Chương 8.
Trước tiên, đội tuần cảnh đến hiện trường để ứng phó với vụ việc nhỏ cùng các tình huống đột phát. Họ đã lấy được video theo dõi từ cửa hàng, sau khi xác nhận danh tính nghi phạm và tính chất vụ án, họ chuyển giao vụ việc cho đội cảnh sát hình sự khu Tây Thành, do Điền Hoằng phụ trách tiếp tục điều tra và thu thập bằng chứng cũng như tiến hành thẩm vấn.
Vụ án không quá phức tạp, ngoài việc một nữ sinh vì thấy nghĩa mà ra tay dẫn đến nứt xương cánh tay, may mắn không có ai khác bị thương. Tiếp theo là thẩm vấn nghi phạm để làm rõ động cơ gây án, sau đó giao cho cơ quan kiểm sát.
Trên đường, Điền Hoằng đã nhận được đoạn video từ khi nghi phạm tiến vào trung tâm thương mại cho đến lúc bị hai nữ sinh khống chế. Ông cũng xem qua thông tin về ba người liên quan.
Trong đoạn video, nghi phạm mặc áo khoác đen, di chuyển khắp trung tâm thương mại, cuối cùng chọn một cửa hàng chủ yếu bán trang sức cho phụ nữ trẻ tuổi để vào và chọn mục tiêu ra tay.
Không bàn đến việc nghi phạm có cố ý chọn mục tiêu hay không, chỉ nhìn vào các hành vi của hắn ta trong video, điều này rất bình thường, không có điểm gì đáng ngờ.
Tuy nhiên, Chu Hoài Hạ có chút gì đó... khác thường.
Điền Hoằng xem đi xem lại đoạn video, khi cô vào cửa hàng và hướng tới khu vực kệ hàng. Từ đầu đến cuối, Chu Hoài Hạ không tiếp xúc với người đàn ông áo đen, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không chạm mặt. Sau đó, cô đứng ở một góc khuất, quay lưng về phía mọi người.
Đây là góc chết, chỉ có thể nhìn thấy chân cô. Mãi đến lúc cô đột nhiên ngửa người về phía sau, gương mặt nhăn nhó mới xuất hiện trong camera.
Điền Hoằng nhận thấy Chu Hoài Hạ rời khỏi khu vực giám sát, đột ngột xoay người, bước loạng choạng quanh kệ hàng với mục tiêu rõ ràng, vòng qua vài dãy rồi dừng lại, sau đó đâm vào một kệ hàng đầy ly nước.
Tất nhiên, từ góc độ đó, cô có thể nhìn thấy nghi phạm lấy dao ra.
Nhưng vẻ mặt của Chu Hoài Hạ thay đổi quá sớm.
Điền Hoằng tua đi tua lại đoạn video để chắc chắn rằng trước khi nghi phạm rút dao, Chu Hoài Hạ đã thay đổi sắc mặt. Ông thậm chí có cảm giác như cô... đã biết trước đối phương sẽ làm gì.
Nhưng Điền Hoằng cũng hiểu cảm giác này chỉ là ảo giác.
Hai nữ sinh không có mối quan hệ nào với nghi phạm, và Chu Hoài Hạ chỉ là sinh viên thành phố A, vừa nhập học vào tháng Chín, không có giao lưu với người này.
Có lẽ giống như lời của đội tuần cảnh, hai nữ sinh đã phản ứng rất nhanh nhẹn.
"Đúng vậy." Chu Hoài Hạ chậm rãi nói trong khi dùng tay che cánh tay phải đã được băng bó, "Cháu thấy không khỏe trong bụng, định nhắn bạn cùng phòng một tiếng rồi đi vệ sinh, nhưng khi nhìn thấy người cầm dao, cũng không kịp nghĩ nhiều mà lao vào."
Bạn cùng phòng của cô, Lữ Cẩn, đứng ngay ở dãy kệ đối diện với nghi phạm, việc không khỏe trong người và vội vàng chạy ra ngoài cũng là điều hợp lý.
"Cháu làm tốt lắm." Điền Hoằng nhìn qua cánh tay phải của cô, hỏi với chút quan tâm, "Đã đến bệnh viện rồi, không khỏe trong bụng, sao không nhờ bác sĩ xem luôn?"
Chu Hoài Hạ lắc đầu, chậm rãi đáp: "Chắc là do ăn nhiều cua trước khi đến trường hôm nay."
"Cua tính hàn, ăn nhiều không tốt." Điền Hoằng hỏi thêm vài câu để hiểu rõ sự việc.
Rốt cuộc cũng chỉ là thẩm vấn thường lệ với người nghĩa hiệp, Điền Hoằng giữ thái độ hòa nhã, không ép hỏi nhiều, thấy Chu Hoài Hạ đứng lên hơi lảo đảo, ông còn đưa tay đỡ một chút.
"Cảm ơn." Chu Hoài Hạ chậm rãi đáp.
"Về tắm rửa, nghỉ ngơi sớm một chút, đừng nghĩ nhiều." Điền Hoằng nhận thấy rằng dù phản ứng mau lẹ lúc xảy ra vụ việc, nhưng giờ đây có lẽ cô đã bàng hoàng nhận ra nguy hiểm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thậm chí đứng không vững.
Hai người đi ra cửa, Lữ Cẩn chờ bên ngoài nhanh chóng tiến tới, mang theo một cốc nước.
“Cầm lấy nè.” Lữ Cẩn đem ly giấy đưa qua đi, lại từ túi móc ra hộp thuốc.
Khi Chu Hoài Hạ đi vào thẩm vấn, cô đã bảo Lữ Cẩn mua chút thuốc giúp vì cảm thấy có thể bị tiêu chảy.
Vậy là Lữ Cẩn đã lấy được nửa hộp thuốc Diosmectite miễn phí từ văn phòng của nữ sĩ Lữ Chí Hoa.
Ánh mắt Điền Hoằng nhìn qua chỗ thuốc cô cầm: "Nếu đau bụng nhiều và có nhức đầu, nên đi xét nghiệm máu."
Lữ Cẩn ngước nhìn Điền Hoằng, đẩy kính mắt lên, ngữ khí sùng bái: "Đội trưởng, đến điều này chú cũng biết, quả nhiên là cảnh sát hình sự."
"… Thường ngày thấy nhiều thôi." Điền Hoằng nói, "Các cháu về nghỉ ngơi sớm đi."
Ông còn phải chờ nghi phạm tỉnh lại để thẩm vấn.
Chu Hoài Hạ cúi nhìn cốc nước: "Nước nóng quá, không có muỗng, làm sao tôi khuấy thuốc được?"
?
Lại nữa rồi, hơi khiến người ta bực bội, Chu Hoài Hạ toả sáng như anh hùng chỉ xuất hiện một lát ngắn ngủi tại cửa hàng kia thôi.
Lữ Cẩn kiên nhẫn rồi lại kiên nhẫn, cầm một gói diosmectite, bảo: "Mở gói ra, đổ vào miệng, rồi uống nước, lắc đầu một cái là có thể uống xong."
Chu Hoài Hạ: "…… Nước quá nóng."
Lữ Cẩn mặt không cảm xúc: "Tôi đã pha nước lạnh, giờ là ấm rồi."
Chu Hoài Hạ: "Vẫn là quá nóng, cậu có thể giúp tôi mua chai nước khoáng không?"
Lữ Cẩn hít sâu, nhắm mắt: "…… Chờ!"
Cô xoay người đi đến quầy tự động bán hàng.
Chu Hoài Hạ cúi đầu chậm rãi xé gói thuốc Diosmectite, đổ hết vào cốc, dùng ngón tay khuấy đều hai cái, đưa lên miệng uống một hơi, rồi đi về phía thùng rác, ném cả cốc và túi không đóng gói vào đó."
Khi Lữ Cẩn quay lại, cô nhận lấy chai nước khoáng từ Lữ Cẩn: "Cậu chậm quá, tôi đã uống xong rồi."
"..."
Người đi chậm như rùa đen lại còn dám nói người khác chậm sao?
Lữ Cẩn lẳng lặng lấy khăn giấy đưa cô: "Lau miệng đi, còn dính bột thuốc."
Một vị "tổ tông sống".
Nếu không phải vì Chu Hoài Hạ đang mệt, chắc cô đã bỏ đi từ lâu.
Cuối cùng, hai người ngồi trên xe của nữ sĩ Lữ Chí Hoa, được mẹ Lữ Cẩn đưa về ký túc xá.
Thực ra giảng viên Lữ muốn Lữ Cẩn về nhà cùng mình vì sự việc lớn vừa xảy ra, nhưng Lữ Cẩn không muốn.
Nhà của cô ở trung tâm thành phố, quá xa so với Đại học S, và cô còn chưa sắp xếp lại tài liệu từ buổi hội thảo.
"Thôi vậy." Lữ Cẩn từ chối, "Con về ký túc xá."
Bà Lữ nghĩ ngợi rồi nói: "Cũng được, Tiểu Chu bị thương ở cánh tay, con có thể giúp bạn."
Lữ Cẩn định nói rằng mình sẽ về ký túc xá của nhân viên, nhưng khi nhìn sang khuôn mặt tái nhợt dựa vào cửa sổ xe của Chu Hoài Hạ, cuối cùng cô vẫn kéo dài giọng: "Dạ, con biết rồi."
Giảng viên Lữ đưa hai người vào ký túc xá, không nói nhiều, sáng mai bà còn phải bay đi nơi khác để họp: "Tiểu Chu, Lữ Cẩn là người địa phương, rất rành về Đại học S, có gì thì cháu cứ hỏi nó."
Chu Hoài Hạ đồng ý: "Dạ."
Đợi đến khi nữ sĩ Lữ Chí Hoa đi rồi, Lữ Cẩn ngồi xuống thở phào một hơi, tối nay quả thực có chút kích thích, cô quay đầu nhìn Chu Hoài Hạ, chủ động hỏi: "Lát nữa cậu tắm rửa, có cần giúp không?"
"Không cần." Chu Hoài Hạ nhắn tin xong cho gia đình, ngẩng đầu nói, "Tôi sẽ tự lau qua loa."
Khi Chu Hoài Hạ rửa mặt xong và lên giường, đã gần 12 giờ. Cô đeo bịt mắt, yên lặng nằm, bên tai thỉnh thoảng nghe tiếng Lữ Cẩn lật sách phía dưới, hiếm khi cô không chìm vào giấc ngủ ngay.
Quả là kỳ lạ.
Chu Hoài Hạ hồi tưởng lại một lần nữa những gì mình đã thấy lúc đó, cố gắng phân biệt giữa ảo ảnh và hiện thực.
Ảo ảnh chính là hình ảnh lưỡi dao phay chém vào cổ máu phun tung toé. Dù có chém trúng động mạch cổ, cũng không thể phun máu đến mức đó được, giống như là cảnh trong mơ được phóng đại quá mức, thực tế không hề xảy ra.
Còn hai nữ sinh mặc váy thuỷ thủ và người đàn ông mặc áo khoác đen thì đúng là đã xuất hiện ngoài đời.
Chu Hoài Hạ trở mình, bỗng dưng tháo bịt mắt xuống, từ giỏ trên mép giường lấy ra một chiếc gương gấp: Trong gương, làn da cô nhợt nhạt đến gần như trong suốt, ánh mắt có chút mệt mỏi, đuôi mắt hơi cong lên.
So với hình ảnh người đàn ông cô thấy trong gương ở cửa hàng thì hoàn toàn khác.
Chu Hoài Hạ nắm chặt chiếc gương, dường như lúc đầu cô nhìn thấy người đàn ông trong trí tưởng tượng của mình, rồi hắn biến thành người đàn ông mặc áo khoác đen, qua đôi mắt hắn mà nhìn xung quanh.
... Như nhìn từ góc nhìn thứ nhất.
"Cậu đè lên tay rồi." Lữ Cẩn vừa đứng dậy định rót nước, liếc qua thấy Chu Hoài Hạ trên giường bên cạnh không màng đến tình trạng cánh tay phải, mà cứ ôm chặt gương để soi: "Khuya rồi, đừng ôm gương mà soi nữa?"
Chu Hoài Hạ bỗng ngồi bật dậy, lại là góc nhìn thứ nhất!
Giường phát ra tiếng kêu nhỏ vì sức nặng, Lữ Cẩn lùi lại một bước, ngập ngừng nói: "Đừn nóng giận, cậu cứ soi đi."
Chu rùa đen này nổi giận đến mức nhảy dựng lên rồi.
Sắc mặt Chu Hoài Hạ cực kỳ khó coi, cô quay đầu hỏi Lữ Cẩn: "Trước Học viện Y có người gặp chuyện, là xảy ra chuyện gì vậy?"
---
Ở một góc không ai biết tên, đồng chí Lữ Cẩn đã đặt vô số biệt danh cho Tiểu Chu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top