第六章 朋友Bằng Hữu

老纪不在房里。Lão Kỉ không ở trong phòng

  魏炯把抹布搭在椅背上,在牛仔裤上擦干双手,盘算着要不要在房间里等老纪。正想着,张海生拎着拖把推门进来,看见魏炯,也是一愣。Ngụy Huỳnh để giẻ lau trên lưng ghế, lau tay vào quần jean, đang tính xem có nên ở trong phòng đợi lão Kỉ hay không. Đang suy nghĩ, Trương Hải Sinh cầm cây lau nhà đẩy cửa bước vào, thấy Ngụy Huỳnh, liền sững người

  "老纪呢?" "Lão Kỉ đâu?"

  "不知道。"魏炯老老实实地回答,"我刚进来。" "Không biết" Ngụy Huỳnh thành thật trả lời, "Tôi vừa mới tới"

  "这老头,瞎转悠什么呀。"张海生斜眼看看魏炯,"你怎么又来了?" "Lão già này, lại lén đi đâu rồi không biết" Trương Hải Sinh liếc nhìn Ngụy Huỳnh, "Sao cậu lại tới đây?"

  "嗯?"魏炯躲开张海生的目光,"志愿者服务。" "Dạ?" Ngụy Huỳnh tránh ánh mắt của Trương Hải Sinh "Tình nguyện viên phục vụ"

  "老纪又托你买东西了?" "Lão Kỉ lại nhờ cậu mua đồ?"

  "没有。" "Không có"

  张海生的脸色稍稍缓和了些,语气依旧毫不客气:"你去别的房间吧,我要拖地了。"说罢,他就甩开拖布,横七竖八地抹起来。魏炯躲闪不及,被连撞了两次脚跟,急忙拿起抹布走出了房间。Vẻ mặt Trương Hải Sinh hòa dịu đôi chút, ngữ khí vẫn không hề khách khí, "Cậu tới phòng khác đi, tôi còn phải lau nhà" Nói xong, bung cây lau nhà ra, bắt đầu lau ngang lau dọc. Ngụy Huỳnh không kịp tránh, liền bị đập vào gót chân hai lần liên tiếp, vội vàng cầm giẻ lau chạy khỏi phòng

  这是最后一次社会实践课,魏炯总觉得该和纪乾坤告个别,虽然不用太正式,但算是有始有终。然而转遍了整个楼层,还是不见纪乾坤的踪影。魏炯琢磨着要不要回去问问张海生,再三思筹后,还是放弃了这个想法。一来,张海生看起来也不知道老纪的去处;二来,从张海生对他的态度来看,即使知道,也不会告诉自己。Đây là tiết xã hội thực tiễn cuối, Ngụy Huỳnh luôn cảm thấy nên nói tạm biệt với Kỉ Càn Khôn, tuy không cần quá chính thức, nhưng cũng được coi là có đầu có đuôi. Sau đó đi khắp cả tầng lầu, vẫn không thấy bóng dáng Kỉ Càn Khôn đâu. Ngụy Huỳnh cân nhắc xem có nên đi hỏi Trương Hải Sinh không, sau khi suy nghĩ mấy bận, vẫn là từ bỏ suy nghĩ này. Một là, Trương Hải Sinh nhìn có vẻ cũng không biết lão Kỉ đi đâu; hai là, từ thái độ của Trương Hải Sinh đối với anh, thì biết chắc cũng sẽ không nói cho mình biết

  算了,魏炯对自己说,人海茫茫,他和老纪只能算是萍水相逢。缘起缘尽,顺其自然吧。Thôi vậy, Ngụy Huỳnh nói với chính mình, biển người mênh mông, anh và lão Kỉ chỉ có thể xem là bèo nước gặp nhau. Duyên đến duyên đi, thuận theo tự nhiên vậy

  尽管如此,魏炯还是有些小失落,也没了再找人聊天的兴趣。他拎起抹布,打算去帮其他志愿者打扫卫生。Dù vậy, Ngụy Huỳnh vẫn có chút mất mát, cũng không còn hứng thú tìm người để nói chuyện nữa. Anh cầm giẻ lau, tính đi giúp những tình nguyện viên khác làm vệ sinh

  连上两层楼,擦拭了几间寝室后,魏炯来到了三楼。相对于楼下的人来人往,这里显得幽静许多。刚转入走廊,魏炯就看到一个人坐在某间寝室的门旁,正向门里张望着。Sau khi làm liên tiếp hai tầng lầu, lau chùi mấy căn phòng, Ngụy Huỳnh tới lầu 3. Trái ngược với cảnh người qua kẻ lại đông đúc, ở đây rõ ràng yên tĩnh hơn nhiều. Vừa rẽ vào lối hành lang, Ngụy Huỳnh liền nhìn thấy một người ngồi trước cửa phòng nào đó, đang nhìn vào bên trong

  是纪乾坤。Là Kỉ Càn Khôn

  魏炯一下子高兴起来,快步向他走去。Ngụy Huỳnh liền vui trở lại, bước nhanh về phía đó

  "老纪!" "Lão Kỉ!"

  纪乾坤闻声转过头来,看到是他,脸上也绽开微笑。Kỉ Càn Khôn nghe tiếng liền quay đầu lại, nhìn anh, trên mặt cũng mỉm cười

  "你来了?" "Cậu đến rồi?"

  "是啊,你在干吗?" "Đúng vậy, bác đang làm gì thế?"

  魏炯走到纪乾坤身边,向那间寝室里望去。Ngụy Huỳnh tới bên cạnh Kỉ Càn Khôn, nhìn vào trong phòng

  这是一个单人间,格局和纪乾坤的房间并无二致,只不过,因为拉着窗帘的缘故,室内光线昏暗,温度也要低得多。Đây là gian phòng đơn, bố cục không khác mấy so với phòng của lão Kỉ, chỉ là, vì rèm cửa kéo lại nên trong phòng ánh sáng lờ mờ, nhiệt độ cũng thấp hơn nhiều

  一个人静静地躺在床上,全身覆盖着棉被,只露出头部。从散落在被子上的灰白色头发来看,这应该是个女人,年纪在六十岁上下。Một người yên tĩnh nằm trên giường, toàn thân được đắp một tấm chăn bông, chỉ lộ ra phần đầu. Từ mái tóc hoa râm bung xõa trên chăn có thể thấy được đây là một người phụ nữ, tuổi cũng tầm 60

  "她是?" "Bà ấy là?"

  "姓秦,叫什么不清楚。"纪乾坤若有所思地看着女人。 "Họ Tần, tên gì thì không rõ" Kỉ Càn Khôn trầm tư nhìn người phụ nữ

  "她在......睡觉吗?"魏炯压低声音。 "Bà ấy...đang ngủ sao?" Ngụy Huỳnh thấp giọng hỏi

  "是啊,而且是很难醒来的那种。" "Đúng vậy, vả lại còn là loại giấc ngủ khó tỉnh lại"

  "哦?"魏炯惊讶地睁大眼睛,"那......你在这里做什么?" "Ồ?" Ngụy Huỳnh kinh ngạc mở to mắt, "Vậy...ông ở đây làm gì?"

  纪乾坤笑笑,并没有回答,只是向前努努下巴。Kỉ Càn Khôn cười nhưng cũng không trả lời, chỉ là hất cằm về phía trước

  "帮个忙,去把窗帘拉开。" "Giúp tôi, đi kéo rèm cửa ra"

  魏炯犹豫了一下。虽然女人在沉睡,但这毕竟是她的私人空间。不过,拉开窗帘而已,应该不算什么冒犯之举。想到这里,魏炯向走廊左右看看,还是抬脚走进了寝室。Ngụy Huỳnh do dự một lúc. Tuy người phụ nữ đang ngủ say, nhưng dù sao đây cũng là không gian riêng của bà ấy. Nhưng chỉ là kéo rèm thôi mà, chắc không được tính là xâm phạm quyền riêng tư chứ. Nghĩ tới đây, Ngụy Huỳnh nhìn trái nhìn phải dãy hành lang, rồi đưa chân bước vào phòng

  一进门,魏炯就闻到了一股奇怪的味道。他吸吸鼻子,走到窗口,拉开了窗帘。Vừa vào phòng, Ngụy Huỳnh liền ngửi thấy một mùi kỳ lạ. Anh hít hít mũi, đi tới cửa sổ, kéo rèm ra

  午后的阳光一下子倾泻进来,女人的脸也变得清晰。看得出,她年轻时应该算是个美女,脸庞圆润,眉眼周正,皮肤也算细腻。Ánh trời chiều liền chiếu vào, gương mặt người phụ nữ cũng trở nên rõ ràng hơn. Có thể nhìn ra được lúc bà còn trẻ có lẽ là một mỹ nữ, gương mặt tròn mịn, mi mắt đoan chính, da dẻ mềm mại

  魏炯回头看看纪乾坤,发现后者也在看着他。Ngụy Huỳnh quay đầu nhìn Kỉ Càn Khôn, phát hiện ra người phía sau cũng đang nhìn anh

  "你也闻到了?" "Cậu cũng ngửi thấy rồi?"

  "嗯。"魏炯皱皱眉头,那味道并不令人愉快,混杂着香油或者别的什么东西,会让人联想到某种邪恶的情绪。 "Ừm" Ngụy Huỳnh chau mày, mùi này không khiến người ta cảm thấy vui vẻ được, hỗn hợp dầu mè hay của thứ gì đó, khiến người ta liên tưởng tới một loại cảm xúc tà ác

  纪乾坤摇动轮椅,慢慢地进入室内。他打量着室内的陈设,不时翕动着鼻翼,随即,他把视线投向熟睡的女人身上。Kỉ Càn Khôn di chuyển xe lăn, từ từ vào trong phòng. Ông đánh giá bày biện trong căn phòng, thỉnh thoảng động đậy cánh mũi, sau đó, ông hướng tầm mắt về người phụ nữ đang ngủ say

  魏炯也在寻找那股味道的来源,可是,小小的室内一览无余,并没有残余的食物之类的东西。最后,他和纪乾坤的视线相接。Ngụy Huỳnh cũng đang tìm nguồn gốc của mùi hương đó, nhưng trong căn phòng bé tí nhìn là thấy hết, cũng không có những thứ đại loại như thức ăn thừa. Sau cùng, anh và Kỉ Càn Khôn nhìn nhau

  纪乾坤笑笑,把轮椅摇向床边,侧身闻了闻。随即,他的脸色变得难看。Kỉ Càn Khôn cười, di chuyển xe lăn tới bên giường, nghiêng người ngửi. Sau đó, sắc mặt ông liền khó coi

  "没错。"他指指熟睡的女人,"她身上的味道。" "Không sai" ông chỉ vào người phụ nữ đang ngủ say, "Là mùi trên người bà ấy"

  魏炯有些奇怪,某种疗法需要香油吗?Ngụy Huỳnh có chút khó hiểu, loại trị liệu nào đó cần tới dầu mè sao?

  "去,帮我把那个杯子拿来。" "Nào, lấy giúp tôi chiếc ly đó tới đây"

  魏炯顺着纪乾坤手指的方向望去,在床对面的木桌上,放着一个玻璃水杯,里面尚有半杯略显浑浊的水。Ngụy Huỳnh nhìn theo hướng ngón tay Kỉ Càn Khôn, trên chiếc bàn gỗ đối diện chiếc giường, có đặt một ly thủy tinh, bên trong còn chừng nửa ly nước đục ngầu

  魏炯把水杯递给他。纪乾坤把杯子拿在手里,先是对着阳光仔细看了看水杯里的悬浊物,随即又把鼻子凑在杯口处闻了闻。最后,他用小指蘸了点儿水,放进嘴里,品咂了几下,转头吐掉。Ngụy Huỳnh đưa ly nước tới cho ông. Kỉ Càn Khôn cầm ly nước trong tay, đầu tiên là đưa ly nước có dung dịch vẩn đục soi dưới ánh mặt trời, sau đó lại đưa mũi lên miệng ly ngửi ngửi. Sau cùng, ông dùng ngón tay út chấm lấy một chút nước, đưa vào miệng thử một lúc rồi quay đầu nhổ đi

  "好了。"他从衣袋里掏出一方手帕,把杯体擦拭了几遍,用手帕裹住水杯,递给魏炯。 "Được rồi" ông từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn tay, đem chiếc ly lau vài lần, rồi dùng khăn tay gói chiếc ly lại, đưa cho Ngụy Huỳnh

  "放回原处。" "Để lại chỗ cũ"

  魏炯按照他的指示做了,心中的疑团却越来越大。Ngụy Huỳnh làm theo lời ông, thắc mắc trong lòng ngày càng lớn

  "老纪,你这是?" "Lão Kỉ, bác đây là?"

  "没事。"纪乾坤突然抬头笑笑,眼中却隐隐冒出一丝怒火,"送我回去吧。" "Không sao" Kỉ Càn Khôn đột nhiên ngẩng đầu cười, trong mắt lại thoáng lộ ra chút tức giận, "Đưa tôi về"

  魏炯推着纪乾坤,在一片寂静的楼道里慢慢前行。魏炯看着那些或虚掩或敞开的门,低声问道:"住在这里的,是什么样的人?" Ngụy Huỳnh đẩy Kỉ Càn Khôn chậm rãi đi trong dãy hành lang yên tĩnh. Ngụy Huỳnh nhìn những cánh cửa hoặc được che đậy hoặc được mở ra, thấp giọng hỏi: "Những người ở chỗ này là người thế nào?"

  "嗯?"纪乾坤似乎正在想心事,"长期卧床的。他们不用经常出来,所以安排在三楼。" "Hử?" Kỉ Càn Khôn như đang suy nghĩ chuyện trong lòng, "Nằm liệt giường. Họ không cần thường xuyên ra ngoài, nên được sắp xếp ở lầu 3"

  魏炯哦了一声,看看手上的轮椅推把,突然想到一件事。Ngụy Huỳnh "ồ" một tiếng, nhìn xuống chiếc xe lăn mình đang đẩy, đột nhiên nhớ tới một chuyện

  "那,你是怎么上来的?" "Vậy, sao bác có thể lên đây được?"

  "想办法喽。"纪乾坤轻描淡写地回答道,他似乎不想多说话,魏炯也识趣地闭上了嘴巴。 "Nghĩ cách thôi" Kỉ Càn Khôn trả lời qua loa, dường như ông không muốn nói nhiều, Ngụy Huỳnh cũng thức thời liền ngậm miệng lại

  走到楼梯口,魏炯停下轮椅,上下打量着,盘算着如何才能把纪乾坤弄到一楼。纪乾坤看出了他的困惑,笑笑,说道:"你先把我背下去。"Đi tới lối cầu thang, Ngụy Huỳnh dừng lại, đánh giá một lượt, tính xem làm thế nào mới có thể đưa Kỉ Càn Khôn xuống lầu 1. Kỉ Càn Khôn nhìn ra được vẻ không biết phải làm thế nào của anh, liền cười nói: "Cậu cõng tôi xuống trước"

  看来也只有如此。魏炯转过身子,背对着纪乾坤蹲下去,纪乾坤搂住他的脖子,魏炯双手向后,托住纪乾坤的大腿,用力站了起来。Xem ra chỉ còn cách này. Ngụy Huỳnh xoay người, ngồi xổm xuống đưa lưng tới chỗ Kỉ Càn Khôn, Kỉ Càn Khôn ôm lấy cổ anh, Ngụy Huỳnh đưa hai tay ra sau, giữ lấy đùi của Kỉ Càn Khôn, dùng sức đứng dậy

  老纪比想象的要重一些。魏炯下了一层楼,感觉到腰和膝盖承受的巨大压力。很快,他的额头上沁出了细密的汗珠,呼吸也粗重起来。Lão Kỉ nặng hơn so với tưởng tượng. Ngụy Huỳnh đi xuống lầu một, cảm giác được thắt lưng và đầu gối chịu áp lực rất lớn. Rất nhanh, trán anh xuất hiện tầng mồ hôi, hô hấp cũng trở nên nặng nhọc

  "累了就把我放下。"耳边传来纪乾坤的声音,"歇会儿再走。" "Mệt rồi thì để tôi xuống" giọng nói Kỉ Càn Khôn vang lên bên tai "Nghỉ một lúc rồi đi tiếp"

  "没事。"魏炯为自己糟糕的体力略觉惭愧,咬咬牙,一步步走下去。来到一楼,他又犯了难,该把老纪放在哪里呢?总不能让他坐在冰冷的地面上吧? "Không sao" Ngụy Huỳnh có chút xấu hổ đối với thể lực tệ hại của mình, cắn cắn răng, từng bước từng bước đi xuống. Tới lầu một, anh lại gặp khó khăn, phải để lão Kỉ ở đâu đây? Dù sao cũng không thể để ông ngồi trên nền đất lạnh chứ?

  "把我放在楼梯扶手那儿。" "Để tôi xuống chỗ tay vịn cầu thang"

  魏炯依言行事。纪乾坤侧身趴在楼梯扶手上,双手攥住铁质栏杆,双腿软绵绵地搭在地面上。Ngụy Huỳnh làm theo. Kỉ Càn Khôn nghiêng người ôm lấy tay vịn cầu thang, hai tay nắm chặt lan can sắt, hai chân mềm nhũn đặt xuống đất

  "好了,去把我的轮椅抬下来吧。"纪乾坤又嘱咐了一句,"小心点儿,那玩意儿也挺重的。" "Được rồi, đi lấy xe lăn của tôi xuống đi" Kỉ Càn Khôn lại dặn dò một câu "Cẩn thận đấy, cái đó cũng rất nặng"

  魏炯不敢多停留,擦擦额头上的汗水,就快步跑上三楼,连拖带拽地把轮椅弄了下来。Ngụy Huỳnh không dám ở lại quá lâu, lau mồ hôi trán, liền mau chóng chạy lên lầu 3, đem chiếc xe lăn xuống

  纪乾坤还保持着那个难受的姿势趴在楼梯扶手上,看上去,好像一堆被丢弃的旧衣服。听到魏炯下楼的声音,纪乾坤抬起头,充满期待地看着他,眼中还有一丝歉意。Kỉ Càn Khôn vẫn giữ tư thế khó chịu nằm sấp ôm lấy tay vịn cầu thang, nhìn lên trên, giống như một đống quần áo cũ bị vứt bỏ. Nghe tiếng xuống cầu thang của Ngụy Huỳnh, Kỉ Càn Khôn ngẩng đầu, vẻ đầy hy vọng nhìn anh, trong mắt còn có chút áy náy

  "真是辛苦你了。" "Thật vất vả cho cậu quá"

  魏炯知道他也在坚持。仅靠双臂来撑住全身的体重,他随时都可能滑摔在地上。所以他来不及休息,就急忙把纪乾坤扶坐在轮椅上。Ngụy Huỳnh biết ông cũng đang gắng gượng. Chỉ dựa vào đôi tay chống đỡ sức nặng toàn thân, bất cứ lúc nào ông cũng có thể té xuống đất. Cho nên anh không kịp nghỉ, liền vội vàng đỡ Kỉ Càn Khôn ngồi xuống xe lăn

  替他盖好毛毯,魏炯直起腰来,两个人同时长出了一口气。纪乾坤拍了拍他的背:"送我回房间吧,泡点儿茶,我们都好好休息一下。"Giúp ông đắp thảm lông xong, Ngụy Huỳnh thẳng người dậy, hai người cùng lúc thở ra một hơi. Kỉ Càn Khôn vỗ vỗ lưng anh: "Đưa tôi về phòng đi, pha trà chúng ta nghỉ ngơi một chút"

张海生还在房间里,正弓着腰在纪乾坤的床上忙活着,看到他们进来,张海生把手上的枕头拍松,摆在床头。尽管他看起来好像是在整理床铺,但是魏炯可以肯定,他正在翻找什么东西。Trương Hải Sinh vẫn đang trong phòng, đang cúi người xuống giường Kỉ Càn Khôn dọn dẹp, thấy họ vào, Trương Hải Sinh đem chiếc gối đang vỗ trên tay để xuống đầu giường. Dù ông ta nhìn có vẻ giống như đang dọn dẹp giường, nhưng Ngụy Huỳnh dám khẳng định ông ta đang tìm thứ gì đó

  "你回来了?"张海生满脸堆笑,指指单人床,"要不要休息一下?" "Ông về rồi?" Trương Hải Sinh vẻ mặt tươi cười, chỉ xuống giường, "Có muốn nghỉ chút không?"

  "不用。"纪乾坤垂下眼皮,抬手示意魏炯把他推到窗前。 "Không cần" Kỉ Càn Khôn khóe mắt rủ xuống, đưa tay ra hiệu cho Ngụy Huỳnh đẩy ông tới trước cửa sổ

  "去哪儿了老纪?让我怪担心的。" "Đi đâu vậy lão Kỉ? Khiến tôi lo chết được"

  "随便转了转。"纪乾坤没有看他,转身面向魏炯,"小魏,打开那个柜子,里面有茶叶。咱俩泡点儿茶喝。" "Đi dạo quanh một vòng" Kỉ Càn Khôn không nhìn ông ta, xoay người sang Ngụy Huỳnh "Tiểu Ngụy, mở cái tủ đó, bên trong có trà. Chúng ta pha chút trà uống nhé"

  张海生见状,只能说句"你们聊",就悻悻地开门出去了。Trương Hải Sinh thấy vậy, chỉ có thể nói "Hai người cứ trò chuyện" rồi hậm hực đẩy cửa đi ra

  今天的茶是六安瓜片,香气清高,滋味鲜醇。一杯热茶下肚,两个人的气息也逐渐调匀。魏炯身上的汗消了大半,舒舒服服地靠在桌边,小口啜着茶水。Trà hôm nay là chè xanh Lục An, hương thơm thanh cao, mùi vị tươi mới nguyên chất. Một cốc trà nóng xuống bụng, hơi thở hai người cũng dần được điều hòa lại. Mồ hôi trên người Ngụy Huỳnh cũng đỡ đi một nửa, thoải mái dựa cạnh bàn, nhấp từng ngụm trà nhỏ

  纪乾坤拿出健牌香烟来抽,很快,斗室里烟气缥缈,混合着茶香,让人颇为慵懒舒适。魏炯吸吸鼻子,突然想起了三楼的女人。Kỉ Càn Khôn lấy thuốc Kent ra hút, rất nhanh trong phòng mù mịt khói thuốc, lẫn với mùi trà, khiến người ta lười biếng. Ngụy Huỳnh hít hít mũi, đột nhiên nhớ tới người phụ nữ trên lầu 3

  "那个老太太......"魏炯试着发问,"是你的朋友吗?" "Bác gái đó..." Ngụy Huỳnh thử hỏi, "Là bạn của bác sao?"

  "不算。"纪乾坤摇摇头,"我只知道她姓秦。" "Không được tính là bạn" Kỉ Càn Khôn lắc đầu, "Tôi chỉ biết bà ấy họ Tần"

  "那你......" "Vậy bác..."

  "以后再慢慢告诉你吧。"纪乾坤笑笑,"今天几点走?" "Sau này sẽ từ từ kể cậu nghe" Kỉ Càn Khôn cười, "Hôm nay mấy giờ về?"

  "快了吧。"魏炯看看手表,"一会儿还要去院长那里写评语什么的。" "Cũng sắp rồi" Ngụy Huỳnh nhìn đồng hồ "Lúc nữa phải đến phòng viện trưởng viết lời bình gì đó nữa ạ"

  "评语?" "Lời bình?"

  "是啊。"魏炯放下茶杯,挺直身子,正视着纪乾坤的眼睛,"这是我的最后一次社会实践课了。" "Dạ phải" Ngụy Huỳnh bỏ tách trà xuống, đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào mắt Kỉ Càn Khôn "Đây là tiết xã hội thực tiễn cuối của cháu rồi"

  "也就是说,"纪乾坤顿了一下,移开目光,"你不会再来了?" "Cũng có nghĩa là" Kỉ Càn Khôn ngừng lại một chút, đưa ánh nhìn sang chỗ khác "Cậu sẽ không đến nữa?"

  "那倒不一定。"魏炯从他脸上看到了深深的失望,心里一软,"没课的时候,我会来看你的。" "Chưa chắc ạ" Ngụy Huỳnh nhìn ra vẻ vô cùng thất vọng tử trên gương mặt ông, liền mềm lòng "Lúc không có tiết, cháu sẽ tới thăm bác"

  "嗨,那倒不必。"纪乾坤低下头,掸掸毛毯上的灰尘,"你一个小伙子,犯不着为我这个糟老头子浪费时间。" "Haizz, không cần đâu" Kỉ Càn Khôn cúi đầu, đập đập bụi trên thảm lông "Cậu thanh niên trai tráng, không cần lãng phí thời gian với ông già này đâu"

  "没有啊,老纪。"魏炯有些难为情地抓抓头发,"你很有趣......我也挺喜欢和你聊天的。" "Không mà, lão Kỉ" Ngụy Huỳnh có chút ngượng ngùng gãi đầu "Bác rất thú vị...cháu cũng rất thích trò chuyện với bác"

  "有趣?哈哈哈。"纪乾坤吃惊地瞪大眼睛,随后就大笑起来,"我活了大半辈子,这算是对我最高的评价了。" "Thú vị? Hahaha" Kỉ Càn Khôn kinh ngạc trừng to mắt, sau đó liền ồ lên cười "Tôi sống hơn nửa đời người, lần này xem như tôi được đánh giá cao nhất rồi đấy"

  "真的,我觉得你和别的老人不一样。" "Thật đấy ạ, cháu cảm thấy bác không giống với những cụ già khác"

  "呵呵。"不知为什么,纪乾坤的神色有些暗淡,"当然不一样。" "Hờ hờ" không biết vì sao, thần sắc Kỉ Càn Khôn có chút ảm đạm "Đương nhiên không giống rồi"

  他扭头看向窗外,半张脸被渐渐西落的太阳染成金色,另一半脸则隐藏在阴影中。这让他的表情显得非常复杂,有希望,也有深深的落寞。Ông quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa gương mặt được ánh mặt trời buổi chiều nhuộm thành một màu vàng, nửa còn lại giấu trong bóng râm. Điều này khiến biểu tình trên mặt ông lộ ra vẻ vô cùng phức tạp, có hy vọng, cũng có nỗi cô đơn sâu thăm thẳm

  魏炯看着他,没来由地觉得有些伤感。室内非常安静,两个人的呼吸都清晰可辨。一个有力,一个绵软;一个短促,一个悠长;一个心事重重,一个懵懂无忌;一个在拼力抓住尚可珍惜的东西,一个好奇地面对徐徐展开的未来。Ngụy Huỳnh nhìn ông, tự dưng có chút thương cảm. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, đến cả hơi thở của hai người cũng có thể phân biệt rõ ràng. Một có lực, một mềm yếu; một ngắn, một dài; một nặng tâm tư, một vô tư không biết gì; một ra sức giữ chặt lấy những thứ mình trân quý, một hiếu kỳ đối mặt với tương lai đang dần dần mở ra

  良久,纪乾坤回过头来,冲魏炯笑笑。Hồi lâu, Kỉ Càn Khôn quay đầu lại, cười với Ngụy Huỳnh

  "不管会不会再见,我都很高兴认识你,魏炯。" "Không cần biết có gặp lại hay không, tôi cũng rất vui được quen biết cậu, Ngụy Huỳnh"

  "我也是。"魏炯也笑了,"老纪。" "Cháu cũng vậy" Ngụy Huỳnh cũng cười, "Lão Kỉ"

  "我真希望自己能有资格给你写评语。"纪乾坤冲他挑挑眉毛,眼神友善又狡黠,"给你个不及格。" "Cháu thật hy vọng mình có thể được bác cho lời bình đủ tư cách" Kỉ Càn Khôn nhướng mày nhìn anh, ánh mắt vừa thân thiện vừa giảo hoạt "Cho cậu một cái không đủ tư cách"

  "嗯?"魏炯惊讶地睁大眼睛。 "Dạ?" Ngụy Huỳnh kinh ngạc mở to mắt

  "让你回养老院重修啊。" "Để cậu về viện dưỡng lão học lại thực tiễn xã hội"

  "哈哈!"魏炯笑起来,"我会回来看你的。" "Haha!" Ngụy Huỳnh cũng cười, "Cháu sẽ về thăm bác"

  "真的?"纪乾坤的表情变得认真,"你可不能骗我这个老头。" "Thật?" biểu tình của Kỉ Càn Khôn trở nên nghiêm túc, "Cậu không được lừa ông già này đâu nhé"

  "当然。" "Đương nhiên"

  "说实话,我还真有事想请你帮忙。" "Nói thật thì tôi vẫn còn chuyện muốn cậu giúp"

  "嗯,你说。"魏炯瞟了一眼床头的烟盒,一整条香烟已经空了大半,"还是买烟吗?" "Dạ, bác cứ nói" Ngụy Huỳnh nhìn hộp thuốc trên đầu giường, cả cây thuốc đã hết một nửa "Vẫn là mua thuốc lá sao?"

  "不是。"纪乾坤看看门口,压低了声音,"你知道我和张海生的关系吧?" "Không phải" Kỉ Càn Khôn nhìn ra ngoài cửa, thấp giọng nói "Cậu biết quan hệ giữa tôi và Trương Hải Sinh là gì không?"

  "嗯。"魏炯有些莫名其妙,"他是你的护工,对吧?" "Dạ?" Ngụy Huỳnh có chút khó hiểu, "Ông ấy là điều dưỡng của bác, không phải sao?"

  "不仅仅如此。"纪乾坤苦笑了一下,"你想知道我为什么会在这里吗?" "Không chỉ có vậy" Kỉ Càn Khôn cười khổ "Cậu muốn biết vì sao tôi phải ở trong này không?"

  魏炯的神色郑重起来,他站直身体,点了点头。Dáng vẻ Ngụy Huỳnh trở nên trịnh trọng, anh đứng thẳng người, gật đầu

  "我曾经是个电子工程师,结过婚,二十多年前,妻子去世了。"纪乾坤点燃一支烟,慢慢地吸着,"我们没有孩子。所以,此后的几年,我一直都是一个人生活。后来,我出了一场很严重的车祸。" "Tôi từng là kỹ sư điện tử, từng kết hôn, hơn 20 năm trước, vợ đã qua đời" Kỉ Càn Khôn châm một điếu thuốc, chậm rãi hút, "Chúng tôi không có con với nhau. Cho nên, nhưng năm sau này, tôi vẫn sống một mình. Sau đó, tôi bị tai nạn xe rất nặng"

  他拍拍自己的腿:"两条腿都废掉了,而且我昏迷了一年半。" Ông vỗ vỗ đùi mình: "Hai chân cũng bị tàn phế, vả lại tôi còn hôn mê cả một năm rưỡi"

  魏炯目不转睛地看着他,眉头微蹙。Ngụy Huỳnh nhìn ông chằm chằm, khẽ chau mày

  "好在那时的工会还不错,"纪乾坤慢慢说道,"工会帮我打赢了官司,对方赔了我一大笔钱。我没有儿女,也没有其他亲属。所以,我醒来之后,单位就把我送到了这里。" "May mà khi đó công đoàn cũng không tệ" Kỉ Càn Khôn nói "Công đoàn giúp tôi thắng kiện, đối phương bồi thường cho tôi một khoản tiền lớn. Tôi không có con cái, cũng không có họ hàng. Cho nên, sau khi tôi tỉnh lại, đơn vị đưa tôi tới đây"

  "然后,你就一直住在养老院?" "Sau đó, ông đã ở trong viện dưỡng lão cho tới giờ?"

  "嗯。"纪乾坤掸掸烟灰,"我把自己的房子租了出去,前几年办理了提前退休。房租、工资加上赔偿金,应付生活绰绰有余,所以在别人眼里,我是个有钱的老头。" "Ừm" Kỉ Càn Khôn phủi phủi khói thuốc, "Nhà của tôi đã cho người ta mướn, mấy năm trước làm xong thủ tục nghỉ hưu sớm. Nhà cho mướn, lương và tiền bồi thường, dư giả cho sinh hoạt, cho nên trong mắt người khác, tôi là ông lão có tiền"

  魏炯笑了笑:"的确,最起码,你的茶叶都不错。" Ngụy Huỳnh cười: "Đích thực là vậy, ít ra trà của ông không tồi"

  纪乾坤也笑笑:"你知道,我腿脚不方便,又不想让自己的日子过得太寡淡,所以,有些采买的事儿,只能委托张海生代劳。相信你也看得出来,这老东西的手脚不太干净。" Kỉ Càn Khôn cũng cười: "Cậu biết đấy, chân tôi không tiện, lại không muốn cuộc sống mình quá nhàm chán, cho nên, những chuyện mua sắm, chỉ có thể nhờ Trương Hải Sinh. Tin rằng cậu cũng nhìn ra, lão già này tay chân không mấy sạch sẽ"

  魏炯点点头。他终于知道张海生为什么对自己态度恶劣—纪乾坤委托他去买东西,张海生自然就没了虚报账目、从中渔利的机会。Ngụy Huỳnh gật đầu. Cuối cùng anh cũng biết vì sao thái độ của Trương Hải Sinh đối với mình lại dữ dằn như vậy, Kỉ Càn Khôn nhờ anh mua đồ, Trương Hải Sinh đương nhiên sẽ không thể khai khống hóa đơn, mất đi cơ hội kiếm lời

  "而且,我现在已经不能再信任他了。"纪乾坤把烟头丢进罐头瓶里,"我再有钱,也经不起他这样巧取豪夺。我岁数大了,也不知道能再活几年,我不想到最后变成一个穷困潦倒的瘫老头。" "Vả lại, bây giờ tôi đã không thể tin ông ta được nữa" Kỉ Càn Khôn ném đầu thuốc vào trong miệng bình, "Tôi có tiền hơn nữa, cũng không thể chịu nổi tên lừa gạt như ông ta nữa rồi. Tôi lớn tuổi rồi, cũng không biết sống được bao năm, tôi không muốn tới sau cùng trở thành một lão già tàn tật nghèo túng"

  "你放心。"魏炯毫不犹豫地说道,"以后我来帮你。" "Bác yên tâm" Ngụy Huỳnh không chút do dự, "Sau này để cháu giúp bác"

  "会不会太麻烦你?"纪乾坤的表情恳切。 "Có phiền cậu lắm không?" Kỉ Càn Khôn dáng vẻ khẩn thiết

  "没事儿。"魏炯已然有了身负重托的豪迈情绪,"老纪你不必客气。" "Không sao" Ngụy Huỳnh có thoải mái nhận lấy trọng trách "Lão Kỉ bác không cần khách sáo"

  "那我有一个要求。" "Vậy tôi có một yêu cầu"

  "你说。" "Bác cứ nói"

  "你必须要接受我的酬劳。" "Cậu phải nhận tiền thù lao của tôi"

  "不要。"魏炯坚决地摇头,"我只是想帮你,我不会要任何酬劳的。" "Không cần đâu" Ngụy Huỳnh kiên quyết lắc đầu, "Cháu chỉ là muốn giúp bác, cháu không cần bất cứ thù lao nào đâu ạ"

  "可是我会经常麻烦你......" "Nhưng tôi sẽ thường xuyên làm phiền cậu..."

  "那没关系,真的没关系。"魏炯俯下身去,手按在纪乾坤的肩膀上,看着他的双眼,"我们算是朋友了吧,老纪?" "Cũng không sao, thật sự không sao" Ngụy Huỳnh khom người, tay đặt lên vai Kỉ Càn Khôn, nhìn vào mắt ông, "Chúng ta có được tính là bạn bè không, lão Kỉ"

  "当然。"纪乾坤的眼神变得柔和,"只要你不嫌弃我这个老头子。" "Đương nhiên" ánh mắt Kỉ Càn Khôn trở nên dịu dàng "Chỉ cần cậu không chê ông già này"

  "既然是朋友,就别提什么酬劳。" "Đã là bạn, thì đừng nhắc tới cái gì mà tiền thù lao"

  "嗯。"纪乾坤抓住他的手,"不过,你至少要让我给你报销路费。" "Ừm" Kỉ Càn Khôn nắm lấy tay anh, "Nhưng mà, chí ít cậu phải để tôi trả tiền đi đường"

  "不用了吧,也没几个钱。" "Không cần đâu mà, cũng không tốn là bao"

  "不,一定要!" "Không, nhất định phải lấy!"

  魏炯想了想,决定让步,就点了点头。Ngụy Huỳnh gật đầu, quyết định nhượng bộ, liền gật đầu

  纪乾坤的嘴角浮现出微笑,他伸出手,和魏炯握了握。Khóe miệng Kỉ Càn Khôn hiện ra nụ cười, ông đưa tay, bắt tay với Ngụy Huỳnh

  "谢谢你,孩子。"他的眼中漫起一层水汽,"谢谢你对我这个老头子付出耐心和善意。" "Cảm ơn cậu, chàng trai" trong mắt ông xuất hiện tầng hơi nươc "Cảm ơn cậu đối với lão già như tôi lại chịu nhẫn nại và thiện ý như vậy"

  "老纪,"魏炯突然冲他挤挤眼睛,"这下不用给我不及格了吧?" "Lão Kỉ" Ngụy Huỳnh đột nhiên nháy mắt với ông, "Lần này không cần cho cháu không hợp cách nữa chứ?"

  纪乾坤一愣,随即就哈哈大笑起来。Kỉ Càn Khôn ngây ra, sau đó liền ồ lên cười haha

  笑声惊动了正在院子里散步的老人们,他们莫名其妙地看着一楼尽头的那扇窗子里,一老一少两个男人,正笑作一团。Tiếng cười chấn động những cụ già đang tản bộ trong vườn, bọn họ khó hiểu nhìn vào sau cánh cửa của căn phòng cuối cùng của lầu một, hai người đàn ông một già một trẻ đang cười sảng khoái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top