Chap 7: Nguyệt Vi bị thương
Sáng hôm sau, Nguyệt Vi thức dậy sớm hơn mọi hôm. Cô chuẩn bị bữa sáng cho anh, anh từ trên phòng đi xuống thấy một bàn ăn thịnh soạn quay ánh nhìn co với vẻ ngạc nhiên:
_ Là em làm sao tôi tưởng em chỉ biết ăn ngủ không ngờ lại còn biết nấu ăn bất ngờ thật đấy!
Thoòng thường nếu anh nói những lời chế nhạo như thế này thì cô phải thấy tức sôi máu nhưng khang này lại không Cô tiến vào bàn ăn ra hiệu cho anh ngồi xuống cô nhẹ nhàng cất tiếng:
_Phong, tôi......thực ra tôi......- Nguyệt vi ấp ủng
_Có chuyện gì mà cứ ấp úng thế nói thẳng ra xem nào!- Trần Phong cau mày
_ Lúc trước khi về nước tôi có nộp bản thiết kế dự thi ở bên Pháp. Bây giờ bản thiết kế đó được chọn nên họ muốn tôi sang đó học tập để bồi dưỡng năng lực nên tôi muốn....
_ Muốn sang đó học đúng không!
Chưa kịp nói xong cô đã bị Phong ngắt lời mặt anh tối dầm xuống nhìn rất đáng sợ. Cô không đam nhìn thẳng mặt anh chỉ cúi xuống đĩa thức ăn của mình một lúc sau co mới đam lên tiếng:
_ Tôi thực sự muốn sang đó nên tôi mới nói cho anh biết!
_Em bây giờ đã là vợ của tôi tốt nhất nên từ bỏ dự định đó đi khi nào học xong cấp 3 tôi cho em đi!
Rầm
Nguyệt Vi đập tay xuống bàn ánh mắt chứa đầy sự thù hận cô lớn tiếng:
_ Ý anh bảo tôi từ bỏ ước mơ của chính bản thân mình. Tại sao các người ác quá vậy chỉ vì anh mà ba tôi bắt tôi về nước bị sự ghẻ lạnh của mẹ kế, gặp lại người mình từng bị lừa , sau đó là hôn ước từ trên trời rơi xuống các người nghĩ tôi là đồ chơi hay sao. Tôi cũng là con người mà sao các người không bao giờ chịu đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ!
Nói xong cô xách cặp đi ra ngoài cửa lúc này giọt nước mắt mới từ từ lăn xuống cô lấy tay lau nước mắt của mình bước xuống mà không các định phương hướng đi. Lúc này trong phòng ăn bao trùm không khí năngj nề Trần Phong vẫn ngồi đó ăn mà tâm trí luôn suy nghĩ về câu nói của cô. Trời dần chuyển về tối cô lúc nay mới ý thức được cô nhìn xung quanh có vẻ như cô đã lạc đường cô ngồi xuống chiếc ghế đá trên vỉa hè. Nơi này ít người đi lại nén cô có vẻ hơi sợ, đến tối Trần Phong đi làm về không thấy cô gọi điện thoại co cũng không nghe máy anh vội vã đi tìm cô. Lúc này có đấm thanh niên tiến lại gần cô dở trò lưu manh:
_Cô em xinh gái đi đâu đấy sao ngồi đây một mình à hay là bị bồ bỏ có cần bọn anh đây làm cho vui len không! Ha ha ha - tiếng cười màn rợ của bọn nó khiến cô rùng mình. Co quay sang nhìn nói giọng chế nhạo :
_Hừ đồ của bọn mày thì bọn mày giữ cho cẩn thận kẻo có ngày mất lại khổ cả đời không dược sung sướng!
Một thằng trong đám chỉ tay vào mặt cô quát:
_Mày con nhãi ranh xem ra hòm nay ông đây không dạy cho mày bài học chắc mày không sợ! Nói xong hắn lao đến túm cổ áo cô định xé nhưng chưa kịp làm gì đã bị cô đá vào chỗ đó khiến hắn ngã lăn ra ôm lấy chỗ đó của mình. Mấy tên còn lại thấy thích thú tiến lại gần cô ai ngờ bị cô vung chân ra có mấy đòn mà ngã lăn ra. Một tên rút từ trong tíu quần ra con dao thẳng vào người cô, cô bị dao cứa vào bụng máy cháy ra nhanh tay cô cướp lấy con dao đâm vào cai hắn. Lúc này còi của cảnh sát đến túm gọn bọn lưu manh và cô.
Tại đồn cảnh sát cô vị đưa vào phòng tạm giam máu chảy ra thấm hết cả đuôi áo mặt cô tái nhợt đi còn đám du côn kia thì được thật ra về lúc chúng đi ra thì một người đàn ông to lớn đá văng vào trong. Cô mở mắt nhìn hoá ra là anh, Trần Phong nhìn một lượt mãi sau ánh mắt anh dừng lại chỗ cô một vũng máu nhỏ đang chảy xuống sàn anh lao tới đạp bay cửa ôm cô vào lòng nói giọng chua xót :
_ Sao lại như thế này, em đừng có ngủ toi đuwa em đi bệnh viện!
Anh bế coi lao thẳng ra ngoài cảnh sát chặn lại bắt anh làm thủ tục anh quát lên: _ Cút hết ra cho tôi vợ tôi mà có mệnh hệ hì thì các người cứ chuẩn bị xuống chầu diêm vương còn nữa bắt hết mấy thằng này lại!
Mấy tên vệ sĩ gật đầu tuân lệnh. Tại bệnh viện sau khi phẫu thuật cô được chuyển tới phòng hồi sức .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top