第十二章 新世界Thế giới mới
骆少华抬起头看看乌云翻滚的天空,骂了一句,拆开香烟的包装。Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu nhìn mây đen trên bầu trời, mắng một câu, mở bao thuốc lá ra
空气闷热又潮湿。骆少华连打三次火才将香烟点燃。他吐出一口烟,费劲儿地活动着肩膀,汗湿的制服衬衫已经贴在了后背上。他揪起衬衫衣领,不住地扇动,同时摘下警帽,夹在腋下。Không khí vừa oi bức vừa ẩm ướt. Lạc Thiếu Hoa bật ba lần lửa mới châm được thuốc. Anh nhả ra một ngụm khói, gắng sức hoạt động vai, áo sơ mi đồng phục đã dán sát sau lưng. Anh mở cổ áo, không ngừng quạt, đồng thời cởi bỏ mũ cảnh sát, kẹp dưới nách
他用手捋了捋头发,立刻感到成绺的汗水已经顺着脖子淌进了衣服里,把手在裤子上马马虎虎地擦干,骆少华靠在电线杆上,闷闷地吸烟。Anh dùng tay vuốt tóc, liền cảm thấy mồ hôi đã thành dòng dọc xuống cổ chảy vào trong áo, anh lau tay vào quần, Lạc Thiếu Hoa dựa vào cột điện, buồn bực hút thuốc
不知道是几点,只知道是最深沉的夜。此刻万籁俱寂,街面上一个行人也没有。即使是夜班的出租车,似乎也在这条路上消失了。骆少华觉得疑惑,他扔掉烟头,四处张望,看着那些沉默着伫立的楼房,黑洞洞的窗口。Không biết là mấy giờ, chỉ biết là đã rất khuya. Lúc này vạn vật im ắng, trên phố không có lấy một người qua lại. Dù là taxi làm ca đêm, tựa hồ cũng biến mất trên con đường này. Lạc Thiếu Hoa cảm thấy kỳ lạ, anh ném đầu thuốc, nhìn xung quanh, thấy những tòa lầu trầm mặc đứng lặng và những ô cửa sổ đen ngòm
没有风。没有声音。他倚靠的这盏孤零零的路灯,仿佛是整个世界中唯一的光源。Không có gió. Không có tiếng động. Anh chỉ dựa vào ngọn đèn đường trơ trọi này, dường như đó là nguồn sáng duy nhất trong cả thế giới này
这是什么地方?骆少华突然意识到,他从何处来到这里,又是怎么来的—完全没有印象了。Đây là đâu? Lạc Thiếu Hoa đột nhiên ý thức được, anh từ đâu tới đây, vì sao lại tới, hoàn toàn không có ấn tượng
他感到莫名的紧张,本能地把手伸向腰间。强光手电、伸缩式警棍、手铐......最后,他摸到了六四式手枪的握柄。Anh cảm thấy căng thẳng kỳ lạ, theo bản năng đưa tay tới thắt lưng. Đèn pin, gậy baton, còng...sau cùng, anh sờ thấy bá súng khẩu 64
这让他略略心安。没什么怕的,我是警察。我要面对的,就是黑夜,以及从黑暗中猛然扑出的怪兽。Nó khiến anh an tâm hơn. Không có gì sợ cả, mình là cảnh sát. Cái mình phải đối mặt, chính là bóng đêm, và quái vật hung hãn xông ra từ bóng đêm
骆少华把香烟揣进裤袋,重新戴好警帽,抻抻身上的制服,准备继续巡逻。刚刚迈动脚步,他的脑海中又出现了一个问号。Lạc Thiếu Hoa đem thuốc lá bỏ vào túi quần, đội mũ cảnh sát lên, chỉnh lại đồng phục trên người, chuẩn bị tuần tra tiếp. Vừa bước đi, trong đầu anh lại xuất hiện một câu hỏi khác
巡逻?Tuần tra
是啊,我在巡逻。可是,我的搭档呢?Đúng vậy, mình đang tuần tra. Nhưng cộng sự của mình đâu?
骆少华再次举目四望,然而,除了身边的路灯在地面上投射的光晕外,视力可及之处,仍然是浓墨一般的黑暗Lạc Thiếu Hoa nhìn xung quanh lần nữa, nhưng ngoài ngọn đèn đường bên cạnh đang chiếu những tia sáng xuống mặt đường, tầm nhìn có hạn ra, thì vẫn là bóng đen dày đặc.
真是个奇怪的晚上。骆少华嘀咕道。不管了,先离开这里再说。Thật là một đêm kỳ quái. Lạc Thiếu Hoa làu bàu. Mặc kệ đi, rời khỏi đây trước đã rồi tính sau
他向左右看看,最后决定朝右走。几步之后,他就发现自己已经看不到脚尖了。正在犹豫要不要打开手电,骆少华就听到前方不远处传来一阵奇怪的声响。Anh nhìn trái nhìn phải, sau cùng quyết định rẽ sang phải. Sau vài bước, anh liền phát hiện mình đã không thấy được mũi chân. Đang nghĩ xem mình có cần bật đèn pin hay không, Lạc Thiếu Hoa lại nghe ở phía xa xa trước mặt truyền tới từng tràng âm thanh quái dị
"嗵!嗵!" "Đùng! Đùng!"
他立刻停下来,屏住呼吸,仔细倾听。Anh liền dừng bước, nín thở, lắng nghe
声响来自于前方右侧的某栋楼房里,似乎有人在砍砸着某种重物。Thanh âm đến từ một tòa nhà nào đó nằm bên phải ở phía trước, tựa hồ có người đang chặt một vật gì đó rất nặng
"嗵!嗵!" "Đùng! Đùng"
用心分辨的话,那异响中还夹杂着劈裂、折断和撕扯的声音—他在试图把某样东西从一个更大的物体上分离出来。Để ý phân biệt, trong thanh âm quái dị đó còn lẫn cả thanh âm của tiếng nứt toạc, đứt đoạn và cả tiếng xé rách, anh thử hình dung một vật thể to lớn nào đó bị cắt rời
骆少华的心跳开始加速,嘴巴也一下子变得很干。他迅速改变了巡逻路线,循着那奇怪的声音走去。Lạc Thiếu Hoa tim bắt đầu đập nhanh, miệng cũng khô hơn. Anh mau chóng thay đổi tuyến đường tuần tra, đi vòng qua thanh âm quái dị đó
不知道他是谁,但是可以肯定的是,那是锐器切砍肉体的声音。Không biết hắn là ai, nhưng có thể khẳng định, đó là tiếng vật sắc nhọn chặt vào thịt
骆少华打开强光手电,那栋楼房在黑暗中浮现出模糊的轮廓。他盯着前方,加快了脚步。许多东西拂过他的裤脚,撞击他的小腿。也许是荒草,也许是垃圾桶,也许是水泥花坛......他无心去考证,也没时间去弄清楚。Lạc Thiếu Hoa bật đèn pin lên, trong tòa lầu đen ngòm đó lờ mờ hiện ra một lối hành lang. Anh nhìn về phía trước, bước đi nhanh hơn. Rất nhiều thứ lướt qua gấu quần anh, đụng phải chân anh. Có lẽ là cỏ hoang, có lẽ là thùng rác, có lẽ là bồn hoa...anh không còn tâm trạng đi nghiên cứu, cũng không có thời gian để làm rõ
那个人是谁?他在干吗?被砍切的是什么?Người đó là ai? Hắn đang làm gì? Thứ bị chặt là gì?
距离那栋楼只有十几米的时候,骆少华放缓步伐,眼睛越瞪越大。Lúc cách tòa nhà chỉ còn khoảng mười mấy mét, Lạc Thiếu Hoa bước chậm lại, mắt mở to hơn
那声音消失了。Thanh âm đó đã biến mất
骆少华开始怀疑自己的耳朵。奇怪的夜晚。奇怪的寂静。奇怪的声音。发生一切都奇怪。Lạc Thiếu Hoa bắt đầu không tin vào tai mình. Một buổi tối kỳ lạ. Sự yên tĩnh kỳ lạ. Thanh âm kỳ lạ. Mọi thứ xảy ra đều kỳ lạ
骆少华抬手擦擦额头上细密的汗珠,顺势用手电筒扫视周围的环境。在强烈的白光下,几棵杨树、绿色罩顶的自行车棚、水泥长凳、公共洗手池、油漆斑驳的木质秋千架一一出现在视野中。Lạc Thiếu Hoa đưa tay lau mồ hôi trên trán, tiện tay cầm đèn pin soi xung quanh một lượt. Dưới ánh sáng trắng, mấy cây dương, mái che xe đạp màu xanh lá, ghế đá, bồn rửa tay công cộng, chiếc xích đu bằng gỗ với vết sơn loang lỗ...xuất hiện trong tầm mắt
骆少华松了口气。这是个再寻常不过的居民小区,而且看上去风平浪静。Lạc Thiếu Hoa thở phào. Đây chẳng qua là tiểu khu bình thường, vả lại nhìn có vẻ sóng yên biển lặng
然而,这口气他只松了一半,就硬生生地憋在了喉咙里。Nhưng anh chỉ thở phào được một nửa, liền bị nghẹn lại trong họng
声音再次响起,就在他身后。Thanh âm đó lại vang lên lần nữa, ở ngay sau lưng anh
撞击声。沉闷。有规律。似乎有人拖曳着一个沉重的口袋,正一步步走下楼梯。Tiếng va đập. Nặng nề. Có quy luật. Tựa hồ có người đang kéo một chiếc túi nặng, đang từng bước từng bước xuống lầu
骆少华面对那栋楼,双眼急速在四个单元门之间来回扫视。最后,他把视线锁定在4单元上。Lạc Thiếu Hoa đối diện với tòa lầu đó, đôi mắt vội nhìn khắp cửa ra vào của 4 ban này một lượt. Sau cùng, anh đưa tầm mắt khóa chặt ban 4
几乎是同时,一个黑影出现在门口。Tựa hồ như cùng lúc, một bóng đen xuất hiện trước cửa
"谁?"骆少华大声喝道,把手电光照射过去。 "Ai?' Lạc Thiếu Hoa lớn tiếng gọi, soi đèn pin về bên đó
地狱就是这浓稠的黑暗。地狱就是这无语伫立的小楼。地狱就是他。地狱就是他手里拎着的东西。Địa ngục chính là bóng đen dày đặc. Địa ngục chính là tòa lầu nhỏ lặng yên không lời. Địa ngục chính là hắn. Địa ngục chính là thứ mà hắn cầm trên tay
你恐惧什么,他就是什么。Mày đang sợ cái gì thì hắn chính là cái đó
骆少华发出一声尖厉的啸叫,左手死死地抓住电筒,右手摸向腰间,眼前的黑夜,刹那间就铺天盖地。Lạc Thiếu Hoa phát ra tiếng hét chói tai, tay trái cầm chặt đèn pin, tay phải sờ xuống thắt lưng, bóng đêm trước mắt, phút chốc bao trùm cả trời đất
"少华,少华!快醒醒!" "Thiếu Hoa, Thiếu Hoa! Mau tỉnh nào"
骆少华猛地睁开眼睛,右手兀自在腰间徒劳地摸索着,足足半分钟后,他才意识到面前俯身望向自己的,是老伴金凤。Lạc Thiếu Hoa cố mở to mắt, tay phải đột nhiên sờ vào thắt lưng, cả nửa phút sau, ông mới ý thức được người đang cúi xuống nhìn mình là người bạn đời Kim Phụng
是噩梦,又是那个噩梦。Là ác mộng, lại là cơn ác mộng đó
骆少华重重地向后躺倒在床上,大口喘着粗气。金凤披衣下床,拿了一条毛巾,帮他擦去满头满脑的汗水。Lạc Thiếu Hoa nặng nề nằm ngửa xuống giường, thở dốc. Kim Phụng vén chăn xuống giường, lấy một chiếc khăn, giúp ông lau mồ hôi trên trán
擦到脖子的时候,骆少华一把抓住金凤的手腕,她那皱纹横生,已略显松弛的皮肤让骆少华心安许多。金凤没有动,顺从地让他握住,轻轻地摩挲,等到骆少华的呼吸渐渐平稳,她才轻声说道:"再睡会儿吧。" Lúc lau tới cổ, Lạc Thiếu Hoa nắm lấy tay Kim Phụng, nếp nhăn trên mặt bà và làn da hơi bị chảy xệ khiến Lạc Thiếu Hoa an tâm hơn nhiều. Kim Phụng không động đậy, để mặt ông nắm lấy, khẽ ma sát, đợi hô hấp của Lạc Thiếu Hoa dần bình ổn, bà mới nhẹ giọng nói "Ngủ thêm chút đi"
骆少华点点头。金凤关掉台灯,脱衣躺下,片刻,就发出细微的鼾声。待她睡熟,骆少华重新睁开眼睛,一只手在金凤身上轻轻地拍着,侧着头,看窗外的天色一点点亮起来。Lạc Thiếu Hoa gật đầu. Kim Phụng tắt đèn, cởi áo ngoài rồi nằm xuống, lúc sau, phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ. Đợi bà ngủ say, Lạc Thiếu Hoa lại mở mắt ra, một tay khẽ vỗ lên người Kim Phụng, nghiêng đầu, nhìn ra cửa sổ sắc trời ngày một sáng dần lên
六点钟,闹铃如常响起。骆少华悄悄地爬起,穿好衣裤后,轻手轻脚地走出卧室。刚走到客厅,就看到女儿骆莹坐在餐桌前。6h, chuông báo thức vang lên như bình thường. Lạc Thiếu Hoa khẽ ngồi dậy, sau khi mặc quần áo xong, nhẹ nhàng đi ra cửa. Vừa đi tới phòng khách, liền nhìn thấy con gái Lạc Oánh đang ngồi trước bàn ăn
"起这么早?"骆少华随口问道,径直向厨房走去,"早饭吃鸡蛋面条,行不行?" "Dậy sớm vậy sao?" Lạc Thiếu Hoa tùy tiện hỏi một câu, đi thẳng vào nhà bếp, "Bữa sáng ăn mì trứng, được không?"
"爸,"骆莹抬起一只手拦住他,"跟你聊几句?" "Ba" Lạc Oánh đưa một tay ra ngăn ông lại, "Nói chuyện với con một chút được không?"
骆少华盯着她看了几秒钟:"向阳又找你了?" Lạc Thiếu Hoa nhìn chằm chằm vào cô mất vài giây: "Hướng Dương lại tìm con sao?"
向阳是骆莹的前夫,四年前因出轨和骆莹离婚。近半年来,向阳频繁联系骆莹,大有复婚之意。不过,看骆莹的态度,似乎并没有这个打算。Hướng Dương là chồng trước của Lạc Oánh, 4 năm trước vì bên ngoài có tình nhân rồi ly hôn với Lạc Oánh. Nửa năm gần đây, Hướng Dương liên tục liên lạc với Lạc Oánh, muốn có ý tái hôn. Nhưng nhìn thái độ của Lạc Oánh, hình như cũng không có ý định này
"不是。"骆莹示意他坐下,压低声音问道,"爸,你最近在忙什么?" "Không phải" Lạc Oánh ra hiệu ông ngồi xuống, thấp giọng hỏi "Ba, gần đây ba bận gì thế?"
骆少华拿烟的动作做了一半,顿了顿,抽出一支烟点燃。Lạc Thiếu Hoa đang lấy thuốc hút liền dừng động tác, một lúc sau mới lấy ra châm một điếu
"没什么事。" "Không có gì"
骆莹看了他一眼,抚弄着面前的杯子:"爸,昨天我去洗车,看了看里程表。" Lạc Oánh nhìn ông một cái, vuốt ve chiếc ly trước mặt: "Ba, hôm qua con đi rửa xe, nhìn bảng lộ trình"
"嗯。" "Ừm"
"在这大半个月里,你开了一千多公里。" "Trong nửa tháng nay, ba chạy tới hơn một ngàn cây số"
骆少华弹弹烟灰,不作声。Lạc Thiếu Hoa búng tàn thuốc, không nói gì
"爸,这么多年,我妈的身体一直不好。你要是觉得烦,或者心里有别人了,尽早说。"骆莹抬起头,直视父亲的眼睛,"我带着我妈过......" "Ba, nhiều năm nay, cơ thể mẹ con vẫn thường không khỏe. Nếu ba cảm thấy phiền, hoặc trong lòng có người khác, thì nói ra sớm" Lạc Oánh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cha, "Con sẽ mang mẹ con..."
"你说什么呢?"骆少华由惊到气,后来乐了,"你把你爸当什么人了?" "Con nói gì thế?" Lạc Thiếu Hoa từ kinh ngạc tới giận dữ, sau lại thấy buồn cười, "Con xem cha con là loại người gì thế?"
骆莹没有笑:"那你到底在做什么?" Lạc Oánh không cười: "Vậy rốt cuộc cha đang làm gì?"
骆少华嘴边的笑容也渐渐收敛:"你别问了。" Lạc Thiếu Hoa dần thu lại nụ cười nơi khóe môi: "Con đừng hỏi nữa"
女儿皱起眉头,盯着骆少华,一脸不问清楚不罢休的表情。Con gái chau mày, nhìn Lạc Thiếu Hoa, vẻ mặt không hỏi cho ra lẽ sẽ không từ bỏ
他妈的这孩子的倔强劲儿还真挺像我。Mẹ kiếp tính quật cường của đứa con gái này sao giống mình đến thế chứ
"工作上的事。"骆少华低声说,"有点儿事要查清楚。" "Chuyện công việc" Lạc Thiếu Hoa thấp giọng nói "Có chút chuyện muốn điều tra rõ"
"什么事?"骆莹立刻反问道,"你不是退休了吗?" "Chuyện gì?" Lạc Oánh liền hỏi ngược lại "Không phải ba đã nghỉ hưu rồi sao?"
女儿不依不饶的样子顿时惹火了骆少华。他刚要发作,就听见卧室的门吱呀一声开了。外孙向春晖揉着眼睛走了出来。Bộ dạng không đồng tình không bỏ qua của con gái chọc giận Lạc Thiếu Hoa. Ông đang muốn phát tác, liền nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Cháu Ngoại Hướng Xuân Huy dụi mắt đi ra
"姥爷。"他先跟骆少华打了个招呼,随即面向骆莹,"妈,早上吃啥?" "Ông ngoại" nó chào Lạc Thiếu Hoa xong quay sang Lạc Oánh "Mẹ, sáng nay ăn gì?"
骆莹看了看骆少华,一言不发地进厨房准备早餐。骆少华无奈地叹了口气,感到太阳穴在一跳一跳地疼。Lạc Oánh nhìn Lạc Thiếu Hoa không nói lời nào đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Lạc Thiếu Hoa thở dài, cảm thấy huyệt thái dương giật giật
全家人吃过早饭,骆莹准备送孩子上学。她把车钥匙拿在手里,站在门厅里看着骆少华。两人对视了几秒钟,骆少华移开目光,颇为恼火地挥了挥手。骆莹白了父亲一眼,带着向春晖出门。Cả nhà ăn sáng xong, Lạc Oánh chuẩn bị đưa con tới trường. Cô cầm chìa khóa trong tay, đứng trước cửa nhìn Lạc Thiếu Hoa. Hai người nhìn nhau vài giây, Lạc Thiếu Hoa nhìn sang chỗ khác, hơi giận dữ xua tay. Lạc Oánh lườm cha một cái, dẫn Hướng Xuân Huy đi
家里只剩下骆少华和金凤。洗好碗筷,收拾完厨房之后,骆少华服侍金凤吃了药,又给她灌上热水袋,在床头放好保温杯和收音机。静静地陪她坐了一会儿,骆少华看金凤已经闭上眼睛,呼吸平稳而悠长,他调低收音机的音量,起身走出卧室。Trong nhà chỉ còn lại Lạc Thiếu Hoa và Kim Phụng. Rửa bát đũa xong, sau khi dọn dẹp nhà bếp xong, Lạc Thiếu Hoa cho Kim Phụng uống thuốc, lại châm nước nóng cho bà, để trong ly giữ nhiệt đặt trên đầu giường và cả máy thu thanh. Yên lặng ngồi cùng bà một lúc, Lạc Thiếu Hoa nhìn Kim Phụng đã nhắm mắt, hô hấp bình ổn và đều đặn, ông giảm âm lượng của máy thu thanh rồi đứng dậy đi ra ngoài
房子里很静,骆少华在客厅里转了两圈,竟不知道做什么才好。想了想,他从卫生间里拿出工具,开始搞卫生。扫了一遍地,又仔细拖了两遍。擦家具,擦炉灶。给大大小小的花盆浇水。做完这一切,他吸了两支烟,开始琢磨接下来该如何打发时间。Trong phòng rất yên tĩnh, Lạc Thiếu Hoa đi lòng vòng phòng khách, không biết làm gì mới được. Nghĩ một hồi, ông vào nhà vệ sinh lấy dụng cụ ra, bắt đầu làm vệ sinh. Quét nhà xong, lại lau nhà hai lần. Kỳ cọ dụng cụ gia đình, bếp ga. Tưới nước cho các chậu hoa lớn lớn nhỏ nhỏ. Làm xong mọi thứ, ông hút hai điếu thuốc, bắt đầu suy nghĩ xem tiếp theo làm thế nào để giết thời gian
准备午饭吧。骆少华无奈地拍拍手,扫了一眼挂钟—妈的,才九点。Chuẩn bị cơm trưa xong. Lạc Thiếu Hoa đành bất lực vỗ vỗ tay, liếc nhìn đồng hồ treo tường, mẹ kiếp, mới 9h
他在干什么? Hắn đang làm gì?
这个念头一下子跳进骆少华的脑海里。Cái suy nghĩ này chợt xuất hiện trong đầu Lạc Thiếu Hoa
在出院之后的这段日子里,林国栋的生活还算规律:上午基本待在家里,下午一点左右出门,在市区内闲逛,买一些报纸杂志,傍晚买菜回家,晚十点左右就寝。偶尔会在晚上去逛逛商场,消费很少。不过,他现在可以很熟练地使用自动售货机、ATM机之类的设备。而且,他的表情和姿态已经放松了很多,相较于刚刚出院时的僵硬和紧张,林国栋现在很像一个赋闲在家、与世无争的温顺老头。Trong những ngày sau khi xuất viện, cuộc sống của Lâm Quốc Đông được xem như có quy luật: Buổi sáng ở nhà, chừng 1h chiều ra ngoài, đi dạo trong nội thành, mua một ít báo và tạp chí, chiều tối mua rau rồi về nhà, khoảng 10h tối đi ngủ. Thi thoảng buổi tối có đi dạo ở khu thương mại, tiêu dùng rất ít. Nhưng bây giờ hắn có thể sử dụng thành thạo các thiết bị như máy bán hàng tự động, ATM. Vả lại biểu tình và tư thái của hắn thoải mái hơn nhiều, khác với dáng vẻ cứng nhắc và gấp gáp khi vừa mới xuất viện, Lâm Quốc Đông bây giờ rất giống với một cụ già rảnh rỗi ở nhà, ôn thuận không màn thế sự
骆少华有时也会怀疑自己的判断:他,真的"治愈"了吗?Lạc Thiếu Hoa cũng có lúc hoài nghi phán đoán của mình: Hắn, có thật là "khỏi hẳn" chưa?
在安康医院里与世隔绝的那些年里,他心里的那头怪兽,难道也被电击器和束缚衣杀死了吗?Trong những năm ở bệnh viện An Khang cách biệt với thế giới bên ngoài, con quái thú trong lòng hắn, lẽ nào cũng bị tiêu diệt bởi việc bị chích điện và mặc đồ bó?
骆少华苦笑着摇摇头。在确定他完全无害之前,自己绝对不能放松警惕。Lạc Thiếu Hoa lắc đầu cười khổ. Trước khi xác định hắn vô hại, mình tuyệt đối không được lơ là cảnh giác
正想着,卧室的门开了,金凤慢慢地走了出来。Đang suy nghĩ, cửa phòng ngủ được mở ra, Kim Phụng chậm rãi bước ra
"醒了?"骆少华马上站起来,迎过去。短短的几步路,金凤却仿佛耗尽全力一般,刚刚碰到骆少华的胳膊,就一头跌进他怀里。 "Tỉnh rồi?" Lạc Thiếu Hoa liền đứng dậy, bước qua đỡ. Chỉ mấy bước ngắn ngủi, nhưng Kim Phụng dường như đã dùng hết sức của mình, vừa chạm được cánh tay Lạc Thiếu Hoa, liền ngã nhào vào lòng ông
骆少华要扶她坐下,金凤却张开双臂抱住他,低声说:"别动。"Lạc Thiếu Hoa đỡ bà ngồi xuống, Kim Phụng đưa tay ôm chặt lấy ông, thấp giọng nói: "Đừng động đậy"
他乖乖地照做,抱着妻子,一动不动。很快,骆少华就感到金凤额头沁出的汗水已经浸湿了自己的胸口。他抽出一只手,轻轻地在她的头发上抚摸着。金凤显然觉得很舒服,调整了一下头的位置,让脸颊更深地埋进他的怀里,同时发出一声类似呢喃的轻吟。Ông ngoan ngoãn làm theo, ôm lấy vợ, không nhúc nhích. Rất nhanh Lạc Thiếu Hoa liền cảm giác được mồ hôi trên trán Kim Phụng đã thấm ướt lồng ngực mình. Ông rút một tay ra, nhẹ vuốt tóc bà. Kim Phụng rõ ràng cảm thấy rất thoải mái, điều chỉnh vị trí phần đầu một chút, để gò má vùi sâu vào lồng ngực ông, cùng lúc phát ra tiếng rên khe khẽ
她心里清楚,抱着自己的这个男人并不完全属于她,而是属于街头,属于黑夜,属于钢铁和鲜血,属于那些失常、扭曲的面孔。在他脱下制服以后的那段日子里,她一度以为终于可以彻底拥有他,直到那个早上。Trong lòng bà rất rõ, người đàn ông đang ôm mình cũng không hoàn toàn thuộc về mình bà, mà thuộc về đường phố, thuộc về bóng đêm, thuộc về sắt thép và máu tươi, thuộc về những thứ thất thường, khuôn mặt méo mó. Trong những ngày tháng sau khi ông cởi bỏ bộ đồng phục, bà cho rằng cuối cùng đã hoàn toàn có được ông, cho tới buổi sáng hôm đó
金凤睁开眼睛,看着沙发背后那个黑色的帆布双肩包。她憎恨它,同时也明白,那是植根于男人的一部分。即使他老了,不再追赶和搏斗,乐于应付柴米油盐,然而,在他血液里的某种东西,还是会被轻易唤醒。Kim Phụng tỉnh dậy, nhìn thấy ba lô bằng vải bố màu đen để sau sô pha. Bà đã từng hận nó, đồng thời cũng hiểu, nó là một phần gốc rễ của người đàn ông này. Dù ông đã già, không còn đuổi bắt và vật lộn, lấy chuyện củi gạo dầu muối làm niềm vui, nhưng có thứ gì đó ăn sâu vào trong máu ông, vẫn dễ dàng bị gọi dậy
金凤扭过头,深吸了一口男人身上的味道。Kim Phụng quay đầu lại, hít sâu một hơi mùi vị trên người đàn ông này
"有事要做吧?" "Có việc thì đi làm đi?"
良久,才听到男人闷闷地回应:"嗯。" Rất lâu, mới nghe tiếng người đàn ông ủ rũ trả lời: "Ừm"
金凤从男人怀里抬起头,看着他那张写满歉疚的脸,笑了笑。Kim Phụng từ trong lòng người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt viết đầy hai chữ áy náy liền cười
"去吧。" "Đi đi"
半小时后,骆少华爬上绿竹苑22栋4单元的4楼缓台,略略平稳一下急促的呼吸,接着爬完余下的台阶。Nửa giờ sau, Lạc Thiếu Hoa trèo lên chiếu nghỉ của lầu 4 ban 4 tòa 22 của Lục Trúc Uyển, hơi bình ổn lại hô hấp, tiếp đó trèo lên những bậc thang còn lại
走廊里静悄悄的。骆少华轻手轻脚地走到501室的门口,小心地把耳朵贴在门上—脑白金的广告—他正在看电视。Lối hành lang lặng yên như tờ. Lạc Thiếu Hoa nhẹ nhàng tới trước cửa phòng 501, cẩn thận dán sát tai vào tấm quảng cáo bằng melatonin, hắn đang xem tivi
骆少华擦擦已经流到眉毛上的汗水,抬头望向墨绿色防盗门的右上角,那条粘连着门板与门框的透明胶带还在,看来这家伙昨晚没出去。Lạc Thiếu Hoa lau mồ hôi đã sắp chảy xuống tới lông mày, ngẩng đầu nhìn lên góc phải của cửa chống trộm màu xanh đen, miếng băng keo dán lên cửa và khung cửa vẫn còn nguyên, xem ra tên này tối qua không ra ngoài
他稍稍安心,轻手轻脚地下楼。Ông có chút yên tâm, nhẹ nhàng bước xuống lầu
来到园区里,他看着院子里光秃秃的树和枝叶落尽的花坛,有点儿犯难。没有了桑塔纳车的掩护,想在暗处监视林国栋实在是太难了。骆少华四处望望,只有自行车棚东侧的围挡还能暂时做个藏身之处。Tới khu vườn, ông nhìn mấy cái cây trơ trụi và bồn hoa đã rụng sạch lá, có chút khó khăn. Không được chiếc Santana che chắn, muốn ở chỗ tối quan sát Lâm Quốc Đông thật sự là quá khó. Lạc Thiếu Hoa nhìn quanh, chỉ có cái lô cốt phía đông chỗ để xe đạp mới có thể làm chỗ ẩn thân tạm thời cho một người
他抬脚走过去,费力地穿过一排自行车,因为心急,跨越一辆童车的时候还被车把戳了一下腹股沟。一边小声骂着,一边揉着裤裆,骆少华躲到围挡后面,稍稍蹲低了身子。Ông chạy tới đó, tốn sức xuyên qua dãy xe đạp, vì trong lòng nôn nóng, lúc đi qua một chiếc xe trẻ em còn bị ghi-đông đụng phải háng. Vừa nhỏ giọng mắng, vừa xoa xoa quần, Lạc Thiếu Hoa nấp sau cái lô cốt, hơi ngồi xổm người xuống
蓝色塑料围挡的面积不足一平方米,并不能完全隐蔽自己,好在这个地方并不起眼,如果不是特别注意的话,应该不会被发现。Diện tích cái lô cốt màu xanh bằng nhựa rộng không tới 1m vuông, cũng không thể che hết cho mình được, may mà nơi đây không mấy bắt mắt, nếu không phải đặc biệt chú ý, có lẽ sẽ không bị phát hiện
骆少华看着4单元的门口,抽出一支烟点燃。Lạc Thiếu Hoa nhìn cửa ra vào của ban 4, rồi châm một điếu thuốc
渐渐地,在赶路与爬楼中升高的体温被寒风席卷殆尽,汗湿的后背开始变得冰凉。骆少华微微发起抖来。他小幅度地跺着脚,取下双肩包,拿出一个保温杯。Dần dần, nhiệt độ tăng cao khi vội tới đây và lúc leo cầu thang đã bị gió lạnh thổi khô, sau lưng ướt đẫm bắt đầu trở nên lạnh. Lạc Thiếu Hoa khẽ run rẩy. Ông khẽ nhịp chân, bỏ ba lô xuống, lấy bình giữ nhiệt ra
一口热乎乎的咖啡下肚,身上顿时暖和了不少。骆少华品咂着嘴里的滋味,一丝笑容浮上嘴角。那是他临走前,金凤给他冲好,又塞进包里的。她只是叮嘱他要照顾自己,早点儿回家,别的一概没问。Một ngụm cà phê nóng hổi xuống bụng, trên người liền ấm hơn không ít. Lạc Thiếu Hoa nhấm nháp hương vị trong miệng, một nụ cười hiện lên trên môi. Đó là lúc trước khi ông đi, Kim Phụng pha cho ông, lại bỏ vào trong ba lô. Bà chỉ dặn ông phải chăm sóc tốt cho mình, về nhà sớm, ngoài ra không hỏi thêm gì
这女人。Người phụ nữ này
骆少华又向小楼望去,心里生出隐隐的期待:这件事,快点儿结束吧。Lạc Thiếu Hoa lại nhìn về tòa lầu, trong lòng thoáng hi vọng: Chuyện này, sớm kết thúc
只是,怎样才算"结束"呢?Nhưng mà, thế nào mới gọi là "kết thúc"?
十二点五分,林国栋下楼了。12h5, Lâm Quốc Đông xuống lầu
和往常一样,他先把垃圾袋丢进路边的铁桶里,随后向两侧张望一下,整整围巾,抬脚向园区外走去。Như thường ngày, hắn đem rác vứt vào thùng, sau đó nhìn xung quanh một lượt, chỉnh lại khăn quàng, bước ra ngoài tiểu khu
等他的身影消失在楼后,骆少华才钻出围挡,磕磕绊绊地穿过成排的自行车,尾随而去。因为在寒风中站立的时间过长,双脚早已又麻又僵,最初的几步,骆少华走得踉踉跄跄。好在林国栋的步速并不快,走出园区后,骆少华轻易就盯上了他。Đợi bóng dáng của hắn biến mất sau tòa lầu, Lạc Thiếu Hoa mới chui khỏi lô cốt, khó khăn xuyên qua dãy xe đạp, theo phía sau. Vì đứng trong gió lạnh thời gian lâu, hai chân sớm đã tê cứng, mấy bước đầu, Lạc Thiếu Hoa bước loạng loạng choạng choạng. May mà Lâm Quốc Đông cũng không đi nhanh lắm, sau khi ra khỏi tiểu khu, Lạc Thiếu Hoa dễ dàng trông chừng hắn
今天林国栋没有选择去坐公交车,而是沿着马路一直向西走。骆少华用街边的路牌和行人作为掩护,不远不近地跟在他身后。半小时后,林国栋丝毫没有停步的意思。骆少华开始觉得奇怪:这家伙今天要去哪儿?又走了一刻钟左右,林国栋径直进了地铁二号线的红河街站,骆少华才明白他的意图。Hôm nay Lâm Quốc Đông không đi xe buýt, mà dọc theo đường cái đi thẳng về hướng tây. Lạc Thiếu Hoa dùng những tấm biển bên đường và dòng người qua lại làm chỗ che chắn, giữ khoảng cách không xa không gần theo sau hắn. Nửa giờ sau, Lâm Quốc Đông không hề có ý muốn dừng bước. Lạc Thiếu Hoa cảm thấy khó hiểu: Tên này hôm nay muốn đi đâu? Lại đi chừng 15 phút nữa, Lâm Quốc Đông đi thẳng tới trạm tàu điện ngầm phố Hồng Hà bắt tuyến số 2, Lạc Thiếu Hoa mới hiểu ra ý đồ của hắn
这王八蛋,还挺赶时髦。Tên khốn này, cũng thật thời thượng
C市共有两条地铁线,全部竣工交付使用不过是近三年的事情。这对于林国栋而言,无疑是"新鲜事物"之一。Thành phố C có hai tuyến tàu điện ngầm, hoàn tất và đưa vào hoạt động chừng 3 năm nay. Điều này với Lâm Quốc Đông mà mới, không nghi ngờ gì là một trong số những "sự vật mới lạ"
林国栋也的确对地铁充满兴趣。下了扶梯之后,他并没有急于进站,而是细细地打量着自动售票机和安检仪,最后站在地铁线路图前认真地看了许久。选定目的地后,他又回到自动售票机前,研究一番后,买票进站。Lâm Quốc Đông đích thực rất có hứng thú với tàu điện ngầm. Sau khi xuống cầu thang, hắn cũng không vội vào trong, mà tỉ mỉ xem xét máy bán vé tự động và máy an ninh tự động, sau cùng đứng ở bản đồ tuyến đường tàu điện ngầm nhìn hồi lâu. Sau khi chọn xong đích đến, hắn lại quay về trước máy bán vé tự động, sau một hồi nghiên cứu, mua vé bước vào
看着他消失在闸口后,骆少华在售票窗口买了全程票,悄无声息地跟了上去。Thấy hắn biến sau cánh cửa, Lạc Thiếu Hoa ở quầy vé mua hết vé của toàn bộ lộ trình, lặng lẽ theo lên tàu
地铁站内的环境让林国栋更加好奇,不住地东张西望。电子显示屏、塑料护栏,甚至候车长椅都能让他饶有兴趣地看上半天。列车呼啸而至的时候,他显得有些紧张,最后笨拙地夹在上车的乘客中,登上了地铁。Môi trường bên trong trạm tàu điện ngầm khiến Lâm Quốc Đông càng thêm hiếu kỳ, không ngừng nhìn xung quanh. Màn hình điện tử, lan can bằng nhựa, thậm chí hàng ghế dài cũng có thể khiến hắn thấy hứng thú mà nhìn cả nửa ngày. Lúc còi tàu vang lên, hắn rõ ràng có chút khẩn trương, sau cùng vụng về ngồi trên ghế hành khách trên xe, nhìn lên tàu điện ngầm
虽然不是交通高峰期,车厢内仍然很拥挤。骆少华站在下一节车厢的连接处,透过人群的缝隙,静静地看着他。Tuy không phải giờ giao thông cao điểm nhưng trong toa tàu vẫn rất đông đúc. Lạc Thiếu Hoa đứng ở chỗ tiếp nối với toa sau, xuyên qua đám người chật kín, âm thầm nhìn hắn
林国栋则一直看着窗外,偶尔抬头看看车门上方的到站信息。骆少华暗自揣摩着他的目的地,却发现直至终点,林国栋依然没有出站的意思,而是转而乘坐了另一方向的地铁。Lâm Quốc Đông vẫn luôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bảng thông tin trạm kế tiếp ở trước cửa xe. Lạc Thiếu Hoa thầm đoán đích đến của hắn, nhưng phát hiện mãi tới trạm cuối, Lâm Quốc Đông vẫn không có ý ra khỏi trạm, mà bắt tiếp một tuyến tàu điện ngầm khác
要原路返回?骆少华心里纳闷,也跟着他上了车。Về lại chỗ ban đầu sao? Lạc Thiếu Hoa cảm thấy bực bội, cũng theo hắn bước lên tàu
两个人相隔十几米,林国栋始终没有向骆少华的方向看一眼,像个最普通的乘客一样,安安静静地坐在椅子上,随着列车的行进轻轻地摇晃着身体。Hai người cách nhau mười mấy mét, Lâm Quốc Đông từ đầu tới cuối vẫn không nhìn về phía Lạc Thiếu Hoa, như những hành khách bình thường khác, lặng lẽ ngồi trên ghế, cơ thể khẽ lắc lư theo chuyển động của đoàn tàu
一路平安无事。林国栋又坐到二号线的起点,再次登上反方向的列车。不过这一次他没有坐完全程,而是在转乘站人民广场站换乘了一号线。Dọc đường bình an vô sự. Lâm Quốc Đông lại về tới trạm khởi điểm của tuyến số 2, lần nữa quay lại đoàn tàu. Nhưng lần này hắn không ngồi hết cả lộ trình, mà ở trạm quảng trường Nhân Dân chuyển sang tuyến số 1
接下来的行程和之前一样,林国栋完完整整地坐完一号线全程,下午三点左右,在医科大学站下车出站。Hành trình tiếp theo giống với lần trước, Lâm Quốc Đông hoàn toàn ngồi tới trạm cuối cùng của tuyến số 1, khoảng 3h chiều, xuống ở trạm đại học y khoa
骆少华已经大致猜出林国栋的想法:他仍然在熟悉这全新的城市生活,努力地拉近自己和这个时代的差距,并试图彻底融入普通的人群中。Lạc Thiếu Hoa đại khái đã đoán được suy nghĩ của Lâm Quốc Đông: Hắn vẫn đang làm quen với cuộc sống hoàn toàn mới của thành phố này, cố gắng kéo gần khoảng cách giữa mình và thời đại, cũng muốn thử hòa mình vào đám người bình thường một cách triệt để
而且,林国栋接下来的行程,验证了他的推断。Vả lại, hành trình tiếp theo của Lâm Quốc Đông, đã chứng minh những gì ông suy đoán
医科大学毗邻本市最大的电子产品市场。林国栋在这条充满现代科技气息的街上来回走了一圈,最后走进了一座专营各品牌电子产品的商厦。Bên cạnh trường đại học y khoa là siêu thị điện máy lớn nhất thành phố này. Lâm Quốc Đông lượn một vòng trên con phố tràn ngập không khí khoa học kỹ thuật hiện đại này, sau cùng bước vào siêu thị chuyên kinh doanh các mặt hàng điện tử
进入卖场,别说林国栋,即使是骆少华也觉得眼花缭乱。各色台式电脑、笔记本、平板电脑以及软硬件、复印机、扫描仪琳琅满目。无数台显示器里同时播放着音视频,混杂在一起,令人满眼满耳都是炫目的画面和杂乱的声响。Bước vào trong, đừng nói là Lâm Quốc Đông, dù là Lạc Thiếu Hoa cũng cảm thấy hoa cả mắt. Các kiểu máy tính, laptop, máy tính bảng và các linh kiện, máy photo, máy scan rực rỡ đủ loại. Vô số màn hình cùng lúc phát hình và âm thanh, trộn lẫn nhau, hình ảnh âm thanh hỗn tạp khiến người ta hoa mắt ù tai
林国栋站在各家商铺前,一时间显得有些手足无措。这个年龄的顾客,也很难引起业务员们的兴趣,只是懒洋洋地向他推荐了几款收音机和随身MP3播放器。这些货品显然不是他的目标,林国栋只是简单看了一下就转身离开。Lâm Quốc Đông đứng trước quầy hàng, nhất thời có chút lúng túng. Khách hàng ở tuổi tác này, cũng rất khó thu hút hứng thú của nhân viên nghiệp vụ, chỉ lười biếng giới thiệu cho ông mấy loại máy thu thanh và MP3. Những mặt hàng này rõ ràng không phải là mục tiêu của hắn, Lâm Quốc Đông chỉ nhìn qua một lượt liền xoay người rời khỏi
稍稍犹豫后,他径直进了最近的一家电脑专营店。骆少华看看店里的商标,心里暗暗好笑。果真,林国栋浏览了一圈后,就惶惶然地跑了出来,还回头瞧瞧霓虹招牌上那个被咬了一口的苹果,摇了摇头。Sau khi do dự một hồi, hắn đi thẳng vào một cửa hàng gần nhất chuyên kinh doanh máy tính. Lạc Thiếu Hoa nhìn thương hiệu trong tiệm, trong lòng bỗng thấy buồn cười. Quả nhiên, Lâm Quốc Đông lượn một vòng, liền bừng tỉnh chạy ra, còn quay đầu nhìn quả táo bị cắn một miếng trên biển hiệu neon, rồi lắc đầu
不过他没有放弃,环视四周后,又进了一家国产电脑专营店。进店后先看价签,感觉可以接受,就耐心地逛了起来。很快,导购员上前提供咨询服务。骆少华躲在十几米开外的一面柜台后,佯装在挑选键盘,暗中观察着他的一举一动。Nhưng hắn chưa từ bỏ, sau khi nhìn quanh một lượt, lại vào một cửa hàng chuyên kinh doanh máy tính. Vào tiệm sau khi xem giá cả, cảm thấy có thể chấp nhận được, liền nhẫn nại dạo xem. Rất nhanh nhân viên hướng dẫn mua hàng bước lên trước cung cấp thông tin phục vụ. Lạc Thiếu Hoa nấp ở mặt sau của một chiếc tủ cao mười mấy mét, giả vờ đang lựa bàn phím, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn
在林国栋和导购员的交谈中,主要是对方在问,而林国栋的回答很少。从林国栋笨拙的词句及不断辅助的手势来看,他在向导购员描述自己对产品的要求。而他的要求显然是比较低的,导购员很快就指定了几台电脑供他选择,并向他介绍使用方法。林国栋听得很认真,不住地点头,之后又指着电脑说了几句,似乎在提出某种请求。导购员爽快地答应,启动了其中一台笔记本电脑,操作了一番,林国栋俯身看着显示器,不时询问,还亲自拿起鼠标单击了几下。从他脸上的光影变化来看,某个程序被他启动了。这让他感到非常惊喜和满意,当下就掏出钱包,数出一大沓百元钞票。Trong khi Lâm Quốc Đông và nhân viên hướng dẫn mua hàng trò chuyện, chủ yếu là đối phương hỏi, Lâm Quốc Đông trả lời rất ít. Từ câu từ vụng về và cử chỉ khoa tay múa chân của Lâm Quốc Đông, hắn đang miêu tả yêu cầu của mình đối với sản phẩm. Mà yêu cầu của hắn rõ ràng tương đối thấp, nhân viên hướng dẫn rất nhanh đã chỉ vài cái máy tính để ông lựa chọn, và giới thiệu với ông cách sử dụng. Lâm Quốc Đông rất chăm chỉ lắng nghe, gật đầu liên tục, sau đó chỉ vào chiếc máy tính nói vài câu, tựa hồ đang đưa ra thỉnh cầu gì đó. Nhân viên hướng dẫn mua hàng sảng khoái đáp ứng, khởi động một chiếc laptop, thao tác một lượt, Lâm Quốc Đông cúi người nhìn vào màn hình, thi thoảng lại hỏi, còn đích thân cầm chuột click mấy cái. Từ ánh sáng đang nhấp nháy trên mặt hắn, một chương trình gì đó đã được hắn khởi động. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng thích thú và hài lòng, sau đó lấy túi tiền ra, đếm một xấp tiền tờ 100 tệ
十几分钟后,林国栋一脸期待地拎着装有笔记本电脑的纸盒走出了商场。他没有去搭乘地铁,而是拦下了一辆出租车,似乎想早点儿回家摆弄这个新"玩具"。Mười mấy phút sau, Lâm Quốc Đông vẻ mặt mong chờ xách chiếc hộp giấy đựng laptop rời khỏi siêu thị. Hắn không đi tàu điện ngầm, mà bắt một chiếc taxi, tựa hồ muốn sớm về tới nhà để khám phá thứ "đồ chơi" mới này
下午六点十五分,林国栋返回绿竹苑22栋4单元501室,当晚再没有出来。6h15 PM, Lâm Quốc Đông quay lại phòng 501 ban 4 tòa 22 Lục Trúc Uyển, tối đó không ra ngoài nữa
骆少华在楼下监视到晚十点左右,饥饿加疲劳已经让他无法再坚持下去。为了保险起见,他爬上对面那栋楼,从楼道窗户里窥探林国栋家里的情形。在望远镜里,能看到他坐在书桌前,捧着电脑的使用说明书在细细研读。面前的纸盒已经打开,但是电脑尚未取出。林国栋戴着眼镜,读几行说明书,就看看电脑,看上去非常耐心。Lạc Thiếu Hoa ở dưới lầu giám sát tới khoảng 10h, đói cộng thêm mệt đã khiến ông không cách nào kiên trì tiếp được nữa. Vì để bảo đảm, ông trèo lên tòa lầu đối diện, từ cửa sổ ngay lối cầu thang bí mật dò xét tình hình trong nhà Lâm Quốc Đông. Nhìn từ ống nhòm, có thể nhìn thấy hắn đang ngồi trước bàn sách, đang cầm và tỉ mỉ nghiên cứu sách hướng dẫn sử dụng laptop. Chiếc hộp giấy trước mặt đã được mở ra, nhưng laptop vẫn chưa được lấy ra. Lâm Quốc Đông đeo kính lên, đọc vài dòng hướng dẫn, rồi nhìn sang máy tính, nhìn có vẻ vô cùng kiên nhẫn
还真他妈好学啊。骆少华暗骂一声,放下望远镜。对面那个老头完全是一副无害的样子,这让他心中回家的冲动更加强烈。Mẹ kiếp thật ham học hỏi a. Lạc Thiếu Hoa thầm mắng một câu, bỏ ống nhòm xuống. Lão đầu đối diện hoàn toàn có bộ dạng vô hại, điều này càng thôi thúc ông muốn về nhà
今天到此为止吧,那电脑够他玩一阵了。Hôm nay tới đây thôi vậy, chiếc máy tính đó đủ cho hắn chơi thỏa thích rồi
骆少华慢慢地下楼,感到胃里已经饿到发疼。走出楼门,他迫不及待地向园区外走去。刚迈出几步,他就停了下来,咬咬牙,转身向22栋走去。Lạc Thiếu Hoa từ từ xuống lầu, cảm thấy dạ dày đã đói tới phát đau. Bước ra ngoài cửa tòa lầu, ông vội vàng chạy khỏi khu nhà. Vừa đi được vài bước, ông liền dừng lại, cắn răng, xoay người đi về hướng tòa 22
轻手轻脚地爬上5楼,骆少华扫视四周,确认安全后,他拿出手电筒,一边留神听着铁门内侧的声音,一边踮起脚尖,从门框上撕下那条透明胶带。紧接着,他用嘴咬住电筒,从背包里拿出一卷胶带,撕下一段,在断口处用别针刺出四个小孔。做好记号后,他把它粘在原处,关掉手电筒。Nhẹ nhàng trèo lên tầng 5, Lạc Thiếu Hoa nhìn quanh một lượt, sau khi xác định an toàn, ông lấy đèn pin ra, một mặt lắng nghe động tĩnh bên trong cánh cửa sắt, một mặt nhón chân gỡ miếng băng keo dán trên khung cửa xuống. Tiếp đó ông dùng miệng ngậm đèn pin lại, từ trong ba lô lấy ra một cuộn băng keo, xé một đoạn, rồi dùng kim châm 4 lỗ nhỏ ở hai đầu. Đánh dấu xong, ông dán nó lại chỗ cũ, rồi tắt đèn pin
周围陷入一片黑暗。骆少华盯着眼前的铁门,深深地吸了一口气,随即转身下楼。Xung quanh chìm vào bóng tối. Lạc Thiếu Hoa nhìn chằm chằm cánh cửa sắt trước mắt, hít sâu một hơi, sau đó xoay người xuống lầu
一门之隔的另一侧,林国栋放下说明书,眼睛里有一丝掩饰不住的兴奋的光。他搓搓手,小心翼翼地把电脑从纸盒里拿出来,轻手轻脚地放在桌面上。随后,其他配件也被一样样从纸盒中取出。Cách một cánh cửa, Lâm Quốc Đông bỏ sách hướng dẫn xuống, trong mắt là tia hưng phấn không che đậy được. Hắn xoa xoa tay, cẩn thận lấy laptop ra khỏi hộp giấy, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn. Sau đó, những phối kiện khác cũng được lấy ra khỏi hộp giấy
"好......电源线......电源插孔。"林国栋轻轻地念叨着,将电源线和电脑连接好,"然后......插座。" "Được...dây nguồn...lỗ cắm dây nguồn" Lâm Quốc Đông khẽ làu bàu, kết nối dây nguồn với laptop xong, "sau đó...cắm vào ổ cắm"
电脑打开。他拿起鼠标:"USB接口。" Máy tính mở ra. Hắn cầm chuột: "Cổng USB"
第一次插入失败,那个扁平的小金属接头无论如何也插不进电脑里。林国栋不敢硬来,生怕弄坏了这个花了他四千多块的宝贝。想了想,他又仔细看了看鼠标线,掉转了方向—成功!Lần đầu cắm vào thất bại, miếng kim loại dẹp bằng này làm thế nào cũng không cắm vào máy tính được. Lâm Quốc Đông không dám cố cắm vào nữa, sợ làm hỏng bảo bối tốn hơn 4000 tệ của hắn. Suy nghĩ một hồi, hắn lại tỉ mỉ nhìn dây chuột, đổi đầu lại...thành công rồi!
他打了个响指,心里琢磨着下一个步骤,却发现自己已经忘了。拍拍脑袋,他拿起说明书,查找一番后,按下了电脑上的电源键。Hắn búng ngón tay kêu cái tách, trong lòng đắn đo bước tiếp theo, lại phát hiện mình đã quên mất. Vỗ vỗ đầu, hắn cầm sách hướng dẫn lên, sau khi tìm kiếm một hồi, ấn nút khởi động màn hình
硬件启动,伴随着几不可闻的嗡嗡声。显示器亮起来,悦耳的开机音乐后,一排图标出现在屏幕上。Phần cứng khởi động, tiếng ong ong khẽ vang lên. Màn hình sáng đèn, sau tiếng khởi động vui tai, một loạt biểu tượng xuất hiện trên màn hình
林国栋兴奋起来,他操起鼠标,将那些罗列于桌面上的快捷方式挨个打开。鼠标清脆的点击声让他心旷神怡。懵懵懂懂地"查看"了这台电脑后,他打开了Word软件。Lâm Quốc Đông trở nên hưng phấn, hắn di chuyển chuột, nhấp vào phím tắt trên màn hình. Tiếng click chuột khiến vui vẻ thoải mái. Sau khi mù mà mù mờ kiểm tra máy tính xong, hắn mở phần mềm word
为了这一刻,他已经复习了一下午汉语拼音。调出拼音输入法,他小心地按动着键盘,足足半分钟后,空白的Word文档中出现了"林国栋"三个字。Vì có được giây phút này, hắn đã ôn lại phiên âm hán ngữ cả buổi chiều. Chọn đánh chữ kiểu phiên âm, hắn cẩn thận ấn bàn phím, cả nửa phút sau, trên trang word trống không đã xuất hiện ba chữ "Lâm Quốc Đông"
他呵呵地笑起来,环顾四周,似乎想找个人分享这成功的喜悦。尽管他很快就意识到自己是孤身一人,然而这三个字无疑是给他莫大的鼓励。接下来的一个小时内,他完完整整地在电脑上敲出了《沁园春·雪》。Hắn cười, nhìn quanh bốn phía, tựa hồ muốn tìm một người chia sẻ niềm vui thành công này. Dù rất nhanh hắn ý thức được bản thân là người cô độc, nhưng ba chữ này rõ ràng đã cho hắn sự khích lệ to lớn. Tiếp đó trong vòng một giờ, hắn đánh xong bài thơ (Tẩm Viên Xuân Tuyết)
时值深夜,林国栋的兴致却丝毫不减,一直在电脑前不停地操作。最后,他看着电脑桌面上IE浏览器的快捷方式,知道要将这台电脑充分利用起来,还有许多事要做。Cho tới tận nửa đêm, sự hưng phấn của Lâm Quốc Đông không giảm đi chút nào, vẫn không ngừng thao tác trên máy tính. Sau cùng, hắn nhìn thấy phím tắt của Internet Explorer, biết được phải dùng chiếc máy tính này tận dụng triệt để, còn nhiều chuyện phải làm
出院的这段时间里,他从电视机和广播里知道了"互联网"这个词。那是他重返人间的"快捷方式"。打开这扇"Windows",全天下就在眼前。Trong thời gian từ sau khi ra viện, hắn từ tivi và phát thanh biết được từ "Internet". Đó là "cách nhanh nhất" để hắn về lại với cuộc sống. Mở cánh cửa "Windows" này, cả thế giới đều ở ngay trước mắt
他带着无限爱惜与崇敬的表情看着面前的笔记本电脑,这世界的变化让他折服,让他嫉妒,更让他深深地憧憬。Hắn mang theo biểu tình yêu quý và tôn kính nhìn chiếc laptop trước mặt, sự thay đổi của thế giới này khiến hắn cảm phục, khiến hắn đố kỵ, càng khiến hắn khao khát
这世界,多美好。Thế giới này đẹp biết bao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top