第八章 跟踪Theo dõi
骆少华远远地看见林国栋从楼门中走出来急忙放下望远镜尽量在驾驶座上收缩自己的身体只露出半个脑袋监视着他的动向。Lạc Thiếu Hoa từ xa nhìn thấy Lâm Quốc Đông đi từ cửa tòa lầu, vội bỏ ống nhòm xuống, cố thu mình trên ghế lái, chỉ lộ ra nửa đỉnh đầu, theo dõi động hướng của hắn
林国栋还穿着出院当天的那套衣服手里拎着一个黑色塑胶袋。他慢慢地走到路边把塑胶袋扔进路边的垃圾桶。随即他就把双手插在上衣口袋里漫无目的地四处张望着。几分钟后他挠挠脸颊抬脚向园区大门走去。Lâm Quốc Đông vẫn mặc bộ quần áo ra viện hôm đó, tay cầm một chiếc túi nilon đen. Hắn chậm rãi đi tới bên đường, đem túi nilon ném vào thùng rác. Sau đó, hắn để hai tay vào túi áo, tự do không mục đích nhìn xung quanh một lượt. Vài phút sau, hắn gãi gãi má, đi về hướng cổng khu vườn
骆少华坐正身子把望远镜塞进副驾驶座上的一个黑色双肩背包里。背包鼓鼓囊囊的袋口露出水瓶和半截面包还有一根通体乌黑的棍子。Lạc Thiếu Hoa ngồi ngay lại, đem ống nhòm nhét vào ba lô màu đen đang đặt ở ghế phụ. Chiếc ba lô căng phồng, miệng túi lộ ra nào là bình nước và nửa khúc bánh mì, còn có một cây dùi cui đen thui
骆少华瞄了瞄那根棍子那是一支伸缩式警棍。Lạc Thiếu Hoa nhìn cây dùi cui, đó là một cây dùi cui kiểu của cảnh sát có thể kéo dài được
希望用不上它。骆少华抬起头刚好看见林国栋消失在园区门口。他发动汽车慢慢跟了上去。Hy vọng không cần dùng tới nó. Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu lên, vừa hay thấy Lâm Quốc Đông biến mất ở cổng khu vườn. Ông khởi động xe, chậm rãi đi theo
骆少华不能肯定林国栋是否还记得自己所以他不敢冒险只是远远地尾随着他。林国栋走出园区后向右走了几百米拐进一条小路。Lạc Thiếu Hoa không thể khẳng định Lâm Quốc Đông có nhớ ra mình hay không, cho nên ông không dám mạo hiểm, chỉ là từ xa theo đuôi hắn. Sau khi Lâm Quốc Đông ra khỏi khu vườn, rẽ phải đi vài trăm mét rồi rẽ vào một con đường nhỏ
骆少华瞥了一眼街牌暗骂一句把车停在路边。Lạc Thiếu Hoa liếc mắt nhìn tên phố, thầm mắng một câu, rồi đem xe đỗ bên đường
那是春晖路早市汽车肯定开不进去。骆少华一边锁车门一边琢磨着林国栋是不是已经发现了自己。他快步走进早市却发现林国栋并没有消失在人群中而是在前方不远处慢悠悠地逛着。Đó là chợ sáng đường Xuân Huy, xe hơi không thể chạy vào được. Lạc Thiếu Hoa vừa khóa cửa xe, vừa suy nghĩ xem có phải Lâm Quốc Đông đã phát hiện ra mình. Ông vội chạy vào chợ sáng, lại phát hiện Lâm Quốc Đông cũng không hề biến mất trong đám người, mà cách phía trước không xa, thong thả đi dạo chợ
他像个失业很久、要靠妻子养活全家的窝囊"煮夫"一样耐心地走过一个个菜摊认真地打量着每一样商品不厌其烦地问价拿起一盒魔芋或者一根菜笋反复看着似乎对一切都充满好奇。Hắn giống như một "ông chồng nội trợ" thất nghiệp đã lâu, phải dựa vào vợ nuôi sống cả gia đình, nhẫn nại đi qua từng quầy bán rau, nghiêm túc xem xét từng mặt hàng, kiên nhẫn hỏi giá, cầm một hộp khoai sọ hoặc một cân rau nõn xem đi xem lại, tựa hồ đối với mọi thứ đều rất hiếu kỳ
骆少华尽量躲在人群背后留心观察着他的一举一动。最初他对林国栋的怪异举止有些莫名其妙不过他很快就明白了—对于一个在精神病院里住了二十多年的人来说早已对人间的种种感到陌生了。Lạc Thiếu Hoa cố gắng nấp sau đám người, để ý quan sát nhất cử nhất động của hắn. Lúc đầu, ông đối với những cử chỉ kỳ lạ của Lâm Quốc Đông có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh ông đã hiểu ra, đối với một người ở bệnh viện tâm thần hơn 20 năm mà nói, với những thứ bên ngoài sớm đã cảm thấy xa lạ
一股快意涌上骆少华的心头。不远处的这个人在电击棒和约束衣下度过了小半个人生现在变成一个连菜笋都不认识的废人。Một cảm giác khoái trá dâng lên trong lòng Lạc Thiếu Hoa. Cái người cách đó không xa, bị súng điện và đồ bó tra tấn nửa đời người, bây giờ biến thành một tên phế nhân đến cả rau nõn còn không biết
但是骆少华很快意识到刚才之所以会觉得他怪异是因为他把林国栋当成和自己一样的人。Nhưng Lạc Thiếu Hoa rất nhanh ý thức được, cho nên vừa nãy cảm thấy hắn ta quái dị, là vì ông xem Lâm Quốc Đông và mình giống nhau
和自己一样目睹朝阳升起夕阳西沉历经寒冬夏雨春去秋来见证这个城市的快速发展从平房遍地到高楼林立暗喜于工资的提高恼火于物价的飞涨。Giống mình, nhìn bình minh lên, hoàng hôn xuống, trải qua đông lạnh rồi mưa mùa hè, xuân qua thu tới, chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của thành phố này, từ những bãi đất trống biến thành các tòa cao ốc, thầm vui vì lương được lên, lo vì vật giá leo thang
就像骆少华时常感受到的那种幻觉一样当他在黑暗的街路上凝视那些更黑暗的角落时总觉得有一双眼睛正在回望着自己。Giống như Lạc Thiếu Hoa thường cảm thấy một loại ảo giác: khi ông đang nhìn vào những góc tối hơn trong con phố tối tăm, đều cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn lại mình
他其实从未离开过。Hắn thật sự trước giờ chưa từng rời khỏi
穿过早市林国栋径直走向街对面的公交车站仰头看了看站牌就安静地在原地等待着。骆少华已经来不及回去开车只能躲在一个早餐摊后紧紧地盯着他。Xuyên qua chợ sáng, Lâm Quốc Đông đi thẳng về trạm xe buýt đối diện, ngẩng đầu nhìn bảng chỉ dẫn, rồi yên lặng đứng đợi. Lạc Thiếu Hoa đã không kịp về lấy xe, chỉ có thể nấp sau một quầy bán đồ ăn sáng, dán mắt nhìn hắn
几分钟后一辆116路公交车缓缓驶来。林国栋排在几个拎着菜篮的老人身后上车走到车厢中央拉着吊环站好。骆少华眼见公交车驶离站点急忙小跑着穿过马路挥手招停一辆出租车跟了上去。Vài phút sau, một chiếc xe buýt tuyến 116 chậm rãi chạy tới. Lâm Quốc Đông xếp sau mấy bác cầm giỏ rau bước lên xe, đi tới giữa xe, nắm lấy vòng treo đứng vững. Lạc Thiếu Hoa mắt thấy chiếc xe buýt rời khỏi trạm, vội chạy qua đường cái, vẫy tay gọi chiếc taxi, đuổi theo
对司机说了句"跟上前面那辆116路"骆少华就掏出手机连接上网开始查询公交车的沿途站点。分析出林国栋可能下车的几个站点后骆少华收起手机发现司机正不住地打量着自己。Nói với tài xế "Đi theo chiếc xe buýt tuyến 116 phía trước", Lạc Thiếu Hoa lấy di động ra, kết nối với mạng, bắt đầu tra những điểm dừng dọc đường của chiếc xe buýt. Sau khi phân tích những điểm có khả năng Lâm Quốc Đông sẽ xuống xe, Lạc Thiếu Hoa cất di động, phát hiện tài xế đang tò mò đánh giá mình
"老爷子你这是......" "Ông à, ông đang..."
骆少华几乎要脱口而出"警察办案"几个字话到嘴边却改成"孙子逃学了我去看看这小子去哪个网吧。" Lạc Thiếu Hoa suýt nữa buột miệng nói "Cảnh sát đang điều tra án", lời tới miệng liền đổi thành: "Cháu trai trốn học, tôi đi xem xem thằng nhóc này đi tới tiệm net nào"
司机的话匣子打开了从教育孩子聊到了网吧整治。骆少华无心和他闲聊心不在焉地应付着双眼紧盯着前方的公交车。四站地后林国栋在长江街站下车。骆少华让司机把车停在公交车前方不远的地方看林国栋走进长江街口他付了车费下车。Dò trúng đài của tài xế rồi, nói từ chuyện giáo dục tới chuyện chỉnh đốn lại quán net. Lạc Thiếu Hoa không có lòng dạ nào trò chuyện với anh ta, hờ hững đáp vài câu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe buýt phía trước. Qua 4 trạm, Lâm Quốc Đông xuống xe ở trạm phố Trường Giang. Lạc Thiếu Hoa bảo tài xế dừng lại phía trước cách chiếc xe buýt không xa, thấy Lâm Quốc Đông đi vào phố Trường Giang, ông trả tiền xong rồi xuống xe
长江街是本市的一条商业步行街此时大约上午九点大部分商厦都已经开门营业。在骆少华的记忆中长江街从改革开放之后就一直是本市的主要商业区之一几座主要的商厦更是有超过二十年的历史。同时他也意识到林国栋在这里下车的原因。Phố Trường Giang là một con phố thương mại đi bộ của thành phố này, lúc này khoảng 9h sáng, đa số các cửa hàng đã mở cửa buôn bán. Trong trí nhớ của Lạc Thiếu Hoa, phố Trường Giang sau khi cải cách vẫn luôn là khu thương mại chủ yếu của thành phố này, vài cửa hiệu có lịch sử hơn 20 năm. Cùng lúc, ông cũng ý thức được nguyên nhân Lâm Quốc Đông xuống xe ở đây
林国栋正在试图填补自己记忆中的空白而商业街显然是重新了解这个城市的最好的窗口。Lâm Quốc Đông đang muốn thử bổ khuyết cho kí ức trống rỗng của mình, mà phố thương mại rõ ràng là cánh cửa tốt nhất để tìm hiểu thành phố này một lần nữa
他站在步行街入口中央双手插在口袋里仰头环视着四周的高楼大厦。深冬的寒风卷来肥大的裤子被吹得贴在腿上勾勒出略显弯曲的双腿的形状。此刻步行街上尚显冷清行人并不多且个个神色匆匆没有人去注意这个衣着落伍却一脸新奇表情的老人。林国栋在原地看了一会儿抬脚走进了最近的一座商厦。Hắn đứng giữa lối vào phố đi bộ, hai tay đút túi áo, ngẩng đầu nhìn quanh tòa thương mại. Gió lạnh mùa đông cuộn tới, chiếc quần rộng thùng thình bị gió thối dán sát vào đùi, lộ ra đường cong của cặp đùi. Lúc này trên phố đi bộ hãy còn vắng vẻ, người đi lại không nhiều, vả lại ai nấy dáng vẻ đều vội vàng, không ai chú ý tới một lão già ăn mặc lỗi thời, vẻ mặt hiếu kỳ. Lâm Quốc Đông đứng yên nhìn một lúc, bước vào một cửa hiều gần nhất
他走得很慢始终在左右张望似乎对身边的一切都充满兴趣。几分钟后他被商厦正厅中的一台自动售货机吸引了上上下下地研究了好久仔细阅读了使用说明后林国栋掏出一沓现金取出一张五元纸币塞进投币口。然后他在几排瓶瓶罐罐中来回选择了一番最终按了一下罐装可口可乐下方的按钮。"咕咚"一声一罐可乐落进了出货口。他吓了一跳似乎不知道这声音从何而来围着自动售货机转了几圈脸上仍然是一副不明就里的样子。Hắn đi rất chậm, nhìn xung quanh, tựa hồ đối với những thứ bên cạnh đều tràn ngập hứng thú. Vài phút sau, hắn bị hấp dẫn bởi cái máy bán hàng tự động đặt ở đại sảnh của cửa hiệu, nghiên cứu hồi lâu, sau khi đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, Lâm Quốc Đông lấy ra một xấp tiền mặt, rút một tờ 5 tệ, bỏ vào khe để tiền. Sau đó, hắn chọn đi chọn lại một hồi trong mấy dãy chai lọ, sau cùng ấn vào nút bên dưới chỗ để coca. "Ding" một tiếng, một lon coca rớt vào khe ra hàng. Hắn giật mình, tựa hồ không biết thanh âm này từ đâu mà đến, đi quanh máy bán hàng tự động mấy vòng, trên mặt vẫn là vẻ không hiểu ra làm sao
旁边守着关东煮摊点的一个女孩子捂着嘴笑起来指了指自动售货机下方的出货口。林国栋这才恍然大悟取出了那罐可乐。他拿着那个红色的罐子转着圈端详着又看看那台自动售货机一脸欣喜仿佛一个对齐了四面魔方的孩子。Cô gái ở quầy nấu món Quan Đông bên cạnh che miệng cười, chỉ khe ra hàng bên dưới máy tự động. Lâm Quốc Đông mới bừng tỉnh, lấy lon coca. Hắn cầm cái lon đỏ đó, xoay đi xoay lại nhìn kỹ, rồi lại nhìn chiếc máy bán hàng tự động, vẻ mặt thích thú, như một đứa trẻ xếp được tứ mặt của trò chơi cube rubik
随即他拉开那罐可乐小心翼翼地喝了一口先是皱皱眉头然后咂咂嘴似乎对那味道还挺满意。Tiếp theo, hắn mở lon coca, cẩn thận uống một ngụm, đầu tiên là khẽ chau mày, sau đó chép chép miệng, tựa hồ rất hài lòng với mùi vị đó
于是林国栋端着可乐开始在商场里慢慢地逛起来不时啜上一口。商场一楼主要是各种珠宝、手表品牌的专柜。林国栋挨个柜台看过去偶尔停下来听其他顾客和售货员交谈脸上始终是一抹友善的微笑。大概是因为听得过于专注他引起了一对正在选购钻戒的青年男女的注意。小伙子不时警惕地打量着他姑娘则把挎包转到身前紧紧地捂着。林国栋倒不以为然笑了笑就端着可乐慢悠悠地离开。Sau đó, Lâm Quốc Đông cầm lon coca, bắt đầu chậm rãi dạo trong khu mua sắm, thi thoảng nhấp một ngụm coca. Tầng một của khu thương mại chủ yếu là các quầy kinh doanh đá quý, đồng hồ nổi tiếng. Lâm Quốc Đông nghía qua từng quầy hàng, thỉnh thoảng dừng lại nghe khách hàng và nhân viên bán hàng trò chuyện, trên mặt vẫn là nụ cười thân thiện. Có lẽ vì quá tập trung nghe, hắn đã thu hút sự chú ý của đôi nam nữ đang chọn nhẫn kim cưỡng. Chàng trai thi thoảng cảnh giác đánh giá hắn, cô gái xoay túi xách lại ôm trước ngực. Lâm Quốc Đông không thèm để ý, cười cười, rồi cầm lon coca thong thả rời khỏi
上楼的时候林国栋又遇到了一些小麻烦。他看着自动扶梯踌躇不前最后站在一旁看其他顾客逐一登上扶梯。琢磨了一阵之后他小心翼翼地踏上去扶梯升起的瞬间林国栋的身体失去了平衡在狭窄的踏板上手舞足蹈了一番之后他才勉强抓住扶手站定。扶梯升到二楼他屏气凝神地看着踏板逐渐并拢的终点夸张地纵身一跳险些在光滑的大理石地面上跌倒。Lúc lên lầu, Lâm Quốc Đông lại gặp chút rắc rối. Hắn nhìn thang máy tự động không ngừng di chuyển lên trên, sau cùng đứng qua một bên, nhìn những người khách khác lần lướt bước lên cầu thang. Sau một hồi đắn đo, hắn cẩn thận bước lên, vào giây phút thang máy đi lên, Lâm Quốc Đông mất thăng bằng, trên bậc thang chật hẹp khoa tay múa chân một hồi, hắn mới miễn cưỡng bắt chặt tay vịn đứng vững. Thang máy lên tới lầu hai, hắn nín thở tập trung nhìn bậc thang đang tới điểm cuối, khoa trương nhảy một cái, suýt nữa té ngã trên mặt đá cẩm thạch sáng bóng
令人惊奇的是那罐可乐始终被他牢牢地捏在手里一滴都没洒出来。Khiến người ta kinh ngạc là, lon coca đó vẫn luôn bị hắn nắm chặt trong tay, không rơi giọt nào
二楼主要出售女装。林国栋依旧是那副悠闲的样子慢慢地逛着。骆少华远远地跟着他依靠立柱、柜台和其他顾客隐蔽自己。一个多小时后他渐渐地失去了耐心开始怀疑自己的跟踪是否有必要。现在的林国栋的确像一个久病初愈的老人温和、笨拙、孱弱于人于己都无害甚至看上去有些可怜兮兮。Lầu hai chủ yếu là đồ dùng phụ nữ. Lâm Quốc Đông vẫn là bộ dáng nhàn nhã đó, chậm rãi đi dạo. Lạc Thiếu Hoa theo dõi hắn từ xa, dựa vào cột, quầy bán hàng và những người khách khác để ẩn mình. Sau hơn một giờ, ông bắt đầu mất kiên nhẫn, bắt đầu hoài nghi việc theo dõi của mình có cần thiết hay không. Lâm Quốc Đông bây giờ đích thực là một ông lão mới hết bệnh, ôn hòa, vụng về, gầy yếu, vô hại, thậm chí nhìn có chút đáng thương
可怜兮兮Có chút đáng thương?
当这四个字出现在骆少华的脑海里他立刻提醒自己要保持警醒。Khi bốn chữ này xuất hiện trong đầu Lạc Thiếu Hoa, ông lập tức nhắc nhở mình phải giữ tỉnh táo
不要被蒙蔽再也不要。因为再没有二十三年的时间可以去补救去偿还。Đừng bị che mờ, đừng xảy ra lần nữa. Vì không còn thời gian 23 năm để có thể đi bù đắp và trả nợ
骆少华打起精神从一大幅海报后探出头来眼睛立刻睁大了。Lạc Thiếu Hoa lấy lại tinh thần, từ sau tờ áp phích lớn thò đầu ra nhìn, liền trừng to đôi mắt
林国栋不见了。Không thấy Lâm Quốc Đông đâu nữa
冷汗立刻布满了他的额头。骆少华疾步从海报后冲出四处张望着。此刻他身处二楼的两排商铺间左右皆是各品牌女装。他记得林国栋最后出现的地方是前方右侧的阿玛施女装店冲进店铺后却不见对方的人影店内只有几个正在挑选风衣和长裤的女人。Mồ hôi lạnh liền rịn đầy trán. Lạc Thiếu Hoa từ sau tấm áp phích vội vàng chạy ra, nhìn xung quanh. Lúc này, ông đang đứng giữa hai quầy hàng ở tầng 2, hai bên trái phải là thương hiệu thời trang nữ. Ông nhớ chỗ lần cuối cùng Lâm Quốc Đông xuất hiện là ở phía trước bên phải quầy thời trang nữ Amass, sau khi chạy vào quầy, lại không thấy bóng dáng đối phương đâu, trong tiệm chỉ có mấy người phụ nữ đang lựa áo khoác và quần dài
女人。妈的女人。Phụ nữ, mẹ nó, phụ nữ
现在是白天又是在繁华商业区他该不会......Bây giờ là ban ngày, lại ở khu thương mại đông người, hắn chắc sẽ không...
另一种可能是自己已经暴露了。Một khả năng nữa là: mình đã bị lộ
才跟踪了几个小时就被对方发现并被轻易甩掉。骆少华暗骂自己刚刚退休就这么废物吗Mới theo dõi vài tiếng đồng hồ, liền bị đối phương phát hiện, và dễ dàng bị cắt đuôi. Lạc Thiếu Hoa thầm mắng mình, mới vừa nghỉ hưu mà đã vô dụng vậy rồi?
连进几家店铺林国栋依旧不见踪影。骆少华开始考虑要不要搜索消防通道刚刚走到这排商铺的拐角处骆少华的余光中出现一个人。他没有停留也没有转头而是径直走向前方的皮衣折扣展销区钻进一排男式皮夹克中随便拿起一件挡在身前随即他勉强压抑着急促的呼吸微微转过身向一家女装店门口望去。Vào liên tiếp mấy cửa hàng, vẫn không thấy bóng dáng Lâm Quốc Đông đâu. Lạc Thiếu Hoa bắt đầu nghĩ xem có nên tìm kiếm ở lối thoát hiểm hay không, vừa đi tới khúc ngoặt chỗ quầy hàng này, một bóng người xuất hiện trong tầm nhìn của Lạc Thiếu Hoa. Hắn không hề dừng lại, cũng không quay đầu, mà đi thẳng tới khu bán áo da đang giảm giá, chui vào đám đàn ông đang thử áo khoác da, tùy tiện cầm một cái ướm thử, tiếp đó, hắn miễn cưỡng áp chế hô hấp dồn dập của mình, khẽ quay người, nhìn sang cửa một quầy bán thời trang nữ
林国栋依旧端着那罐可乐背对着自己静静地注视着橱窗里的某样事物。因为视线被遮挡骆少华无从知晓他在看某个人还是某件展品但是从时间上推断林国栋应该看了很久。Lâm Quốc Đông vẫn cầm lon coca, lưng quay về phía mình, yên lặng nhìn chằm chằm vào vật gì đó trong quầy. Vì tầm nhìn bị che khuất, Lạc Thiếu Hoa không biết hắn đang nhìn một người nào hay một vật trưng bày nào, nhưng dựa vào thời gian mà suy đoán, Lâm Quốc Đông có lẽ nhìn rất lâu
几分钟后木雕泥塑般的林国栋忽然活动起来随即他就做了一个怪异的动作下颌抬起双肩高耸然后向后尽力伸展双臂微微张开......Vài phút sau, Lâm Quốc Đông đứng đơ như tượng nãy giờ chợt động đậy, tiếp đó, hắn làm một động tác quái dị: cằm ngẩng lên, hai vai nhô lên cao, sau đó ra sức ưỡn ra sau, hai tay khẽ mở ra...
他仿佛在伸懒腰又好像试图把身体完全舒展释放出某种压抑许久的东西。Hắn dường như đang vươn eo, lại giống như thử đem cơ thể mình giãn ra hoàn toàn, giải phóng ra thứ gì đó bị áp chế đã lâu
这个动作持续了几秒钟然后同开始时一样突然林国栋又放松下来转身晃晃悠悠地走开。Động tác này duy trì vài giây, sau đó, đột ngột như lúc bắt đầu, Lâm Quốc Đông lại thả lỏng, xoay người lại, loạng choạng rời đi
骆少华终于看清了他一直在注视的东西刹那间心底一片冰凉。Lạc Thiếu Hoa cuối cùng đã thấy được thứ hắn nhìn chằm chằm, phút chốc, đáy lòng trở nên lạnh lẽo
林国栋在步行街逛了整整一天其间还吃了老鸭粉丝汤、台式炸鸡排。晚饭时分他进了一家肯德基餐厅点了一份套餐。Lâm Quốc Đông đi dạo trên phố đi bộ đúng một ngày, giữa chừng còn ăn miến vịt, gà chiên kiểu Đài. Bữa tối hắn vào một cửa hàng KFC, gọi một phần ăn
汉堡、炸鸡和薯条对他而言是新鲜的食物林国栋剥开包装纸端详着手里夹着鸡肉、生菜的面包还好奇地逐层揭开又看了看点餐的霓虹招牌上的展示品似乎对汉堡的尺寸和品相颇有疑虑。不过这没有影响他的食欲咬下第一口之后林国栋的脸上呈现出心满意足的表情。Hamberger, gà chiên và khoai tây chiên đối với hắn mà nói đều là thực phẩm mới lạ, Lâm Quốc Đông mở giấy gói ra, cầm trong tay cái bánh mì kẹp thịt gà, rau sống, còn tò mò tách ra xem, rồi lại nhìn lên bảng menu bằng đèn neon, dường như đối với kích thước của hamberger và hình ảnh hiển thị có chút suy tư. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới cảm giác thèm ăn của hắn, sau khi cắn miếng đầu tiên, trên mặt Lâm Quốc Đông hiện rõ vẻ hài lòng
骆少华躲在餐厅对面的一根灯柱后已经饿到胃疼。他不敢走开去买吃的生怕林国栋又会消失得无影无踪。此刻夜色已然降临步行街上被明亮的霓虹招牌映衬得如同白昼一般。人流依旧不见稀少下班后来这里游逛的青年男女在街上摩肩接踵倒显得比白天还要热闹。夜的黑加上各色光影和鼎沸的人声暧昧的气息在街面上缓缓流淌。Lạc Thiếu Hoa nấp sau cây cột đèn đối diện nhà hàng, đã đói tới mức dạ dày phát đau. Ông không dám đi mua đồ ăn, sợ Lâm Quốc Đông lại biến mất tăm mất dạng. Lúc này, sắc trời đã tối, trên phố đi bộ được những biển hiệu bằng đèn neon chiếu sáng như ban ngày. Dòng người vẫn qua lại tấp nập, các đôi nam nữ sau khi tan làm tới đây sánh vai bên nhau đi dạo, ngược lại còn náo nhiệt hơn cả ban ngày. Đêm tối, thêm vào các loại ánh sáng rực rỡ và tiếng người sôi nổi, bầu không khí ấm áp trải dài cả con phố
对于林国栋而言黑夜是鸦片令人迷醉却充满危险。骆少华这样想道。Đối với Lâm Quốc Đông mà nói, sắc đêm là nha phiến, khiến người ta say đắm nhưng đầy rẫy nguy hiểm. Lạc Thiếu Hoa nghĩ như vậy
他点燃一根烟默默地看着餐厅里的林国栋。后者已经开始吃薯条还学着其他顾客的样子把番茄酱涂在上面。Ông châm một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn Lâm Quốc Đông trong nhà hàng. Người phía sau đã bắt đầu ăn khoai tây chiên, còn học bộ dạng của người khác, đem tương cà phết lên trên
他吃得很慢却很专心那个可乐罐子依旧摆在他的手边仿佛一件舍不得丢弃的珍品。其实林国栋早已经把可乐喝光了。但是他似乎把它当作一种象征以此来拉近自己和这个世界的距离尽管这让他看上去更像一个捡饮料瓶的拾荒者。Hắn ăn rất chậm, lại rất tập trung, lon coca đó vẫn để bên cạnh hắn, dường như đó là một thứ quý giá không nỡ vứt đi. Thật ra, Lâm Quốc Đông sớm đã uống sạch coca trong đó. Nhưng hắn dường như xem nó như một biểu tượng, dùng nó để kéo gần khoảng cách giữa mình và thế giới này hơn, dù như vậy khiến hắn nhìn càng giống một kẻ lang thang đi nhặt ve chai
大概四十分钟后这顿漫长的晚餐终于结束了。林国栋把所有的食物都吃得干干净净连饮料中的冰块都嚼碎了咽下去。擦净嘴巴后他拿起那个空可乐罐起身离开。Khoảng 40 phút sau, bữa tối kéo dài cuối cùng cũng kết thúc. Lâm Quốc Đông chén sạch đồ ăn, đến cả đá trong thức uống cũng được nhai nát nuốt xuống. Sau khi lau sạch miệng, hắn cầm lon coca rỗng, đứng dậy rời đi
骆少华掐灭香烟转过身看着对面商铺的橱窗。在玻璃反射的倒影中林国栋站在餐厅的门口左右张望了一下抬脚向街口的公交车站走去。Lạc Thiếu Hoa dập thuốc, xoay người, nhìn tủ trưng bày của tiệm đối diện. Một bóng hình được phản chiếu từ trong tấm kính, Lâm Quốc Đông đứng trước cửa nhà hàng, nhìn trái nhìn phải một hồi, rồi đi về phía trạm xe buýt ở đầu phố
骆少华稍稍松了口气悄无声息地跟了上去。Lạc Thiếu Hoa khẽ thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ bám theo
半小时后林国栋走进了绿竹苑小区22栋楼4单元。骆少华则在楼对面的一个角落里迫不及待地拉开了裤链。Nửa giờ sau, Lâm Quốc Đông đi vào tiểu khu Lục Trúc Uyển tòa 22 ban 4. Lạc Thiếu Hoa ở trong một góc ở đối diện tòa lầu, không nhịn được liền kéo khóa quần
尿液奔涌而出快要涨破的膀胱终于放松下来。随之而来的是胃中一阵紧似一阵的烧灼感。骆少华一边揉着肚子一边紧盯着501室的窗户。很快那扇窗户里亮起了灯光。林国栋的身影若隐若现从动作上判断他在脱衣服。几分钟后他从窗口消失随即又再次出现似乎在用一条毛巾用力擦着头发。过了一会儿室内的灯光骤然暗了下去—他打开台灯关掉了电灯。Xả lũ, bàng quang sắp căng tới vỡ ra cuối cùng cũng được thả lỏng. Tiếp đến là cảm giác nóng rát từng cơn của dạ dày. Lạc Thiếu Hoa vừa xoa bụng, vừa nhìn chằm chằm cửa sổ phòng 501. Rất nhanh, trong cánh cửa sổ đó sáng đèn. Bóng dáng Lâm Quốc Đông lúc ẩn lúc hiện, nhìn động tác có thể đoán hắn đang cởi quần áo. Vài phút sau, hắn biến mất khỏi cửa sổ, rồi lại lần nữa xuất hiện, dường như đang dùng một cái khăn lau tóc. Qua một lúc, đèn trong phòng tối xuống, hắn mở đèn bàn, tắt đèn điện
紧接着那扇窗户里的光亮开始晃动明暗交替。骆少华猜测他正在看电视稍稍犹豫了一下拔腿向园区外跑去。Tiếp đó, ánh sáng nơi cửa sổ bắt đầu chập chờn, lúc sáng lúc tối. Lạc Thiếu Hoa đoán hắn đang xem tivi, do dự một lúc, chạy về hướng bên ngoài khu vườn
他一路跑到春晖路街口那辆深蓝色桑塔纳车还停在路边在深夜的低温下车身上覆盖了薄薄的一层冰霜。骆少华掏出钥匙开车门同时发现一张违停的罚单粘在车窗上。他暗骂了一句撕下罚单揣进衣袋里矮身坐进了驾驶室。Ông chạy một mạch ra đầu phố đường Xuân Huy, chiếc Santana màu xanh đậm vẫn nằm đó, trong nhiệt độ xuống thấp của buổi đêm, trên thân xe bị che phủ bởi một tầng sương mỏng. Lạc Thiếu Hoa lấy chìa khóa ra mở cửa xe, đồng thời phát hiện một tờ giấy phạt đỗ xe sai quy định được dán trên cửa xe. Ông thầm mắng một câu, xé giấy phạt xuống bỏ vào túi, thấp người ngồi vào ghế lái
发动汽车掉头骆少华一只手握着方向盘另一只手伸向了副驾驶座上的双肩背包拽出一条面包用嘴撕开塑料包装狠狠地咬了一大口。Khởi động xe, quay đầu, Lạc Thiếu Hoa một tay lái xe, một tay với lấy chiếc ba lô ở ghế phụ, lấy ra một chiếc bánh mì, dùng miệng xé bao bì nilon, ăn ngấu nghiến
他嘴里嚼着面包用力踩下油门快速驶回绿竹苑小区。Miệng ông nhai bánh mì, dùng sức đạp chân ga, mau chóng chạy về tiểu khu Lục Trúc Uyển
501室窗口的灯还在室内光线依旧飘忽不定林国栋应该还在看电视。骆少华把车停在隐蔽处熄火慢慢地吃着面包。Đèn phòng 501 vẫn còn sáng, ánh sáng trong phòng vẫn lay động, Lâm Quốc Đông có lẽ vẫn đang xem tivi. Lạc Thiếu Hoa đỗ xe ở một chỗ khuất, tắt máy, chậm rãi gặm bánh mì
冻了一天之后面包已经变得干硬咬在嘴里像木头似的。骆少华渐渐感到满口干涩喉头也噎得难受。他从背包里拿出一瓶水触手之处一片硬冷他立刻意识到那瓶水已经被冻成一块冰坨。Sau khi để đông cả ngày, bánh mì đã trở nên khô cứng, nhai trong miệng giống như khúc gỗ vậy. Lạc Thiếu Hoa dần dần cảm thấy miệng khô khốc, cổ họng nghẹn lại rất khó chịu. Ông từ trong ba lô lấy ra một bình nước, sờ trúng một khối lạnh ngắt, ông lập tức ý thức được chai nước đó bị đông thành đá
他妈的Mẹ kiếp
骆少华下意识地抬手摸向车钥匙想打开车内的暖风尽快融化这瓶冻水。然而他抬头看看依旧亮着灯光的501室又把手放了下来。Lạc Thiếu Hoa theo phản xạ đưa tay sờ vào chìa khóa, muốn mở hệ thống sưởi trong xe, mau chóng làm tan chai nước đã bị đông thành đá này. Sau đó, ông ngẩng đầu vẫn thấy phòng 501 sáng đèn, rồi lại để tay xuống
冷。饿。渴。焦虑......Lạnh, đói, khát, lo lắng...
种种不良情绪涌上心头最后汇聚成一股怒火。骆少华摇下车窗把水瓶狠狠地扔了出去。坚硬得像块石头的水瓶砸在墙壁上发出巨大的声响4单元门前的声控灯随之亮起。这突如其来的光倒让骆少华冷静下来他坐在驾驶室里喘着粗气嘴里还机械地嚼动着。终于唾液把满口的面包渣润湿最后艰难地咽了下去。Đủ các loại cảm xúc không tốt ập tới, sau cùng gộp thành một ngọn lửa tức giận. Lạc Thiếu Hoa hạ cửa xe xuống, đem chai nước ném ra ngoài. Chai nước cứng như đá đập lên tường, phát ra tiếng động cực lớn, đèn cảm ứng âm thanh trước cửa ban 4 bị kích hoạt. Ánh sáng đột ngột này ngược lại khiến Lạc Thiếu Hoa bình tĩnh lại, ông ngồi trong buồng lái thở dốc, miệng vẫn máy móc gặm bánh mì. Cuối cùng, nước miếng cũng làm ướt hết được bã bánh mì, sau cùng khó khăn nuốt xuống
王八蛋你最好老实点儿否则......Tên khốn nạn, mày tốt nhất ngoan ngoãn chút, nếu không...
骆少华抬起头恰好看见501室的灯光熄灭。窗口宛若一只闭合的独眼。Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu, vừa khéo thấy đèn phòng 501 đã tắt. Cửa sổ như một con mắt khép lại
巨兽终于要休眠了么在这万籁俱寂的夜。Cự thú cuối cùng phải nghỉ ngơi rồi, trong một đêm tĩnh lặng như vậy
顷刻间强烈的疲惫感突然从骆少华心底的某个地方生长出来迅速占领全身的每一根骨头和每一丝肌肉。他开始无比渴望家里的床和温暖的被窝。然而他还是不敢放松始终紧紧地盯着那扇黑洞洞的窗户。Nháy mắt, cảm giác mệt mỏi đột nhiên từ nơi nào đó sâu trong đáy lòng đang lớn dần ra, mau chóng chiếm lĩnh từng khớp xương và từng tấc da thịt. Ông bắt đầu nhớ chiếc giường và cái chăn ấm áp ở nhà. Nhưng ông vẫn không dám thả lỏng, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ tối om đó
半小时后501室依旧毫无动静楼道口也无人进出。骆少华叹了口气缓缓转动已经开始僵硬的脖子抬手发动了汽车。Nửa giờ sau, phòng 501 vẫn không có động tĩnh gì, lối cầu thang cũng không có người ra vào. Lạc Thiếu Hoa thở dài một hơi, chậm rãi chuyển động cái cổ đã bắt đầu cứng đờ, đưa tay khởi động xe
驶出绿竹苑小区骆少华看看手表已经夜里十点半了。他犹豫了一下还是掏出手机拨出了一个号码。足足四十多秒后电话终于接通了。Lái xe rời khỏi tiểu khu Lục Trúc Uyển, Lạc Thiếu Hoa nhìn đồng hồ, đã 10h30 tối. ông do dự một lúc, lấy di động ra, gọi vào một số máy. Sau hơn 40 giây, điện thoại rốt cuộc được kết nối
"少华" "Thiếu Hoa?"
"嗯你在哪里" "Ừm, ông đang ở đâu?"
"在家啊。" "Ở nhà"
"干吗呢" "Làm gì thế?"
"看球欧洲冠军杯。" "Xem bóng đá, cúp vô địch châu Âu"
"哦。" "Ồ"
一阵沉默片刻之后对方试探着开口Một hồi im lặng, sau đó đối phương hỏi dò
"你喝酒了" "Ông uống rượu?"
"没有开车呢。" "Không có, đang lái xe"
"这么晚了......有事吗" "Muộn vậy rồi mà...có việc sao?"
"哦没事。" "Ồ, không có"
"有事就说。" "Có việc gì cứ nói"
"确实没事—这样吧找时间出来聚聚这么久没见了。" "Thật sự không có, như vậy đi, tìm thời gian ra ngoài tụ tập chút, đã lâu rồi chưa gặp"
"行电话联系。" "Được, liên lạc bằng điện thoại"
"好。" "Được"
骆少华挂断电话目视前方把油门踩到底。他必须尽快回家休息以恢复体力因为对林国栋的跟踪势必是日复一日。Lạc Thiếu Hoa cúp máy, nhìn về phía trước, đạp ga hết cỡ. Ông phải mau chóng về nhà nghỉ ngơi hồi phục thể lực, vì, đối với việc theo dõi Lâm Quốc Đông phải được lặp đi lặp lại
在商场里当林国栋转身走开的瞬间骆少华看到了橱窗里的东西。Trong trung tâm thương mại, trong khoảng khắc Lâm Quốc Đông xoay người rời đi, Lạc Thiếu Hoa thấy được thứ trong tủ trưng bày
那是一个塑料人体模特穿着一件灰色的羊绒大衣头顶黑色及肩假发。Đó là ma nơ canh bằng nhựa, mặc chiếc áo khoác dài màu xám làm bằng len, tóc giả đen và ngắn ngang vai
她摆出一个向前伸手的热烈姿势红唇皓齿向橱窗外露出空洞、毫无生机的微笑。Nó đưa tay về phía trước bày ra tư thế nhiệt liệt mời gọi, môi hồng răng trắng, hướng ra chỗ trống bên ngoài tủ trưng bày, mỉm cười không chút sinh khí
夜色越发深沉。整个居民小区都陷入一片寂静之中。没有月亮星光也暗淡一种彻底的黑暗将这个城市的角落完全笼罩。Đêm ngày càng sâu lắng. Cư dân của tiểu khu đều rơi vào khoảng tĩnh lặng. Không có ánh trăng, không có những vì sao, một loại bóng tối triệt để bao trùm mọi ngóc ngách của thành phố này
如果你不曾在夜里游荡就不会感受到那种漫无边际的虚空。Nếu bạn chưa từng lang thang trong đêm, thì sẽ không cảm giác được loại hư không vô bờ bến
忽然在这浓稠如墨的黑暗中亮起了一点光。22栋4单元501室的窗口悄然醒来。Đột nhiên, trong bóng đêm tối đen như mực chợt có một ánh sáng lóe lên. Là cửa sổ phòng 501 ban 4 tòa 22 lặng lẽ thức dậy
几分钟后那微弱的光亮再次消失。紧接着似有若无的声响一点点撕开夜的幕布由上及下由远及近直至4单元门前的声控灯突然亮起。Vài phút sau, thứ ánh sáng yếu ớt đó lần nữa biến mất. Tiếp đó, thanh âm như có như không từng chút từng chút xé tan màn đêm, như ở bên trên hay bên dưới, như gần như xa, mãi tới khi đèn cảm ứng âm thanh trước cửa ban 4 sáng lên
自头顶倾泻而下的灯光中林国栋的脸惨白如纸。他的双眼隐藏在阴影之后看上去只是一片黑雾。Trong ánh sáng từ ngọn đèn trên đỉnh đầu rọi xuống, sắc mặt Lâm Quốc Đông trắng như tờ giấy. Đôi mắt hắn ẩn trong đêm, nhìn như một màn sương mù u tối
他就这样站着站在一团光晕中静静地看着眼前无尽的黑暗。几秒钟后声控灯又无声地熄灭。Hắn cứ đứng như vậy, đứng giữa chùm sáng, lặng lẽ nhìn vào bóng tối vô tận trước mặt. Vài giây sau, đèn cảm ứng âm thanh lại lặng lẽ tắt
林国栋的眼睛却亮起来。Đôi mắt Lâm Quốc Đông lại sáng lên
他迈开步子快速融入夜色中走到路边的时候一扬手红色的铝罐准确地飞进垃圾桶中发出清脆的撞击声。Hắn bước đi, mau chóng hòa vào trong bóng đêm, lúc đi tới bên đường, giơ tay, đem cái lon nhôm màu đỏ nhắm chuẩn bay vào thùng rác, phát ra tiếng va đập trong trẻo
走出园区来到马路上眼前是一片光明。在路灯的照耀下空旷的街面显得宽敞无比。林国栋沿着路边慢慢地走边走边四处张望着。很快一辆空驶的出租车驶来。林国栋招手将车拦下坐了上去。Ra khỏi khu vườn, tới bên đường cái, trước mắt là một mảng ánh sáng. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, con phố trống trải càng thêm rộng lớn vô cùng. Lâm Quốc Đông men theo lề đường chậm rãi bước đi, vừa đi vừa nhìn tứ phía. Rất nhanh, một chiếc taxi trống chạy tới. Lâm Quốc Đông vẫy dừng, ngồi lên đó
出租车在冷清的街路上一路飞驰。司机不时从后视镜中看着这个沉默的男人。路灯依次在车边闪过男人的脸上忽明忽暗。他始终望向窗外一言不发似乎在想着什么心事。Chiếc taxi lao đi trên con phố vắng vẻ. Tài xế thi thoảng nhìn vào gương chiếu hậu quan sát người đàn ông trầm mặc này. Đèn đường vẫn cứ lướt qua chiếc xe, gương mặt người đàn ông lúc sáng lúc tối. Hắn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì
司机摸摸车门上的置物栏里面有一把大号的长柄螺丝刀。这个乘客要去的地方很奇怪如果不是今晚生意不好他是不会接下这一单的。不过后排座上的这个家伙看上去已经50多岁体格也一般就算他动什么歪心眼也不难对付。想到这里司机略为心安脚下暗自用力只想尽快拉完这趟活儿早点儿回去睡觉。Tài xế sờ vào ngăn chứa đồ đặt ở cửa xe, bên trong có một tuốc nơ vít cán dài. Chỗ mà hành khách này muốn tới thật kỳ lạ, nếu không phải chuyện làm ăn tối nay quá tệ, anh sẽ không nhận đơn hàng này. Nhưng thằng cha ngồi ở dãy ghế sau nhìn có vẻ đã hơn 50, tạng người trung bình, cứ cho là hắn ta động tà tâm cũng không khó đối phó. Nghĩ như vậy, tài xế có chút yên tâm, dưới chân âm thầm dùng sức, chi muốn nhanh chóng kết thúc vụ làm ăn này, sớm về ngủ
很快出租车驶出市区。街道两侧的路灯逐渐稀疏最后完全不见了。后座上的乘客已经彻底隐藏在黑暗中。这辆车宛如被高速旋转的彗星抛出的陨石只余下两点微弱的光一路远去。又开了十几分钟后车身开始颠簸起来。司机知道平整的柏油马路已经到了尽头接下来的路程是一段土路。他打开远光灯车速不减。Rất nhanh, chiếc taxi đã ra khỏi thành phố. Đèn hai bên đường dần thưa thớt, sau cùng là hoàn toàn biến mất. Hành khách ở băng ghế sau đã hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối. Chiếc xe như mảnh thiên thạch bị sao chổi xoay chuyển dữ dội mà phóng ra, chỉ còn lại hai điểm ánh sáng yếu ớt, cuốn xa. Sau khi chạy thêm mười mấy phút, thân xe bắt đầu chòng chành. Tài xế biết, đường nhựa bằng phẳng đã tới điểm cuối, đoạn đường tiếp theo sẽ là đoạn đường đất. Anh mở đèn pha, vẫn không giảm tốc độ
终于出租车停在一处三岔路口上方的蓝色路牌上有几个白色大字下江村2.6km。Cuối cùng, chiếc xe dừng ở ngã ba, trên tấm bảng chỉ đường màu xanh có mấy chữ màu trắng lớn: Thôn Hạ Giang, 2.6km
"到了。"司机用左手悄然握住长柄螺丝刀"64块。" "Tới rồi" Tài xế dùng tay trái khẽ chạm vào tuốc nơ vít cáng dài "64 tệ"
乘客略欠起身向漆黑一片的车窗外看了看"再往前开一段。" Hành khách hơi nhướng người, nhìn ra bóng đêm đen nghịt ngoài cửa sổ: "Chạy lên trước một đoạn nữa"
"不行。"司机干脆利落地回绝"路不好走底盘受不了。" "Không được" tài xế từ chối dứt khoát, "Đường khó đi, gầm xe chịu không nổi"
乘客没作声伸出手在衣袋里摸索。司机绷紧身体注视着他的动作。Hành khách im lặng, đưa tay sờ túi áo. Tài xế căng mình, nhìn động tác của ông ta
很快那只手从衣袋里抽了出来手上多了一沓人民币。Rất nhanh, bàn tay từ trong túi áo rút ra, trên tay nhiều hơn một sấp nhân dân tệ
"我加钱。"乘客递过一张100元的纸钞"再往前开一点儿就行麻烦你了。" "Tôi thêm tiền" hành khách đưa tờ 100 tệ, "Chỉ cần chạy lên trước một chút nữa là được, phiền cậu"
司机犹豫了一下。年老体弱看上去也不缺钱—应该不是劫道的。他接过纸钞再次发动汽车。Tài xế do dự một chút. Lớn tuổi, ốm yếu, nhìn có vẻ cũng không thiếu tiền, có lẽ không phải là phường cướp giật. Anh nhận lấy tiền, lần nữa khởi động xe
开到下江村口乘客示意他继续向前司机却无论如何也不同意了。这次他没有坚持付清车资后下车。Chạy tới trước ngõ thôn Hạ Giang, hành khách ra hiệu cho anh tiếp tục tiến lên trước, tài xế bất luận thế nào cũng không đồng ý. Lần này ông ta không kiên quyết nữa, trả tiền bo rồi xuống xe
林国栋穿行于寂静无声的农舍之间一个人都没遇到。这里的村民还保持着日出而作、日落而息的习惯。特别是在冬季无事可做的他们顶多打几圈麻将之后就早早睡觉。此刻整个村庄都在沉睡。没有人声没有灯光。即使听到他的脚步声那些看家护院的狗也懒得出来看上一眼。Lâm Quốc Đông đi giữa nông trang vắng vẻ không một tiếng động, không một bóng dáng con người. Thôn dân ở đây vẫn duy trì thói quen ngày làm, đêm nghỉ sớm. Đặc biệt là mùa đông, họ không có gì để làm, nhiều lắm là đánh vài ván mạt chược rồi đi ngủ sớm. Lúc này, cả thôn trang đang chìm trong giấc ngủ say. Không tiếng người, không ánh đèn. Dù nghe thấy tiếng bước chân của hắn nhưng những con chó trông nhà của các hộ dân cũng lười ra xem
林国栋的身上走出了汗口中呼出的热气在睫毛上凝结成霜。他不得不时常擦擦眼睛以确保自己能看清脚下的路。十几分钟后他穿过村子踩上一条凹凸不平的小路。Lâm Quốc Đông toàn thân ra mồ hôi, hơi nóng thở ra từ miệng đọng trên lông mi kết thành lớp sương mỏng. Hắn không thể không thi thoảng dụi mắt, để đảm bảo mình có thể nhìn rõ con đường dưới chân. Mười mấy phút sau, hắn đi qua thôn, đặt chân tới một con đường nhỏ gồ ghề
没有了建筑物的遮挡冬夜的寒风骤然猛烈起来。林国栋脸上的汗很快被吹干开始隐隐作痛。他的目光始终集中在身边空旷的田地上不时停下来默默地估算着距离。终于他站在一片覆盖着白雪的玉米地旁向南方望去。然而目力可及之处仍然漆黑一团。他努力睁大眼睛试图在那扯不开的夜色中分辨出自己的目标。可是眼前除了黑暗还是黑暗。Không còn những tòa kiến trúc làm cản tầm nhìn, gió lạnh của đêm đông ào ào thổi tới. Mồ hôi trên mặt Lâm Quốc Đông rất nhanh bị thổi khô, bắt đầu thấy tê rát. Ánh mắt hắn vẫn luôn tập trung vào cánh đồng trống bên cạnh, thỉnh thoảng dừng lại, thầm tính toán khoảng cách. Cuối cùng, hắn đứng bên cạnh đám ngô bị tuyết trắng che phủ, nhìn sang hướng nam. Nhưng tầm nhìn vẫn chỉ là một mảng tối đen. Hắn cố gắng trừng to mắt, thử phân biệt ra mục tiêu của mình trong bóng đêm dày đặc. Nhưng, trước mắt ngoài một màu đen, thì vẫn chỉ là một màu đen
他撇撇嘴转头面向身后的村落直至找到那棵大榆树眼里有了一点光。Hắn bĩu bĩu môi, quay đầu về hướng thôn làng, cho tới khi tìm được cái cây Du lớn đó, ánh mắt liền sáng lên
就是这里。Chính là chỗ này
林国栋走下土路向玉米地中走去。已经被收割过的田地里仍然留有十几厘米高的割茬林国栋跌跌绊绊地走着脚被雪地下的割茬戳得生疼。他慢慢地辨别方向最后找到田埂小心翼翼地踏上去继续向前。Lâm Quốc Đông đi xuống con đường đất, đi qua đám ngô. Cánh đồng đã được thu hoạch nhưng vẫn còn để lại gốc rạ cao mười mấy mm, Lâm Quốc Đông bước đi loạng choạng, chân bị gốc rạ dưới mặt đất đầy tuyết đâm tới đau. Hắn chậm rãi phân biệt phương hướng, sau cùng tìm thấy được bờ ruộng, cẩn thận bước lên, tiếp tục đi về phía trước
渐渐地一座细高的建筑在黑暗中慢慢显出轮廓。林国栋看着它呼吸骤然急促起来脚下也加快了步伐。Từ từ, một tòa kiến trúc cao khều dần hiện lên trong bóng tối. Lâm Quốc Đông nhìn nó, hô hấp chợt trở nên dồn dập, chân cũng bước nhanh hơn
终于他来到它的面前。那是一座水塔水泥铸就周身散发出腥冷的味道。他伸出手去触摸着水塔冰冷粗糙的表面。Cuối cùng, hắn tới trước mặt nó. Đó là một bồn nước, được đúc bằng xi măng, toàn thân tản phát ra một mùi tanh lạnh. Hắn đưa tay ra, sờ vào bề mặt gồ ghề lạnh lẽo của bồn nước
一声心满意足的叹息从林国栋的心底发出。他把手扶在水塔上缓缓绕行一圈最后站在水塔西侧转过身靠了上去。Một tiếng rên thỏa mãn phát ra từ sâu trong đáy lòng Lâm Quốc Đông. Hắn chống tay lên bồn nước, chậm rãi vòng một vòng, sau cùng đứng ở phía tây bồn nước, xoay người lại dựa lên nó
已经汗湿的后背立刻感到了浸入骨髓的寒冷。林国栋仰起头看着漆黑一片的天空鼻翼不停地翕动着。Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi liền cảm thấy mát lạnh thấu xương. Lâm Quốc Đông ngẩng đầu, nhìn bầu trời đen tối, cánh mũi không ngừng phập phồng
那气息略腥微甜。Mùi vị đó, hơi tanh, hơi ngọt
林国栋慢慢地闭上眼睛。Lâm Quốc Đông từ từ khép mắt lại
if";mso-ascii-fd8%8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top