Chap 4
Khi Zata bẻ gãy con dao, Laville cũng im lặng và không nói gì chỉ thở rất mạnh. Zata lấy hộp y tế để xuống đất nơi Laville đang ngồi và băng bó vết thương, lúc xiết chặt vệt băng y tế lại thì Laville mới hoàn hồn lại và bắt đầu giải thích-"A-...xin lỗi...em không biết...làm thế em-em cảm thấy thoải mái và không... cảm thấy... đau nữa...em xin lỗi...". Vì cho là quá hoảng loạn Zata đã tát Laville một cái, tiếng vả của Zata rất lớn nhưng có thể nói là vừa cũng chẳng sai.
Lý do Zata hoảng thì là vì những gì mà Laville nói bây giờ và cánh tay đầy vết thương giống y hệt những gì mà cậu nói lúc ở còn vực hỗn mang. Tiếng tát làm Bright hốt hoảng chạy vào, nhìn thấy Laville đang rơi nước mắt cùng con dao gãy đôi và vết máu dưới sàn, còn Zata mặt cậu rất chi là lạnh và tối cầm lại. Cậu đi ra khỏi phòng để lại Bright và Laville lại đó, Bright quay sang nhìn Laville và nói " Đừng nói cậu khóc đấy chứ? Không sao cậu ổn rồi" Laville vẫn khóc và run rẩy, khi Bright chạm vào cậu thì cậu gào lên trong sợ hãi "A-a... em xin lỗi,... em không biết, đau...đau...xin lỗi đừng...em xin lỗi..." cậu ôm đầu và cứ gào lên trong hoảng loạn làm Bright bất lực. Cậu giật lấy tay Laville ra khỏi đầu và nhẹ nhàng nói-" không sao, đừng khóc cậu ta đi rồi.." và việc đó làm Laville nhận ra có người phía trước "Xin lỗi...anh.. ta...tay" Bright buôn tay cậu ra và tiếp tục nói-"Đừng xin lỗi...đây không phải lỗi của cậu, nghỉ ngơi đi" bầu không khí im lặng bắt đầu. Bright đi ra ngoài tìm Zata để hỏi cho ra việc này là sao. Laville vẫn ở mãi trong phòng, trên giường ở góc phòng.
Laville ôm đầu buồn bã và tự trách bản thân trong cái chăn được cậu xem như cái liều trên cơ thể. Cậu vô hồn trốn trong suy nghĩ bản thân là kẻ dư thừa, phiền phức, cậu lẩm bẩm -"Mình... có lẽ...thật phiền phức... có lẽ mình không nên...sống... mình làm phiền anh ấy... tôi là kẻ phiền phức sao, tôi... không....từ giờ... tôi...mình không phiền...mọi người.... Anh ấy...". Cậu ôm đầu và cứ nói như thế. Cánh cửa hé ra, Rouie thấy thế không thể làm gì-"Chỉ có thể cho cậu ấy ở một mình... xin lỗi tôi không giúp được gì..." và thế Rouie bỏ đi làm đống công việc ở tháp cho cả hai có thể làm lành.
Bright chạy đến công viên thì thấy Zata im lặng ngồi ở ghế. Cậu chạy lại hỏi thì mới biết "Lúc trước, tôi và cậu ấy đánh nhau ở vực hỗn mang thì tay cậu ấy... cũng bị thương... câu trả lời cũng giống y hệt như tế" Zata mặt tối xầm lại và ôm mặt "Tôi vô thức đánh cậu ấy...". Zata giải thích với Bright mọi thứ "Tôi hiểu rồi, thì ra...". Zata vẫn rối và "Ừ" một cái. Bright hiểu rõ nên nói tiếp "Cậu nên ở cạnh cậu ấy, đừng làm đau cậu ấy nữa. Chắc Laville chịu đủ tổn thương rồi". Chỉ "Ừm" một cái rồi bỏ đi, Zata chẳng hiểu bản thân đang làm gì. Về phía Laville, cậu tự nhốt bản thân trong phòng mà bệnh lại chút nặng hơn, Rouie nấu ít cháo cho cậu, bước vào thì thấy cậu đang như thế cô chỉ để trên bàn, cậu cũng đói nên ăn một chút thì ho ra một ít máu. Cậu hoàn toàn suy sụp và cứ ôm đầu tự trách và run rẩy. Rouie bước vào ôm lấy cậu an ủi "Không sao đâu, cứ bình tĩnh lại đi" nghe được thì cậu cũng bình tĩnh. Cậu không nói gì và chỉ tay kêu Rouie ra ngoài. Zata mãi chẳng thấy về. Thì ra, cậu chỉ tìm cách giúp Laville.
Đôi lúc thì Zata rất ngơ người, vì cậu chẳng biết cách giao tiếp bình thường. Tiếng gõ cửa vang lên, khi Rouie mở cửa thì trước mặt là Zata, chẳng hiểu vì sao mà Rouie lại bỏ ra ngoài bảo có chút việc. Zata bước vào mở cửa phòng Laville ra thì thấy cậu cứ ôm đầu sợ hãi. Cậu tiến lại gần Laville, khi đến gần Laville mặt như sắp die đến nơi. Zata tóm lấy cái tay bị thương của cậu rồi đặt ra câu hỏi-"Tại sao cậu chẳng nói gì?" Cánh tay của Laville đang bị nó vết thương, càng ngày càng bóp chặt làm Laville cũng là lên "A!" Một tiếng, "Sao? Nói gì đi chứ!?" Zata tiếp tục hỏi, cảm thấy như vậy không hiệu quả Zata buông tay ra rồi từ từ tiến đến đầu của cậu. Laville vẫn run rẩy mà không nói gì. Cái tay của Zata vô thức nắm lấy tóc cậu mà tiếp tục nói -"Cậu im lặng? Nói gì đi?" Tay vẫn nắm thật chặt tóc của Laville và rồi, cậu chẳng chịu nổi mà la lên "A!" Nhiều lần, hai tay của Laville tóm lấy cánh tay đang bóp chặt tóc mình. Vì quá sợ hãi nên Laville thốt lên 2 tiếng xin lỗi. Zata buôn tay ra khỏi khỏi đầu Laville, vì lí trí cậu luôn hối hận về cái tát lúc trước nhưng cơ thể cậu chẳng làm theo, vì 2 tiếng xin lỗi làm cậu nhớ lại lúc cánh tay Laville đầu máu, hình ảnh đó cứ xuất hiện làm cậu mất đi lý trí vì quá hoảng loạn nên đã tát cậu thêm lần nữa. Nhìn thấy Laville nhắm mắt lại và nắm chặt cái chăn và vào thế chịu đựng, nhìn thấy cảnh đó, Zata nhớ lại lời của Veera và Bright nói rằng cậu ấy có lẽ đã chịu quá đủ. Lý trí bình tĩnh lại ngay lúc bàn tay sắp chạm vào mặt của cậu thì dừng lại một lúc rồi chạm vào cái chỗ đỏ trên mặt Laville lúc trước. Rồi Zata bắt đầu nói "Tôi xin lỗi, đã để cậu chịu đau lần nữa" bàn tay Zata sờ vào vết thương của cậu rồi vuốt chỗ tóc mà mình đã nắm rồi mỉm cười một cái, thật ấm áp. Zata để cậu vào lòng, ôm cậu một cái "Laville bây giờ, xin lỗi bây giờ cậu ổn rồi"
Laville chỉ im lặng và nằm trong cơ thể cũng như vòng tay của cậu. Cậu nức nở rồi trả lời "Em không sao, đôi lúc cảm thấy đau lắm... xin lỗi đã làm phiền anh thời gian đó". Zata xoa đầu cậu, cứ thế trong sự ấm áp của cơ thể Zata mà ngủ thiếp đi. Dù sao cả 2 đã tránh khỏi hiểu lầm và đã ổn hơn. Bright đi đến thì thấy mọi thứ đã ổn hơn nên cũng yên tâm. Ngày mai, ngày mới bắt đầu, ánh sáng của mặt trời ấm áp chiếu vào phòng của Laville. Cảm giác mọi thứ dần trở lại bình thường. Chiều hôm đó, Zata dẫn Laville đến cái cây đó, vẫn cái cây đó, nơi lần nữa chót yêu cậu lần nữa. Laville chạy đến ôm cậu và nói "Em vui lắm, dù sống thêm lần nữa em vẫn muốn ở bên anh". Zata chạm vào đầu cậu và cười một cái rồi trả lời "Ừm!.." Bright và Rouie ở cái cây bênh cạnh đứng nhìn (Cả 2 ở trên đọt cây và quan sát họ) "Thế, có lẽ đây là kết đẹp cho họ" Bright lúc rồi hóng với Rouie và nói như vậy rồi chốt thêm 1 cây "Nào họ cưới thì tôi và cậu sẽ đi" Rouie gật đầu đồng ý. Con dơi từ cái cây đó bay ra, Veera vẫn đang quan sát cậu xem Laville có thật sự sống tốt không. Ả là một người quan tâm người như cậu. Dù cho như vậy, Ilumia vẫn đang kiểm soát Laville như con rối chứa sức mạnh bóng tối. Có lẽ một ngày nào đấy cậu sẽ hoàn toàn chết dưới tay các lãnh đạo. Dù hạnh phúc nhưng cậu vẫn như 1 người rối bời theo dõi.
//end//.
Cảm ơn đã đọc.
Năm mới vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top