第十四章 证伪Chứng cứ giả
半杯茶下肚,杜成就看见张震梁拎着一个大纸袋走了进来。他挥了挥手,四处张望的张震梁看到了他,快步走过来。Nửa tách trà xuống bụng, Đỗ Thành liền nhìn thấy Trương Chấn Lương tay cầm túi giấy lớn bước vào. Ông vẫy tay, Trương Chấn Lương đang nhìn quanh thấy ông liền bước nhanh qua đấy
"师父过年好。"张震梁拉开椅子坐下,"怎么选这么个地方?" "Sư phụ năm mới vui vẻ" Trương Chấn Lương kéo ghế ngồi xuống, "Sao lại chọn chỗ này?"
"大年初四。"杜成给他倒上茶水,"有个地儿能开张就不错了。" "Mùng 4 tết" Đỗ Thành rót trà cho anh "Có chỗ mở cửa kinh doanh đã không tệ rồi"
"也是。"张震梁笑,把大纸袋推过去。 "Cũng đúng" Trương Chấn Lương cười, đẩy túi giấy lớn qua đó
杜成打开纸袋,里面是装订好的案卷材料。他大致翻了翻,全部是关于1990年系列强奸杀人碎尸案的。相对于自己掌握的资料,张震梁提供的这份要更详细些。除了公安卷宗外,检察院的起诉材料和法院的庭审记录、一二审判决书都有。Đỗ Thành mở túi giấy ra, bên trong là hồ sơ tài liệu đã được bấm đàng hoàng. Ông giở ra xem qua loa, toàn bộ đều liên quan tới vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác xảy ra hàng loạt vào năm 1990. So với tài liệu trong tay mình đang giữ thì phần tài liệu Trương Chấn Lương cung cấp chi tiết hơn nhiều. Ngoài tài liệu của cảnh sát còn có tài liệu khởi tố của viện kiểm sát và ghi chép của buổi thẩm vấn ở tòa án, và cả phán quyết lần 1 lần 2 đều có đủ
"你都看了?" "Cậu xem hết rồi?"
"嗯。"张震梁剥开一粒开心果丢进嘴里,"断断续续的,有空就查查。" "Dạ" Trương Chấn Lương bóc một hạt dẻ bỏ vào miệng, "Làm làm ngừng ngừng, có thời gian thì điều tra"
杜成点燃一支烟,看着昔日的徒弟:"什么看法?" Đỗ Thành châm một điếu thuốc, nhìn học trò cũ: "Thấy thế nào?"
"说实话?" "Nói thật sao?"
"废话。" "Hỏi thừa"
"你们当年搞的这案子......"张震梁撇撇嘴,"如果按照现在的标准,就是胡来。" "Mọi người điều tra vụ án này năm đó..." Trương Chấn Lương bĩu môi "Nếu theo tiêu chuẩn bây giờ, thì chính là làm bừa"
其实许明良被专案组高度怀疑,并非毫无道理。首先,从许明良的居住地来看,符合杜成根据抛尸路线所框定的大致范围。而且,他的职业及驾驶的白色货车也和专案组的推测基本一致。至于他的反侦查能力,也在他家搜出的各种有关刑侦的文学及纪实作品中得以验证。Thật ra Hứa Minh Lương bị tổ chuyên án hoài nghi cao như vậy, cũng không phải không có đạo lý. Đầu tiên, chỗ ở của Hứa Minh Lương, căn cứ theo phân tích về tuyến đường vứt xác của Đỗ Thành đưa ra phạm vi khoanh vùng thì hoàn toàn phù hợp. Vả lại, nghề nghiệp và chiếc xe chở hàng màu trắng của hắn về cơ bản hoàn toàn khớp với suy luận của tổ chuyên án. Còn liên quan tới năng lực tránh điều tra của hắn, cũng tìm thấy các loại văn học liên quan tới điều tra phá án và vật chứng đã được kiểm chứng
其次,从许明良自身的特征来看,出身于单亲家庭,学习成绩一般,个性孤僻,朋友不多,青年时曾遭遇挫折。因生活压力,母亲对其较为疏忽,母子间缺乏必要的交流和沟通。这将导致他对他人缺乏怜悯和同情心。可能无恋爱史,究其原因,不能排除是难以与其他女性建立正常联系的缘故。有性需求,并曾目睹母亲与其他男性偷情,可能会产生憎恨女性的心理。从犯罪心理学的角度来看,这样的人犯下强奸、杀人的罪行并不奇怪。Thứ hai, về góc độ thân phận đặc trưng của Hứa Minh Lương, xuất thân từ gia đình đơn thân, thành tích học tập trung bình, tính cách cô độc, bạn bè không nhiều, thời trẻ từng gặp phải trở ngại. Vì áp lực cuộc sống, mẹ có đôi chút lơ là, giữa hai mẹ con thiếu đi sự giao tiếp cần thiết. Điều này dẫn tới hắn đối với người khác thiếu đi sự thương xót và đồng cảm. Có thể không có lịch sử yêu đương là vì nghèo, cũng không loại trừ khả năng là do khó tạo mối quan hệ bình thường với nữ giới. Về nhu cầu tình dục, đã từng chứng kiến cảnh mẹ vụng trộm với người đàn ông khác, có thể sinh ra tâm lý hận phụ nữ. Từ góc độ tâm lý học, người như vậy phạm tội cưỡng hiếp, giết người cũng không có gì lạ
最后,在包裹尸块的塑料袋上发现了许明良的指纹。这是最直接,也是最重要的证据。检察院批准逮捕、起诉以及法院判决其有罪的依据,也是围绕着这一证据展开的。Sau cùng, trên túi nilon đựng mảnh thi thể phát hiện dấu vân tay của Hứa Minh Lương. Điều này là chứng cứ trực tiếp cũng là quan trọng nhất. Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh truy bắt, khởi tố và tòa án căn cứ để định tội, tất cả đều từ chứng cứ này mà triển khai
"嗯,这种怀疑当然是有依据的。"张震梁并不否认这一点,"换作是我,也会先把这家伙抓起来,审一审再说。不过......" "Ừm, loại nghi ngờ này đương nhiên có căn cứ" Trương Chấn Lương không phủ nhận điểm này, "Đổi lại là con, cũng sẽ bắt tên này đem đi thẩm vấn trước đã. Nhưng..."
"不过什么?" "Nhưng cái gì?"
"直接证据太少了。说穿了,除了指纹,你们什么都没有,比如体液。" "Chứng cứ trực tiếp quá ít. Nói trắng ra thì ngoài dấu vân tay, mọi người đều không có gì cả, ví dụ như dịch thể"
"每一起杀人案都没提取到,凶手用了保险套。" "Mỗi vụ án đều không lấy được, hung thủ dùng bao cao su"
"但是保险套也没在他家里发现啊。" "Nhưng cũng không phát hiện bao cao su ở nhà hắn a"
"这个好解释,作案后丢弃。" "Điều này dễ giải thích, gây án xong vứt đi"
"这个不好解释。"张震梁敲敲桌子,"一个懂得清理尸体、使用保险套、擦去指纹的人,会在包裹尸块时犯下那样的错误?" "Cái này khó mà giải thích" Trương Chấn Lương gõ gõ mặt bàn "Một kẻ biết cách dọn dẹp thi thể, sử dụng bao cao su, lau sạch dấu vân tay, sẽ để lại sai sót lớn như vậy trên túi gói xác sao?"
"作案后心慌意乱,可以理解啊。" "Gây án xong đang lúc tâm lý hoang mang, có thể lý giải được"
"问题是,他那时候已经不慌了。"张震梁直起身子,"杀了四个人,他的分尸手法已经越来越熟练,包裹尸块也是有条不紊。另外,他还费劲儿去抛尸,你不觉得奇怪吗?" "Vấn đề là, hắn khi đó đã không hoảng loạn" Trương Chấn Lương ngồi thẳng người dậy "Đã giết 4 người, thủ pháp cắt rời cơ thể của hắn đã ngày càng thành thạo, gói thi thể cũng rất có phương pháp. Ngoài ra, hắn còn tốn công đi vứt xác, thầy không cảm thấy kỳ lạ sao?"
"有什么奇怪?" "Có gì kỳ lạ chứ?"
"这家伙是屠户啊。"张震梁看看四周,压低了声音,"如果我是他,犯不着去抛尸。" "Tên này là dân đồ tể mà" Trương Chấn Lương nhìn quanh, thấp giọng nói "Nếu con là hắn, con sẽ không đi vứt xác"
"你会怎么做?"杜成盯着他问道。 "Vậy cậu sẽ làm thế nào?" Đỗ Thành nhìn anh hỏi
"咱们都清楚,人体尸块和猪肉太他妈像了。搞试验,不都是用猪吗?"张震梁低声说道,"先处理掉头颅和手脚—比方说蒸煮后切碎,其余部分慢慢处理呗。这家伙的方便条件太多了。抛尸,风险大,还费劲,根本不至于。" "Chúng ta đều biết, mảnh thi thể của con người và lợn mẹ kiếp quá giống nhau. Làm thí nghiệm, không phải đều dùng lợn đó sao?" Trương Chấn Lương thấp giọng nói "Trước tiên xử lý đầu và tay chân, ví dụ như đem nấu lên rồi cắt nhỏ ra, còn những bộ phận khác từ từ xử lý sau. Tên này có nhiều điều kiện còn thuận lợi hơn nữa. Vứt xác, rất nguy hiểm đã vậy còn tốn sức, căn bản không cần phải làm vậy"
"这么说,你觉得不是他?" "Nói như vậy, cậu cảm thấy không phải là hắn?"
"那倒不是。只是觉得不能绝对肯定是他。"张震梁把杜成面前的茶杯续满水,"按现在的标准来说,就是没达到'排除合理怀疑'的程度。" "Cũng không phải. Chỉ là cảm thấy không thể tuyệt đối khẳng định là hắn" Trương Chấn Lương rót đầy ly trà để trước mặt Đỗ Thành, "Theo tiêu chuẩn bây giờ, chính là chưa đạt tới trình độ 'loại trừ nghi ngờ hợp lý'"
杜成嗯了一声,似笑非笑地看着他。Đỗ Thành ừ một tiếng, như cười như không nhìn anh
张震梁喝了口茶水,看着杜成,忽然醒悟过来。Trương Chấn Lương nhấp một ngụm trà, nhìn Đỗ Thành, đột nhiên tỉnh ngộ
"师父,你......你玩我?" "Sư phụ, thầy...thầy chơi con?"
杜成哈哈地笑出声来。Đỗ Thành cười thành tiếng
"你个老东西,你心里早就有数了对不对?" "Lão già thầy, trong lòng sớm đã biết rồi phải không?"
张震梁对案件的分析,基本在杜成的考虑范围内。几十年的刑警生涯,让他对犯罪有一种近乎直觉般的本能反应。真正的凶手并不是许明良,这是他的第一判断。验证这个判断的最好办法,就是从各种角度来试图推翻它,所以他找张震梁来聊案子。如果不能否定这个思路,那就意味着自己的方向是正确的。Trương Chấn Lương phân tích vụ án, cơ bản trong phạm vị suy nghĩ của Đỗ Thành. Mấy mươi năm sống bằng nghề hình cảnh, khiến ông đối với tội phạm có một loại trực giác gần như là phản ứng bản năng. Hung thủ thật sự không phải Hứa Minh Lương, đây là phán đoán đầu tiên của ông. Cách tốt nhất để nghiệm chứng phán đoán này, chính là thử suy luận ngược lại từ nhiều góc độ, cho nên ông tìm Trương Chấn Lương để bàn về vụ án. Nếu không thể phủ định suy nghĩ này, vậy thì hướng đi của mình là chính xác
接下来要做的,就是从法律上证实这个结论。Việc cần làm tiếp theo là dựa trên pháp luật để chứng thực kết luận này
或者,找出真正的凶手。Hoặc là, tìm ra hung thủ thật sự
"其实,当年也不能全怪你们。"张震梁也点燃一支烟,"证据规则和现在不一样,而且还限期破案。" "Thật ra, năm đó cũng không thể trách mọi người được" Trương Chấn Lương châm một điếu thuốc "Quy tắc chứng cứ không giống với bây giờ, vả lại còn ra kỳ hạn để phá án"
"这不是借口。"杜成低下头,"那是一条人命。" "Đây không phải là cái cớ" Đỗ Thành cúi đầu "Đó là một mạng người"
张震梁沉默了一会儿:"师父?" Trương Chấn Lương trầm mặc một lúc: "Sư phụ?"
"嗯。" "Hử?"
"你为什么一定要把这个案子查清?" "Sao thầy nhất định phải tra cho rõ vụ án này?"
杜成定定地看了张震梁几秒钟:"震梁,我的时间不多了。" Đỗ Thành nhìn chằm chằm Trương Chấn Lương cả vài giây: "Chấn Lương, thời gian của ta không còn nhiều nữa"
"我知道。"张震梁端正地坐好,"所以我才这么问。万一......来不及了呢?" "Con biết" Trương Chấn Lương ngồi nghiêm chỉnh lại "Cho nên con mới hỏi như vậy. Vạn nhất...không kịp thì sao?"
杜成笑笑:"我没想过这个。"Đỗ Thành cười: "Ta chưa nghĩ tới chuyện này"
"师父,"张震梁的吐字很艰难,"剩下的时间,你干点儿什么都行啊。只要你想做的,我们都可以尽量帮你实现......" "Sư phụ" Trương Chấn Lương khó khăn nặn ra lời "Thời gian còn lại, thầy làm gì cũng được mà. Chỉ cần thầy muốn, bọn con đều sẽ dốc sức giúp thầy..."
"哈哈,我现在就想查这个案子。" "Haha, ta bây giờ chính là muốn điều tra vụ án này"
"嗯。"张震梁移开目光,盯着桌面,"要不这样,你歇着,我来查。如果,你来不及了,我保证,一定查清真相。" "Ừm" Trương Chấn Lương rời ánh nhìn sang chỗ khác, nhìn lên bàn "Hay là thế này đi, thầy cứ nghỉ ngơi, để con điều tra. Nếu thầy không còn kịp nữa, con đảm bảo, nhất định sẽ tra ra chân tướng"
"家祭无忘告乃翁?"杜成隔着桌子拍拍张震梁,"别逗了。这是我的事儿,这案子对你的意义和对我的意义是不同的。" "Để lúc tới cúng vái không quên nói với ta sao?" Đỗ Thành cách cái bàn vỗ vỗ Trương Chấn Lương, "Đừng đùa nữa. Đây là chuyện của ta, vụ án này đối với cậu và ta có ý nghĩa khác nhau"
"能有多不同?" "Có gì khác chứ?"
"这么说吧。"杜成直视着张震梁的眼睛,"我余下的每一分、每一秒,都是为了这件事。" "Nói thế này đi" Đỗ Thành nhìn thẳng vào mắt Trương Chấn Lương, "Mỗi phút mỗi giây còn lại của ta, đều là vị chuyện này"
张震梁回望着杜成,脸上的表情渐渐凝重。良久,他突然没头没脑地问了一句:"师父,1992年11月,你在哪里?" Trương Chấn Lương nhìn lại Đỗ Thành, biểu tình trên mặt dần trở nên nặng nề. Lâu sau, anh đột nhiên không đầu không đuôi hỏi: "Sư phụ, tháng 11/1992 thầy ở đâu?"
"嗯?"杜成被问得一愣,"我想想。" "Hả?" Đỗ Thành bị hỏi liền ngây người "Để ta nhớ đã"
1992年初,许明良被执行死刑。从一审宣判到许明良被枪决,始终有一个人在为他奔走鸣冤。然而,在严密得如同机械般的司法机关面前,个人的力量实在是微不足道,即使他是这机械中的一个零件。Đầu năm 1992, Hứa Minh Lương chấp hành án tử hình. Từ lúc Hứa Minh Lương bị tòa tuyên án tới lúc bị hành quyết, luôn có một người vì hắn mà chạy khắp nơi kêu oan. Nhưng ở trước mặt cơ quan tư pháp nghiêm mật cứng nhắc như một cái máy, sức của một người thật sự quá nhỏ, dù anh là một phần linh kiện trong bộ máy đó
这个人,就是杜成。Người này chính là Đỗ Thành
他坚持认为那是错案。为此,杜成与曾亲如兄弟的马健等人反目成仇。局里更不能接受这件被上级高度称赞的铁案有任何纰漏。在反复权衡之下,杜成被调离原岗位,去了本省内一个较偏远的县城,1993年才被调回。Ông kiên quyết tin rằng đó là vụ án oan. Vì vậy, Đỗ Thành và đám người Mã Kiện từng thân thiết như anh em đã trở mặt nhau. Trong cục càng không thể chấp nhận vụ án được cấp cao khen ngợi là vụ án thép có bất kỳ nhầm lẫn nào. Sau khi cân nhắc, Đỗ Thành bị điều chức vụ hiện tại, tới một huyện hẻo lánh trong thành phố, năm 1993 mới được điều về
"当时我在F市。"杜成想了想,"怎么了?" "Khi đó ta đang ở thành phố F" Đỗ Thành ngẫm nghĩ "Sao thế?"
张震梁从随身的皮包里拿出一个档案袋,递给杜成。Trương Chấn Lương từ trong túi xách lấy ra một túi tài liệu, đưa cho Đỗ Thành
"我没猜错。"张震梁一脸肃穆,"既然你一定要做,那么,你该看看这个。" "Con đoán không sai" Trương Chấn Lương vẻ mặt nghiêm túc "Nếu thầy nhất định muốn điều tra, vậy thầy nên xem cái này"
"你他妈还跟我藏了私货?"杜成笑骂道。然而,他看到张震梁的表情,意识到这并不是个玩笑。 "Cậu mẹ kiếp còn dám giấu đồ với ta?" Đỗ Thành cười mắng. Nhưng ông nhìn biểu tình của Trương Chấn Lương, ý thức được đây không phải là trò cười
档案袋里仍然是刑事案件卷宗。杜成翻看了前几张,脸色突然大变,手上翻动的速度越来越快。Trong túi hồ sơ vẫn là hồ sơ vụ án hình sự. Đỗ Thành xem vài trang đầu, sắc mặt liền đại biến, tốc độ lật tài liệu ngày càng nhanh
"震梁,"杜成合上卷宗,死死地盯着徒弟,手已然开始发抖,"这......这是什么?" "Chấn Lương" Đỗ Thành gấp tài liệu lại, nhìn chằm chằm vào đồ đệ của mình, tay đã bắt đầu run rẩy "Đây...đây là gì?"
林国栋捧起方便面的纸桶,喝下了最后一口面汤,心满意足地咂咂嘴。Lâm Quốc Đông tay cầm hộp mì ăn liền, uống miếng canh cuối cùng, hài lòng chép miệng
这玩意儿的确省事,也好吃,比过去的速食面强多了。Thứ đồ chơi này thật đỡ việc, ăn cũng ngon, so với thức ăn nhanh còn tốt hơn
他起身离开桌子,走进厨房,把面桶扔进垃圾桶里,倒了一杯凉白开,还顺便看了看正在充电的手机。Hắn đứng dậy rời khỏi bàn, đi tới phòng bếp, đem hộp mì ném vào thùng rác, rót ly nước, còn nhân tiện nhìn điện thoại đang sạc
那是他的新"玩具",可惜把玩了半天就没电了。不过这不要紧,在手机充满电之前,他还有许多有趣的事情可做。Đó là thứ "đồ chơi" mới của hắn, đáng tiếc mới chơi nửa ngày đã hết pin. Nhưng không cần vội, trước lúc điện thoại được sạc đầy pin, hắn còn rất nhiều thứ thú vị khác
林国栋重新回到电脑前,继续浏览一个网页。那是某门户网站制作的一个关于食品安全的专题。林国栋边看边嘀咕,不时扭头看看厨房。Lâm Quốc Đông về lại trước máy tính, tiếp tục lướt web. Đó là một nhà mạng nào đó làm chuyên đề liên quan tới an toàn thực phẩm. Lâm Quốc Đông vừa xem vừa làu bàu, thi thoảng quay đầu nhìn về phía nhà bếp
他刚刚吃掉的那桶某品牌方便面,因被质疑使用地沟油,也在网页中所列的食品黑名单中。Thương hiệu mì ăn liền nào đó vừa được hắn ăn sạch, vì nghi ngờ dùng dầu bẩn, cũng bị liệt vào danh sách đen các loại thực phẩm bẩn
林国栋骂了一句脏话。看来这新世界也并非事事美好。Lâm Quốc Đông chửi thề một câu. Xem ra thế giới mới này không phải cái nào cũng đều tốt đẹp
他调整了一下坐姿,继续浏览网页,无意中,他看到了前几期专题的链接。鼠标在链接上缓缓移动,最后,停在了其中一个上。Hắn điều chỉnh lại tư thế ngồi, tiếp tục lướt web, trong vô ý hắn nhìn thấy liên kết của mấy chuyên đề kỳ trước. Di chuyển chuột lên xuống, sau cùng dừng lại trước một chuyên đề
《他就在你隔壁—中国连环杀手档案》。 "Hắn đang ở cạnh bạn__Các vụ án sát thủ liên hoàn Trung Quốc"
林国栋的脸上浮现出奇怪的表情,似乎既期待又倨傲,仿佛一个尖子生在查看成绩单。他腾出一只手,抽出一支烟点燃,然后才按下鼠标。Trên gương mặt Lâm Quốc Đông thoáng hiện biểu tình kỳ quái, tựa hồ mong đợi lại vừa kiêu ngạo, như một học sinh giỏi đang nhìn thành tích trong học bạ của mình. Hắn đưa một tay ra rút một điếu thuốc, sau đó mới ấn chuột
咔嗒。Click
显示器的亮度骤然降低,一个色彩暗淡的页面打开。Ánh sáng trên màn hình đột nhiên tối xuống, một trang mạng màu ảm đạm được mở ra
龙治民,陕西人,自1983年起,以雇工及提供住宿为名,将48人诱骗至家中杀害。Long Trị Dân, người Thiểm Tây, bắt đầu từ năm 1983, lấy danh nghĩa thuê người và cho thuê nhà, đã dụ dỗ 48 người tới nhà để giết hại
王强,辽宁人,自1995年起犯下多起抢劫、强奸、杀人案,受害者至少45人。Vương Cường, người Liêu Ninh, bắt đầu từ năm 1995 phạm rất nhiều tội, cướp của, hiếp dâm, giết người, tổng số nạn nhân it nhất 45 người
杨新海,河南人,自2000年起,在多地流窜作案,共杀死67人。Dương Tân Hải, người Hà Nam, bắt đầu từ năm 2000, lén lút gây án ở nhiều nơi, tổng số người bị giết hại 67 người
黄勇,河南人,自2001年起,将17名青少年诱骗至家中,借助压面条机改装而成的"智能木马"予以杀害。Hoàng Dũng, bắt đầu từ năm 2001, đã dụ dỗ 17 thanh thiếu niên tới nhà, dùng máy ép mì sợi cải tiến thành "cỗ máy gỗ thông minh" để giết hại nạn nhân
......
林国栋逐字浏览着,耐心地看到页面底端。然而,他一直等待的那个名字并没有出现。这让他有些惊讶,更有些失望。Lâm Quốc Đông đọc từng câu từng chữ, nhẫn nại xem tới cuối trang. Nhưng cái tên hắn vẫn mong chờ nhất lại không thấy xuất hiện. Điều này khiến hắn kinh ngạc, càng có chút thất vọng
67人。45人。17人。......最少的也杀了7个人。67 người, 45 người, 17 người...ít nhất cũng giết 7 người
林国栋苦笑着摇摇头。是啊,和他们比,小巫见大巫。Lâm Quốc Đông lắc đầu cười khổ. Đúng vậy, so với bọn chúng, đúng là núi này cao còn núi khác cao hơn
他关掉页面,尽力舒展着酸痛的腰背,扭头望向窗外。Hắn tắt trang mạng, ra sức vươn cái eo đã mỏi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ
正月里,即使是深夜,节日的气氛仍然浓厚。爆竹声时时传来,偶尔还能看见绚烂的烟花在或远或近的地方绽放开来。Trong tháng giêng, dù là nửa đêm nhưng không khí ngày tết vẫn rất dày đặc. Tiếng pháo khắp nơi truyền tới, thi thoảng còn có thể nhìn thấy pháo hoa lúc gần lúc xa đang nở rực
近十天来,绿竹苑小区里就没有安静过。这是个老旧居民区,住户鲜有年轻人。平日里冷冷清清,只能看到拄着拐杖,眼神浑浊、冷漠的老人们在院子里走来走去。唯有春节,这个应该团聚的节日,才能让散居在各地的子女们回到这里。10 ngày gần đây, trong tiểu khu Lục Trúc Uyển chưa từng được yên tĩnh. Đây là khu dân cư kiểu cũ, hộ dân sống ở đây rất ít người trẻ tuổi. Thường ngày vắng vẻ, chỉ có thể nhìn thấy các cụ già chống gậy, mắt mờ, hờ hững đi lại trong vườn. Chỉ có tết, ngày mà mọi người quây quần bên nhau, mới có thể khiến những người con xa nhà về lại nơi đây
林国栋打开窗户,看着楼下一辆徐徐开走的黑色轿车。那是刚刚结束探亲的一家人。例行公事,酒足饭饱,说过"妈你注意身体,有空我就来看你"之类的客套话之后,欣然离去。Lâm Quốc Đông mở cửa sổ ra, nhìn xuống bên dưới một chiếc xế hộp màu đen chậm rãi rời khỏi. Đó là một gia đình vừa tới thăm người thân xong. Làm theo lệ thường, cơm no rượu say, sau đó nói những câu khách khí đại loại như "Mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe, có thời gian con sẽ đến thăm", rồi vui vẻ rời khỏi
老太太始终站在楼下,直到再也看不见那辆黑色轿车的尾灯。Bà cụ vẫn cứ đứng dưới lầu, cho tới khi không còn nhìn thấy đèn phía sau của chiếc xế hộp màu đen đó mới thôi
所谓"有空",大概就是一年之后吧。Cái gọi là "Có thời gian", có lẽ là một năm sau
林国栋笑笑。Lâm Quốc Đông cười cười
在他身后,是这个空荡荡的家,没有家人,没有责任。无须言不由衷的寒暄,少了柴米油盐的烦恼。Đằng sau hắn, là căn nhà trống không, không người nhà, không trách nhiệm. Không cần hàn huyên theo kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo, không lo lắng về cơm áo gạo tiền
只有我自己。只为我自己。Chỉ có một mình, chỉ vì bản thân mình
这多么好。Thật tốt biết mấy
一阵冷风灌进室内,却并不令人生厌,相反还颇为愉悦—其中混杂着肉香。Một cơn gió lạnh lùa vào phòng, cũng không làm người ta cảm thấy chán ghét, ngược lại còn cảm thấy có chút vui vui, lẫn trong đó là mùi thịt thơm
林国栋低头看看,楼下的小气窗也开着,大股的蒸汽正从中翻涌而出,还有隐隐的喧闹声传来。Lâm Quốc Đông cúi đầu nhìn, cửa sổ thông gió dưới lầu cũng mở, một làn khói nóng đang bốc lên, còn có cả tiếng huyên náo truyền tới
又是一场尚未结束的家宴。Lại là một bữa tiệc gia đình chưa kết thúc
林国栋关上窗户,垂手站在卧室里。然而那股肉香竟没有飘散,依旧在室内浮浮沉沉。Lâm Quốc Đông đóng cửa sổ, buông thõng tay đứng trong phòng ngủ. Nhưng mùi thịt thơm đó vẫn không bay đi mà còn thoảng thoảng trong phòng
他吸吸鼻子,这味道触动了他记忆中的某个开关。Hắn hít hít mũi, mùi vị này đã chạm tới một công tắc nào đó trong ký ức của hắn
那孩子,叫什么来着?Đứa bé đó, nó là ai?
林国栋背着手,在狭窄的房间里踱来踱去。渐渐地,那张脸在脑海中慢慢清晰。Lâm Quốc Đông chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong căn phòng chật hẹp. Dần dần, gương mặt đó dần hiện rõ
圆脸,有些微胖。总是羞涩的表情,紧张时会出汗。习惯性地揉鼻子。喜欢侧着身,坐在床边,弓着背默诵书本。Tròn trịa, có chút mập. Hay xấu hổ, lúc căng thẳng sẽ ra mồ hôi. Có thói quen quẹt mũi. Thích nghiêng người ngồi bên giường, khom người đọc thầm sách vỡ lòng
他回到电脑前,熟练地打开搜索引擎,键入三个字。Hắn quay lại máy tính, thành thạo mở công cụ tìm kiếm, gõ ba chữ vào đó
瞬间,几万条搜索结果出现在页面上。他草草浏览了前几条—不是那孩子。Trong nháy mắt, mấy chục ngàn kết quả tìm kiếm hiện ra. Hắn xem lướt qua một lượt, không phải đứa trẻ đó
想了想,林国栋又键入一个关键词:C市。Suy nghĩ một hồi, Lâm Quốc Đông lại gõ một từ khóa khác: Thành phố C
搜索结果大大减少,然而,仍然看不到他最期待的信息。Kết quả tìm kiếm thu nhỏ lại không ít nhưng vẫn không tìm thấy tin tức hắn mong đợi nhất
林国栋盯着显示器,双手交叉握在一起。渐渐用力,骨节咔咔作响。Lâm Quốc Đông nhìn vào màn hình, hai tay đan chéo vào nhau. Dần dùng sức siết chặt, các khớp xương kêu răng rắc
他清楚自己在找什么,仿佛一个就要失去记忆的老人在深夜里打开记载往昔的日记。这让他觉得有些畏缩,然而,更多的是兴奋。Hắn biết rõ mình đang tìm gì, như một người già mất trí nhớ nửa đêm lật lại cuốn nhật ký của mình. Điều này khiến hắn có chút sợ hãi rụt rè, nhưng phần nhiều cũng khiến hắn cảm thấy hưng phấn
是啊,回忆。除了这个,我还剩下什么呢?Đúng vậy, hồi ức. Ngoài cái này ra, ta còn lại gì chứ?
林国栋重新摸向键盘,敲出最后一个关键词。Lâm Quốc Đông lần nữa chạm vào bàn phím, gõ ra từ khóa cuối cùng
杀人犯。Tội phạm giết người
回忆可以是一条河,一片绿草地,一只垃圾桶,一座水塔,一个狭窄的卫生间,一把锯子,一柄菜刀。Hồi ức có thể là một con sông, một dải cỏ xanh ngát, một thùng rác, một bồn nước, một căn phòng vệ sinh chật hẹp, một cái cưa, một con dao phay
二十三年前的往事在林国栋的眼前徐徐展开。那些触感和气味,清晰地存在于他的指尖之上,萦绕于身边的空气中。他打开一个又一个页面,静静地看着那些惊心动魄的文字,感到血液在全身奔涌不息。Những chuyện của 23 năm trước đang dần hiện ra trước mắt Lâm Quốc Đông. Những xúc cảm và mùi vị đó, còn đọng lại rõ ràng trên đầu ngón tay hắn, vấn vít trong không khí. Hắn mở từng trang từng trang, lặng lẽ đọc những văn tự chấn động lòng người đó, cảm thấy máu toàn thân đang cuộn trào
那些夜晚。那些快感和战栗。那些恐惧与兴奋。Những đêm tối đó. Những khoái cảm và run rẩy đó. Những sợ hãi và hưng phấn đó
不知不觉间,他已经大汗淋漓。Bất tri bất giác, người hắn đã đầm đìa mồ hôi
关掉最后一个网页,林国栋疲惫地靠在椅子上,抬手擦掉已经流到鼻尖的汗水。他看看四周,最后把目光定格在那张单人床上。Tắt trang web cuối cùng, Lâm Quốc Đông mệt mỏi ngả vào ghế, đưa tay lau đi mồ hôi đã chảy tới chóp mũi. Hắn nhìn tứ phía, sau cùng đem ánh mắt dừng lại trên chiếc giường đơn đó
是她。Là cô ấy
他站起身来,慢慢地走到客厅,盯着米色格子布艺沙发,那里曾摆着一架黑色牛皮沙发。Hắn đứng dậy, chậm rãi đi tới phòng khách, nhìn chằm chằm bộ sô pha màu trắng gạo, ở đó từng bày một bộ sô pha da bò màu đen
是她。Là cô ấy
他低下头,看着颜色褪尽,油漆斑驳的地板。Hắn cúi đầu, nhìn nền nhà bạc màu, vết sơn loang lổ
是她。Là cô ấy
随即,他转过身,走到门厅里的一张大理石台面的餐桌旁,伸手抚摸那冰冷、光滑的桌面。Sau đó, hắn xoay người, chạy tới chiếc bàn ăn lớn bằng đá đặt ở phòng khách, đưa tay sờ lên mặt bàn băng lạnh, trơn láng
是她。Là cô ấy
全身又燥热起来。林国栋感到一股火正由里到外燃烧起来,滚烫的液体从毛孔里沁出,烧得皮肤噼啪作响。Toàn thân lại trở nên hừng hực. Lâm Quốc Đông cảm giác có một ngọn lửa đang cháy bừng bừng từ trong ra ngoài, dịch thể nóng hổi đang thấm ra từ lỗ chân lông, cháy tới làn da vang lên tiếng lách tách.
他低下头,闭上眼睛,缓缓地呼吸,竭力让沸腾的大脑冷却下来。Hắn cúi đầu, nhắm mắt lại, chậm rãi hít thở, cố gắng để đại não đang sục sôi giảm nhiệt
几分钟后,林国栋长长地吐出一口气,揪起已经汗湿的衬衫,擦了擦额头。他抬脚走到卫生间,打算用冷水洗洗脸。然而,当他跨入门口的一瞬间,脑子里又轰的一声炸开了。Vài phút sau, Lâm Quốc Đông thở dài một hơi, kéo áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi lên lau trán. Hắn đi tới phòng vệ sinh, tính dùng nước lạnh rửa mặt. Nhưng ngay giây phút hắn bước vào cửa, trong đầu lại đùng một tiếng nổ tung
乳白色瓷砖地面,泛黄的塑料浴帘,黄铜把手的淋浴喷头,以及那扑面而来的甜腥味道。Nền nhà gạch men màu trắng sữa, rèm tắm nilon úa vàng, vòi sen màu đồng, và cả mùi tanh ngọt sộc vào mặt
是她们。Là bọn họ
林国栋已经完全不受大脑的控制,他飞快地脱掉全身的衣服,伸手握住早已坚硬无比的下体,快速动作起来。Lâm Quốc Đông đã hoàn toàn không chịu sự khống chế của đại não, hắn mau chóng cởi bỏ hết quần áo trên người, đưa tay nắm chặt lấy thứ ở hạ thể sớm đã cứng đờ, mau chóng bắt đầu động tác
顶点来临的时候,林国栋的双腿剧烈地颤抖着,最后完全瘫软,背靠着墙壁,滑坐在地面上。Lúc sắp đạt cực khoái, hai chân Lâm Quốc Đông run rẩy kịch liệt, sau cùng hoàn toàn mềm nhũn, lưng dựa vào tường, trượt ngồi xuống nền nhà
一声嘶哑的低吼之后,他终于失去了力气,侧身躺倒在卫生间里。Sau tiếng rên khàn khàn, cuối cùng hắn cũng mất đi toàn bộ khí lực, nghiêng người ngã trong nhà vệ sinh
良久,林国栋悠悠醒转。睁开眼睛的瞬间,恰好一滴汗水从睫毛上滑落。眼前的一切被奇妙地放大,包括不远处那摊黏稠的液体。Lâu sau, Lâm Quốc Đông mới dần tỉnh lại. vào giây phút mở mắt ra, đúng lúc một giọt mồ hôi từ mi mắt chảy xuống. Mọi thứ trước mắt được phóng to kỳ lạ, bao gồm cả đống dịch thể nhầy nhụa cách đó không xa
滚烫的脸贴在冰冷的瓷砖地面上,林国栋静静地躺着,感到下体已经黏作一团,贴在大腿内侧。Gương mặt nóng rực dán xuống nền gạch men lạnh lẽo, Lâm Quốc Đông lặng lẽ nằm đó, cảm thấy hạ thể đã mềm nhũn, dán sát giữa hai đùi
脑子一片空白。等到身体完全冷却下来,他艰难地爬起,慢慢地穿好衣服,弓着腰走出了卫生间。Trong đầu trống rỗng. Đợi tới lúc cơ thể hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn khó khăn bò dậy, chậm rãi mặc quần áo vào, cúi người ra khỏi nhà vệ sinh
跌坐在电脑前,林国栋一直在发呆。高潮的余韵之后,就是长时间的空虚和恐惧。他清楚地意识到,身体里的某个部分正在被唤醒。他难以抗拒那种诱惑,又深深地感到懊悔。Ngã ngồi trước máy tính, Lâm Quốc Đông vẫn cứ ngơ ngẩn. Sau giây phút cao trào, chính là sự trống trải và sợ hãi kéo dài. Hắn ý thức rõ được, một bộ phận nào đó trong cơ thể đang được đánh thức. Hắn khó kháng cự được loại dụ hoặc đó, lại cảm thấy hối hận sâu sắc
不,不要了。不要回去。Đừng, đừng. Đừng quay về nữa
然而,那黑色的花,正在心底悄悄地生长出来。Nhưng đóa hoa màu đen đó, đang lặng lẽ lớn dần trong đáy lòng hắn
林国栋摇摇头,他随手从桌子上拿起一根铅笔,反手握住,让笔尖顶在手腕上,暗自用力。Lâm Quốc Đông lắc đầu, hắn tiện tay cầm lấy cây bút chì trên bàn, quay ngược đầu lại nắm chặt lấy, để ngòi bút đâm mạnh vào cánh tay
笔尖嵌入皮肤。Ngòi bút cắm vào da thịt
刺痛感让他稍稍清醒。林国栋的另一只手握住鼠标,想随便看点儿什么来分散注意力。一瞥之下,一则标题跳进他的视线。Cảm giác đau đớn khiến hắn có chút thanh tỉnh. Tay còn lại của Lâm Quốc Đông nắm chặt lấy chuột, muốn xem bừa thứ gì đó để phân tán lực chú ý. Liếc mắt một cái, một đề mục rơi vào tầm mắt hắn
那是上次搜索后,尚未浏览的一个网页:《真凶仍逍遥法外—凶案再现》。Đó là một trang mạng lần trước sau khi tìm kiếm, vẫn chưa xem: "Hung thủ thật sự vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật__hung án tái hiện"
这是某个网络论坛中的帖子。林国栋打开页面,心想又是个怎样胡编乱造的故事呢?Đó là bảng tin của diễn đàn nào đó trên mạng. Lâm Quốc Đông mở nó ra, trong lòng nghĩ lại là câu chuyện bịa đặt lung tung gì đó?
然而,只看了两三行,他的眼睛就瞪大了,随即全身紧绷。Nhưng chỉ mới xem hai ba dòng, hắn đã trừng to mắt, sau đó toàn thân căng ra
那支铅笔,咔吧一声折断了。Chiếc bút chì đó, cạch một tiếng gãy lìa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top