第四章 旧案Án cũ

杜成穿着蓝白相间的病号服,盘腿坐在病床上,看着领导和同事们围在床边垂手默立,个个神情肃穆,不由得扑哧一声乐了。Đỗ Thành mặc áo bệnh nhân sọc xanh trắng, ngồi xếp bằng trên giường bệnh, nhìn lãnh đạo và đồng sự đang im lặng buông thõng hai tay đứng cạnh giường, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc, bất giác phì cười thành tiếng

  "你们他妈这是干吗啊?"杜成抬脚下床,"都别站着,段局,坐。" "Các vị mẹ kiếp đang làm gì thế?" Đỗ Thành bước xuống giường, "Đừng có đứng cả như thế, cục trưởng Đoàn, mời ngồi"

  "别动,别动。"段洪庆局长急忙按住他的肩膀,"你躺着休息。" "Đừng động đậy đừng động đậy" cục trưởng Đoàn Hồng Khánh vội vàng giữ vai anh ngồi xuống, "Ông nằm nghỉ đi"

  "休息个屁啊。"杜成又好气又好笑,"那俩毒贩子撂了没有?" "Nghỉ ngơi cái rắm" Đỗ Thành vừa bực mình lại vừa buồn cười, "Hạ được hai tên buôn ma túy đó chưa?"

  "都撂了,都撂了。"段洪庆几乎是把杜成按倒在床上的,"你安心休息,医药费别担心,有什么要求就跟局里提。" "Bắt được rồi, bắt được rồi" Đoàn Hồng Khánh tựa hồ đè Đỗ Thành nằm xuống giường "Ông yên tâm nghỉ ngơi, phí bệnh viện đừng lo lắng, có yêu cầu gì thì cứ đề nghị với cục"

  杜成还在挣扎,听到最后一句话反而不动了,眨眨眼睛,问道:"真能提?" Đỗ Thành còn đang giãy giụa, nghe tới câu cuối ngược lại trở nên yên lặng, chớp chớp mắt hỏi: "Thật sự có thể đề nghị sao?"

  "能!没问题!"段洪庆一挥手,"我做主。" "Có thể! Không thành vấn đề!" Đoàn Hồng Khánh đưa tay lên, "Tôi làm chủ"

  "那先给我来根烟。"杜成一骨碌爬起来,伸出两根手指。 "Vậy cho tôi một điếu thuốc" Đỗ Thành trở mình ngồi dậy, đưa hai ngón tay ra

  段洪庆一愣,随即笑骂道:"你他妈的!"他转过身,随手指了指。Đoàn Hồng Khánh sững người, sau đó cười mắng: "Ông, mẹ kiếp!" ông xoay người, tiện tay chỉ

  "你,出去放哨!" "Cậu, ra ngoài canh gác!"

  高亮应了一声,拔腿就走,刚迈出两步,又折返回来,从衣袋里掏出半包中南海扔在杜成身边。Cao Lượng đáp một tiếng, liền bước ra ngoài, vừa bước được hai bước, lại quay về, từ trong túi lấy ra nửa gói thuốc Trung Nam Hải ném bên cạnh Đỗ Thành

  "有大夫过来我就通知你们。"高亮指指那包烟,似乎不知该对杜成说些什么,"老杜......你......多抽两根。" "Có bác sĩ tới tôi sẽ thông báo cho mọi người" Cao Lượng chỉ chỉ bao thuốc lá, tựa hồ không biết nên nói gì với Đỗ Thành, "Lão Đỗ...ông...hút thêm vài điếu đi"

  "好嘞。"杜成嘴上答应着,手里已经迫不及待地抽出一根,叼在嘴上。 "Được đấy" Đỗ Thành miệng trả lời, tay đã vội vàng rút một điếu, ngậm trên miệng

  张震梁忙不迭地凑过去,帮杜成把烟点燃。Trương Chấn Lương vội qua đó, giúp Đỗ Thành châm thuốc

  "妈的,憋死我了。"杜成美美地吸了一大口,"谢了啊,张队。" "Mẹ kiếp, bức chết tôi mất" Đỗ Thành hít sâu một hơi, "Cảm ơn nhé, đội trưởng Trương"

  "师父,你就叫我震梁吧。"张震梁的声音里已经带了哭腔,"都怪我,我应该早点儿带你来看病。" "Sư phụ, thầy cứ gọi con là Chấn Lương được rồi" trong giọng nói của Trương Chấn Lương đã mang theo chút nghẹn ngào, "Đều tại con, lẽ ra con nên sớm đưa thầy đi khám bệnh"

  "你小子扯哪儿去了?"杜成满不在乎地挥挥手,"跟你有什么关系啊?这个岁数了,身体有点儿毛病太正常了。" "Tiểu tử cậu lại nói đi đâu nữa rồi?" Đỗ Thành không thèm để ý xua xua tay, "Có liên quan gì tới cậu chứ? Chừng này tuổi rồi, cơ thể có bệnh là chuyện bình thường thôi"

  "不是,师父......"张震梁的嘴唇哆嗦起来,"我没照顾好你......15楼,我还让你爬上爬下的。" "Không phải, sư phụ..." Trương Chấn Lương khóe môi bắt đầu run run, "Là con không chăm sóc tốt cho thầy...tầng 15 mà con còn để thầy leo lên leo xuống"

  "行了行了,你控制点儿情绪。"段洪庆瞪了张震梁一眼,"你师父活得好好的呢—抽我的。" "Được rồi được rồi, cậu kiểm soát cảm xúc chút đi nào" Đoàn Hồng Khánh trừng mắt nhìn Trương Chấn Lương, "Sự phụ cậu vẫn sống tốt đấy thôi, mất mặt quá đi mất"

  他眼见杜成三口两口抽完一支烟,把烟头扔进一个矿泉水瓶里,又伸手去拿中南海,急忙从自己衣袋里掏出一包苏烟。Ông thấy Đỗ Thành hút hai ba hơi thì đã hết một điếu, đầu lọc vứt vào trong bình nước khoáng, lại đưa tay lấy Trung Nam Hải, vội vàng từ trong túi áo lấy ra bao thuốc hiệu Tô Yên

  杜成没客气,抽出一根点燃,挥手向同事们示意:"都别站着了,找地方坐。" Đỗ Thành không khách khí, lấy ra một điếu, vẫy tay với đồng nghiệp ra hiệu: "Đừng đứng nữa, tìm chỗ ngồi đi"

  同事们七嘴八舌地答应着,纷纷在病房里另外两张病床上坐好。段洪庆拉过一张塑料凳子,坐在杜成床边。张震梁没坐,倚靠着床头,眼巴巴地看着杜成。Đám đồng sự mồm năm miệng bảy liền ngồi xuống hai chiếc giường khác trong phòng bệnh. Đoàn Hồng Khánh kéo một chiếc ghế nhựa tới, ngồi cạnh giường Đỗ Thành. Trương Chấn Lương không ngồi, dựa vào đầu giường, mắt nhìn Đỗ Thành không rời

  有人拿出烟来吸,病房内很快就烟雾缭绕,有人起身拉开窗户。Có người lấy thuốc ra hút, trong phòng bệnh ngập tràn khói thuốc, có người đứng dậy mở cửa sổ ra

  段洪庆沉吟半晌,低声问道:"老杜,有什么打算?"Đoàn Hồng Khánh trầm ngâm nửa buổi trời, thấp giọng nói: "Lão Đỗ, có dự tính gì không?"

  杜成又抽完一支烟,心满意足地咂咂嘴,双手搭在膝盖上轻轻怕打着:"出院,回家。"Đỗ Thành lại hút xong điếu nữa, hài lòng chép miệng, hai tay đặt trên đầu gối vỗ nhè nhẹ: "Ra viện, về nhà"

  "别,师父。"张震梁第一个反对,"咱好好治病,这里不行就去北京,去上海......医药费你别操心,有我呢。" "Đừng, sư phụ" Trương Chấn Lương là người đầu tiên phản đối, chúng ta phải chữa hết bệnh, ở đây không được chúng ta tới Bắc Kinh, Thượng Hải...phí thuốc thang thầy đừng lo, đã có con"

  "哈哈,心领了,震梁。"杜成拍拍他,"医生说得很清楚—我有糖尿病,这次的问题出在肝上。治肝,肾就完蛋;治肾,肝就完蛋—两边不讨好。" "Haha, Chấn Lương tấm lòng của cậu, tôi nhận rồi" Đỗ Thành vỗ vỗ vai anh, "Bác sĩ nói rất rõ ràng, tôi bị tiểu đường, vấn đề lần này xảy ra với gan. Chữa gan, thận coi như xong; chữa thận, gan coi như xong, chữa cái nào cũng không được"

  "不行!"段洪庆摇头,"你给我老老实实待在医院里,准备手术,费用局里出。" "Không được!" Đoàn Hồng Khánh lắc đầu, "Ông phải nằm viện cho tôi, chuẩn bị phẫu thuật, chi phí để cục lo"

  "拉倒吧,没意义。"杜成在自己身上比画着,"都这岁数了还要挨一刀,又放疗又化疗的,好人也折腾废了,再说,也是白花钱。" "Thôi dẹp đi, không có ý nghĩa gì cả" Đỗ Thành làm điệu bộ trên người mình "Chừng này tuổi rồi còn phải chịu thêm một dao, lại xạ trị lại hóa trị, người khỏe cũng bị giày vò thành phế, hơn nữa cũng chỉ là tốn tiền vô ích mà thôi"

  "那就硬挺着?"段洪庆瞪起眼睛,"别他妈争了,听我的。" "Vậy thì phải gắng gượng tới cùng?" Đoàn Hồng Khánh trừng mắt, "Mẹ kiếp đừng cố chấp nữa, nghe tôi"

  "问题是我没事啊。"杜成双手一摊,"前几天我不是还能跑能跳的?我干了一辈子刑警,你让我在医院里待着,待不住啊!" "Vấn đề là tôi không sao cả" Đỗ Thành xòe hai tay ra, "Mấy ngày trước tôi còn có thể chạy nhảy? Tôi làm hình cảnh cả đời rồi, ông bảo tôi ở lại bệnh viện, sao mà chịu được!"

  "你少废话!"段洪庆一挥手,"先给我休息几天再说。" "Ông bớt phí lời đi!" Đoàn Hồng Khánh xua tay, "Trước tiên nghỉ ngơi vài hôm rồi nói"

  杜成还要分辩,高亮就闯了进来。Đỗ Thành còn muốn phân biện, Cao Lượng liền lao vào

  "医生来查房了。" "Bác sĩ tới kiểm phòng rồi

  警察们迅速行动起来,开窗,丢烟头。Đám cảnh sát mau chóng hành động, mở cửa sổ, vứt đầu lọc

  半分钟不到,医生就走进了病房。一进门,他就吸吸鼻子,眉头皱了起来。Chưa tới nửa phút, bác sĩ đã bước vào phòng bệnh. Vừa vào cửa, ông ta đã hít hít mũi, chau mày

  "怎么这么多人?"他不满地扫视着病房里的警察,"还抽烟,杜成你不要命了?" "Sao nhiều người như vậy?" ông ta không hài lòng quét mắt nhìn đám cảnh sát trong phòng bệnh, "Còn hút thuốc nữa, Đỗ Thành ông không cần mạng nữa phải không?"

  "就抽了一根。"杜成嘿嘿笑着,冲张震梁使了个眼色。 "Chỉ hút có một điếu" Đỗ Thành cười hì hì, dùng mắt ra hiệu cho Trương Chấn Lương

  张震梁心领神会,起身把那个装着烟头的矿泉水瓶藏在身后。Trương Chấn Lương ngầm hiểu, đứng dậy đem chai nước khoáng chứa đầu lọc giấu ra phía sau

  "都出去,都出去。"医生不耐烦地挥挥手。 "Ra ngoài hết đi" bác sĩ bực bội xua xua tay

  段洪庆站起来,对医生赔着笑脸:"医生您多费心。" Đoàn Hồng Khánh đứng dậy, cười với bác sĩ: "Bác sĩ, nhọc lòng ông rồi"

  说罢,他转头面向杜成:"你好好休息—敢跑我就关你禁闭。" Nói xong, ông quay đầu nhìn sang Đỗ Thành: "Ông nghỉ ngơi cho tốt, dám chạy lung tung tôi nhốt ông lại"

  杜成挽起袖子,准备让护士量血压:"我在医院里和关禁闭有什么区别啊?" Đỗ Thành xắn tay áo lên, chuẩn bị để y tá đo huyết áp: "Tôi ở bệnh viện so với bị giam có khác nhau sao?"

  段洪庆不说话,伸出手点点杜成,大有警告之意。Đoàn Hồng Khánh không nói gì, đưa tay chỉ chỉ Đỗ Thành, có ý cảnh cáo

  "行行行。"杜成无奈,"我听话,成了吧?" "Được được được" Đỗ Thành đành chịu, "Tôi nghe lời, được chứ gì?"

  段洪庆的脸色稍有缓和,回身示意大家出去。警察们七嘴八舌地和杜成告别。张震梁又凑过来说:"师父,明天我再来看你。" Sắc mặt Đoàn Hồng Khánh mới hòa hoãn đôi chút, xoay người lại ra hiệu mọi người ra ngoài. Đám cảnh sát mồm năm miệng bảy nói tạm biệt với Đỗ Thành. Trương Chấn Lương chạy tới: "Sư phụ, ngày mai con lại tới thăm thầy"

  "甭来了。"杜成摆摆手,"先把案子处理完再说,滚蛋吧。" "Không cần tới nữa đâu" Đỗ Thành phủi phủi tay, "Xử lý xong vụ án rồi hắn nói, cút đi nào"

  张震梁拍拍他的肩膀,跟着段洪庆出了病房。Trương Chấn Lương vỗ vỗ vai ông rồi theo Đoàn Hồng Khánh ra ngoài

  杜成躺回病床,老老实实地任医生摆布。Đỗ Thành nằm xuống giường bệnh, ngoan ngoãn để bác sĩ khám

  量完血压和体温,开始输液。医生又嘱咐了几句,杜成心不在焉地听着,不时嗯啊地答应。Đo huyết áp và nhiệt độ xong, bắt đầu truyền dịch. Bác sĩ lại căn dặn vài câu, Đỗ Thành không tập trung nghe, thi thoảng ừ một tiếng

  医生和护士走后,偌大的病房里只剩下杜成一个人。他缩进被子里,目不转睛地盯着输液管里汩汩流动的药液。Sau khi bác sĩ và y tá đi xong, trong phòng bệnh rộng lớn chỉ còn lại một mình Đỗ Thành. Ông cuộn mình trong chăn, nhìn chằm chằm vào ống truyền dịch đang nhỏ từng giọt từng giọt dịch.

  躺了半天,他才感觉到右肩膀下有硬物,掏出来一看,原来是那半包中南海。杜成仰起身子向门口瞄了瞄,抽出一根烟点燃。Nằm cả nửa ngày, ông mới cảm giác được bên dưới vai phải có một vật cứng, lấy ra xem, thì ra là nửa gói Trung Nam Hải. Đỗ Thành nhướng người nhìn ra cửa, châm một điếu thuốc

  烟气袅袅上升。杜成半眯着眼,看着淡蓝色的烟雾在眼前旋转、消散。Từng làn khói lượn lờ. Đỗ Thành khép nửa mắt, nhìn khói thuốc xanh lam đang cuộn tròn trước mắt, rồi tan biến

  要死了。Sắp chết rồi

  这个消息很突兀,但并不让他恐惧。Tin này quá đột ngột, nhưng cũng không khiến ông sợ hãi

  从警三十多年,也不是一次两次面对生死关头了。Làm cảnh sát hơn 30 năm rồi, đối mặt với thời khắc sinh tử cũng không phải chỉ mới một hai lần

  1988年在处理一起家暴时,施暴的丈夫突然点燃汽油。1988 lúc xử lý vụ bạo lực gia đình, ông chồng bạo lực đột nhiên đốt xăng

  1997年围剿本市最大的黑社会性质组织,被五连发猎枪打中。1997 vây bắt sào huyệt tổ chức xã hội đen của thành phố, bị trúng 5 phát bắn tỉa liên tiếp

  2002年抓捕一名抢劫犯,被嫌疑人抱着摔下高架桥。2002 truy bắt một tội phạm cướp súng, bị kẻ tình nghi ôm ngã xuống cầu

  2007年在某商业银行内解救人质,面对身缠炸药包的绑匪。2007 giải cứu con tin trong một ngân hàng thương nghiệp nào đó, đối mặt với bọn cướp toàn thân quấn thuốc nổ

  ......

  这次是躲不过去了。Lần này tránh không được nữa

  杜成的嘴角微微上扬。死,并不可怕。他在二十三年前就已经死了。Khóe miệng Đỗ Thành khẽ cong lên. Chết, không đáng sợ. Ông 23 năm trước đã chết rồi

  对他而言,那是一条渴望已久的归途。Đối với ông mà nói, đó là con đường về mà ông mong đợi đã lâu

  走进教室,魏炯挑了个不起眼的位置坐下,偷偷拿出一杯尚有余温的豆浆喝起来。八点刚过,身材矮胖、梳着齐耳短发的女教师走上讲台。魏炯叼着吸管,从背包里拿出土地法教材,看到封皮的一刹那,忽然想起一件事。Bước vào giảng đường, Ngụy Huỳnh chọn một vị trí không mấy bắt mắt, lén lấy ra ly sữa đậu nành vẫn còn ấm rồi uống. Vừa qua 8h, cô giáo vừa mập vừa lùn tóc ngắn ngang tai đi lên bục giảng. Ngụy Huỳnh ngậm ống hút, lấy từ trong ba lô ra giáo trình luật đất đai, lúc vừa nhìn thấy cái phong bì, anh chợt nhớ tới một chuyện

  他在教室里四处张望一圈,果真没有发现岳筱慧。Anh nhìn khắp phòng một lượt, quả thật không thấy Nhạc Tiêu Tuệ

  还真逃课啊。魏炯暗笑。教土地法学的王教授被学生们戏称为"土地奶奶",是法学院的"名捕"之一,不仅给学生挂科时心狠手辣,而且每节课必点名,三次缺勤的学生直接就被取消考试资格了。Trốn học thật. Ngụy Huỳnh cười thầm. Giáo sư Vương dạy về luật đất đai bị học sinh gọi là "Thổ địa bà bà", là người đứng đầu "Danh bộ" trong học viện luật, không chỉ ra tay tàn độc khiến sinh viên không vượt qua nổi môn này, mà mỗi tiết còn phải điểm danh, sinh viên vắng mặt 3 lần là bị hủy tư cách thi

  果不其然,"土地奶奶"喝了口茶水,就慢条斯理地拿出教学手册,开始点名。Quả thật không sai, "Thổ địa bà bà" uống xong ngụm trà, liền chậm rãi lấy sổ ra, bắt đầu điểm danh

  应答声在教室里此起彼伏,魏炯莫名其妙地紧张起来。岳筱慧曾说让室友帮忙打个掩护,也不知道这个"掩护"该怎么打。Tiếng trả lời nối tiếp nhau vang khắp giảng đường, Ngụy Huỳnh chợt cảm thấy khẩn trương kỳ lạ. Nhạc Tiêu Tuệ từng nói để bạn cùng phòng giúp yểm hộ, cũng không biết "yểm hộ" này nên làm thế nào

  很快,"土地奶奶"叫到了岳筱慧的名字,一声闷闷的"到"在后排响起。Rất nhanh, "Thổ địa bà bà" gọi tới tên Nhạc Tiêu Tuệ, một giọng buồn bực từ dãy sau vang lên "Có"

  魏炯大为惊讶,循声望去。一个长发女生把脸躲在打开的教材后面,刚刚把捂住嘴的手放下来。Ngụy Huỳnh kinh ngạc, nhìn theo giọng nói đó. Một nữ sinh tóc dài giấu mặt sau cuốn tài liệu đã được mở, vừa buông cánh tay lúc nãy bịt mũi xuống

  "土地奶奶"抬起头,似乎有些犹疑:"岳筱慧,站起来。" "Thổ địa bà bà" ngẩng đầu, tựa hồ có chút do dự: "Nhạc Tiêu Tuệ, đứng lên"

 长发女生不敢再应声,低头不语。教室里响起小小的哄笑声。Cô gái tóc dài không dám lên tiếng, cúi đầu không nói gì. Trong giảng đường vang lên tiếng cười nho nhỏ

  "土地奶奶"板起脸:"刚才是谁替岳筱慧答到的?" "Thổ địa bà bà" đanh mặt lại: "Vừa nãy là ai báo danh giúp Nhạc Tiêu Tuệ?"

  长发女生一脸无辜状,跟着周围的同学一起四处张望。魏炯尽力不看向她,心里说这叫什么掩护啊,烂透了。Cô gái tóc dài vẻ mặt như vô tội, cùng bạn học xung quanh nhìn tứ phía. Ngụy Huỳnh cố gắng không nhìn sang cô ta, trong lòng nói, đây gọi là yểm hộ gì chứ, tệ hại

  "土地奶奶"见没人出来自首,也无意再深究,拿出钢笔在岳筱慧的名字旁打上一个叉。 "Thổ địa bà bà" thấy không ai ra tự thú, cũng không muốn truy tới cùng, lấy bút mực ra đánh dấu vào bên cạnh tên của Nhạc Tiêu Tuệ

  "岳筱慧,旷课一次。""土地奶奶"从眼镜上方瞪视,"再有帮忙答到的,以共犯论处!" "Nhạc Tiêu Tuệ, trốn học một lần" "Thổ địa bà bà" từ sau cặp kính trừng mắt nhìn, "Còn giúp điểm danh lần nữa, coi như là đồng phạm!"

  点完名,开始上课。土地法本就枯燥,"土地奶奶"几乎就是在读教材,更加令人难以提起兴趣。魏炯勉强听了十几分钟,就开始走神。Điểm danh xong, bắt đầu lên tiết. Luật đất đai vốn khô khan, "Thổ địa bà bà" tựa hồ là đang đọc tài liệu, càng khiến người ta khó có hứng thú. Ngụy Huỳnh miễn cưỡng nghe được mười mấy phút, liền bắt đầu không tập trung

  先想到岳筱慧的缺勤,也不知道她被"土地奶奶"逮到过几次,还有没有考试资格。Đầu tiên là nghĩ tới Nhạc Tiêu Tuệ nghỉ học, cũng không biết cô bị "Thổ địa bà bà" bắt được mấy lần rồi, còn tư cách thi nữa không

  然后想到岳筱慧不惜逃课也要去买的猫粮,以及流浪动物救助站里的猫猫狗狗。Sau đó nghĩ Nhạc Tiêu Tuệ không tiếc trốn học cũng muốn đi mua thức ăn cho mèo, và cả những con chó con mèo trong viện cứu trợ động vật

  随即就是自己的社会实践课作业。Dù là tiết học xã hội thực tiễn của mình

  紧接着,就是那栋三层小楼,以及老纪。Tiếp nữa là nghĩ tới căn nhà ba tầng lầu, và cả lão Ki

  想到老纪,魏炯一手托腮,另一只手摆弄着圆珠笔,看向窗外。今天的天气略阴沉,没有阳光,室外的一切也失去了颜色,仿佛一张黑白照片。那些枯叶尽落的树,以及灰暗的教学楼,都被笼罩在一层薄薄的雾霾中,看上去毫无生机。Nghĩ tới lão Kỉ, Ngụy Huỳnh tay chống cằm, tay còn lại nghịch bút bi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm nay có chút u ám, không có mặt trời, mọi thứ ngoài phòng học cũng mất đi màu sắc của nó, tựa như một bức hình đen trắng. Những cái cây rụng trụi lá, và cả tòa nhà ảm đạm của trường, đều bị bao trùm bới một lớp sương mỏng, nhìn vào nó không chút sinh khí

  据说,对于老年人而言,最难熬的就是冬天。一来是心脑血管疾病高发的季节;二来满目皆是凋零凄凉之景,总会让人心生步入迟暮之年,即将走到生命尽头之感。连魏炯这样的年轻人都打不起精神,更何况是纪乾坤这样孤苦无依的老人。Nghe nói, đối với người già mà nói, thời gian khó vượt qua nhất chính là mùa đông. Một là thời tiết phù hợp cho các bệnh huyết áp; hai là trong mắt đâu đâu cũng là cảnh thê lương, đều khiến tâm người ta sinh ra cảm giác bước vào những ngày tháng cuối đời, đi tới điểm cùng của sinh mệnh. Đến cả người trẻ tuổi như Ngụy Huỳnh cũng không phấn chấn nổi, càng huống hồ là những người già không nơi nương tựa như Kỉ Càn Khôn

  不知道老纪的小屋里,此刻是否同样阴暗沉闷?Không biết trong căn phòng nhỏ của lão Kỉ, vào lúc này cũng ảm đảm nặng nề như vậy không?

  魏炯轻叹口气,转过头,看着讲台上捧着教材诵读的"土地奶奶",思绪却收不回来。Ngụy Huỳnh khẽ thở dài, quay đầu, nhìn lên bục giảng "Thổ địa bà bà" đang cầm giáo trình đọc làu làu, dòng suy nghĩ không thu lại được

  他打心眼里可怜老纪。老纪晒太阳、读书、吸烟、自己做饭、毫无必要地去探询一个法律问题,都是在自己所剩无几的时光里,苦苦地对抗着命运。他试图在囚徒般的生活中,培育出一朵希望之花,让它孤独地生长,欣喜地绽放,并在鲜亮的颜色和细微的花香中,说服自己:我没有老。即使我无法行走,只能在铁门后观望世俗烟火,但我仍属于人间。Anh cảm thấy thương cho lão Kỉ. Lão Kỉ phơi nắng, đọc sách, hút thuốc, tự làm cơm, không cần thiết phải đi hỏi một vấn đề liên quan tới luật pháp, đều đang tự mình khổ sở chống lại số mệnh trong những ngày tháng còn lại. Ông sống cuộc sống như cầm tù, thử nuôi dưỡng ra một đóa hoa hi vọng, để nó cô độc mà sinh trưởng, vui vẻ mà nở rộ, rồi trong màu sắc tươi đẹp và hương hoa dịu nhẹ, tự nói với bản thân mình: tôi chưa già. Dù tôi không đi được, chỉ có thể nhìn khói lửa của thế tục từ sau cánh cổng sắt, nhưng tôi vẫn thuộc về nhân gian

  岳筱慧整整失踪了一天,直到晚饭时,魏炯才在食堂里看到了她。Nhạc Tiêu Tuệ mất tích cả ngày trời, mãi tới giờ cơm tối, Ngụy Huỳnh mới gặp cô ở nhà ăn

  虽然身体疲惫,不过岳筱慧看上去精神不错。排队打饭的时候,她看到了魏炯,笑眯眯地冲他挥了挥手。Tuy cơ thể mệt mỏi, nhưng tinh thần Nhạc Tiêu Tuệ nhìn không tệ. Lúc xếp hàng lấy cơm, cô nhìn thấy Ngụy Huỳnh, cười híp mắt vẫy tay với anh

  几分钟后,岳筱慧拎着几个塑料袋走过来,一屁股坐在魏炯的对面。Vài phút sau, Nhạc Tiêu Tuệ cầm lấy mấy túi nilon đựng hàng chạy tới, đặt mông ngồi đối diện Ngụy Huỳnh

  "累死了。" "Mệt chết được"

  "去照顾猫猫狗狗了?"魏炯抬起头,看岳筱慧拧开一瓶冰红茶,咕嘟嘟喝了小半瓶。 "Đi chăm sóc mấy chú chó mèo sao?" Ngụy Huỳnh ngẩng đầu, nhìn Nhạc Tiêu Tuệ mở một chai hồng trà lạnh, tu ừng ực hết nửa chai

  "是啊。"岳筱慧拿出另一瓶冰红茶,递给魏炯,"请你的。" "Đúng vậy" Nhạc Tiêu Tuệ lấy một chai hồng trà lạnh khác, đưa cho Ngụy Huỳnh "Mời cậu"

  "谢谢。"魏炯挪开餐盘,"你吃饭了吗?" "Cảm ơn" Ngụy Huỳnh mở hộp cơm, "Cậu ăn tối chưa?"

  "吃过了。"岳筱慧嘻嘻笑,"和小猫一起吃的。" "Ăn rồi" Nhạc Tiêu Tuệ cười hì hì, "Ăn với tiểu miêu"

  "哈哈。"魏炯也笑起来,指指她的袖口,"看得出来。" "Ha ha" Ngụy Huỳnh cũng phá lên cười, chỉ chỉ cổ tay áo cô, "Nhìn ra được"

  岳筱慧低头看,从袖口摘下几撮灰白相间的猫毛。Nhạc Tiêu Tuệ cúi đầu, từ ống tay áo lấy xuống vài nhúm lông mèo màu xám và trắng đan xen

  "一只美国短毛猫,特别可爱,很黏人。"岳筱慧撇撇嘴,"主人太狠心了。" "Một con mèo Mĩ lông ngắn, rất đáng yêu, rất thích dính lấy người" Nhạc Tiêu Tuệ bĩu môi "Chủ nhân của nó quá nhẫn tâm rồi"

  "还要去几次?" "Còn phải đi mấy lần nữa?"

  "一次。"岳筱慧叹口气,"社会实践课的作业快完成了。你呢?" "Một lần" Nhạc Tiêu Tuệ thở dài, "Bài tập của tiết xã hội thực tiễn sắp hoàn thành rồi, còn cậu?"

  "差不多,我也需要再去一次。" "Cũng sắp xong rồi, mình cũng phải đi thêm lần nữa"

  "敬老院很无聊吧?"岳筱慧又喝了一口冰红茶,"陪老人说说话什么的?" "Viện dưỡng lão chắc tẻ nhạt lắm?" Nhạc Tiêu Tuệ lại uống một ngụm hồng trà lạnh, "Cùng các cụ nói được những chuyện gì chứ?"

  "不觉得啊。"魏炯想起老纪,"有个老头挺有趣的。" "Không cảm thấy vậy" Ngụy Huỳnh nhớ tới lão Kỉ, "Có một cụ ông rất thú vị"

  "哦?"岳筱慧来了兴致,"说说看。" "Ồ?" Nhạc Tiêu Tuệ liền hứng chí, "Kể xem nào"

  魏炯想了想,把老纪的种种简要描述了一遍。岳筱慧听得很认真,边听边笑。Ngụy Huỳnh suy nghĩ rồi kể sơ về lão Kỉ một lượt. Nhạc Tiêu Tuệ rất chăm chú lắng nghe, vừa nghe vừa cười

  "这么大岁数了还有求知欲,老头太有个性了。"岳筱慧眨眨眼睛,"很帅吧?" "Lớn tuổi vậy rồi mà còn ham học hỏi, ông cụ thật là cá tính" Nhạc Tiêu Tuệ chớp chớp mắt, "Rất đẹp trai phải không?"

  "还行。"魏炯如实回答。 "Cũng được" Ngụy Huỳnh trả lời đúng sư thật

  "哈哈,真想见他一次。" "Haha, thật muốn gặp ông ấy một lần"

  "好啊,下次社会实践课你跟我去吧。" "Được thôi, lần sau tiết xã hội thực tiễn cậu đi với mình"

  "不行。"岳筱慧摇摇头,"我还得去救助站呢—得给小豆子买药,它有皮肤病。" "Không được" Nhạc Tiêu Tuệ lắc đầu, "Mình còn phải tới trạm cứu trợ, mua thuốc cho tiểu Đậu Tử, nó bị bệnh về da"

  "小豆子?" "Tiểu Đậu Tử?"

  "那只美短啊。"岳筱慧笑笑,"我叫它小豆子。" "Con mèo Mĩ lông ngắn đấy" Nhạc Tiêu Tuệ cười, "Mình gọi nó là tiểu Đậu Tử"

  "又逃课?"魏炯也笑起来,"你今天已经被'土地奶奶'逮住一回了。" "Lại cút tiết?" Ngụy Huỳnh cũng cười, "Hôm nay cậu đã bị "Thổ địa bà bà" bắt một lần rồi

  "没事。"岳筱慧甩甩头发,"还有两次机会呢,不过今天把月月吓坏了。" "Không sao" Nhạc Tiêu Tuệ lắc lư mái tóc, "Còn 2 lần nữa, nhưng hôm nay dọa chết Nguyệt Nguyệt rồi"

  魏炯想起那个长发女生:"哈哈,差点儿成共犯。" Ngụy Huỳnh nhớ tới cô nữ sinh tóc dài: "Haha, suýt chút nữa thành tòng phạm"

  "是啊。"岳筱慧拍拍塑料袋里的一只大鸡腿,"所以安抚一下。" "Đúng vậy" Nhạc Tiêu Tuệ vỗ vỗ vào túi nilon, bên trong là cái đùi gà lớn, "Cho nên phải an ủi một chút"

  "那些猫猫狗狗就那么让你放不下?" "Đám chó mèo đó thật sự khiến cậu không nỡ buông tới vậy sao?"

  "嗯。你没看到它们的眼神,盼着有人摸摸,抱抱。"岳筱慧的眼睛里有水汽盈动,"有一只小狗,被遗弃了三次,对每个人都讨好。我走的时候,它追出来好远。" "Ừm. Cậu không nhìn thấy ánh mắt của chúng, thèm cảm giác được người khác vuốt ve, ôm ấp" Nhạc Tiêu Tuệ ngân ngấn nước mắt, "Có một chú chó nhỏ, bị vứt bỏ tới 3 lần, với ai nó cũng lấy lòng. Lúc mình đi, nó còn đuổi theo rất xa"

  不知为什么,魏炯忽然想起老纪坐在铁门前的样子。Không biết vì sao, Ngụy Huỳnh đột nhiên nhớ tới hình ảnh lão Kỉ ngồi trước cánh cổng sắt

  "可怜。" "Đáng thương"

  "是啊。"岳筱慧摆弄着手边的塑料袋,"社会实践课搞定后,我还想去。" "Đúng vậy" Nhạc Tiêu Tuệ nghịch túi nilon bên cạnh, "Kết thúc tiết xã hội thực tiễn, mình vẫn muốn tiếp tục tới đó"

  "为什么?" "Vì sao?"

  "被需要,被依赖。"岳筱慧转头望着魏炯的眼睛,嘴边微微带笑,"这感觉很好。" "Được xem trọng, được ỷ lại" Nhạc Tiêu Tuệ quay đầu nhìn vào mắt Ngụy Huỳnh, khóe miệng mang theo nụ cười, "Cảm giác này thật tuyệt"

  魏炯也看着她:"你将来会是个好妈妈。" Ngụy Huỳnh cũng nhìn cô: "Sau này cậu sẽ là người mẹ tốt"

  "嗨!扯那么远。"岳筱慧拧开冰红茶,慢慢晃动着,"它们又温驯,又单纯,被一次次遗弃、伤害,可是,仍然对人类绝对信任。我宁愿和它们在一起—" "Này! Nghĩ xa thế" Nhạc Tiêu Tuệ mở chai hồng trà lạnh, lắc nhẹ, "Bọn chúng vừa dễ bảo, vừa đơn thuần, hết lần này tới lần khác bị vứt bỏ, tổn thương, nhưng vẫn có lòng tin tuyệt đối với con người. Mình thà sống chung với bọn chúng..."

  她仰起脖子,把瓶子里的棕红色液体喝光。Cô ngẩng cổ, uống hết chất nước màu nâu đỏ trong chai

  "人多可怕。" "Con người đáng sợ biết mấy"

  杜成在局长办公室门上敲了两下,推门进去。段洪庆坐在桌前,正在打电话。见他进来,段洪庆先是一愣,随后指指墙边的沙发,示意他坐下。Đỗ Thành đứng trước phòng cục trưỡng gõ vài tiếng, đẩy cửa bước vào. Đoàn Hồng Khánh ngồi trước bàn, đang gọi điện thoại. Thấy ông bước vào, Đoàn Hồng Khánh đầu tiên là sững người, tiếp đó chỉ chỉ về phía sô pha sát vách tường, ra hiệu ông ngồi xuống

  杜成毫不客气地坐下,拿起桌上的香烟,点燃一支吸起来。段洪庆三言两语讲完电话,匆匆挂断,皱起眉头看着杜成,突然开口说道:"我整不了你了,是吧老杜?" Đỗ Thành không chút khách khí ngồi xuống, lấy thuốc lá trên bàn, châm một điếu hút. Đoàn Hồng Khánh nói dăm ba câu nữa rồi vội vàng cúp điện thoại, chau mày nhìn Đỗ Thành, đột nhiên mở miệng nói: "Tôi không chỉnh đốn ông nổi nữa rồi phải không Đỗ Thành?"

  杜成不说话,嘿嘿地笑。段洪庆起身离座,走到杜成身边坐下,冲着他的肩膀捣了一拳。Đỗ Thành không nói gì, cười hì hì. Đoàn Hồng Khánh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, tới ngồi cạnh Đỗ Thành, thụi một quyền lên vai ông

  "去,自己关禁闭!" "Nào, tự mình biệt giam đi!"

  杜成笑着闪躲,顺手抽出一支烟递给段洪庆。两个人默不作声地坐着吸烟。吸完一根,段洪庆起身给杜成泡了一杯茶,放在他面前。Đỗ Thành cười né tránh, tiện tay rút một điếu đưa cho Đoàn Hồng Khánh. Hai người im lặng ngồi hút thuốc. Hút xong một điếu, Đoàn Hồng Khánh đứng dậy đi pha cho Đỗ Thành một tách trà, để trước mặt ông

  "老杜,我刚联系了一个北京的同学,在大医院工作,去想想办法。" "Lão Đỗ, tôi đang liên lạc với một bạn học ở Bắc Kinh, đang làm việc ở bệnh viện lớn, để nghĩ cách"

  杜成端起茶杯,吹开杯口的茶叶,小心翼翼地啜了一口:"段局,咱们认识多少年了?" Đỗ Thành cầm tách trà, thổi lá trà trên miệng tách, cẩn thận nhấp một ngụm: "Cục trưởng Đoàn, chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

  "二十七年。二十七年零四个月。"段洪庆立刻回答道。 "27 năm. 27 năm lẻ 4 tháng" Đoàn Hồng Khánh liền trả lời

  "嗬!记得这么清楚?"杜成有些惊讶。 "Hờ! Nhớ rõ vậy sao?" Đỗ Thành có chút kinh ngạc

  "废话!"段洪庆板起脸,"这几天净他妈想你了。" "Nói thừa!" Đoàn Hồng Khánh đanh mặt lại "Mấy ngày nay mẹ kiếp thật nhớ ông đấy"

  杜成又笑:"认识这么久了,你还不了解我?" Đỗ Thành lại cười: "Quen biết lâu vậy rồi mà ông không hiểu tôi sao?"

  "老杜,现在不是逞强的时候。"段洪庆的语气软了下来,"去想想办法,现在科技这么发达......" "Lão Đỗ, bây giờ không phải là lúc khoe sức" ngữ khí Đoàn Hồng Khánh trở nên mềm mỏng, "Phải nghĩ cách, bây giờ khoa học phát triển như vậy..."

  "没鸟用。医生说得很清楚,最多一年。" "Đếch có tác dụng gì đâu. Bác sĩ đã nói rất rõ ràng, nhiều nhất là một năm nữa"

  "那总不能硬挺着吧?" "Thì cũng không thể cứ để như vậy chứ?"

  "反正也没多长时间好活,我为什么还要遭那个罪呢?" "Dù sao cũng không còn nhiều thời gian để sống nữa, sao tôi còn phải chịu đọa đày làm chi?"

  段洪庆怔怔地看着杜成,突然笑了:"你个老东西,真不怕死啊?" Đoàn Hồng Khánh sững sờ nhìn Đỗ Thành, đột nhiên cười: "Lão già ông, thật không sợ chết?"

  "怕也没用。"杜成舒舒服服地靠坐在沙发上,小口喝着茶水,"还不如做点儿想做的事儿。" "Sợ cũng vô dụng" Đỗ Thành thoải mái dựa vào ghế sô pha, nhấp từng ngụm trà, "Chi bằng làm chút chuyện mình muốn làm"

  "说吧。"段洪庆坐直身体,盯着杜成,"你想干吗?" "Nói đi" Đoàn Hồng Khánh ngồi thẳng người, mắt nhìn Đỗ Thành, "Ông muốn làm gì?"

  "查一件案子。"杜成放下茶杯,转身面对段洪庆,"你知道的。" "Điều tra một vụ án" Đỗ Thành bỏ ly trà xuống, xoay người đối diện với Đoàn Hồng Khánh, "Ông cũng biết"

  段洪庆愣住了,表情先是惊讶,随后就变得懊恼。Đoàn Hồng Khánh ngây ra, biểu tình đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trở nên ảo não

  "操!又他妈来了。"他用力一挥手,似乎想赶走眼前某个令人厌烦的物件,"老杜你有完没完啊。" "Đm! Mẹ kiếp lại nữa rồi" ông dùng sức xua tay, tựa hồ muốn đuổi cái vật đáng ghét nào đó đang ngồi trước mặt, "Lão Đỗ ông có thôi không hả"

  "没完。"杜成脸上的笑容渐渐收敛,"不把那个案子查清楚—就没完。" "Vẫn chưa xong" nụ cười trên mặt Đỗ Thành dần dần thu lại, "Không tra rõ vụ án đó thì vẫn chưa xong được"

  "你有病吧你!"段洪庆的声调高起来,"你今年多大了?" "Ông có bệnh phải không!" Đoàn Hồng Khánh bắt đầu cao giọng, "Năm nay ông bao tuổi rồi?"

  杜成不说话,定定地看着他。Đỗ Thành không nói gì, nhìn ông chằm chằm

  "不说?好,我替你回答,五十八了,还有两年退休。"段洪庆朝门口看看,似乎在竭力压抑自己的声音,"你干了这么多年,徒弟都他妈当队长了,你连个科长都没混上,为什么,你心里不清楚吗?" "Không nói? Được, để tôi trả lời thay ông, 58 tuổi rồi, còn hai năm nữa nghỉ hưu" Đoàn Hồng Khánh nhìn ra cửa, tựa hồ đang cố găng áp chế giọng mình, "Ông làm nhiều năm như vậy, đồ đệ mẹ kiếp giờ đã làm đội trưởng rồi, còn ông ngay cả chức trưởng ban cũng không lên nổi, vì sao, trong lòng ông còn không rõ nữa sao?"

  "清楚啊。"杜成挑起眉毛,"所以想破个大案子嘛,临死前也升个官。" "Rõ chứ" Đỗ Thành nhướng mày, "Cho nên muốn phá một vụ án mà, lúc sắp chết cũng thăng cái chức quan"

  "破你个鬼啊。"段洪庆不耐烦了,"案子已经终结了二十多年,人都毙了,你还查个屁啊?" "Phá cái quỷ gì" Đoàn Hồng Khánh buồn bực "Vụ án đã kết thúc hơn 20 năm rồi, người đều đã chết hết rồi, ông còn tra cái rắm gì nữa chứ?"

  "我还是那句话,不是他。"杜成平静地看着段洪庆,"我们抓错人了。" "Tôi vẫn là câu nói đó, không phải ông ta" Đỗ Thành bình tĩnh nhìn Đoàn Hồng Khánh, "Chúng ta đã bắt sai người rồi"

  "得得得。我不跟你争这个。"段洪庆一挥手,站起身来,"从今天开始,你给我放长假,老老实实待着!" "Được được được. Tôi không tranh cãi với ông nữa" Đoàn Hồng Khánh xua tay, đứng dậy, "Bắt đầu từ hôm nay, ông nghỉ phép dài hạn cho tôi, ngoan ngoãn đợi đấy"

  "行。"杜成也不纠缠,摁熄烟头,"反正我还会再来找你。" "Được" Đỗ Thành cũng không xoắn lấy nữa, dập đầu thuốc, "Dù sao tôi cũng sẽ tới tìm ông"

  段洪庆皱着眉头看他:"工资奖金照发,让震梁他们排个班去照顾你。"Đoàn Hồng Khánh chau mày nhìn ông: "Lương thưởng vẫn phát bình thường, để bọn Chấn Lương thay ca tới chăm sóc ông"

  "不用。"杜成摇摇头,起身向门口走去,"快年底了,事儿多,让猴崽子们忙自己的吧,再说,我一个人习惯了。" "Không cần" Đỗ Thành lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài, "Sắp cuối năm rồi, nhiều việc, để đám loai choai đó bận việc của chúng đi, hơn nữa, tôi quen một mình rồi

  刚拉开门,段洪庆又叫住了他。Vừa mở cửa, Đoàn Hồng Khánh lại gọi ông

  "老杜,"段洪庆的表情很复杂,"你好好的,开开心心过完......这一年。" "Lão Đỗ" biểu tình Đoàn Hồng Khánh rất phức tạp, "Ông cứ sống tốt, vui vẻ qua hết...một năm này"

  杜成看了他几秒钟,笑笑:"知道了。"Đỗ Thành nhìn ông vài giây, cười: "Biết rồi"

  出了局长办公室,杜成径直上了电梯,小心地避开熟人,免得又要把病情陈述一遍,再听一堆安慰人的话。Ra khỏi văn phòng cục trưởng, Đỗ Thành đi thẳng tới thang máy, cẩn thận tránh gặp người quen, không lại phải kể tới chuyện bệnh tình, và rồi lại nghe một đống lời an ủi

  半小时后,杜成回了家。打开门的瞬间,一股霉味夹杂着灰团扑面而来。杜成小声骂了一句,吸吸鼻子,直奔厨房。Nửa tiếng sau, Đỗ Thành về nhà. Vào giây phút cửa vừa mở, một mùi ẩm mốc và bụi bặm táp vào mặt. Đỗ Thành nhỏ giọng mắng một câu, hít hit mũi, đi thẳng tới nhà bếp

  煤气灶上的铁锅里,半锅鸡蛋面条已经生了绿毛。杜成把面条倒进垃圾桶里,又把锅刷干净。随后,他打开冰箱,拿出一根已经干瘪的葱,切了点儿葱花,把锅烧热,放油,把葱花放进油锅的一刹那,"嗞啦"一声,油烟冒起,布满灰尘的小房子里有了生气。Trong cái nồi đặt trên bếp ga, nửa nồi mỳ trứng đã lên mốc xanh lè. Đỗ Thành đem mỳ đổ vào thùng rác, đem nồi rửa sạch sẽ. Tiếp đó, ông lại mở tủ lạnh, lấy ra một cọng hành đã khô héo, băm chút hành, để nồi nóng, cho dầu, rồi cho hành băm vào, vang lên tiếng "xèo xèo" mùi thơm bốc lên, trong căn phòng nhỏ liền tràn ngập sinh khí

  杜成翻炒了几下,添水,盖好锅盖。Đỗ Thành đảo vài cái, thêm nước, đậy nắp

  等着水开的工夫,杜成拿起抹布开始打扫卫生,刚把桌子擦干净,肝部就开始隐隐作痛。他的脸上见了汗珠,勉力把五斗柜上的一个相框擦拭干净后,就把抹布一丢,坐在桌旁喘气。Trong khi đợi nước sôi, Đỗ Thành cầm giẻ lên bắt đầu dọn vệ sinh, vừa lau bàn xong, gan lại bắt đầu đau âm ỉ. Trên mặt ông xuất hiện mồ hôi, gắng sức lau khung hình đặt trên chiếc tủ đứng xong liền ném miếng giẻ đi, ngồi xuống cạnh bàn thở dốc

 坐了一会儿,煤气灶上的铁锅里传来咕嘟咕嘟的声音,大股蒸汽从锅盖边缘冒出来。杜成从冰箱里取出一个鸡蛋,磕开,扔进锅里,又打开橱柜,翻出一小把挂面,放在锅里煮。Ngồi một lúc, cái nồi trên bếp ga sôi ùng ục, hơi nước bôc lên ngùn ngụt. Đỗ Thành lấy một quả trứng gà đập bỏ vào nồi, lại mở tủ, lấy một bó mì tàu bỏ vào nồi nấu

  吃过简单的午餐,杜成吸了一根烟,脸色也红润起来。他走进卧室,从衣柜上拽出一个老式帆布衣箱,费力地拎到餐厅。把面碗拨到一边,他把衣箱平放在餐桌上,草草擦拭了一下灰尘,打开箱锁。Ăn xong bữa trưa đơn giản, Đỗ Thành hút một điếu thuốc, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận. Ông đi vào phòng ngủ, từ tủ quần áo lấy ra một vali vải kiểu cũ, gắng sức đem nó tới phòng bếp. Đẩy bát mì qua bên, ông để chiếc vali lên bàn ăn, phủi qua lớp bụi, mở khóa

  箱子里是几个泛黄的牛皮纸档案袋,边角已经磨损,还有成堆的照片及文件复印件,同样布满灰尘。Trong chiếc vali là mấy túi hồ sơ đã ngả màu, mép bìa đã bị mòn, còn có cả đống hình và văn kiện copy, đều bị bụi phủ đầy

  杜成拎起一只档案袋,抖动手腕,大团灰尘扑簌簌地落下。午后的阳光透过铁质窗栏射进室内,形成一道斑驳的光柱。细小的尘埃在阳光中舒展、飘散,轻轻地散落在餐桌上。Đỗ Thành cầm một túi hồ sơ lên, run rẩy, từng lớp bụi rơi xuống. Ánh nắng chiều xuyên qua lan can chiếu vào phòng, tạo thành một chùm sáng loang lỗ. Từng hạt bụi nhỏ tung bay trong ánh mặt trời, nhẹ nhàng phân tán trên bàn ăn

  杜成平静地看着档案袋上的几个已经褪色的黑色墨水字迹。Đỗ Thành bình tĩnh nhìn dòng chữ bằng mực đen đã phai màu

  "11·9"系列强奸杀人碎尸案,1990年。 "11.9" vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác hàng loạt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top