Chương 21.

"Được, cô đừng vội." Viên cảnh sát tiếp nhận lời báo cáo, gõ bàn phím ghi chép: "Đại học S, học viện tài chính, Thẩm… 'Diệc' là chữ 'diệc' nào? Anh ta là sinh viên năm mấy?"

Chu Hoài Hạ: "..."

Làm sao cô biết được!

Không kịp vào diễn đàn trường để tìm thông tin.

Chu Hoài Hạ với khuôn mặt không chút cảm xúc phát ra một giọng nói khàn khàn nhưng đầy nôn nóng, như thể không hề nghe viên cảnh sát nói, toàn bộ lời lẽ tuôn ra: "Hôm qua là sinh nhật bạn tôi, anh ấy tổ chức tiệc sinh nhật. Nhưng bây giờ anh ấy mất tích, phiền các anh mau chóng cử người đi tìm bạn gái cũ của anh ấy! Vài ngày trước, tôi nghe cô ấy nói rằng nếu không thể ở bên anh ấy, cô ấy sẽ chết cùng một chỗ  với anh ấy."

Vừa rồi tại cổng lớn bệnh viện, cô mới thoát khỏi tầm nhìn của một người lạ nhảy lầu. Cảnh tượng trước mắt vẫn chưa trở lại bình thường, thì Chu Hoài Hạ lại cảm nhận được một sự cố chấp và si mê quen thuộc. Cảm giác yêu cuồng si gần như điên loạn ấy ngay lập tức khiến cô nghĩ đến bạn gái cũ của Thẩm Diệc – Dụ Vũ.

Lúc này, vẫn còn sót lại cảm giác hưng phấn xen lẫn sát ý.

Vừa nhớ đến Dụ Vũ, Chu Hoài Hạ liền nhìn thấy một hình ảnh khác. Đôi tay trắng nõn xinh đẹp cầm một cây kẹp gắp than hồng, đặt lên bếp gas để đốt.

Cô vẫn nhớ rõ, khi Dụ Vũ duỗi tay nắm lấy cánh tay Thẩm Diệc, lộ ra những móng tay sáng bóng, trông hệt như đôi tay này.

Đôi tay đó gắp cục than cháy đỏ bỏ vào bồn chứa đã được đặt sẵn hai cục than cháy. Khi di chuyển, lộ ra dưới chân là Thẩm Diệc nằm đó, sống chết không rõ.

Đây là tầm nhìn từ ngôi thứ nhất.

Chu Hoài Hạ thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng trong căn bếp.

Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa họ, nhưng rõ ràng sắp có chuyện không lành.

Sau khi gọi báo cảnh sát, Chu Hoài Hạ tin chắc họ sẽ đi điều tra. Một người nổi tiếng như Thẩm Diệc, chỉ cần nhắc đến tiệc sinh nhật hôm qua là có thể xác nhận thân phận anh ta.

Cô báo cảnh sát xong, chắc chắn cảnh sát sẽ cử người đi điều tra. Một người đổi xe thể thao hạng sang như thay quần áo như vậy, ở khoa Tài chính chắc chắn rất nổi tiếng. Chỉ cần nhắc đến bữa tiệc sinh nhật tối hôm qua, có lẽ sẽ dễ dàng xác định được đó là ai.

Cô tin rằng thông tin mình cung cấp đã đủ để cảnh sát điều tra nơi ở của Dụ Vũ và nhanh chóng đến đó tìm hiểu.

Chắc chắn có thể cứu được Thẩm Diệc.

Trong đầu, Chu Hoài Hạ hiện lên hình ảnh một người đàn ông cao lớn nằm trên sàn bếp rộng rãi, ít nhất 15 mét vuông. Nếu muốn thiêu đến mức nguy hiểm, ít nhất cần đốt 3 cân than củi.

Với loại than tre nặng 100g/cục, 3 cân tương đương khoảng 15 cục. (3kg bên Trung = 1,5kg bên Việt Nam)

Nhưng tốc độ đốt than của Dụ Vũ quá chậm.

Thẩm Diệc sẽ chưa chết ngay được.

Bây giờ cô cần phải đối phó với viên cảnh sát tiếp nhận vụ việc.

Chu Hoài Hạ nói một tràng dài, sau đó đưa micro ra xa rồi lại gần, như đang nói chuyện với người bên cạnh. Giọng nói đầy nôn nóng: "Nhanh lên, ai biết Dụ Vũ ở đâu…"

Rồi cô lập tức cúp máy.

Lữ Cẩn đứng trong buồng điện thoại, chứng kiến hành động toàn bộ quá trình của Chu Hoài Hạ, không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Nếu không tận mắt chứng kiến, chỉ nghe giọng điệu khẩn trương đầy chân thực của cô, Lữ Cẩn chắc chắn không thể tưởng tượng nổi Chu Hoài Hạ lại đang thản nhiên cầm micro, di chuyển ra xa rồi lại gần như vậy.

Chu Hoài Hạ cúp máy, xoay người đối mặt với Lữ Cẩn đang trợn tròn mắt nhìn mình. Im lặng một lúc, cô nói:
"Đã nói rồi, tôi có thể đi vào giấc mơ của người khác."

Lữ Cẩn: "Hả?"

Chu Hoài Hạ chỉ vào đầu mình: "Nhưng gần đây năng lực này có chút thay đổi. Khi tỉnh táo, tôi có thể nhìn thấy một số việc thông qua đôi mắt người khác."

Lữ Cẩn: "Hả?"

Chu Hoài Hạ nhìn cô ấy, thở dài: "Không lừa cậu đâu, chuyện vừa rồi là tôi nhìn thấy như vậy đấy."

Lữ Cẩn: "Hả?"

Đây là lần thứ hai Chu Hoài Hạ tiết lộ bí mật này với người khác. Có chút không tự nhiên, cô ngừng lại một chút rồi nói: "Tôi nhìn thấy vài thứ. Giờ phải đi Viện điều dưỡng Tùng Sơn."

Cô không muốn mình luôn bị kéo vào tầm nhìn của người nhảy lầu.

Chu Hoài Hạ mở cửa buồng điện thoại, bước ra ngoài.

Lữ Cẩn lặng lẽ theo sau, đứng bên cạnh cô, nhìn dòng xe cộ đối diện rồi quay đầu lại nhìn Chu Hoài Hạ. Sau một lúc đắn đo, cuối cùng cô hỏi khi xe taxi đến gần: "Cậu có thể nhập vào thân người khác không?"

Ánh mắt cô tràn đầy sự không thể tin nổi, toàn bộ thế giới quan duy vật của mình dường như sụp đổ.

Chu Hoài Hạ: "Cậu… tạm thời có thể hiểu như vậy."

Lữ Cẩn: "Ồ."

Chu Hoài Hạ vẫy tay gọi taxi: "Bác tài, đến viện điều dưỡng Tùng Sơn."

Hai người ngồi ở ghế sau, bầu không khí rơi vào im lặng.

Mười phút sau, Lữ Cẩn đột nhiên hỏi: "Thật sao?"

Chu Hoài Hạ: "Thật."

Một lát sau, Lữ Cẩn lại hỏi: "Cậu có biết tôi mơ gì không?"

Chu Hoài Hạ: "…Đêm ở công viên giải trí hôm đó, biết."

Lữ Cẩn quay đầu nhìn cô.

Chu Hoài Hạ giơ tay trái, làm động tác như cầm dao đâm về phía trước.

Lữ Cẩn lập tức quay đầu đi, tránh ánh mắt của cô, chỉ biết nhìn chằm chằm vào ghế trước. Bộ não vốn linh hoạt giờ như bị đông cứng, chỉ còn một câu cứ lặp đi lặp lại: Thật sự? Thật sự! Vậy mà là thật!

Holmes nói khi đã loại bỏ tất cả những khả năng không thể xảy ra, điều còn lại, dù khó tin đến đâu, đều là sự thật.

Chu Hoài Hạ, cô ấy thực sự có khả năng đặc biệt!

Lữ Cẩn ngẩn người, tự trấn an bản thân, lẩm bẩm nói: “Xét về góc độ y học, não bộ thực sự rất bí ẩn và phức tạp, chứa nhiều tiềm năng và ý thức chưa được khai phá. Điều này vẫn có thể giải thích bằng khoa học. Chắc chắn bên trong nó ẩn chứa một quy luật khoa học nào đó, chỉ là chưa được phát hiện mà thôi. Đúng, chưa được khai thác.”

Chu Hoài Hạ: “…”

Cô lắc đầu, lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin về viện điều dưỡng Tùng Sơn.

Đây là một viện điều dưỡng cao cấp nằm ở vùng ngoại ô phía Tây, rộng khoảng 50.000 mét vuông. Viện chủ yếu tiếp nhận những bệnh nhân cần phục hồi chức năng, chăm sóc và trị liệu, phí tổn không hề rẻ.

Trên mạng chỉ có một tấm ảnh chụp từ bên ngoài cổng lớn của viện, Chu Hoài Hạ không tìm thấy thêm thông tin gì khác.

Cô hồi tưởng lại cảnh tượng cuối cùng mình nhìn thấy: trên ngực áo trắng có thêu dòng chữ "Viện điều dưỡng Tùng Sơn" bằng chỉ đỏ. Dựa vào trí nhớ về hình dáng, Chu Hoài Hạ suy đoán người định nhảy lầu là một nam giới trưởng thành, cơ bắp rắn chắc, đi chân trần, bàn chân thô ráp, ngón cái có một vết đốm đen.

Không hiểu tại sao anh ta lại nhiều lần muốn nhảy lầu.

Chu Hoài Hạ cảm thấy mình cần làm điều gì đó, nếu không cô sẽ bị đối phương ảnh hưởng đến mức không thể duy trì cuộc sống bình thường.

Viện điều dưỡng Tùng Sơn nằm giữa lưng chừng núi. Xe taxi đưa họ đi qua một đoạn đường quốc lộ đèo dốc, cuối cùng đến cổng lớn rợp bóng tùng.

Chu Hoài Hạ giơ tay quơ quơ trước mặt Lữ Cẩn, chậm rãi hỏi: “Bác sĩ Lữ tương lai, cậu đã sẵn sàng chưa?”

Lữ Cẩn lấy lại tinh thần, kéo Chu Hoài Hạ lại phía sau, quay lưng về phía viện điều dưỡng và hỏi: “Cậu ho ra máu là vì ở đây sẽ xảy ra chuyện gì sao?”

“Gần như vậy.” Chu Hoài Hạ quay đầu nhìn về phía cổng lớn, nơi có tấm bảng kim loại màu xanh lam ghi dòng chữ "Viện điều dưỡng Tùng Sơn." Thỉnh thoảng có siêu xe ra vào, có lẽ là người nhà của bệnh nhân. Cô nói với Lữ Cẩn: “Có người định nhảy lầu, tôi có thể ngăn cản, nhưng sẽ phải trả giá bằng việc ho ra máu.”

Sắc mặt Lữ Cẩn trở nên nghiêm trọng. Việc chính cần giải quyết trước mọi chuyện khác để sau. Cô đẩy kính mắt và hỏi: “Cậu đến đây tìm ai?”

Chu Hoài Hạ: “Một bệnh nhân nam trưởng thành, ngón chân cái có vết đốm đen.”

Lữ Cẩn lập tức nhíu mày: “Chỉ có những thông tin đó thôi à? Chẳng lẽ chúng ta phải đi kiểm tra chân từng bệnh nhân sao?”

Chu Hoài Hạ: “Chỉ có vậy thôi... Tôi không thể kiểm soát mình nhìn thấy gì.”

“Được rồi.” Lữ Cẩn kéo tay cô xoay người: “Chúng ta vào trước xem tình hình thế nào đã.”

---

Tại cổng viện điều dưỡng Tùng Sơn, bảo vệ chặn hai người lại và quan sát họ từ trên xuống dưới: “Hai người đến đây có việc gì?”

“Chúng tôi có thể vào tham quan được không?” Lữ Cẩn hỏi.

Bảo vệ lập tức từ chối: “Không được.”

Chu Hoài Hạ tiến lên nói: “Chào anh, bạn trai tôi bị gãy chân, muốn tìm một nơi có môi trường phục hồi tốt, nên chúng tôi đến đây để khảo sát.”

Lữ Cẩn cúi đầu chỉnh kính, che giấu sự bội phục đối với lý do cô bạn cùng phòng vừa nghĩ ra.

Bảo vệ vẫn giữ thái độ từ chối, lạnh nhạt: “Viện điều dưỡng Tùng Sơn luôn đảm bảo sự riêng tư, không cho phép người ngoài tùy tiện vào. Nếu muốn khảo sát, cần có thư mời.”

Chu Hoài Hạ hỏi: “Chúng tôi đến khá vội, vậy làm thế nào để có được thư mời?”

Người bảo vệ cổng trên cao nhìn xuống cô một cái, nói với vẻ không rõ ý nghĩa: "Kiểm tra lại, nộp bệnh án của bệnh nhân."

Chu Hoài Hạ: “…”

Thật tuyệt, không có cái nào cả.

Cuối cùng, cả hai thất vọng ngồi bệt bên đường, chờ gần một tiếng mới gọi được xe quay về.

Trên xe, Lữ Cẩn hỏi: “Phải làm sao bây giờ?”

Không vào được, không tìm thấy người, nếu Chu Hoài Hạ tiếp tục ho ra máu thì biết làm thế nào?

Không nghe thấy Chu Hoài Hạ trả lời, Lữ Cẩn quay sang nhìn thì thấy Chu Hoài Hạ tựa vào cửa sổ xe ngủ thiếp đi, khuôn mặt mệt mỏi, dưới mắt có quầng.

---

Thẩm Diệc khi tỉnh lại thấy cha mẹ đang trông nom ở phòng bệnh, còn giáo viên phụ trách và lãnh đạo bệnh viện thì đang chờ bên ngoài.

“Con tỉnh rồi, thấy khó chịu ở đâu không?” Mẹ Thẩm lập tức bấm chuông gọi bác sĩ.

Thẩm Diệc quay đầu nhìn cha mẹ, hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra trước đó và hỏi: “Con bị ngộ độc carbon monoxide nặng lắm sao?”

Suýt nữa thì thất bại dưới tay Dụ Vũ, may mà được cứu.

Nhưng nếu hít carbon monoxit quá lâu, tạo thành tổn thương thần kinh có thể khiến người ta trở nên ngốc nghếch.

Thật mất mặt.

“Không bị ngộ độc.” Cha Thẩm đứng cạnh giường: “May mà than chưa cháy hết, cảnh sát đã tìm thấy các con.”

Mẹ Thẩm nói: “Bác sĩ bảo trong cơ thể con còn sót lại thuốc mê, chờ tỉnh hẳn sẽ kiểm tra lại.”

Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Thẩm Diệc suýt bị tổn thương hai lần. Mẹ Thẩm nói sẽ thay con trai cúi đầu cảm ơn những người đã cứu mạng.

Thẩm Diệc ngước nhìn trần nhà, hỏi: "Chú Dương báo cảnh sát ạ?"

Chú Dương là quản gia của biệt thự, chịu trách nhiệm sắp xếp mọi sinh hoạt hàng ngày của anh. Chỉ có quản gia mới biết anh đã ra khỏi nhà vào rạng sáng.

"Là bạn của con báo cảnh sát." Thẩm phụ rõ ràng đã trao đổi với cảnh sát trước đó, "Nói rằng không thể liên lạc được với con suốt, nghi ngờ Dụ Vũ có ý định muốn đồng quy vu tận với con."

Thẩm Diệc ngồi dậy. Bạn của anh ư?

Một lúc sau, Thẩm Diệc quay đầu, vươn tay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Kiểm tra lịch sử cuộc gọi, không có cuộc gọi nhỡ nào.

Chẳng lẽ là Dụ Vũ tự biên tự diễn?

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong lần nữa, Thẩm Diệc bảo quản gia mang máy tính của mình vào. Anh cũng yêu cầu cha mẹ và những người liên quan đến trường học rời khỏi phòng bệnh. Lúc này, có hai cảnh sát bước vào, muốn hỏi anh về diễn biến sự việc.

"Dụ Vũ đâu?"

Cảnh sát vừa ngồi xuống, chưa kịp mở lời thì Thẩm Diệc đã hỏi.

"Hiện tại cô ta đang bị thẩm vấn tại đồn công an khu vực," Một trong hai cảnh sát trả lời.

Thẩm Diệc: "Tôi muốn nghe bản ghi âm của người báo cảnh sát."

Hai cảnh sát ngạc nhiên đôi chút.

Thẩm Diệc nhìn thẳng: "Tôi là nạn nhân, tôi có quyền biết toàn bộ thông tin, đúng không?"

"Được thôi, nhưng chúng tôi cần xin phép trước đã." Một cảnh sát lấy điện thoại ra, yêu cầu phía đồn công an gửi bản ghi âm. Sau một lúc, bản ghi âm được phát lại: "Cuộc gọi được thực hiện vào khoảng 7 giờ sáng từ một bốt điện thoại công cộng. Có vẻ bạn của cậu đã luôn mang điện thoại bên mình và cố tìm cách liên lạc với cậu. Nhờ sự nhanh nhạy của bạn cậu mà tình hình không xấu hơn."

Nghe xong, Thẩm Diệc khẽ nhướn mày: Anh đâu biết mình có người bạn nghĩa khí như vậy?

Cảnh sát ngồi xuống bắt đầu hỏi: "Chúng tôi cần anh thuật lại toàn bộ sự việc. Điều này sẽ giúp định rõ tính chất hành vi của nghi phạm."

"Được."

Thẩm Diệc lười nhác dựa lưng vào giường bệnh. Trước mặt anh là một chiếc bàn nhỏ chất đầy trái cây tươi, bên cạnh là laptop. Khi cảnh sát nói chuyện, anh đã đeo tai nghe, mười ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, dường như đang trò chuyện với ai đó qua mạng.

Cảnh sát phụ trách muốn nói mà lại thôi, nhưng đối phương là một phú nhị đại và bản thân lại là người bị hại, anh ta cũng không thể chỉ trích đối phương vì thái độ tùy tiện và qua loa.

"Theo lời quản gia, khoảng 3 giờ sáng, anh nhận được một cuộc gọi và rời khỏi biệt thự ngay sau đó, đúng không?"

"Đúng vậy." Ánh mắt Thẩm Diệc vẫn dán vào màn hình máy tính. Anh trả lời nhanh gọn: "Dụ Vũ gửi ảnh cô ta cắt cổ tay tự sát để uy hiếp tôi, muốn gặp tôi lần cuối. Tôi đến nhà cô ta thì bị cô ta tiêm thuốc mê. Lúc đầu, Dụ Vũ định cưa ống dẫn gas để tự sát cùng tôi, nhưng tôi thuyết phục đổi sang cách đốt than. Cuối cùng, tôi lại bị cô ta đánh thuốc mê lần nữa, và khi tỉnh lại thì đã ở bệnh viện."

"Đó là toàn bộ sự việc." Thẩm Diệc không ngẩng đầu, "Các anh cảnh sát còn muốn hỏi gì nữa không?"

Viên cảnh sát ngập ngừng: ".....Chúng tôi cần thêm lịch sử trò chuyện giữa anh và Dụ Vũ."

"Được." Thẩm Diệc lấy điện thoại ra, gửi toàn bộ lịch sử trò chuyện cho cảnh sát, rồi hỏi: "Còn yêu cầu gì nữa không?"

Ý muốn tiễn khách hiện rõ qua từng câu chữ.

Cảnh sát đáp: "…Anh cứ nghỉ ngơi đi. Nếu có gì cần, chúng tôi sẽ liên lạc lại."

Sau khi cửa phòng bệnh đóng lại, Thẩm Diệc ngả người vào giường, ánh mắt nhìn chăm chú vào một vài video giám sát trên màn hình máy tính. Anh nhướn mày đầy hứng thú: "Thú vị thật."

---

Tiểu Chu: Thẩm Diệc sao? Miễn là anh ta không chết được là được?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top