Chương 1 : Giấc Mơ

Kẻ vô cảm
******

Một tiếng hét thất thanh nhưng cũng có phần mơ hồ.

Lúc đó là tầm 2 giờ rưỡi sáng, gà còn chưa gáy. Thiên Lạc bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể. Cô ngồi dậy, mắt mở to, cô vừa trải qua giấc mơ kinh hoàng.
Mặc dù chỉ là mơ nhưng cảm giác bị dao răm đâm vào bụng vẫn còn đọng lại, thật sự chân thực quá.
Thiên Lạc thở hồng hộc vì sợ, mãi cho đến vài giây sau, cơn đau âm ỉ trong ảo mộng đó mới tan biến dần. Thiên Lạc từ từ lấy lại bình tĩnh, hồn đã hoàn, cô trở về thực tại.

Thiên Lạc nằm lại xuống giường, kéo chăn kín mít tới cổ, ký ức của giấc mơ ban nãy cứ quẩn quanh bao trùm cả đầu óc của cô lúc này. Phải chăng cô nhớ từng chi tiết của giấc mơ đó, mặc dù bình thường cô vẫn thường hay ghi nhớ được những giấc mơ mỗi tối, nhưng chưa bao giờ, giấc mơ lại sống động và chân thật đến như thế này, từng lời nói, từng hình ảnh, từng cảm giác, Thiên Lạc đều nhớ và cảm nhận được rất rõ ràng.

Trong giấc mơ, trước mặt Thiên Lạc là một cánh đồng hoa rộng vô tận, những bông hoa không rõ là loại nào, có màu hồng nhạt, có 5 cánh, thân màu xanh lá, mọc lên thành một ruộng đồng bát ngát, mọc dày đặc xa tít tận chân trời.Màu trời xanh, có mây trắng lưa thưa, gió nhẹ nhàng làm những giàn hoa lay chuyển. Hương thơm lạ toả lên một cách êm dịu, một hương thơm thuần khiết mà Thiên Lạc chưa bao giờ được ngửi thấy.

Đứng trước cảnh tượng này, Thiên Lạc cảm thấy thật yên bình,linh hồn bay bổng, như đang ở chốn thần tiên vậy.

Tận hưởng cảnh tượng này chưa được lâu. Bỗng phía xa xa, Thiên Lạc thấy hình bóng của kẻ nào đó đang tiến tới gần. Cô nhướng mắt lên nhìn cho rõ, thì không chỉ một mà rất nhiều bóng người, trên tay họ đang vung lưỡi liềm và chém lìa các luống hoa xung quanh. Đi đến đâu, những bông hoa đều nằm xuống chỗ đó rồi bỗng chốc, chúng biến sắc và héo tàn.

Cô cảm thấy một nguồn năng lượng xấu từ họ toả ra xung quanh, chỉ cần nhìn thôi đã đủ khiến cho tim của Thiên Lạc đập mạnh.

"Sao họ lại làm như thế ? Thật quá đáng!" - Thiên Lạc nói với giọng trách móc. Cô chỉ im lặng ngước nhìn nhưng với vẻ mặt hậm hực cũng toát lên sự khó chịu kéo dài trong lòng cô.

Cũng có thể đối với bọn họ, những bông hoa ấy xấu xí hay mang ấn tượng không được tốt. Nhưng chẳng gây hại gì thì đâu có nghĩa là họ được quyền phá hỏng chúng. Phải chăng, họ nên biết quan tâm đến cảm nhận của người khác nữa chứ ?
Những thứ diễn ra trong mơ thường không rõ ràng, chính vì vậy những suy nghĩ đó của Thiên Lạc chỉ lướt nhanh qua đầu cô.

Mọi thứ dần trở nên bất thường. Thiên Lạc bắt đầu quan sát xung quanh. Những luống hoa như tàn gần hết, chỉ còn lại một phần rất ít nhưng rồi chúng càng ít hơn bởi sự tàn phá bọn người kia, kéo theo những giàn hoa héo hắt chính là một bầu trời xám xịt, mây đen ùn ùn kéo tới, gió bắt đầu thổi mạnh như thể hung thần đang nổi giận vậy.

Diễn biến của giấc mơ ngày càng nhanh hơn và liên tục. Cả một bầu trời tối sầm, khác hẳn với cảnh tượng ban đầu và Thiên Lạc đã từng chiêm ngưỡng. Lòng cô giờ đang cảm thấy bất an và lo lắng, đám người đó có lẽ như đang tiến đến gần cô. Không kịp suy nghĩ gì cả, Thiên Lạc quay đầu bỏ chạy ngay lập tức, dưới chân cô giẫm phải những luống hoa héo tàn nằm rã rời trên mặt đất và bốc mùi khó chịu.

Có lẽ Thiên Lạc chỉ chạy theo phản xạ tự nhiên vì cô đang sợ hãi bọn người kia, chứ bản thân cô cũng không biết mình đang chạy về đâu nữa. Chạy mãi, chạy mãi cũng không nhìn thấy được đường chân trời, cô sợ đến mức chỉ dám nhắm mắt và đâm đầu chạy về phía trước một cách vô định mà không hề ngoảnh lại.

Thiên Lạc cảm nhận được bọn người đó vẫn đuổi theo cô ở phía sau và miệng nhe răng cười ha hả dù không tận mắt nhìn thẳng vào bọn họ...và bọn họ ngày càng đuổi đến gần cô hơn.

Nhưng chẳng hiểu sao Thiên Lạc bị mất sức lực, cảm giác như bị một thế lực vô hình nào đó giữ chân cô lại vậy. Càng cố di chuyển càng không thể cử động được. Càng cố chạy càng không thể chạy, như thể một kịch bản được viết sẵn rằng cô không thể thoát khỏi bọn người đó.

Miệng Thiên Lạc cũng không thể mấp máy được, cô cũng không thể hét lên, giống như bị ai đó dùng keo dán chặt môi lại.

Bọn người đó đã tóm giữ được Thiên Lạc và rồi... Cô nhắm chặt mắt lại và cố gắng giẫy giụa.

Nhưng cứ ngỡ là đã bị bọn người đó bắt và giết thì sau đó, cảnh trong mơ đã chuyển.

Thiên Lạc từ từ mở mắt ra, phía trước là ánh sáng chiếu vào từ hư không, như nắng Mặt Trời, rất chói nhưng vẫn còn có thể mở mắt và nhìn vào được. Tay chân cô run rẩy, tiếp tục cảm thấy lo lắng. Cô nghe được một âm thanh lạ, một tiếng rõ chuông lớn vang lên và ngân dài.

Thiên Lạc khoanh hai tay vào nhau, ôm cơ thể mình, một cảm giác lạnh ngắt.

"Hy vọng không gặp phải thứ kì lạ nữa..." - Thiên Lạc lẩm bẩm.

Cô có ý định nảy ra trong đầu rằng nên thử bước vào phía ánh sáng chói chang đó, nhưng rồi, vì tính cách vốn dĩ nhút nhát của bản thân, cô rụt chân lại, đứng im tại chỗ và ngồi khuỵu xuống, ngơ ngác nhìn xung quanh ( chẳng có gì cả, ngoài một màu trắng vô nghĩa ).

Chỉ sau đó vài chục giây, từ phía ánh sáng đó, xuất hiện một bóng người. Thiên Lạc giật bắn mình, cô cố mở to mắt để xem xem đó là ai.

Bóng người đó đang tiến đến gần phía của Thiên Lạc, bóng người bắt đầu rõ ràng hơn.

Dáng dấp của kẻ đó...hình như là một cô gái trẻ. Bước đi chậm rãi, chẳng có gì trông nguy hiểm cả.

Thiên Lạc chỉ im lặng và quan sát. Người cô vẫn còn run và lạnh. Nhìn kĩ hơn một tí, cô phát hiện rằng cô gái này có vóc dáng rất giống mình nhưng dù đã đến khoảng cách gần 2 mét, cô vẫn không thể nhìn rõ được khuôn mắt của cô ấy.
Thiên Lạc đứng dậy, hai người đang đối diện nhau.

"Cô...là ai?" - Thiên Lạc hỏi với giọng thì thầm, có đôi chút sợ.

"..."

Cô gái đó đáp lại Thiên Lạc bằng sự trống rỗng. Hai tay đan vào nhau, giấu sau lưng, mắt thì nhìn chằm chằm vào Thiên Lạc như thể đang xem xét. Cô gái đó chầm chậm bước từng bước nhỏ tới gần Thiên Lạc.

"Đừng lại gần tôi! Cô muốn gì hả !?" - Thiên Lạc quát lên đồng thời lùi về sau.

Cô gái đó đứng im, mặc dù cố gắng nhưng Thiên Lạc cũng không thể nhìn rõ được mặt mũi cô ta. Nhưng lại cảm nhận được biểu cảm của cô ta. Mặt cô ta hiện lên vẻ buồn và không hài lòng, rồi mới chịu cất lên một câu :

"Có phải cậu sợ lắm đúng không? Mau lại đây với tớ, tớ đến đây là để giúp cậu, Thiên Lạc yêu dấu à." - Cô gái đó nói với một giọng điệu ấm áp và ngọt ngào như rót mật vào tai vậy.

Thiên Lạc sững người, đúng là cô đang rất sợ và chỉ muốn được bình yên mà thôi. Nghe được những lời chưa bao giờ được nghe, cô cũng dịu lại.

Cô gái đó nhẹ nhàng dang hai tay ra, như thể muốn trao một cái ôm cho Thiên Lạc.

Thiên Lạc cũng hiểu ý và từ từ bước đến và đón nhận cái ôm này, nỗi sợ hãi đang dần tan biến trong từng bước đi của cô.

Hai người ôm nhau, cảm giác ấm áp của cái ôm đang lan tỏa giữa cả hai. Vừa đầy 8 giây, Thiên Lạc hỏi với vẻ hạnh phúc :

"Cậu có thể cho tôi biết cậu là ai không?"

"..."

Vẫn không có câu trả lời nào cho câu hỏi này. Hai người vẫn đang ôm nhau nhưng không khí đang dần một thay đổi.

Sự im lặng đột ngột đó giữa cả hai kéo dài khoảng 10 giây hơn. Thiên Lạc thấy gì đó không ổn, lẽ nào cô đã chọc giận cô ấy, cô không muốn làm người khác giận dữ nên đã lên tiếng :

"Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn biết cậu là ai và trở thành bạn bè của nhau thôi, nếu cậu không muốn trả lời thì..."

Chưa kịp nói dứt câu thì cô gái kia cất lên một giọng cười quái gở làm cho Thiên Lạc thấy lạnh sống lưng. Cô lùi ngay ra xa và tay chân run rẩy. Cô lập tức quay đầu và bỏ chạy nhưng không được, tay chân cứng đơ, sức lực như bị rút cạn.

Cô gái kia cười ngày càng lớn hơn và trông kinh quái hơn. Trên tay cô ta rút ra một con dao, có vẻ như là dao răm, nó dài, mỏng và sắc bén. Cô ta bước tới gần Thiên Lạc với ý định mà ai cũng đoán được.

Khoảng cách giữa cả hai lúc này là một gang tay. Tay chân Thiên Lạc cứng đơ, nhìn thấy cảnh tượng lúc này, cô chỉ muốn hét lên thật lớn vì sợ hãi.
Thiên Lạc cố vùng vẫy, la hét cầu cứu trong vô vọng, càng cố thì càng không ra hơi. Giờ đây không chỉ sống lưng mà toàn thân cô đều lạnh toát. Cảm giác rùng mình cứ thế tăng lên.

Cô ta đến gần hơn, tay trái kề chiếc dao răm vào bụng Thiên Lạc, ghé sát vào tai và thì thầm gì đó.

"Bây giờ, cậu hãy nghe và nhớ kĩ những lời tôi sắp nói."

Mặc dù rất sợ nhưng Thiên Lạc bất lực, không thể chống cự, cô cũng muốn nghe xem cô gái này muốn nói gì.

Miệng cô ta nhếch lên một cách bí hiểm, vẫn không nhìn rõ được mặt mũi, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo.

"Lá cây và lão áo đỏ."

Lời thì thầm đó làm cho Thiên Lạc gợn hết cả tóc gáy, một rung cảm rùng rợn phảng phất lên như thể phim kinh dị mà cô đã từng xem.

Nhưng lời cô ta nói là gì, Thiên Lạc cố mở miệng, giọng run run :

"Ý cậu là sao? Tôi không hiểu..."

Cô gái đó tiếp tục nói lại một lần nữa.

"Lá...đ-đỏ..."

Giọng cô ta bắt đầu trở nên chập chờn, rè rè như đĩa nhạc bị hỏng. Thiên Lạc vẫn không nghe rõ và vẫn chẳng hiểu ý đồ của cô ta.

"Tôi...không hiểu."

Lần này, sắc mặt cô gái đó bỗng trở nên lạnh lẽo. Khóe miệng không còn cong lên nữa mà trở về bình thường, không còn cảm xúc nào lộ trên khuôn mặt cô ta nữa, bọng mắt cười cũng biến mất.

Có lẽ, Thiên Lạc vừa chọc giận cô gái này rồi.

"L-la...đỏ đỏ...chìa khóa...!" - Cô gái bắt đầu lớn giọng hơn nhưng giọng cô ta vẫn rè rè như một cỗ máy, mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Lạc.

Và rồi không chần chừ nữa, cô ta đâm thẳng con dao răm vào bụng Thiên Lạc một cách dứt khoát rồi cười toe toét.

Thiên Lạc sợ quá, nhắm tịt mắt. Cảm giác bị chiếc dao răm đó đâm vào bụng rất rõ ràng, mặc dù bản thân cô chưa bao giờ trải nghiệm điều này ở ngoài đời thực.

Máu bắt đầu trào lên cổ họng Thiên Lạc. Cô chỉ có thể tiếp tục vùng vẫy và la hét mà thôi.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: