cổ tự tử không?”

“A…” Cánh tay Lữ Cẩn bị cô siết đến đau, nhưng vẫn không phủ nhận, “Có một chị khóa trên treo cổ tự tử, sao cậu biết được?”

Chu Hoài Hạ nhận được câu trả lời, đột nhiên buông Lữ Cẩn ra, như thể kiệt sức, dựa người vào tủ, biểu cảm phức tạp khó nói.

“Sao vậy?” Lữ Cẩn thắc mắc nhìn nàng, “Cậu quen chị ấy à?”

Chu Hoài Hạ không trả lời, sau một lúc lâu mới hỏi: “Chị ấy tự tử ở đâu?”

Tuy không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng hai người vừa trải qua một phen sống chết có nhau, coi như vừa thiết lập tình bạn đồng cam cộng khổ, thấy Chu Hoài Hạ muốn biết, Lữ Cẩn đành mở miệng: “Ở ngọn đồi sau Học viện Y.”

Phía sau Học viện y là một ngọn đồi không cao lắm, thỉnh thoảng sẽ có sinh viên lên đó đi dạo nghỉ ngơi.

Chu Hoài Hạ ngẩng đầu, đột nhiên hỏi: “Chị ấy mặc áo khoác đen, quần jean xanh, mang đôi Chelsea boots đen, có phải không?”

Lữ Cẩn lập tức nhíu mày: “Cậu cũng đã thấy bức ảnh rồi sao?”

Cô tưởng rằng giảng viên đã thông báo cho những người có liên quan trong Học viện y không được lan truyền bức ảnh.

Cảm giác nghẹt thở lúc trước dường như quay lại, Chu Hoài Hạ gần như không đứng vững, cúi người ôm lấy cổ, khó khăn thở dốc.

“Chu Hoài Hạ?” Lữ Cẩn thấy tình trạng không ổn, vội đỡ cô ngồi xuống, vỗ lưng cô, lại cảm thấy người Chu Hoài Hạ đổ đầy mồ hôi lạnh, “Hít sâu nào! Thở ra!”

Chu Hoài Hạ như rơi vào hố băng, hơi lạnh xuyên thấu tận xương từ lòng bàn chân dâng lên, tứ chi cứng đờ, máu gần như ngừng lưu thông.

Ngày hôm đó, buổi chiều rõ ràng không khác gì mọi khi, cô nghĩ mình chỉ bước vào một cơn ác mộng đầy áp lực tinh thần, không ngờ là hiện thực đang xảy ra.

Cô tận mắt chứng kiến… không, là tự mình trải nghiệm cảnh người khác treo cổ tự tử.

“Cậu đau bụng hay đau đầu?” Lữ Cẩn thấy Chu Hoài Hạ không ổn, ai lại đột nhiên đổ mồ hôi lạnh nhiều như vậy chứ, cô đưa tay sờ trán Chu Hoài Hạ, “Chúng ta vẫn nên quay lại bệnh viện để kiểm tra thì hơn.”

Cô nghi ngờ bạn cùng phòng bị nhiễm vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm, nhưng Chu Hoài Hạ không có triệu chứng sốt, chỉ ôm lấy cổ, không giống như muốn nôn, dù sao thì, vẫn nên vào viện để an toàn hơn.

Chu Hoài Hạ hít thở sâu vài lần, mới dần bình tĩnh lại, cô nắm lấy tay Lữ Cẩn khi cô ấy đang chuẩn bị gọi xe: “Tôi không sao.”

“Nhưng…”

Chu Hoài Hạ nghiêng mặt nhìn Lữ Cẩn: “Cậu thấy chị ấy tự tử hay là thấy bức ảnh?”

Hôm đó Lữ Cẩn phá lệ trở về rất sớm.

Lữ Cẩn im lặng một lát rồi nói: “Tôi chỉ thấy người ta khiêng chị ấy ra từ ngọn đồi, còn bức ảnh là do một nhóm nhỏ truyền ra.”

Cô chỉ đi ngang qua, không ngờ lại gặp cảnh đó.

Bức ảnh đó trong nhóm càng trực tiếp hơn, chắc là do sinh viên đầu tiên phát hiện chụp lại, người còn đang treo trên cây.

“Tôi muốn xem bức ảnh.” Chu Hoài Hạ nói.

“Cậu…” Lữ Cẩn theo bản năng muốn từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm nghị của Chu Hoài Hạ, không giống chỉ đơn thuần là tò mò, “Để tôi tìm.”

Trong nhóm mỗi ngày đều có các loại ảnh giải phẫu được đăng lên, thường xuyên bị chặn, so với ảnh giải phẫu toàn thân thì bức ảnh này vẫn còn giữ lại.

Lữ Cẩn lục lọi một lúc thì tìm thấy: “Cậu thật sự muốn xem?”

Chu Hoài Hạ đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, lặng lẽ nhìn Lữ Cẩn.

Lữ Cẩn đành đưa điện thoại cho cô, miệng hỏi: “Chị ấy là nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành thần kinh của trường, còn rất trẻ, mới 24 tuổi, đáng tiếc không chịu nổi áp lực. Cậu có quan hệ gì với chị ấy?”

Chu Hoài Hạ mở bức ảnh, ánh mắt lướt qua khuôn mặt xa lạ của cô gái trẻ, nhìn bộ quần áo quen thuộc trên người chị ấy, rồi hai ngón tay phóng to bức ảnh, đến khi thấy rõ đôi Chelsea boots đen kia.

Không ngoài dự đoán, trên đôi Chelsea boots có hoa văn, phần xung quanh hơi nhăn nhẹ.

Không sai chút nào so với những gì cô thấy trong “giấc mơ.”

Chu Hoài Hạ đặt điện thoại lên bàn, nhắm mắt, rồi đứng dậy: “Tôi mệt, muốn đi ngủ.”

Lữ Cẩn mờ mịt nhìn cô chậm rãi bò lên giường, đầu đầy dấu hỏi, Chu Hoài Hạ đột nhiên làm một phen như thế, phản ứng lớn vậy, cuối cùng xem xong ảnh chụp lại muốn ngủ?

“Cậu còn chưa nói có quan hệ gì với chị ấy mà?” Lữ Cẩn đứng dưới, ngửa đầu hỏi, “Cậu có quen chị ấy không?”

Chu Hoài Hạ nghiêng người vào trong, quay lưng ra ngoài: “Không quen, chưa gặp bao giờ.”

Lữ Cẩn: “…”

Được rồi, mình đã biết, Chu Hoài Hạ vẫn là Chu Hoài Hạ khó hiểu đó.

“Được rồi, tôi cũng đi ngủ sớm một chút.” Trước khi tắt đèn, Lữ Cẩn không quên nhắc nhở cô, “Nếu thấy không khỏe thì gọi tôi.”

Đèn trong phòng tắt.

Chu Hoài Hạ mặt hướng vào tường, trong bóng tối mở to mắt, bất động.

Bắt đầu từ khi nào?

Cô biết tần suất mình bước vào giấc mơ sau khi vào đại học ngày càng tăng, khoảng cách cũng càng xa, nhưng không ngờ năng lực này lại thay đổi, cô thậm chí có thể bước vào cơ thể người khác, xuyên qua mắt họ, thấy những gì họ thấy.

Chu Hoài Hạ nhìn chằm chằm vào vết đen trên bức tường trắng. Mình là quái vật sao?

...

“Chào buổi sáng.”

6:30, Lữ Cẩn thức dậy đúng giờ, nhìn thấy Chu Hoài Hạ bên giường đối diện cũng từ trên giường bò dậy, cánh tay phải của cô bị băng bó, động tác chậm chạp.

Chu Hoài Hạ: “Chào buổi sáng.”

Lữ Cẩn nhìn sắc mặt Chu Hoài Hạ, thấy có vẻ khá hơn đêm qua nhiều, yên tâm hơn, còn chủ động hỏi: “Lát nữa tôi đi thư viện, cậu đi không?”

Dù không hiểu tại sao Chu Hoài Hạ muốn dậy sớm như vậy, dù sao đến cuối cùng vẫn là tìm một chỗ ngủ vùi, nhưng giờ quan hệ của hai người đã khác trước, đã là bạn vào sinh ra tử.

Lữ Cẩn tỏ vẻ sẵn sàng tôn trọng sự kỳ lạ của cô.

“Không đi.” Chu Hoài Hạ từ chối.

Điều này làm cho Lữ Cẩn sững sờ, rồi cô đẩy đẩy mắt kính: “Vậy cậu ở ký túc xá nghỉ ngơi nhé, có việc gì cần thì cứ gọi cho tôi.”

Đợi Lữ Cẩn ra cửa rồi, Chu Hoài Hạ không ở lại trong ký túc xá mà ra ngoài, hướng Học viện Y mà đi.

Học viện Y chiếm một góc của Đại học S, Chu Hoài Hạ chưa từng đi qua, cô quanh quẩn một vòng, cuối cùng đi đến ngọn đồi phía sau.

Ngọn đồi được quy hoạch tốt có mấy lối đi nhỏ, thường thấy các học sinh đi lại. Toàn bộ Học viện Y có nhiều camera theo dõi nhiều hơn so với trong tưởng tượng của cô. Trên những cây to cao um tùm trên núi đều được gắn camera theo dõi.

"Rầm ——"

Chu Hoài Hạ đang đi được nửa chặng đường thì nghe thấy tiếng nước chảy. Quay đầu nhìn lại, cô mới phát hiện bên cạnh có một xe chở nước đang di chuyển, dòng nước chảy từ xe theo khe suối chầm chậm chảy về hướng khác.

Nhớ đến tiếng nước róc rách truyền đến bên tai vào buổi chiều hôm đó, cô xoay người đi về hướng dòng nước.

Bậc thang lát đá rất sạch sẽ.

Chu Hoài Hạ dừng bước, không đi theo con đường nhỏ mà đi ra ngoài, bước lên những chiếc lá khô màu nâu rơi rụng. Đế giày hơi lún xuống, cô đi vài phút, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại trên một cây phong không xa.

Chu Hoài Hạ nhanh chóng bước qua, dừng lại dưới một nhánh cây khô, hít vào mùi hương thoang thoảng của gỗ mục xen lẫn trong không khí trong lành của khu rừng.

... Chính là chỗ này.

Chu Hoài Hạ ngẩng đầu nhìn về phía cành cây. Lá phong trở nên đỏ rực, trên cành khô còn vết mòn của vài sợi dây thừng chà xát mạnh, chứng tỏ nơi này từng xảy ra chuyện gì đó.

Lòng cô chìm hẳn xuống.

Dù là vụ tự sát của đàn chị khoá trên tại viện Y hay gã đàn ông áo đen cầm dao, tất cả đều nhắc nhở Chu Hoài Hạ một điều rằng cô không chỉ có khả năng đi vào giấc mơ của người khác.

Cô thậm chí không biết năng lực này sau này sẽ phát triển ra sao.

Nếu có thể, cô thà rằng không có năng lực này.

Chu Hoài Hạ không muốn bị xem là quái vật.

...

Ở lại sau núi một lúc lâu, Chu Hoài Hạ bình ổn lại cảm xúc, trở lại dáng vẻ chậm rãi thường ngày, đi về phía khu Thư viện Nhị quán, nhìn thấy một chiếc xe trang thiết bị đang chạy trên đại lộ số 5.

Có vẻ như là lắp đặt camera.

Chu Hoài Hạ nhìn thấy trong tay công nhân trên xe có cái hộp, liền tò mò đi đến.

"Này, là cháu à, bạn học." Bảo vệ lần trước đã bắt cô khi lật nắp giếng vào ban đêm, vừa nhìn thấy Chu Hoài Hạ liền nhận ra ngay, "Sao lại đến đây nữa?"

Chu Hoài Hạ đáp: "Cháu thấy xe trang bị, tò mò nên đến xem."

Bảo vệ nói: "Trước ngày Quốc khánh có sinh viên phản ánh qua thư rằng trường học thiếu đèn đường và camera ở nhiều chỗ, nên bên hậu cần đã đặt mua một đợt thiết bị mới. Vài ngày nữa sẽ hoàn tất việc lắp đặt."

Chu Hoài Hạ gật đầu: "Trường mình phản hồi cũng nhanh thật."

Hôm nay đi dạo quanh Học viện Y, nơi đó có nhiều camera nên cô không cần phải viết thư phản ánh nữa.

Bảo vệ lắc đầu: "Nghe nói có một sinh viên tên Chu Hoài Hạ, ngày nào cũng đúng giờ gửi thư đến hòm thư của hiệu trưởng, trình bày vấn đề một cách giật gân và hùng hồn, cuối cùng khiến hiệu trưởng phải đích thân hỏi đến. Nếu không, bên hậu cần ít nhất cũng phải một hai tháng nữa mới đặt hàng những thứ này."

Chu Hoài Hạ ho khẽ: "Thật sao? Thôi, cháu đi trước." May mà lúc đó cô đã lấy một bức ảnh hoạt hình để dùng, cố tình lấy ngón tay che tên mình.

Bảo vệ: "Ừ, cháu đi đi, sau này có camera rồi, nếu định ném mèo sinh viên cũng phải xem xét đấy."

...

Lữ Cẩn sinh hoạt tại trường chỉ có hai địa điểm chung một đường, Chu Hoài Hạ theo dõi cô đến giữa tháng Mười nhưng không phát hiện được manh mối gì. Mỗi ngày, Lữ Cẩn không đi thư viện thì cũng đi trên đường đến thư viện.

Chu Hoài Hạ cũng không còn tiến vào cảnh mơ nào liên quan đến mèo.

Tuy nhiên, trường học đã biết về hành động giúp đỡ người khác của hai người ở trung tâm thương mại và quyết định trao thưởng cá nhân xuất sắc cho họ, đồng thời còn có tiền thưởng.

"Mỗi người một vạn đó!" Lữ Cẩn cảm thán, "Trường mình hào phóng thật."

Chu Hoài Hạ dựa vào ghế, mắt lờ đờ buồn ngủ, nghe vậy cố mở mắt ra: "Ngày mai có phải đi nhận giấy chứng nhận công dân gương mẫu không?"

Lữ Cẩn gật đầu: "Đúng vậy, sáng mai 10 giờ, có cả tiền thưởng nữa, mỗi người một ngàn."

Chu Hoài Hạ ngáp dài: "Vụ án xử xong rồi à?"

"Không biết, chắc là xong rồi." Lữ Cẩn nghĩ ngợi rồi nói, "Ngày mai có thể hỏi xem."

Ngày hôm sau, hai người cùng với giáo viên phụ trách đến phân cục công an khu Tây Thành để nhận giấy chứng nhận danh dự.

Đúng lúc hôm đó có đội trưởng Điền Hoằng đã từng hỏi họ cũng có mặt. Lữ Cẩn chủ động tiến lên hỏi về tình hình vụ án: "Đội trưởng, nghi phạm kia có phải bị vấn đề tâm lý hay sao?"

Bên cạnh, cảnh sát trẻ tuổi Dư Thiên Minh nói chuyện nhỏ với đồng nghiệp: "Sinh viên nữ này gọi đội trưởng còn trôi chảy hơn cả chúng ta."

Điền Hoằng đáp: "Hắn không có vấn đề tâm lý, là một gã đàn ông thất nghiệp lang thang ngoài 30 tuổi, muốn tìm kích thích bằng cách giết người."

Hắn cầm dao phay nhưng không dám chém đàn ông hay phụ nữ cường tráng, cuối cùng chọn mục tiêu là hai nữ sinh gầy gò. Đến giờ hắn vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị hai nữ sinh quật ngã và giành mất dao.

Hôm nay là thứ bảy, sau khi nhận giấy chứng nhận danh dự, hai giáo viên phụ trách chụp ảnh xong rồi ai về nhà nấy.

Về đến trường, Lữ Cẩn nói sẽ không về ký túc xá mà sẽ ghé qua khu ký túc xá nhân viên.

"Cậu..."

Chu Hoài Hạ chưa kịp hỏi thì Lữ Cẩn đã giải thích: "Đi lấy sổ tay của nữ sĩ Lữ Chí Hoa."

Chuyện đến nước này, nàng đã quen với hành vi bám dính của bạn cùng phòng: "Nếu muốn đi cùng thì cùng đi."

Đến nay, Chu Hoài Hạ chưa phát hiện Lữ Cẩn có hành vi biến thái gì, ngoài việc mỗi ngày đổ thứ gì đó vào bình giữ nhiệt và tập Thái Cực quyền vào buổi sáng.

Nhưng không có việc gì làm, cô coi như đi dạo, đi cùng Lữ Cẩn.

Ký túc xá của nhân viên xa khu học, ngày thường ít học sinh qua lại, đường đi cũng khá yên tĩnh, nên tiếng mèo kêu ở đó nghe rõ ràng hơn.

Chu Hoài Hạ dừng bước, tưởng mình đang nghe nhầm.

"Có mèo!" Lữ Cẩn nhìn về phía dải xanh cạnh bồn hoa, nhẹ nhàng bước qua, vừa đi vừa giả tiếng mèo kêu, thành công thu hút sự chú ý của chú mèo tam thể trong dải xanh.

Lữ Cẩn ngồi xổm xuống, đưa tay gãi cằm nó, rồi cất giọng mềm mại: "Sao mày lại chạy đến đây thế?"

Chu Hoài Hạ đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm Lữ Cẩn nựng chú mèo tam thể trong tay, trông Lữ Cẩn giống như một người yêu mèo cuồng nhiệt, cố gắng kiềm chế không ôm mèo vào lòng, hoàn toàn không thấy có gì...

Một cơn đau nhói bất ngờ xuất hiện, trong đầu cô bỗng bị nhồi nhét những hình ảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

Quen thuộc là chú mèo tam thể trước mặt, xa lạ là một bàn tay đeo găng chặt bóp đầu mèo, ép mạnh xuống mặt đất.

Chu Hoài Hạ lùi lại một bước, kinh ngạc nhìn về phía Lữ Cẩn, người đang ngồi xổm vuốt đầu chú mèo tam thể.

Đây là... ảo giác của cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top