第十一章 杀人犯Tội giết người
魏炯托着腮,无精打采地看着讲台上的"土地奶奶",感觉自己随时都能睡过去。正在意识恍惚的时候,他忽然感到衣袋里的手机又震动了一下。Ngụy Huỳnh chống cằm, ỉu xìu nhìn "Thổ địa bà bà" đang đứng trên bục giảng, cảm giác mình có thể ngủ bất cứ lúc nào. Trong lúc ý thức mơ hồ, anh đột nhiên cảm giác được di động trong túi áo lại run lên
魏炯笑笑。不用看,肯定是老纪。Ngụy Huỳnh cười. không cần nhìn, nhất định là lão Kỉ
老纪学会了用手机拍照之后,岳筱慧又教他如何使用微信。老头玩得那叫一个high,每天都会接到他发过来的十几张照片。有静物,有景色,还有老纪的自拍。不过,大多数照片的水平都不怎么样,不是没对准焦距,就是漆黑一团。魏炯不忍拂了老头的兴致,对他鼓励有加—就当陪他玩了。Sau khi lão Kỉ biết cách dùng điện thoại chụp hình, Nhạc Tiêu Tuệ lại dạy ông cách chơi Wechat. Ông lão chơi phải gọi là high, mỗi ngày đều nhận được cả mười mấy tấm ảnh ông gửi tới. Có vật tĩnh, có phong cảnh, còn có ảnh selfie của lão Kỉ. Nhưng chất lượng của đa số bức ảnh không ra làm sao, không nhắm chuẩn khoảng cách, thì là tối đen như mực. Ngụy Huỳnh không nỡ làm ông mất hứng, để khích lệ ông...cùng chơi với ông
正想着,魏炯的余光扫到了坐在斜前方的岳筱慧。她正偷偷地冲他摆手,一副忍俊不禁的表情。魏炯扬扬眉毛,不出声地问她:"怎么了?" Đang suy nghĩ, tầm nhìn của Ngụy Huỳnh lại quét tới Nhạc Tiêu Tuệ đang ngồi phía trước hơi chếch với phía anh. Cô đang lén vẫy tay với anh, dáng vẻ không nhịn được cười. Ngụy Huỳnh nhướng mày, không thốt ra tiếng hỏi cô: "Sao thế?"
岳筱慧不回答,指指自己手里的电话。Nhạc Tiêu Tuệ không trả lời, chỉ vào điện thoại trong tay mình
魏炯打开手机,看到岳筱慧刚刚发来一条微信:快看老纪的微信,哈哈,老头长本事了。Ngụy Huỳnh mở di động ra, nhìn thấy tin nhắn Nhạc Tiêu Tuệ vừa gửi tới: Mau xem tin nhắn của lão Kỉ, haha, lão đầu có bản lĩnh
魏炯好奇心起,打开老纪的微信,发现他这次发来的不是照片,而是一段视频。Ngụy Huỳnh tò mò, mở tin nhắn của lão Kỉ ra, phát hiện lần này ông gửi tới không phải là hình mà là một đoạn video
手机又震动一下,是岳筱慧发来的:用耳机。Di động lại run lên, là Nhạc Tiêu Tuệ gửi tới: Dùng tai nghe
魏炯回复了一个"OK",抬头看看"土地奶奶",偷偷地从衣袋里拿出耳机。Ngụy Huỳnh trả lời "Ok", ngẩng đầu nhìn "Thổ địa bà bà", lén lén lấy tai nghe từ trong túi áo ra
这是一段只有二十几秒的视频,老纪当时应该在院子里,拍摄对象是一群在甬路上散步的老人。画面还算稳定,声音也挺清晰。魏炯看了两遍,看不出这段视频有什么特殊之处,就给老纪发送了一个"?"。Đây chỉ là đoạn video chừng hai mấy giây, lão Kỉ lúc đó chắc đang ở trong vườn, đối tượng được ghi hình là các cụ già đang tản bộ trên đường. Cảnh quay được xem là ổn định, thanh âm cũng rất rõ ràng. Ngụy Huỳnh xem hai lượt, nhìn không ra đoạn video này có gì đặc biệt, liền gửi một tin nhắn tới lão Kỉ "?"
老纪很快回复:"怎么样拍得还算清楚吧"。Lão Kỉ rất nhanh trả lời: "Thế nào? Quay nhìn rõ chứ hả?"
魏炯暗笑,这老头还是没学会怎么用标点符号。Ngụy Huỳnh cười thầm, lão đầu này vẫn chưa học được cách dùng biểu tượng
魏炯:"不错不错,纪导演。" Ngụy Huỳnh: "Không tệ không tệ, đạo diễn Kỉ"
老纪:"哈哈哈练手之作"。Lão Kỉ: "Hahaha luyện tập tay nghề"
魏炯正要回复他,就感到同桌推了推他的手臂。魏炯下意识地转头,发现同桌一只手指着讲台,另一只手指着他的耳朵。Ngụy Huỳnh vừa tính trả lời ông, liền cảm nhận được bạn ngồi cùng bạn đẩy đẩy tay anh. Ngụy Huỳnh theo phản xạ quay đầu lại, phát hiện bạn cùng bàn một tay chỉ lên bục giảng, tay kia chỉ vào tai anh
魏炯一下子就明白是怎么回事了,急忙伸手拽下耳机。几乎是同时,他听到了"土地奶奶"的声音:"那个男同学,你说说我刚才讲到哪里了?" Ngụy Huỳnh liền hiểu ra là chuyện gì rồi, vội đưa tay gỡ tai nghe xuống. Tựa hồ cùng lúc, anh nghe được giọng của "Thổ địa bà bà": "Bạn học nam kia, bạn nói xem vừa nãy tôi nói tới đâu rồi?"
下课后,魏炯闷闷不乐地收拾着书包,心想着去网上下载一个书面检查的范文。Sau khi tan học, Ngụy Huỳnh ủ rũ thu dọn cặp sách, định tới tiệm net dowload bài văn mẫu
"不少于一千字!" "Không ngắn a, một ngàn từ!"
这老太太,够狠。魏炯嘀咕着,起身离开了教室。刚出门,就看到岳筱慧靠在走廊的暖气上,一脸笑容地看着他。Lão thái thái này, đủ tàn độc. Ngụy Huỳnh làu bàu, đứng dậy rời khỏi giảng đường. Vừa ra cửa, liền thấy Nhạc Tiêu Tuệ đang dựa bên máy sưởi chỗ hành lang, vẻ mặt tươi cười nhìn anh
"干吗,幸灾乐祸啊?" "Làm gì, cười trên nỗi đau của người khác à?"
"不能够。"岳筱慧越笑越开心,"我是特别幸灾乐祸。" "Vẫn chưa đủ" Nhạc Tiêu Tuệ càng cười càng vui, "Mình là đặc biệt cười trên nỗi đau của người khác"
魏炯也乐了:"都是老纪害的。" Ngụy Huỳnh cũng vui lại: "Đều tại lão Kỉ hại"
"别怪人家,你也太笨了。"岳筱慧和他并排向食堂走去,"一点儿反侦查意识都没有。" "Đừng trách người ta, cậu cũng ngốc quá mà" Nhạc Tiêu Tuệ cùng anh tới nhà ăn "Một chút ý thức tránh bị phát hiện cũng không có"
"就为了看那个破视频,一千字检查。" "Chỉ vì đoạn video đó, mà phải làm bài kiểm tra một ngàn từ"
"那个好弄,随便抄一个就成了。"岳筱慧转过身,倒退着走,"大不了我帮你—我有经验。" "Chuyện đó dễ mà, tùy tiện sao chép một cái là xong thôi" Nhạc Tiêu Tuệ xoay người lại, đi lùi, "Hay là để mình giúp cậu, mình có kinh nghiệm"
"行,你承担连带责任。"魏炯笑道。他心里是不怨恨老纪的。一个行走不便却对世界充满好奇心的老头,对新生事物有着浓厚的兴趣。手机对他而言,是一个新奇的玩具,也是打发时间、排遣寂寞的好办法。他理解老纪,更多的是同情,就像尽力去保护一点即将熄灭的烛火。 "Được, cậu nhận lời là phải có trách nhiệm đấy" Ngụy Huỳnh cười nói. Trong lòng anh không oán giận lão Kỉ. Một ông lão đi lại bất tiện lại đầy lòng hiếu kỳ với thế giới, có hứng thú với những sự vật sự việc mới. Di động với ông mà nói, là một thứ đồ chơi mới, cũng là để giết thời gian, là cách tốt để xua tan đi nỗi cô đơn. Anh hiểu lão Kỉ, hơn thế nữa là đồng tình, giống như đang cố gắng hết sức để bảo vệ một ngọn nến sắp tắt
"回头教教老纪上网。"魏炯加快脚步,跟上岳筱慧,"他肯定喜欢。" "Lần sau sẽ dạy lão Kỉ lên mạng" Ngụy Huỳnh sải bước, đuổi theo Nhạc Tiêu Tuệ "Ông ấy nhất định sẽ thích"
门开了,一个白发苍苍的老妇探出头来,上下打量着杜成:"你找谁?" Cửa mở, một bà lão đầu tóc bạc phơ thò đầu ra, đánh giá Đỗ Thành một lượt: "Cậu tìm ai?"
"您是杨桂琴吧?"杜成从衣袋里掏出警官证,"我是警察。" "Bác là Dương Quế Cầm?" Đỗ Thành từ trong túi áo lấy ra tấm thẻ cảnh sát "Tôi là cảnh sát"
老妇丝毫没有开门的意思,依旧一脸狐疑:"你有事吗?" Bà lão không hề có ý mở cửa, vẫn một vẻ mặt hồ nghi: "Cậu có chuyện gì sao?"
"许明良是您儿子吧?"杜成笑笑,"案件回访。" "Hứa Minh Lương là con của Bác sao?" Đỗ Thành cười cười, "Hỏi về vụ án"
老妇的脸上看不出表情变化,却已经打算关门。杜成向前踏出一步,用鞋尖顶住门板。Trên mặt bà lão nhìn không ra có biểu hiện gì nhưng đã tính đóng cửa lại. Đỗ Thành bước lên trước một bước, dùng mũi giày cản cánh cửa lại
"还有—给失独家庭送温暖。" "Còn nữa mang ấm áp tới cho gia đình mất đi con độc"
杜成把手从身后拿出来,一桶大豆油。Đỗ Thành từ phía sau lấy ra một thùng dầu nành
老妇看看油桶,又看看杜成,默默地让开身子。Bà lão nhìn thùng dầu, lại nhìn Đỗ Thành, lặng lẽ tránh sang bên
房间不大,室内物品简单、陈旧。一股令人不悦的味道飘浮在空气中。杜成吸吸鼻子,发现这股味道来自于墙角的一台巨大的冰柜中。Phòng không lớn, trong phòng bày trí đơn giản, cũ kỹ. Có một mùi gì đó khiến người ta khó chịu đang phiêu diêu trong không khí. Đỗ Thành hít hít mũi, phát hiện ra mùi này phát ra từ chiếc tủ lạnh lớn nằm trong góc tường
"政府终于想起我们这种家庭了?"老妇正把油桶拎进厨房,"罪犯家属也送吗?" "Chính phủ cuối cùng cũng nhớ tới loại gia đình như chúng tôi rồi sao?" bà lão đang xách thùng dầu đi vào bếp "Người nhà của tội phạm cũng tặng sao?"
"是啊。"杜成随口敷衍道,悄悄地走向墙角。冰柜是老款式,发出巨大的轰鸣声。柜体上布满暗红色的污渍,透过玻璃柜门,能看到里面塞满了猪肠、猪肝之类的下货。有些肉块已经变质,呈现出暗绿色。 "Đúng vậy" Đỗ Thành trả lời qua quít, lặng lẽ đi tới góc tường. Chiếc tủ lạnh kiểu cũ, phát ra tiếng ong ong. Trên thân chiếc tủ lạnh đầy những vết bẩn màu đỏ sẫm, xuyên qua lớp cửa kính, có thể nhìn thấy bên trong nhét đầy các loại lòng heo, gan heo. Có một vài miếng thịt đã biến chất, lộ ra màu xanh đậm
"能吃。"老妇回到客厅,看见杜成正在打量冰柜,"煮一煮,没事的。" "Có thể ăn được" bà lão quay lại phòng khách, thấy Đỗ Thành đang đánh giá chiếc tủ lạnh "Nấu một chút, là ăn được"
"您......还在卖猪肉?"杜成掏出香烟,点燃了一支,暂时驱散鼻腔里的异味。 "Bác...vẫn bán thịt heo sao?" Đỗ Thành lấy thuốc ra, châm một điếu, tạm thời xua tan mùi quái dị trong khoang mũi
"早不干了,摊床转给我外甥了。"老妇目不转睛地盯着杜成嘴边的香烟,"卖不掉的就给我送来—我也得活。" "Sớm đã không làm nữa, sạp đã chuyển nhượng cho cháu ngoại rồi" bà lão nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên miệng Đỗ Thành "Bán không hết nên đưa tới cho tôi, tôi cũng có cái để ăn"
杜成注意到老妇的目光,把香烟和打火机都递过去。老妇接在手里,熟练地抽出一支,打火点燃。Đỗ Thành chú ý tới ánh mắt của bà lão, đem thuốc và bật lửa đưa cho bà. Bà lão nhận lấy, thành thạo rút ra một điếu, châm lửa
"您一个人?" "Bác sống một mình sao?"
"一个卖肉的,还生了个杀人犯儿子,谁会要我?"老妇吐出烟圈,看看烟盒,"到底是公家人抽的,好烟。" "Một người bán thịt, còn sinh một thằng con phạm tội giết người, ai còn cần tôi chứ?" bà lão nhả từng vòng khói, nhìn bao thuốc "Dù sao cũng là cho người nhà nước hút, thuốc ngon"
两个人站在客厅里,沉默着吸烟。老妇的白发蓬乱,用橡皮筋随便扎在脑后,上身穿着一件脏得看不出颜色的绒线衣,下身是一条同样黑污发亮的棉裤。她的脸上布满老年斑,眼睛浑浊、冷漠,只有在用力嘬烟头的时候,才能看到一丝心满意足的神色。Hai người đứng trong phòng khách, lặng lẽ hút thuốc. Bà lão tóc trắng rối bù, dùng dây thun tùy tiện buộc tóc ra sau, trên người mặc một chiếc áo len bẩn tới nhìn không ra màu sắc gì, bên dưới là chiếc quần bông bẩn đen bóng. Trên mặt bà đầy chấm đồi mồi, đôi mắt vẫn đục, lạnh nhạt, chỉ có lúc dùng sức ngậm đầu thuốc mới có thể nhìn ra chút thần sắc thỏa mãn
"说吧,要回访什么?"老妇点燃第二支烟,缓缓开口,"是明良的事儿吧?" "Nói đi, muốn hỏi cái gì?" bà lão châm điếu thứ hai, chậm rãi mở miệng "Là chuyện của Minh Lương sao?"
杜成看看她:"对。" Đỗ Thành nhìn bà: "Đúng vậy"
他心里很清楚,这将是最艰难的一次访问,也是最不容回避的一次。尽管会揭开杨桂琴的伤疤,同时可能会面对她最深重的敌意,但是他必须这么做,因为要证明自己是对的,还有一个很大的谜团要解开。Trong lòng ông rất rõ, đây là lần phỏng vấn khó khăn nhất, cũng là lần khó né tránh nhất. Dù sẽ khơi dậy vết sẹo trong lòng của Dương Quế Cầm, đồng thời có thể sẽ đối mặt với địch ý sâu nặng của bà, nhưng ông phải làm vậy, vì phải chứng minh mình đúng, còn một câu đố rất lớn cần phải giải
听到他的回答,老妇下意识地看了一眼客厅北侧一扇紧闭的房门,随后转过头面向杜成:"人都死了,还有什么可访的?" Nghe câu trả lời của ông, bà lão theo phản xạ nhìn về phía bắc phòng khách có một căn phòng đóng kín cửa, sau đó quay sang Đỗ Thành: "Người đã chết rồi, còn gì để hỏi nữa chứ?"
杜成在室内环视一圈,问道:"坐下聊,可以吗?" Đỗ Thành nhìn quanh phòng một lượt, hỏi: "Ngồi xuống nói có được không?"
老妇想了想,点点头,走向墙角的一张旧木桌,拉出椅子坐下。Bà lão nghĩ một lúc, gật đầu, đi tới chiếc bàn cũ bằng gỗ nằm ở góc tường, lấy ra một cái ghế ngồi xuống
杜成坐在她对面,掏出笔记本和笔放在桌上,手指触及桌面,立刻感到经年累积的灰尘和油垢。Đỗ Thành ngồi đối diện bà, lấy sổ ghi chép và bút để lên bàn, ngón tay chạm xuống mặt bàn, liền cảm nhận được lớp bụi và cặn dầu được tích lũy trong nhiều năm qua
"说说许明良吧,他是个什么样的人?" "Nói về Hứa Minh Lương đi, cậu ta là người thế nào?"
老妇一手托腮,一手夹着香烟,吞云吐雾,眼光始终盯在某个角落里。片刻,她低声说道:"我儿子没杀人。" Bà lão một tay chống cằm, một tay kẹp thuốc, nhả từng vòng khói, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào một góc nào đó. Sau đó bà thấp giọng nói: "Con trai tôi giết người rồi"
杜成垂下眼皮,手抚额角,在笔记本上写下"许明良"三个字。Đỗ Thành cụp mắt xuống, tay vuốt trán, trên sổ ghi chép viết ba chữ "Hứa Minh Lương"
老妇微侧过头,看着黑色签字笔在纸上慢慢勾勒出儿子的名字,突然开口问道:"一个连猪都没杀过的孩子,会去杀人吗?" Bà lão khẽ quay đầu, nhìn cây bút đen đang chậm rãi ghi ra tên con bà, đột nhiên mở miệng nói: "Một đứa trẻ đến cả heo còn không dám giết, lại đi giết người được không?"
"这正是我想知道的事情。"杜成抬起头,直视老妇的眼睛,"我不能保证会为许明良翻案,但是我需要真相。" "Đây chính là việc tôi muốn biết" Đỗ Thành ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt bà lão "Tôi không thể đảm bảo sẽ vì Hứa Minh Lương mà lật lại vụ án, nhưng tôi cần là chân tướng"
"翻案?我没指望这个。"老妇轻笑一声,弹掉长长的烟灰,"人都死了,翻案有什么用呢?我儿子回不来了。我不要补偿,吃什么我都能活。" "Lật lại vụ án? Tôi không hy vọng điều đó" bà lão khẽ cười một tiếng, búng tàn thuốc ra xa "Người cũng đã chết, lật lại vụ án còn tác dụng gì? Con tôi cũng không về lại được. Tôi không cần bồi thường, ăn gì tôi cũng sống được"
一时无话。老妇吸着烟,一手揉搓着蓬乱的白发。渐渐地,她的头越来越低,最后,完全埋首于臂弯中,肩膀开始微微颤抖。Nhất thời im lặng. Bà lão hút thuốc, một tay vuốt lại mái tóc trắng rối bời. Dần dần, bà cúi đầu ngày càng thấp xuống, sau cùng, hoàn toàn vùi vào trong cánh tay, vai bắt đầu run rẩy
杜成默默地看着她,听那从白发中传出的压抑的抽泣声。Đỗ Thành lặng lẽ nhìn bà, nghe tiếng khóc thê lương bị áp chế được phát ra từ người đầu bạc
几分钟后,老妇抬起头,擦擦眼睛,又抽出一支烟点燃。Vài phút sau, bà lão ngẩng đầu, lau mắt, lại châm thêm một điếu thuốc
"问吧。"她平静地说道,"你想知道什么?" "Hỏi đi" bà bình tĩnh nói "Cậu muốn biết gì?"
小时候的许明良算是个普普通通的孩子,读小学和初中时,既没做过班级干部,也没有劣行和不良记录。九岁的时候,许父因病去世,生活重担完全落在许母杨桂琴身上。全家的经济收入都来自于在肉联厂工作的杨桂琴。为了减轻家庭负担,许明良在初中毕业后没有考取高中,而是进入本市的职业技术学院,学习厨师专业。1986年,许明良从学院毕业,取得中专学历,但由于慢性筛窦炎导致的嗅敏觉减退,许明良的求职之路屡屡碰壁,只能在饭店里做小工。1988年,许明良干脆从饭店辞职,在家里待业。同年,杨桂琴在肉联厂办理了停薪留职手续,在铁东区春阳农贸市场租赁了一处摊床,开始做个体生意。自此,许明良家里的经济状况大有改观,并于1990年初购置了一辆白色解放牌小货车。在杨桂琴的劝说下,许明良跟随其母一同经营肉摊,并于同年6月取得驾驶资格。Hứa Minh Lương lúc nhỏ cũng bình thường như những đứa trẻ khác, lúc học tiểu học và trung học, dù không làm cán sự lớp, cũng chưa từng bị kỉ luật qua. Lúc 9 tuổi, cha của hắn bị bệnh qua đời, gánh nặng sinh hoạt hoàn toàn rơi xuống người mẹ hắn Dương Quế Cầm. Thu nhập kinh tế của cả nhà đều từ công việc của Dương Quế Cầm tại xưởng chế biến thịt. Vì để giảm gánh nặng gia đình, Hứa Minh Lương tốt nghiệp trung học xong cũng không thi lên cao trung, mà vào học tại trường dạy nghề của thành phố, học chuyên ngành đầu bếp. Năm 1986, Hứa Minh Lương tốt nghiệp trường dạy nghề, học lực trung học, nhưng vì bệnh viêm xoang mãn tính dẫn tới khứu giác bị suy thoái, con đường xin việc của Hứa Minh Lương bị từ chối hết lần này tới lần khác, chỉ có thể giúp việc trong nhà hàng. Năm 1988, Hứa Minh Lương dứt khoát thôi việc trong nhà hàng, ở nhà đợi việc. Cùng năm đó Dương Quế Lâm làm thủ tục nghỉ không hưởng lương ở xưởng chế biến thịt, thuê một quầy hàng ở chợ nông sản Xuân Dương khu Thiết Đông, bắt đầu buôn bán độc lập. Từ đó, kinh tế trong nhà Hứa Minh Lương được cải thiện, đầu năm 1990 mua một chiếc xe chở hàng nhỏ màu trắng hiệu Giải Phóng. Dưới sự khuyên nhủ của Dương Quế Cầm, Hứa Minh Lương theo mẹ bán thịt theo, tháng 6 năm đó có được giấy phép lái xe
无论在杨桂琴,还是邻居及周围摊贩的眼中,许明良都是一个听话、内向、乐于助人,也挺勤快的小伙子。从业期间,没有与顾客及其他摊贩发生冲突的情况。被捕时,没有人相信他是犯下多起强奸杀人案的凶手。Bất luận trong mắt Dương Quế Cầm hay những người hàng xóm và cả những tiểu thương chung quanh, Hứa Minh Lương là một anh chàng ngoan ngoãn, hướng nội, hay giúp đỡ người khác, cũng rất siêng năng. Trong công việc chưa từng xảy ra xung đột với khách hàng hay những tiểu thương khác. Lúc bị bắt, không ai tin hắn là hung thủ của vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn
这说明不了什么问题。杜成心里想,有相当多的一部分杀人犯,在罪行被揭露之前,和普通人并无二致,甚至更温顺,更有礼貌。Điều này cũng không nói lên được gì. Trong lòng Đỗ Thành nghĩ, có một bộ phận lớn tội phạm, trước khi bị vạch trần, cư xử với mọi người không khác là mấy, thậm chí càng thêm ngoan ngoãn, càng có lễ phép
"他有恋爱史吗?" "Cậu ta có lịch sử yêu đương gì không?"
"什么?"老妇瞪大眼睛看着他。 "Gì cơ?" bà lão trừng to mắt nhìn ông
"就是,有女朋友吗—案发前。" "Chính là, có bạn gái không? Trước khi vụ án xảy ra?"
"应该没有—不知道。"老妇想了想,盯着桌面,手指在上面轻轻划动,"那会儿太忙了,去收猪的时候,常常几天都不回家。" "Có lẽ không có, không biết" bà lão suy nghĩ một hồi, nhìn lên bàn, ngón tay khẽ di chuyển "Khi đó quá bận, lúc đi lấy heo, thường cả mấy ngày đều không về nhà"
"二十多岁了还没有女朋友,这不正常吧。" "Ngoài 20 tuổi rồi còn chưa có bạn gái, điều này không bình thường lắm"
"他在技校的时候也许有对象,但是我没听他说起过。"老妇撇撇嘴,"帮我卖肉之后,生活圈子太小了,没机会认识姑娘。" "Lúc trong trường dạy nghề có lẽ cũng có đối tượng, nhưng tôi chưa từng nghe nó nhắc tới" Bà lão bĩu môi, "Sau khi giúp tôi bán thịt, phạm vi cuộc sống quá nhỏ hẹp, không có cơ hội làm quen với các cô gái"
"那他的性问题怎么解决?" "Vậy nhu cầu sinh lý của cậu ta giải quyết thế nào được?"
"我怎么会知道?"老妇苦笑,"我是当妈的,怎么问?" "Làm sao tôi biết được?" bà lão cười khổ, "Tôi làm mẹ, hỏi thế nào được?"
"异性朋友多吗?" "Có nhiều bạn khác giới không?"
"别说异性,同性朋友都没几个。"大概是久坐的缘故,老妇开始揉搓肩膀,"那孩子听话,不爱出去玩,收摊了就回家。我知道,他不爱干这个,但是没办法。" "Đừng nói là khác giới, bạn cùng giới cũng không được mấy người" Có lẽ do ngồi lâu, bà lão bắt đầu nắn vai "Nó biết nghe lời, không thích ra ngoài chơi, dọn hàng xong liền về nhà. Tôi biết, nó không thích làm việc này, nhưng hết cách"
老妇轻叹一声,直起身子:"我曾经想过,攒几年钱,就不让他干这个了,去学点儿别的,再找个姑娘成家。" Bà lão khẽ thở dài, đứng dậy: "Tôi đã từng nghĩ, kiếm tiền vài năm nữa, sẽ không để nó làm việc này, đi học thứ khác, rồi tìm một cô gái kết hôn"
"学点儿别的?" "Học thứ khác?"
"那叫什么来着?"老妇用手指轻叩额头,"对了,成人高考。考了一次,没考上,后来我还给他请了家教。" "Cái đó gọi là gì?" bà lão dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán "Đúng rồi, thi tuyển sinh cao đẳng. Đã thi một lần nhưng không qua được, sau đó tôi còn mời gia sư cho nó"
老妇突然意味深长地笑笑:"他最想当警察,从小就想。" Bà lão đột nhiên buồn cười: "Nó thích nhất là làm cảnh sát, từ nhỏ đã thích"
警方当时在许明良家中搜出大量报刊,其中有相当一部分是刑侦探案类的小说或纪实作品。这也成为认定许明良"较强的反侦查能力"的来源。Lúc cảnh sát lục soát nhà Hứa Minh Lương tìm thấy số lượng lớn sách báo, trong đó có một số là tiểu thuyết trinh thám phá án hoặc những phim tài liệu. Điều này cũng được nhận định là nguồn cơn về "năng lực chống điều tra tương đối mạnh" của Hứa Minh Lương
"您丈夫去世那年,您多大?" "Năm chồng bác qua đời, bác khi đó bao nhiêu tuổi?"
"我想想......三十五岁。" "Tôi nghĩ xem...35 tuổi"
杜成默默地看了她几秒钟:"能问您个相对隐私的问题吗?" Đỗ Thành âm thầm nhìn bà vài giây: "Có thể hỏi bác một vấn đề tương đối tế nhị không?"
老妇愣住了,怔怔地回望着他:"你问吧。"Bà lão ngây ra, nhìn ông: "Cậu hỏi đi"
"在他去世之后,您有没有......"杜成斟酌着词句,"和其他男性......" "Sau khi bác trai qua đời, bác có..." Đỗ Thành cân nhắc lời nói "Cùng với người đàn ông khác..."
老妇转过头,望着窗外:"有过。" Bà lão quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Từng có"
"许明良知道这件事,对吧?" "Hứa Minh Lương biết chuyện này, đúng không?"
"嗯。"老妇收回目光,看着地面,"明良上技校第一年,我和那男的......那天孩子突然回家来了。" "Ừm" bà lão thu lại ánh mắt, nhìn xuống đất "Minh Lương học nghề năm nhất, tôi và người đàn ông kia....hôm đó nó đột nhiên về nhà"
"后来呢?" "Sau đó thì sao?"
"他直接回学校了。"老妇笑笑,"我没解释,也没法解释。好在孩子没问过我,我也和那个人断了。" "Nó về thẳng trường học" bà lão cười cười, "Tôi không giải thích, cũng không cách nào giải thích. May mà nó chưa từng hỏi tôi, tôi và người đó cũng chấm dứt luôn"
"那件事之后,他对你的态度有没有什么变化?" "Sau chuyện đó, thái độ của cậu ta đối với bác có gì thay đổi không?"
"没有吧。他从小就不爱说话,跟我也没什么聊的。" "Chắc không có. Nó từ nhỏ đã không thích nói chuyện, cũng không có gì để nói với tôi"
杜成点点头,伸手去拿烟盒,发现里面的香烟已经所剩无几,想了想,又把手收了回来。Đỗ Thành gật gù, đưa tay lấy bao thuốc lá, phát hiện thuốc trong đó không còn lại là bao, suy nghĩ một hồi, lại thu tay về
"能去他的房间看看吗?"杜成手指客厅北侧那扇紧闭的房门。 "Có thể thăm phòng cậu ta được không?" Đỗ Thành chỉ tay về căn phòng đóng kín cửa nằm ở phía bắc phòng khách
"随便。"老妇起身走到门旁,伸手推开。 "Cứ tự nhiên" bà lão đứng dậy đi tới bên cánh cửa, đưa tay đẩy ra
房间不大,十平方米左右。左面靠墙摆放着五斗厨和衣柜,右侧窗下是一张单人床,对面是一张书桌。杜成看了看桌上的木质书架,里面整齐地插着几本英语及数学教材。他伸手擦拭了一下桌面,很干净。Căn phòng không lớn, khoảng 10m vuông. Sát tường bên trái có để một tủ đứng và tủ quần áo, dưới cửa sổ bên phải là một chiếc giường đơn, đối diện là một chiếc bàn. Đỗ Thành nhìn giá sách bằng gỗ trên bàn, bên trong ngăn nắp có để mấy cuốn giáo trình tiếng Anh và số học. Ông đưa tay lau mặt bàn, rất sạch sẽ
"和二十三年前一样。"老妇倚靠在门框上,"明良爱干净,我每天都擦。" "Giống với 23 năm trước" Bà lão dựa vào khung cửa, "Minh Lương ưa sạch sẽ, mỗi ngày tôi đều lau dọn"
杜成嗯了一声,转身打量着单人床。普通的蓝色格子床单,已经有些褪色。被子叠得方方正正,放在床头。床边的墙壁上贴着几张海报,有体育明星,也有泳装女郎。Đỗ Thành ừ một tiếng, xoay người đánh giá chiếc giường đơn. Chiếc giường đơn sọc caro màu xanh lam bình thường, đã có chút bạc màu. Chăn được xếp ngay ngắn, để trên đầu giường. Bức tường cạnh giường dán mấy tờ áp phích, có ngôi sao thể thao, cũng có các cô gái mặc bikini
"那个年龄的小伙子都看这个。"老妇捕捉到他的目光,"他是个好孩子。" "Thanh niên tuổi đó đều xem cái này" bà lão bắt được ánh mắt của ông, "Nó là một đứa trẻ tốt"
杜成没作声,扭头看向窗外。这里是一个老旧小区的最外围,临街,时至下午四点左右,两侧那些色彩暗淡的楼房都恢复了些许生机。楼下是一个小型市场,大量熟食和街头小吃在此贩售,烟气蒸汽袅袅。Đỗ Thành không lên tiếng, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ở đây là nơi ngoài cùng của tiểu khu cũ này, gần chợ, tới khoảng 4h chiều, những tòa nhà màu sắc ảm đạm ở hai bên hồi phục lại chút sinh khí. Dưới lầu là một khu chợ nhỏ, phần lớn thức ăn nóng và đồ ăn vặt được bày bán ở đây, khói bốc nghi ngút
"过去,"杜成指指楼下,"不是这个样子吧?" "Trước đây" Đỗ Thành chỉ dưới lầu, "Không phải là dạng này chứ?"
"嗯。二十多年前是热电厂。"老妇伸出双手,比画出一个圆柱体的形状,"我家对面是两个大烟囱。" "Ừm. Hơn 20 năm trước nơi đây là nhà máy nhiệt điện" Bà lão đưa hai tay ra, vẽ một hình trụ tròn lớn, "Đối diện nhà tôi là hai cái ống khói lớn"
"窗外?" "Ngoài cửa sổ sao?"
"对,冒起烟来,什么都看不见。"老妇歪着头,盯着窗外铅灰色的天空,"明良常常坐在床边,对着那两个烟囱发呆,也不知道有什么好看的。" "Đúng, khói bốc lên, không nhìn thấy gì cả" Bà lão nghiêng đầu, nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, "Minh Lương thường ngồi cạnh giường, nhìn hai cái ống khói tới ngây ngốc, cũng không biết có gì hay mà nhìn"
杜成点点头,绕过床尾,拉出椅子,坐在书桌前,静静地看着桌上的一个相框。Đỗ Thành gật gật đầu, vòng tới cuối giường, kéo ghế ra, ngồi trước bàn học, yên lặng nhìn một khung hình đặt trên bàn
那是许明良和家里的厢式小货车的合影。许明良穿着墨绿色半袖衫,蓝色牛仔裤,一手扶在腰间,另一只手把住车门,脸上是既羞涩又兴奋的表情。Đó là bức ảnh chụp Hứa Minh Lương và chiếc xe chở hàng loại nhỏ của gia đình. Hứa Minh Lương mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh đậm, quần Jean xanh dương, một tay chống hông, một tay đặt ở cửa xe, trên mặt là biểu tình vừa ngại ngùng vừa hưng phấn
这辆厢式小货车就是许明良口供里的杀人分尸现场。他供称,以搭便车为由诱骗被害人上车,趁其不备用铁锤猛击被害人头部,将车开至僻静处后,强奸杀人并分尸。用黑色塑胶袋包裹尸块后,行车至本市各处抛散。Chiếc xe chở hàng này chính là hiện trường giết người phân xác trong khẩu cung của Hứa Minh Lương. Hắn khai, dùng cách cho quá giang dụ dỗ nạn nhân lên xe, nhân lúc nạn nhân không phòng bị dùng búa sắt đập mạnh vào đầu nạn nhân, sau đó lái xe tới nơi hẻo lánh, thực hiện hành vi cưỡng hiếp giết người phân xác. Dùng túi nilon đen gói mảnh thi thể lại, rồi lái xe tới các nơi trong thành phố để vứt xác
说得通。黑色塑胶袋与许家的肉摊上所用的相同。厢式货车平时被许明良用来运送猪肉,包裹尸块时混入猪毛也在情理之中。马健当年做出的判断是有道理的。Lời khai hợp lý. Túi nilon đen giống với túi nilon mà quầy thịt hay dùng. Chiếc xe chở hàng thường ngày được Hứa Minh Lương dùng để chở thịt heo, lúc gói mảnh thi thể có lẫn lông heo cũng là điều hợp tình hợp lý. Năm đó Mã Kiện đưa ra phán đoán cũng có lý của nó
更何况,那个最致命的直接证据。Càng huống hồ, nó lại là chứng cứ trực tiếp chí mạng nhất
"还有什么要问的吗?"老妇抽出烟盒里最后一支烟,然后把烟盒揉作一团,转身扔在客厅的地上。 "Còn gì để hỏi nữa không?" Bà lão lấy ra điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc lá, sau đó vo bao thuốc thành cục, xoay người ném ra ngoài phòng khách
杜成想了想:"你认为你儿子没杀人?" Đỗ Thành suy nghĩ một lúc: "Bác cho rằng con bác không giết người?"
"对。" "Đúng vậy"
杜成盯着她看了几秒钟:"我们在包裹尸块的塑胶袋上发现了他的指纹。" Đỗ Thành nhìn chằm chằm bà mất vài giây: "Trên túi nilon dùng để gói mảnh thi thể, chúng tôi tìm thấy dấu vân tay của cậu ta"
"他是卖猪肉的!"老妇提高了声音,"每天他碰过的塑胶袋足有几十个!你们应该去查买过猪肉的人!" "Nó bán thịt heo!" Bà lão cao giọng nói "Mỗi ngày túi nilon mà nó chạm vào phải có cả mấy chục cái! Các cậu phải đi tìm người từng mua thịt heo!"
"塑胶袋上只有他的指纹。" "Trên túi nilon chỉ có vân tay của cậu ta"
"手套!"老妇的情绪终于失控,"凶手不会戴手套吗?" "Găng tay!" Bà lão cuối cùng đã mất kiểm soát, "Hung thủ sẽ không mang găng tay sao?"
"一个人在夏天戴着手套来买猪肉,"杜成平静地反问,"你不会觉得奇怪吗?" "Một người vào mùa hè mang găng tay mua thịt heo" Đỗ Thành bình tĩnh hỏi lại "Bác không cảm thấy kỳ lạ sao?"
老妇被问住了,只能怔怔地看着杜成,半晌,从齿缝里挤出一句话:"我儿子没杀人。" Bà lão bị hỏi cứng họng, chỉ có thể sững sờ nhìn Đỗ Thành, nửa buổi trời, rít qua kẽ răng: "Con trai tôi không giết người"
"我相信你说的话。"杜成点点头,"我现在不能对您承诺任何事情,但是我保证,无论真相是怎样的,我都会告诉您。" "Tôi tin lời bác nói" Đỗ Thành gật gật đầu "Bây giờ tôi không thể hứa với bác bất cứ chuyện gì, nhưng tôi đảm bảo, bất luận chân tướng thế nào, tôi đều sẽ nói với bác"
临走的时候,杜成把包里的两盒烟都给老妇留下。老妇默默地接受,然后送他到门外。杜成刚要转身下楼,就听到她在身后叫住了他。Lúc sắp rời khỏi, Đỗ Thành lấy hai bao thuốc lá từ trong túi ra để lại cho bà lão. Bà lão lặng lẽ nhận lấy, sau đó tiễn ông ra cửa. Đỗ Thành vừa muốn xoay người xuống lầu, liền nghe giọng bà gọi lại
"杜警官。" "Cảnh sát Đỗ"
老妇手扶着房门,只露出半个身子,面容忽然显得更加苍老。似乎刚刚经过的不是几个小时,而是几十年。Bà lão tay vịn cánh cửa, chỉ lộ ra nửa người, nét mặt càng thêm già nua. Tựa hồ vừa nãy trải qua không phải chỉ là mấy giờ đồng hồ mà là mấy mươi năm
"你,有没有打过他?" "Cậu, có từng đánh nó không?"
"没有。"杜成脱口而出,"他不是我抓的。" "Không" Đỗ Thành buộc miệng nói "Cậu ấy không phải do tôi bắt"
深深的皱纹中慢慢露出笑容。Trong nếp nhăn dần dần lộ ra nụ cười
"谢谢。" "Cảm ơn"
说罢,老妇转身,轻轻地关上了房门。Nói xong, bà lão xoay người, khẽ khép cửa lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top